14. Lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 3 ngày kể từ khi Minseok bị bắt cóc, quán cafe gần nhà Wooje không thấy Minseok đến làm nữa, cũng chẳng thể liên lạc được. Nhờ hôm Minseok và Wooje gặp nhau và trò chuyện nên mọi người trong quá đều biết 2 người là anh em bạn bè. Hiwen đảm nhận công việc sang nhà Wooje để hỏi về Minseok.
*****
Wooje sau khi nghe tin anh mất liên lạc lâu như vậy cũng moi điện thoại ra gọi cho anh nhưng chỉ là tiếng không thể liên lạc được. Wooje cảm thấy không ổn cho lắm, em biết anh Minseok của em là người trách nhiệm, làm gì cũng nói 1 tiếng, biển hiện lạ hôm nay Wooje nghe được là sự trái ngược với anh Minseok thường ngày. Wooje xin phép ba mẹ rồi chạy ra khỏi nhà. Ba của em cũng gọi về cho ba mẹ Minseok hỏi han liệu Minseok có về nhà không, số lượng người hoang mang tăng dần, không ai biết hiện tại Minseok đang ở đâu cả.

Wooje trên tàu mà đứng ngồi không yên khiến cậu bị hàng khách xung quanh mắng cho.

Wooje bắt xe đến căn hộ của Minseok, ấn chuông liên tục, miệng thì gọi tên anh không ngừng nhưng chẳng thấy phản hồi. Trong lúc em đang mù mịt không biết tìm Minseok ở đâu thì em sực nhớ lại người tên Lee Minhyeong.

* Phải rồi, chắc anh ta biết anh Minseok đang ở đâu. Anh Minseok cũng nói đang làm việc cho nhà họ Lee mà *
_________________
Vấn đề tiếp theo là bé sữa Wooje không biết công ty thiếu gia họ Lee ở đâu. Cậu chưa từng đặt chân đến vùng đất cấm của mấy tên mafia bao giờ. Ba mẹ cậu luôn hết sức bảo vệ cậu khỏi loại người đó mà giờ đây cậu tự vùi đầu vào mất rồi.

Mải mê nhìn vào điện thoại của mình, dò theo chỉ dẫn của Google maps mà quên không nhìn phía trước. Cậu va phải Moon Hyeonjoon khiến cả người mất phương hướng sắp ngã thì đôi tay người kia đã đỡ eo cậu lại.

" Cậu có sao không vậy ? "

Hyeonjoon hỏi thăm em nhỏ trong vòng tay.

Wooje tưởng sẽ ngã nên nhắm tịt cả mắt lại đến khi nghe giọng của người cậu va phải vang lên, Wooje bây giờ mới mở đôi mắt ra, mặt cả 2 gần sát nhau.

" u aaaa....cám ơn và tôi cũng xin lỗi nhiều nha, va phải cậu rồi "

Wooje đẩy cả hai tấm thân đang gần sát nhau ra...cuống quít xin lỗi. Cậu hoàn toàn bị dáng người cao lớn kia dọa cho hú vía.

Hyeonjoon nhìn chằm chằm Wooje không tránh khỏi suy nghĩ.

* Người gì mà dễ thương vậy trời....còn có chút mềm *

Nếu Minseok xinh đẹp theo kiểu đặc biệt mỹ miều thì Wooje lại đẹp và dễ thương như em bé sữa. Nhưng điểm chung của cả hai đều có làn da trắng, môi miệng xinh xẻo, sỡ hữu mái tóc hơi bồng bềnh như mây nữa.

Hyeonjoon anh đây tự nhiên nổi lòng tham.

" Tôi là Moon Hyeonjoon 22 tuổi, còn cậu tên gì ấy nhỉ ? "

" a...em là Choi Wooje 18 tuổi. "

" 18 tuổi hửm, thế em làm gì ở chốn này đây, chưa đủ 20 thì đừng vào chứ. "

" Anh giúp em tìm chỗ này được không "

Vừa nói Wooje vừa giơ điện thoại ra cho Hyeonjoon xem. Ủa cái địa chỉ này quen lắm, là công ty của chú Lee đây mà.

" Anh biết chỗ này, mà em đến đó làm gì "

" Em tìm người thân thôi ạ. Đang gấp lắm ròi anh đừng hỏi nữa, dắt em đi với "

Hyeonjoon thấy em đáng yêu quá đi mất, không rặn hỏi em nữa, anh liền dắt Wooje đi.
______________

Hyeonjoon số đào hoa, một hôm là một cô gái khác nhau, hôm nay lại đi cùng 1 người con trai, Lee Sanghyeok nhìn qua Camera rồi nghĩ ngợi.

* Thằng này hôm nay đổi gió à *

" Chú Lee... Có bé này muốn gặp chú nè "

Hyeonjoon nói ngay khi gặp Sanghyeok ở tại phòng làm việc của anh. Bỏ lại Wooje 1 mình trong phòng cùng Sanghyeok, cậu nhóc thừa biết trước mặt cậu là chú ruột của Lee Minhyeong, cậu cố dùng hết bình sinh nói chuyện với Sanghyeok.

" Chú ơi, chú biết anh Minseok mà phải không ạ "

" Ừm, gián điệp của Lee gia chúng tôi. Có chuyện gì sao ?"

" Dạ cháu là em trai kết nghĩa của anh Minseok, cho cháu hỏi anh Minseok hiện tại có đang làm việc không ạ "

" Không có, đã mấy ngày tôi không giao nhiệm vụ cho cậu ta "

Biểu cảm của Wooje không biết hoảng loạn đến nhường nào mà khiến Sanghyeok giật mình hỏi cậu ổn không.

" Chú ơi vậy là anh Minseok mất tích rồi ạ, cháu tìm tung hết mọi nơi rồi mà không thấy anh, liên lạc cũng không được luôn. Chú ơi giúp cháu với ạ "

Giọng Wooje rung lên như sắp khóc đến nơi.

Sanghyeok trấn an cậu nhóc 18 tuổi, nhẹ nhàng kêu người dắt cậu ra ngoài cũng không quên hứa sẽ tìm Minseok.
Sanghyeok anh cũng dần đoán được kẻ làm ra chuyện này ngay sau đó rồi. Tạm thời không để Minhyeong biết, vì ngay thời khắc lời nói truyền đến tai tên kia thì hắn sẽ vứt não rồi cứ thế phóng đến chỗ Kim gia quậy tung đòi lại người.
____________

Minseok bị giam lỏng tại biệt thự họ Kim. Cậu không tìm cách bỏ trốn, càng không cố gắng liên lạc với ai. Sự trầm mặc của cậu khiến người ta phải khó chịu. Người hầu vẫn đối đãi với cậu 1 cách tử tế còn hơn cả cách cậu chăm sóc bản thân, cho cậu ăn đủ bữa, buồn ngủ thì về phòng được đặc cách riêng cho cậu mà ngủ.
Phòng tập gym, phòng karaoke đến cả quầy bar,... Tất cả đều nằm gọn trong biệt thự, trông cứ như thành phố ngầm thu nhỏ vậy.

Kim Hyukkyu đã vắng mặt suốt thời gian cậu ở đây. Chẳng biết con sói độc đang lên kế hoạch gì nữa.
Kim Suhwan thì khỏi nói, hắn chơi bời cả ngày lẫn đêm, chẳng khác gì chiếc máy bào tiền di động.

Minseok chán ghét nơi đây như cách cậu nhìn Kim Hyukkyu vậy. Nhưng ít khi được tự do bay lượn trong biệt thự kẻ khác, cậu cũng nghĩ thoáng hơn rồi đi đến phòng sách trên tầng 4. Lựa chọn cho bản thân một cuốn sách mang nội dung " Tâm lí học tội phạm ", rồi say mê với nó.

Đôi bàn tay nhỏ nhắn lật từng trang sách, tiếng sột soạt phát ra nhưng không có điều gì nhảy múa cùng, cứ đơn thân một tiếng mà vang lên.
____________________

Wooje ngồi trước công ty thuộc quyền sở hữu của Lee Sanghyeok, lòng bồn chồn không thể yên ổn. Em lo cho Minseok quá đi mất, anh ơi anh vẫn ổn chứ ạ?

Hyeonjoon chưa rời đi, anh bị thu hút bởi con người tên Wooje này nên nán lại cùng em. Đồng thời cũng bất ngờ vì độ tròn của Trái Đất khi anh gặp ngay người quen của Minseok.
Anh ngồi cạnh bên Wooje trên băng ghế đá, tay vỗ nhẹ lưng em hỏi thăm.

" Nói anh nghe, bây giờ có điều gì khiến em bớt đi nỗi lo không? "

" Em chỉ muốn gặp anh Minseok ngay thôi "

" Nào, bây giờ cứ về nhà đi. Cho anh phương thức liên lạc, khi nào có tin của Minseok anh liền báo cho em. Nhé??"

" Được ạ "

Wooje biết cứ ngồi tại băng ghế này mãi cung không thể tìm được anh Minseok nên đành nghe lời Hyeonjoon mà về nhà.
_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro