12. Không chỉ nữ mới thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên Minseok vào làm chính thức, khách đông đúc hơn mọi khi rất nhiều, Minseok giỏi giao tiếp nên việc kéo được khách bởi sự thân thiện của mình là rất dễ dàng.

Nhánh mà Minseok làm không chắc chắn vì phần lớn cái gì cậu cũng làm được. Hawa là em gái của chị quản lí, Hiwen. Nhỏ hơn Minseok 1 tuổi, cô từ ngày hôm qua đã không thể tự làm chủ được nhịp đập của tim mình, cứ mỗi lần chạm mắt hay nói chuyện với Minseok cô đều đỏ mặt cả. Không nói cũng biết vì chỉ cần nhìn qua các hành động của Hawa cũng thấy rằng cô đã thầm để ý Minseok rồi. Nay lại được chứng kiến sự tài giỏi của Minseok trong mọi mặt càng khiến Hawa ngưỡng mộ hơn.
*****
Cả nam lẫn nữ xếp hàng trước quầy thanh toán, mục đích như tên là 1, còn 2 là xin cách liên lạc với Minseok. Chỉ có số điện thoại, Minseok không tham gia mạng xã hội nào nữa, cậu xem đó là sự phiền phức, chúng có thể mang lại thứ cảm xúc tiêu hoặc tích cực cho cả ngày, ảnh hưởng đến Minseok cậu rất nhiều.

" Minseok chúng ta ngày đầu đi làm mà sao bội thu thế "

Anh nhân viên đảm nhiệm việc pha chế, lớn hơn Minseok 2 tuổi có danh Jaewon nói.

" Em đang làm tốt mà he "

Minseok tự nghi ngờ bản thân. Người đang đánh trứng, người lau bàn, còn có những người ngồi ăn trái cây rảnh rỗi, tất cả đều quay sang Minseok sau câu nghi vấn của cậu.

" Chời ơi, Minseok là tốt nhất "

" Anh làm tốt lắm đó ạ "

" Nhờ em hôm nay mà khách đông thế đó "

Minseok cười cười dễ thương đáp trả mọi người thay câu trả lời.

Cứ cười vô tri vậy đi, cậu đâu biết ngay tại quán này không chỉ có phái nữ mới thích cậu.
*****

/king koong/

" Mừng quý khách ghé thămmm "

Hawa vẫn như thường lệ chào đón khách 1 cách nhiệt tình. Cô vừa ngẩng đầu lên thì bắt gặp ngay khuôn mặt vô cùng thân quen ngày nào cũng đến, Choi Wooje.

" Cho em oder 1 ly Cafe Mocha ạ"

" Quý khách đợi ch-"

Minseok chưa kịp nói hết thì ngơ người vì gặp được Wooje đang trước mặt. Còn Wooje sang đây mua đồ uống chỉ để gặp anh trai Minseok thôi.
*****
Wooje trong lúc đợi nước thì tán gẫu với anh 1 tí.

" Có ai bắt nạt anh thì nói với em nha, em xử lí gọn ghẽ lun "

Wooje và Minseok đều có việc cần làm riêng, em còn phải chạy 1 đống Deadline với lịch học thêm buổi tối dày cộp. Tuổi 18 với Wooje quá ư là mệt mỏi, cậu muốn nhanh kết thúc năm học rồi đi tìm việc làm.

Minseok dặn dò em nhỏ nhớ ăn uống rồi cả 2 đều tâm trạng như vụt mất điều quan trọng mà tạm biệt nhau.

____________________

Minhyeong sở hữu cho mình quán bar lớn nhất nhì thành phố do chính anh đầu tư xây dựng. Nơi đây sớm trở thành địa điểm lí tưởng cho các tay mafia đến thưởng thức những món rượu hay những cuộc đàm phán làm ăn.

Hôm nay Minhyeong có hứng ghé qua quán của mình một chút. Phong thái bước vào thôi cũng toát ra sự ớn lạnh, thu hút hết ánh nhìn từ mọi người trong quán.

" Mừng cậu chủ đến ạ, hôm nay cậu muốn thử món gì không "

" Hôm nay không được "

Minhyeong thừa biết việc sử dụng rượu vào người sẽ khiến vết thương lâu lành vì rượu sẽ làm cản trở quá trình tổng hợp Collagen trên vết thương. Chuyện anh bị thương ở tay từ sớm đã được Kim gia hay biết rồi, đây là thời điểm đẹp để diễn ra 1 cuộc bạo loạn, nhưng nhà Lee cũng không hề tầm thường, hành động ban lệnh tuyển thêm vệ sĩ của Lee Sanghyeok đã giải thích cho điều đó.

Kim Suhwan là anh em cùng cha khác mẹ với Kim Hyukkyu. Nổi tiếng từ xưa đến nay là đứa chơi bời, quậy phá đủ mọi ngóc ngách, tính tình kêu căng, hách dịch chẳng thể tả.

Chắc có lẽ mọi nơi trong thành phố đã bị cậu chơi tơi bời đến chán chường rồi nên hiện tại cậu mới có mặt trong quán của kẻ thù.

Nhân viên của quán vẫn chào đón vị khách không mời này. Kim Suhwan nghênh ngang mà tiến thẳng đến quầy bar gọi ra 1 loại thức uống có nồn độ cồn mạnh, không thể kể hết bao nhiêu đôi mắt khinh miệt mà nhìn cậu, tự đầu chui vào hang hổ còn vênh váo như thế.
Suhwan giờ mới dời tầm mắt sang Lee Minhyeong mà chào hỏi cứ như ta thân nhau tự bao giờ.

" Cậu Lee dạo gần đây làm ăn vẫn được chứ ha "

" Ừ, không thất nghiệp để đi lêu lổng "

Với 1 Suhwan vừa bị anh mình từ chối hợp tác thì câu nói này như cứa ngay vào tai cậu.
Cậu còn nghe được những tiếng cười khúc khích lên sau bóng lưng mình.

* Mẹ kiếp, khó chịu thằng chó này thế nhỉ *

Minhyeong đứng phắt dậy, chẳng buồn tiếp khách nữa mà vỗ vai tên Suhwan kia, không nói gì cứ ra về.

Suhwan có ngu mới không biết hành động vừa rồi như cảnh cáo cậu đêm nay mà làm càng thì khó lết về được họ Kim.
Vốn dĩ cậu đến đây vì muốn chơi đùa, tiện thể theo lời Kim Hyukkyu dặn
' Tìm điểm yếu tên Lee Minhyeong '
Vậy mà lại bị tên Lee kia khinh thường. Biểu cảm có thể điều chỉnh nhưng cảm xúc được thể hiện nơi đôi mắt thì không thể. Phẫn nộ của cậu hùng hực mà nổi lên trong đáy mắt, phút chốc cậu muốn gạt bể ly rượu này.

Kéo giữ lí trí thành công. Suhwan bỏ lại những tiếng cười khinh thường đằng sau, một mạch vào xe trở về Kim gia với tay không.
*****

Từ phòng y tế lần lượt bác sĩ nam nữ chạy ra. Minhyeong là cội nguồn của lí do này. Lee Sanghyeok bước vào nhìn đứa cháu với bắp tay đang bị quấn dở dang kia mà lắc đầu.

" Không chạm vào tay thì làm sao thay băng được đây hửm "

Minhyeong nghe chú hỏi thì đưa mắt đáp chú thay cho lời nói. Sanghyeok hiểu cháu nhất mà.

" Minseok sẽ không đến vào giờ này đâu "

Sanghyeok vẫn cố giải thích cho tên trong lòng chỉ cần Minseok. Anh quyết định làm việc anh chưa từng làm.

" Đưa tay đây, chú sẽ làm "

" Không đừng, thôi chú gọi bác sĩ lớn tuổi đến đi "

Bác sĩ lớn tuổi là biệt danh Minhyeong đặt cho 1 người lớn hơn Sanghyeok 3 tuổi, tên là Bae Seongung. Hội người lớn cảm thấy biệt danh Bác sĩ lớn tuổi còn đỡ hơn lần đầu Minhyeong gọi anh là " Ông già khốn khổ ", không do anh nghèo, chỉ do giao diện hơi bần hèn thôi. Giờ thì đỡ rồi. Bae Seongung là một người tốt, một tâm hồn dịu dàng. Ngần đó đã rõ ràng với Minhyeong khi anh được bác chữa trị lần bị thương nặng nhất vào đầu năm 10 tuổi.
*****
Minhyeong định ý kiến ý cò liền bị Sanghyeok đứng đằng sau chặn họng.

" Bác sĩ cứ tiếp tục đi "

Cuối cùng cũng xong, Minhyeong nhìn các đường quấn băng muốn chê tiếp thì Sanghyeok bịt miệng anh. Tạm biệt bác sĩ lớn tuổi rồi cho cậu nhóc lớn xác này về phòng ngủ.

" Chú không kêu Minseok đến, cháu gặp ác mộng cho xem "

" Có năm nào mày yên ổn à cháu "

Hổ báo là thế nhưng về với chú, Minhyeong vẫn hay vòi vĩnh đua đòi lắm, chỉ thiếu mỗi hành động nũng nịu như con nít thôi.

Thôi thì cứ mặc kệ ác mộng giày xéo cậu đi, vẫn còn chú Sanghyeok bên cạnh cậu mà. Người đã nuôi nấng cậu suốt mười mấy năm qua. Ơn nghĩa này Minhyeong không biết để đâu cho hết.
_____________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro