13. Bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu một ngày mới tươi tắn, Minseok ra khỏi nhà đi đến quán cafe, ánh nắng sớm cùng làn gió nhè nhẹ như đôi bàn tay ấm nóng của mẹ đang xoa đầu cậu mà dễ chịu.

Vừa đến cửa, cậu bắt gặp cặp đôi Yeongso tay trong tay đang đợi lấy nước.
Yeongso nghe tiếng chuông khi mở cửa vang lên thì theo phản xạ cậu nhìn lại để ý thấy Minseok. Đôi mắt không giấu được niềm vui cứ nhìn lấy Minseok, Yeongso tuột tay mình ra khỏi tay anh người yêu mà thay bằng tay của bạn hiền rồi cứ lắc lắc.

" Ủa Minseok nè, mấy nay hong gặp cậu vẫn ổn đúng hong, có gặp khó khăn gì thì gọi tớ nha. Thật sự mún làm việc với cậu nữa ó. "

" Tui vẫn ổn, cậu cũng nhớ chăm sóc bản thân mình tốt nhé. À mà tui đang làm thêm ở đây nè "

Anh bạn trai nhìn bé Yeongso của mình nắm tay người khác như vậy thì lườm ngang liếc dọc Minseok. Máu ghen sôi sùng sục cả lên. Định quát Minseok bỏ tay ghệ anh ra thì Yeongso đã chặn anh.

" Đây là anh người yêu của tui nè Minseok, ảnh tên Donghyun 22 tuổi. Anh mau chào Minseok đồng nghiệp em đi ạaa "

" Chào "

Yeongso liếc yêu Donghyun 1 cái, chiều cao siêu khập khiễng, gò má cứ phụng phịu khiến anh người yêu cưng chiều mà sờ nắm rồi đặt lên đấy nụ hôn. Mọi người trong quán dành hết mọi sự chú ý cho 2 con người đang chìm trong tình yêu này, Minseok ngượng mà quay sang chỗ khác nhưng vừa hay nước cũng đã được làm xong, coi như cứu Minseok ra khỏi cái cảnh hun hít này đi.
Yeongso tiếc nuối vì không chơi được với Minseok lâu hơn, cả 3 đành tạm biệt nhau, công việc ai nấy làm.
*****
Minseok trong lúc làm việc cứ bị dáng người to lớn của Donghyun kia gợi cho cậu về Minhyeong, đến Yeongso cũng cao bằng Minseok, làm người ta nhớ cảnh Minhyeong cũng cao to mà cúi xuống hôn lên má con người thấp hơn như cậu. Chỉ 2 ngày không gặp thôi mà, Minseok cũng không gọi điện hỏi vết thương của hắn, là tự cậu tránh xa vòng tay hắn nhưng sao bây giờ cứ thấy nhung nhớ con người ân cần với riêng cậu chứ.

Minseok bừng tỉnh nhận thấy tình hình mình không ổn chút nào. Cậu vậy mà lại nhớ Minhyeong á ???? Điên thật rồi.
*****

Con người Minseok vốn vụng về nay lại càng vụng về hơn. Trí óc cứ để lên cái tên Minhyeong mà lâng lâng, cúi xuống nhặt đồ khi đứng lên đầu cậu liền va mạnh vào bàn, phát ra tiếng rầm rõ to, khách hàng đang đứng chờ cậu thanh toán cũng bị tiếng động thu hút chú ý mà ngó vào xem hỏi cậu có bị làm sao không. Chưa chịu dừng lại ở đó, Minseok còn bị đứt tay, đi thì vấp ngã nhào khiến Jaewon cũng bị vạ lây, lưng đập vào cửa đau điếng cả người do anh đã đỡ trọn cú ngã của chú cún Minseok.

" Em thành thật xin lỗi anh Jaewon cũng như tất cả mọi người, về lưng của anh Jaewon nếu có gì nghiêm trọng thì em sẽ chịu trách nhiệm ạ "

Minseok cúi gập người xin lỗi các nhân viên khác cũng như chị quản lí. Cậu giờ đây bối rối vô cùng, con người vụng về hôm nay hoàn toàn trái ngược với con người nghiêm túc chỉnh chu ngày hôm qua. May mắn cho Minseok rất nhiều khi cậu gặp phải những người tốt bụng, luôn giúp đỡ cậu, mọi người còn an ủi cũng như động viên cậu.
Hiwen tươi cười mà vỗ về em Minseok nhỏ.

" Lần đầu ai chẳng có sai sót chứ. Minseok đừng lo lắng quá nhé, tụi chị sẽ luôn bên em mà. Cần thì cứ nói với bọn chị. "

Hawa thấy anh đứt tay còn cụng đầu như vậy cũng lo.

" Anh có thể về nhà nghỉ ngơi nếu hong được khỏe mà, đừng gồng gánh nhiều quá sẽ rất mệt mỏi đấy anh ơi "

Minseok cười tít cả mắt, hóa ra cuộc đời không phải ai cũng xấu như cậu biết.
__________

Kim Hyukkyu giọng vô cảm như gương mặt của anh, ra lệnh thuộc hạ trực sẵn gần nhà của Minseok, anh hoàn toàn muốn thấy Minseok được đặt trước mặt anh ngay bây giờ. Ngày mà anh thả Minseok đi để đổi lấy bức tranh Salvator Mundi anh đã rất mãn nguyện dẫn đến đắc ý. Nhưng hiện tại đặt cả 2 lên bàn cân thì chúng sẽ nghiêng hẳn về Minseok. Kim Hyukkyu nuôi khao khát muốn đoạt lại Minseok cho riêng mình.
___________

Buổi tối, Minseok vẫn theo đường cũ mà về nhà, bỗng từ phía sau 1 vòng tay ập đến, bịt miệng cậu bằng chiếc khăn chứa thứ thuốc mê. Minseok bị lôi lên 1 chiếc xe đen lạ lẫm. Tích tắc, cậu hoàn toàn mất tăm trong ánh sáng chập chờn của đèn đường.

Chiếc xe sớm lăn bánh vào gia tộc Kim. Minseok bị thuộc hạ của Kim Hyukkyu xốc vác lên vai, đưa cậu vào 1 căn phòng bị bóng tối nhấn chìm dưới lớp băng lạnh lẽo.
Ánh sáng yếu ớt duy nhất chỉ còn là ánh trăng nhá nhem, len lỏi đến nơi cậu nằm.
Ngoài nhà Kim ra chẳng ai biết cậu bị bắt cóc cả, họ Lee cũng không hay biết.

Kim Hyukkyu mở cửa, từng bước chân nặng trĩu tiến đến chiếc giường nơi Minseok đang nằm. Anh ta vỗ vào khuôn mặt trắng nõn kia đến đỏ ửng mới khiến Minseok bừng tỉnh.

Một nơi xa lạ, bầu không khí u ám tối tăm cùng người chủ từng bỏ cậu mà không có lấy 1 lí do. Minseok sau 1 lúc định hình liền bật dậy thì ngay lập tức bị bàn tay lạnh băng kia dán chặt vào vai rồi đẩy cậu ngã xuống.

" Anh có chuyện gì thì nói phăng ra đi, cần gì phải dùng thủ đoạn hèn hạ này "

" Nếu nói bằng lời thì em chịu về bên tôi không ? "

Minseok đang hiểu câu nói theo 2 nghĩa, về bên tôi hay là về bên tôi.
Minseok đã từng mang loại tình cảm sâu nặng với Kim Hyukkyu. Sự quan tâm chăm sóc, cách nhìn trìu mến, tone giọng trầm ấm chỉ dành riêng cho Minseok. 1 kẻ máu lạnh đội lốt Kim Hyukkyu đã thật sự có từng ấy quá khứ. Minseok bị mê hoặc trong sự đối đãi như trân quý cậu nhất thế gian của Hyukkyu. Cho đến lúc cậu lôi được toàn bộ bí mật ra ánh sáng, mặc dù chúng vốn được cất giữ chặt chẽ trong bóng tối.

[ Cậu ta chỉ là con rối cho Kim Hyukkyu mặc sức điều khiển, sẽ có ngày đứng ra đỡ lấy vật thể đang đe dọa tính mạng của Hyukkyu. ]

Minseok vẫn nhớ như in ngày hôm đó, khi cậu nghe lỏm được cuộc nói chuyện giữa Hyukkyu và tên mật thám. Lí do để cậu duy trì mối quan hệ hợp tác này là cậu còn tình cảm với Hyukkyu rất nhiều.

Giờ đây Hyukkyu trước mặt cậu như sụp đổ vì thiếu cậu. Anh dùng tay rà lên khuôn mặt đã bị kẻ khác hôn nhiều lần, miệng cứ thì thầm nhớ cậu rất nhiều, có thể về với anh không.

Minseok dường như đến lúc này mới nhận ra tình cảm của cậu dành cho Kim Hyukkyu đã nguội lạnh, cụ thể là từ khi Hyukkyu đạp đổ chén cơm của ba cậu và......gặp Lee Minhyeong ?

" Thả tôi ra, tôi không muốn gặp anh nữa, cũng như không bao giờ quay lại làm việc cho anh đâu. "

" Anh cho em 1 cơ hội cuối. Mau nói đi, em sẽ quay lại với anh đúng không. Rồi em sẽ hối hận đấy. "

" Không, dù có trải qua bao nhiêu năm đi chăng nữa câu trả lời của tôi vẫn sẽ là Không. Giờ tôi hối hận rồi, hối hận vì sao trước kia lại nằm ngoan ngoãn trong tay anh như vậy. "

Minseok gạt bỏ đôi bàn tay mà trước kia cậu hằng mong nhớ, muốn được bàn tay ấy xoa đầu hay nựng má, muốn được đôi tay ấy vỗ về.

" Em nghĩ mình thoát khỏi đây được không "

Hyukkyu nhìn người đứng khựng lại trước ngưỡng cửa. Vừa nói vừa cười thành tiếng trong rất quái đản.

" Em nên biết mình đang ở đâu và dù em có la hét đến hỏng thanh quản cũng chẳng ai cứu được em. "

Minseok biết chứ, tên Hyukkyu này không dễ dàng gì mà tha cho cậu. Cậu bây giờ đã cảm thấy kinh tởm chính người mà mình từng ngày đêm ao ước giành làm của riêng.

Hyukkyu gọi thuộc hạ đến kéo Minseok đi vào 1 căn phòng khác, trói tay chân cậu vào cột rồi dạo đầu với vài câu hỏi như nhà họ Lee đang có kế hoạch gì? Chúng có âm mưu với Kim gia không? Và... Cậu đã cho chúng nghe được gì về cuộc nói chuyện giữa Kim gia và Jeong gia.

Hiện thực dần bước chân vào câu chuyện tàn khốc hơn. Tại sao Hyukkyu biết rõ cậu đã gắn máy nghe lén không chỉ ở dưới bàn mà còn ở chậu cây mà cứ thế để cậu hoàn thành nhiệm vụ chứ.
Anh ta dư sức phá hỏng 2 chiếc máy còn lại nhưng thế thì còn gì thú vị. Anh vẫn muốn chơi đùa với nhà Lee 1 chút.

Từng câu hỏi Hyukkyu đặt ra đều không nhận được bất cứ câu trả lời nào của Minseok. Rồi da thịt Minseok rung lên vì đón nhận đầy đủ tất cả cú đánh bằng roi mây. Kim Hyukkyu cầm lên 1 con dao bóng loáng đến độ anh cũng có thể thấy chính bản thân mình được phản ánh lại trên đấy.

" Anh hỏi em, điểm yếu của tên Minhyeong là gì "

" Anh đi mà hỏi hắn, tôi không biết "

/phập/

Dao sượt qua vai Minseok khiến máu cậu tuôn ra như được giải phóng. Tên Hyukkyu vẫn còn nương tay với Minseok cậu rất nhiều, chỉ phi dao sượt đủ để thấy máu tươi của cậu thôi, không đến đổi sắp mất tính mạng.

Tên thuộc hạ theo chân cậu chủ mà đi ra ngoài, 1 lúc sau tại căn phòng giam giữ Minseok có 2 bóng người đi vào, 1 tên gỡ trói, tên còn lại làm sạch vết thương cho cậu. Minseok nghĩ bụng mà nực cười trước cảnh vừa đấm vừa xoa thế này. Thà giết oách cậu cho rồi. 1 trong 2 tên vừa nãy nói cậu hãy ngủ lại đây, cậu chủ ra ngoài có việc rồi.

Minseok hỏi han về điện thoại và ví của mình thì nhận lại câu trả lời chỉ là sự im ắng. Haizzz, cũng không mong chờ gì ở cái đám tuân lời Hyukkyu răng rắc này. 
___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro