15. Công cuộc tìm kiếm diễn ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại vùng ngoại ô, nơi Kim Hyukkyu đang vui vẻ tán gẫu với đám tài phiệt có tiếng nhất nhì thành phố.

1 tên mật thám đi vào xin được trình báo cho chủ nhân, xì xầm to nhỏ 1 lát thì Kim Hyukkyu mới chịu đứng dậy kêu người về lại biệt phủ của Kim gia.

// Có vẻ như Minseok là điểm yếu duy nhất của nhà Lee đấy ạ //

Đây chính xác là những gì tên mật thám báo cáo lại cho Hyukkyu.

Suốt chặng đường không ai nói với ai câu gì, tên tài xế còn chẳng dám nhìn lấy kính hậu trong xe 1 lần. Kinh hãi con người của Kim Hyukkyu. Nhịp tim như khựng lại một nhịp khi tiếng nói của Sói vọng đến tai người cầm lái.

" Mangela "

Mangela là tên của người tài xế. Tiếng gọi của Hyukkyu rất nhẹ nhàng, nhẹ như móng vuốt mèo đang ẩn dưới lớp chăn mềm ấm. Nhưng lại có một sức nặng vô hình.

Con cừu yếu ớt run rẩy trả lời Sói đang dán ánh nhìn phía sau gáy cậu.

" Vâng "

" Đổi hướng đến biệt phủ Lee gia "

" Vâng thưa ngài "
______________

" Cơn gió nào mang gia trưởng Kim đến đây thế "

Lee Minhyeong chạm mặt ngay Hyukkyu tại cửa chính khi anh chuẩn bị ra ngoài.

" À tôi đến bàn chuyện về Minseok ấy mà, cậu ấy ăn ngon ngủ ngon lắm, cậu Lee đừng lo nhé. "

Không đời nào Sói đến hang Gấu chỉ để nói việc ăn việc ngủ của cún, lí do chính Hyukkyu nói thế là để đâm thẳng vào Minhyeong, gã biết Minhyeong vẫn không hay việc Minseok đã bị giam lỏng nơi hắn.
Vì Minhyeong anh sẽ không bình thản đến như thế này khi nghe tin Minseok bị kẻ thù nẫng mất đâu.

Nhưng Minhyeong khiến Kim Hyukkyu thất vọng tràn trề khi anh lại lạnh lùng rời đi mà không để lộ 1 chút gì gọi là bất ngờ hay tức giận. Biểu hiện này nằm ngoài dự đoán của gã Sói nên nó khiến gã khó chịu vô cùng.

Từ trên lầu 2 bước xuống một Sanghyeok, anh mời Hyukkyu vào phòng khách nhưng Hyukkyu rất nhanh từ chối, chỉ muốn nói đôi lời sẽ rời đi hoa

" Đêm mai 8 giờ, chúng tôi sẽ tổ chức 1 buổi  tiệc trên du thuyền. Ngỏ ý mời ngài và thiếu gia Lee đây đến vui một hôm "

" Được "

" Địa điểm sẽ được thuộc hạ tôi báo lại sau "
______________

Thành phố hôm nay nhộn nhịp hơn hẳn, nhờ hết vào thông tin gia tộc hùng mạnh mở tiệc nhân dịp sắp xây dựng nhánh mới ngay trung tâm thành phố. Ấy thế mà biệt thự họ Kim lại không cho 1 âm thanh nào về sự kiện này lọt vào tai Minseok. Mãi đến lúc Kim Hyukkyu về đến biệt thự, mặt chạm mặt, hắn mới gằn giọng dặn dò Minseok hãy chuẩn bị thật tốt cho đêm mai, hắn sẽ cho người mang cậu đến địa điểm diễn ra tiệc và nhấn mạnh câu từ rằng đừng hòng bỏ trốn.
______________

Minhyeong lúc này mới cau có chạy đến chỗ chú Sanghyeok đang làm việc như thể con gấu bị giành mất chỗ mật ngọt dịu ngây ngất.

" Chú không nói gì cả, về việc Minseok bị bắt đi mất. "

" Nói để cháu phi đến đấy giành lại người à ? Chú chắc chắn đã từng nói rồi, làm việc nhỏ cũng phải suy nghĩ, huống hồ gì việc lớn. Cứ từ từ, đêm mai tham gia tiệc của hắn, chắc chắn Minseok sẽ được chúng đưa đến. Lúc đấy hãy lấy lại những gì đã mất. "

Minhyeong tạm thời bị lệnh giám sát của Sanghyeok áp đặt lên, giảm thiểu khả năng anh nhảy vồ vào đàn Sói.
__________________
Moon Hyeonjoon lần này chạy thẳng đến nhà Choi Wooje, vô cũng lễ phép chào hỏi cô chú rồi ngỏ lời muốn gặp con trai cưng của 2 người. Wooje nghe người hầu thông báo lại việc Hyeonjoon đang đứng trước cửa thì em hoảng hồn chạy xuống xem. Ba mẹ nhìn thấy con trai mình liền lo lắng thầm bảo với cậu:

" Wooje của chúng ta sao đụng phải dân mafia rồi "

" Con xin nhỗiiiii "

Nói xong Wooje chụp lấy tay Hyeonjoon rồi kéo anh đi về phía quán cafe. Chọn đứng ở 1 gốc cây phù hợp đủ che nắng cho 2 người.

" Sao anh không lời nào mà đến thẳng nhà tôi vậy chứ. Gửi địa chỉ nhà cho anh quả là sai lầm lớn mà. "

Wooje hờn dỗi mà trách mắng tên họ Moon kia.

" Wooje à, anh xin lỗi đi nhưng mà có tin nóng hổi nè. Đêm mai Kim gia sẽ mở tiệc đấy, có thể sẽ bắt gặp Minseok ở đó. "

Đầu Choi Wooje nhảy số, em liền giãy nảy đòi Hyeonjoon cho em đi chung sau khi nghe tên họ Moon lỡ mồm bảo có thể gặp Minseok ở bữa tiệc.

" Thật á !? Anh cho em đi chung đi mà. Làm ơn đấyy"

" Ấy chết....Không được là không, ngoan ở nhà chờ tụi anh đưa Minseok về cho em "

" Anh Hyeonjoon chở bé đi cùng bé mua bánh cá cho "

Wooje vận dụng hết ngôn từ nũng nịu Hyeonjoon chỉ để được đi theo. Nhưng có vẻ Hyeonjoon lần này quyết tâm thật. Không để bé sữa quýt phải lâm vào giữa đàn Mafia đâu.

Wooje thấy anh làm ngơ khẩn cầu của cậu nên đành dùng tuyệt chiêu cuối cùng.
Cậu đan tay mình với tay anh, tròn đôi mắt lấp lánh mà nhìn.

" Anh Hyeonjoon yêu cầu gì bé cũng nghe hết, chỉ cần cho bé đến bữa tiệc đêm mai thui. Được hong ạ "

Hyeonjoon nghiến răng, bức tường cứng cáp cuối cùng dựng lên giữa 2 người giờ đây hoàn toàn sụp đổ.

* Trời ơi sao lại đáng yêu đến như vậy chứ *

" Anh thua "

" Yehhhh, em thương Hyeonjoon nhì "

Ủa ??? Hạng nhất là dành cho tên nào vậy. Hyeonjoon ngờ vực hỏi Wooje.

" Hạng nhất là của anh Minseok ròiiii. He he"

Jaewon là nạn nhân của cuộc giãy nảy này, anh chứng kiến toàn tập từng hành động nhõng nhẽo của Wooje rồi không khỏi nghi ngờ tên cao ráo còn lại là người yêu của em.

Không chỉ cặp đôi Yeongso rồi đến Wooje, hằng ngày tại quán cũng được nhiều đôi nam nam ghé thăm khiến anh càng có động lực và sự tự tin hơn về tình yêu đồng tính, anh cảm thấy muốn thổ lộ hết tình cảm của mình đến người con trai nào đó.
______________________

Màn đêm rũ xuống thành phố xa hoa, diễm lệ. Là lúc những chiếc đèn tầm thường cũng có thể tỏa sáng, là lúc con người ta đi tìm niềm vui cho bản thân.

Tại bến cảng lớn nhất thành phố bấy giờ tấp nập con người từ độ tuổi 20 trở lên, trừ cậu nhóc W giấu tên nào đó 18 tuổi, ai nấy đều khoác cho bản thân những y phục lộng lẫy, bảnh bao, giá cả có thể sánh với 1 chiếc ô tô là điều bình thường. Những đôi chân dần nhiều hơn trên chiếc du thuyền to lớn sang trọng, âm ỉ tiếng gọi chào quen thuộc của giới thượng lưu và dân Mafia, chẳng ai biết rõ từ khi nào giữa hai giới đã có sự liên kết, đơn thuần là làm ăn và việc cưới hỏi đôi bên.

Bóng dáng chú cháu họ Lee cũng đã xuất hiện tại nơi đây, nhanh chóng mọi ánh mắt đều đổ dồn về hai người khi nghe quản lí chào quý họ. Người con gái cả của nhà tài phiệt lớn theo chân cha mà đến chào hỏi.

" Cũng 1 khoảng thời gian không ngắn rồi chúng ta mới gặp lại nhau nhỉ cậu Lee. "

" Đúng vậy, ngài vẫn phong độ như xưa "

Lão kia khoái chí tưởng bở như mình được Lee Sanghyeok để tâm lắm. Cô con gái cũng nhanh theo sau mà bắt chuyện với Minhyeong.

" Chào anh, em là Zujy. Đến nay cũng 21 tuổi rồi "

" Ừm chào cô "

Minhyeong trả lời từ thiện với cô nàng có nhan sắc không chê vào đâu được, làm cô có phần ngượng. Cũng đúng, điều lôi kéo được thiếu gia Lee đến đây chỉ vỏn vẹn trong cái tên Minseok thôi.

" Cháu đi ra đây 1 lát "

Minhyeong quay sang người chú bên cạnh mà nói nhỏ. Phản hồi lại anh là cái gật đầu của Sanghyeok.
*****
Minhyeong thấy thằng bạn trời đánh của mình rồi, hôm nay bên cạnh hắn sao lại có người con trai nào nữa vậy, trông cứ quen mắt như nào ấy.

Hyeonjoon đã bắt gặp ánh nhìn của Minhyeong đang chằm chằm lên anh.

" Ê mày thấy Minseok chưa "

Hyeonjoon nhanh nhẹn lại gần bạn anh rồi hỏi. Minhyeong thở phắt ra, trả lời có phần hơi bực dọc.

" Vẫn chưa, tao chán cái cảnh được bắt chuyện công nghiệp lắm rồi. Buồn nôn. "

" Đừng có đấm người ta nha thằng này. Mà đây là Wooje, em kết nghĩa với Minseok đó "

" Biết rồi "

Hyeonjoon bất ngờ, Wooje với Minhyeong vậy mà biết nhau nữa ấy hả???
Wooje nghe nhắc đến mình thì liền dừng công việc dò mắt tìm Minseok lại, nhưng vẫn không dám nhìn thẳng Minhyeong, cứ cúi mặt rồi chào anh.

Tốc độ âm thanh của đám đông nhanh lớn dần lên, thì ra là sự có mặt của ông bà Moon, thiếu gia Jeong Jihoon, Park Ruhan, Son Siwoo, và Yeongso khoác tay anh người yêu Donghyun có mặt tại bữa tiệc này đơn giản vì cả hai đều có ba mẹ là thượng lưu lẫn mafia.

Minhyeong nhận thấy sự tăng dân thì nhanh chóng rủ rê thằng bạn đi vào sảnh chính để tạm tránh mấy tên có tài mà không có đức kia.

****

Chiếc du thuyền dần rời khỏi cảng, mọi người tập trung tại sảnh chờ đón nhân vật chính là Kim Hyukkyu và Jeong Jihoon lên sân khấu phát biểu về sự hợp tác làm ăn lần này. Trong khi đó bên phía Minhyeong không ngừng rải rác ánh nhìn khắp nơi mà tìm kiếm cún con của hắn, Hyeonjoon đứng bên cạnh cũng tham gia tìm kiếm.

Choi Wooje lay nhẹ vạt áo của Hyeonjoon, lí nhí hỏi anh.

" Anh Minseok không đến sao ạ ??"

" Anh cũng chẳng rõ nữa, tìm mãi mà không thấy đâu. "

Wooje bắt đầu lo lắng hơn. Dù gì anh trai Minseok của cậu cũng chỉ mới lên 20 mà đối mặt với biết bao điều. Em luôn mang cho mình mong muốn gánh vác cùng anh phần nào công việc nhưng lại không thể.
*****

Ánh đèn của sảnh không hoàn toàn tắt hết, chỉ là số nhiều đều dồn về phía sân khấu.
Từ trong bước ra là Kim Hyukkyu và Jeong Jihoon.

Kim Hyukkyu vẫn sử dụng khuôn mặt giả tạo của mình mà phát biểu.

" Chào mừng các quý ông quý bà và những tài năng trẻ tuổi ở đây. Tôi gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến mọi người vì đã tham gia buổi tiệc. Như quý vị đã nghe qua, Kim gia tôi sẽ hợp tác với gia tộc Jeong lần này. Với công trình lớn tại trung tâm thành phố. "

Jeong Jihoon tiếp lời Hyukkyu.

" Đúng vậy, và rất mong cuộc hợp tác này thành công một cách mỹ mãn "

Đám đông vô cùng hưởng ứng mà vỗ tay nhiệt liệt. Nhờ 2 tên trên sân khấu lấy đi mọi sự chú ý, phe Minhyeong chia nhau ra tìm Minseok, trên đường tìm còn thấy đôi chim chuột Yeongso cũng lách đến mũi tàu mà hóng gió thay vì nghe những lời phát biểu khô khan, công nghiệp. Mà thấy rồi thì sao bỏ qua được, Minhyeong nói cho Yeongso về sự mất tích của Minseok đồng thời kêu gọi cặp đôi góp sức tìm kiếm bé cún.
_____________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro