11. Đi làm thêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Sanghyeok về biệt thự từ sáng sớm, anh được quản gia báo lại cảnh tượng kinh khủng đêm qua, anh nghe thế liền đi lên phòng xem tình hình cháu cưng của anh.

Vừa mở cửa thì anh thấy Minhyeong đang ôm chặt lấy chú cún nhỏ. Đi lại gần thì Sanghyeok nhận ra đó là điệp viên nhà anh, Minseok.
Anh vui mừng biết bao nhiêu, trong lòng cũng không khỏi nể phục Minseok đã làm dịu Minhyeong như thế nào. Đương nhiên anh cũng nghe việc Minhyeong tự tay rửa chén sau hằng chục năm chỉ để Minseok khen.

* Năm sau đám cưới luôn nhỉ *__ Sanghyeok thầm nghĩ.

Sau đó anh nhẹ nhàng đi khỏi phòng, trả lại không gian yên bình này cho cặp uyên ương anh tự tay xếp nên.
*****
Minseok hôm nay dậy trước, tay vẫn còn vòng qua eo người kia, mùi hương khoan khoái dễ chịu của Minhyeong cũng làm Minseok thấy thích. Minseok muốn ra khỏi giường nhưng thấy người kia ngủ ngon như vậy thì cậu không nỡ, sợ mình làm thức giấc Minhyeong. Minseok đành nhắm mắt mà khò khò tiếp.

Lần thứ 2 Minseok thức thì cũng đã 11 giờ trưa, người bên cạnh vẫn đang ngủ.

Minseok ngó đầu, lấy tay lay lay mặt tên kia 1 tí nhằm kêu hắn dậy. Minhyeong dần mở mắt, cuối xuống tìm bé cún thì đã thấy ngay bé đang trong lòng mình, còn nhìn mình với ánh mắt to tròn nữa.
Minhyeong đón nhận cảm giác lạ lẫm tựa như nở hoa trong lòng ngực mình, khó hiểu nhưng cũng đành, anh sẽ tự khám phá nó. Minhyeong ngưng nghĩ ngợi mà hôn lên tóc, trán, rồi đến gò má của Minseok, mặc kệ cậu vùng vẫy kịch liệt y như chú cá va phải lưới vàng của người đánh bắt.

" Chào buổi sáng bé con "

" 11 giờ trưa rồi đấy ba :))) "

" À ừ chào buổi trưa "

Cả 2 cuối cùng cũng chịu bước xuống giường, vào nhà vệ sinh, Minhyeong đã kêu người chuẩn bị bàn chải cho bé cún.
Minseok nhìn tổng thể thì tên Minhyeong này vô cùng sạch sẽ, ưa gọn gàng, ngăn nắp còn đặc biệt thích mùi hương dễ chịu, điển hình là mùi của cơ thể cậu chăng???
Minhyeong nhường phòng tắm của mình cho Minseok dùng trước, trong thời gian đó anh đã nhờ quản gia chuẩn bị đồ cho Minseok, qua những lần gặp gỡ thì đa số Minseok đều mặc quần và áo thun thoải mái, lâu lâu còn có cả áo khoác dù, style ăn mặc này đối lập hoàn toàn với tên Minhyeong. Minhyeong sẽ chọn 1 chiếc quần tây, áo sơ mi hoặc áo đen cổ cao, bên ngoài là vest hay đơn thuần chẳng cần áo khoác.
*****
Mãi mới thấy mặt 2 con người lười nhác bước ra khỏi phòng đi xuống bếp.

Vừa xuống thì gặp ngay Sanghyeok.
Minseok lúng túng cúi chào anh, còn Minhyeong thì nhìn anh rồi cười mãn nguyện lắm.

Bữa ăn có sự góp mặt của Sanghyeok và Hyeonjoon vừa tới nữa. Hyeonjoon thấy Minseok ở đây vừa nghi vấn vừa vui vui hỏi.

" Ủa bạn nhỏ Minseok nè, nay qua làm sớm hửm ? "

" À ừ "

Minseok ngại ngùng đáp, mặt còn không dám trực diện với người kia. Đâu thể nói rằng cậu đã ôm tên gấu bự kia mà ngủ ngon lành qua đêm đến Mặt Trời lên tận đỉnh đầu chứ.

3 người ăn uống từ tốn bao nhiêu thì thiếu gia Moon vừa ăn vừa nói bấy nhiêu. Ba mẹ Hyeonjoon đâu thấy cảnh này.

Cả bữa ăn rộn ràng hơn hẳn nhờ tiếng của Hyeonjoon, mà chủ đề đều quay quanh Minseok.

Minhyoeng nhịn quá nhiều, bực mình thằng bạn cứ dòm ngó Minseok của hắn rồi nói.

" Ngậm miệng lại ăn cơm hoặc ăn đấm "

" Người ta nói cũng không cho, chú Sanghyeok xem nó đòi đấm cháu kìa. "

Sanghyeok mắt còn không thèm nhìn lấy 1 cái mà nói.

" Thiếu gia Moon muốn tôi gọi Ông bà Moon nhỉ "

" Hyeonjoon dỗi chú luôn :((( "

Minhyeong và Hyeonjoon dù là bạn nhưng Hyeonjoon thì cứ gọi chú của Minhyeong như chú ruột của mình. Minhyeong thì được ba mẹ Hyeonjoon cưng hơn trứng vàng.

Hyeonjoon không thèm chơi với 2 người họ Lee kia nữa, quay sang nhìn Minseok 1 hồi thì bảo.

" Minseok này, em muốn làm con rể nhà anh khum "

" Điên hả "----" Điên hả "

Minhyeong và Minseok đồng thanh đáp tên Hyeonjoon kia.

" Phụt "
Sanghyeok bật cười trước tình huống này.
Còn Hyeonjoon thì hờn dỗi quá hờn dỗi. Sao cả thế giới như chống lại anh í.

*****
Hymueng có lẽ đã đưa Minseok về đến nhà từ lâu rồi nhưng không, Minhyeong và Sanghyeok 1 bên bảo Hymueng đưa Minseok về, bên còn lại thì không chịu mà nói nếu Hymueng đưa thì sẽ đuổi việc cậu.
Ai cũng biết bên còn lại được nhắc đến là Minhyeong rồi đấy.

Hymueng cũng đau đầu lắm chứ. Cứ nhìn 2 con người khủng khiếp này ganh đua nhau.
Minseok lên tiếng nói cần về có việc.
Minhyeong giờ đây mới câm nín không níu kéo cậu được nữa. Sanghyeok thấy cháu mình vậy mà lại sợ Minseok thì chỉ biết nhịn cười.

Cuối cùng Minseok cũng về đến nhà, cậu cảm ơn Hymueng 1 tiếng rồi vào nhà.

* Mình ở đơn cũng gần 2 năm rồi mà ta, bây giờ thấy trống vắng sao sao í *__Minseok nghĩ.

Minseok nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ vừa rồi mà thay bằng chắc chắn khác, do không khí lạnh nên mới thấy thế thôi.
_______________________

Sanghyeok mở cho Minhyeong nghe về toàn bộ cuộc hội thoại ngày hôm qua giữa 2 nhà Kim và Jeong.

Ý chính trong đấy là nói về dự án xây dựng thêm công ty và...bắt lại Minseok !?

Trong tất thẩy cuộc nói chuyện có rất nhiều lời qua tiếng lại nhưng sao bất cứ vấn đề gì liên quan đến Minseok thì Minhyeong lại nghe rõ hơn bao giờ hết.

Minhyeong trầm mặt, nếu bây giờ gặp Kim Hyukkyu tại đây thì anh sẽ chẳng ngại đấm thẳng vào mặt hắn rồi cảnh cáo " Minseok là người của tôi "

Lee Sanghyeok có khao khát Minseok làm việc cho anh không thua kém gì Minhyeong cả, một Minseok như thế thì được nhiều kẻ danh tiếng ham muốn có được cũng chẳng lạ. Nhưng thực tại, Minseok đang là người của Lee gia, nếu muốn bắt người e rằng không dễ.

Lee Sanghyeok ra lệnh cho thuộc hạ mình mở cuộc tuyển chọn vệ sĩ gắt gao nhất từ trước đến nay. Lần này quyết chiến với Kim gia.
_______________________

Minseok cảm thấy thời gian cậu rảng không làm gì thì quá chán nản, cứ như người đang trong viện dưỡng lão ấy. Vì vậy cậu quyết định đi làm thêm ở quán cafe gần nhà Wooje, tiện đường mà qua lại chơi với bé sữa quýt Wooje luôn.

Nghĩ là làm, Minseok mở máy gọi ngay cho Wooje nói về việc mình định đến chỗ quán cafe, Wooje bên đầu dây bên mừng đến nhảy cẫng lên, đồng ý cả 2 tay. Em ấy còn định vừa làm vừa tán gẫu cùng anh Minseok nhưng lịch học dày đặc quá, khiến những lần gặp mặt nhau giữa 2 anh em cũng trở nên khó khăn và ít ỏi.

Hôm sau Minseok đi đến quán bằng tàu điện ngầm, vừa ra khỏi trạm thì đã thấy bóng dáng Wooje đứng đợi cậu, trên tay em nhỏ còn có túi đồ gì đấy nữa mà có vẻ to lắm.

" Wooje ahhhhh "

Minseok vẫy tay gọi em nhỏ.

" Nae~~~~~~ "

2 anh em bỏ qua mọi ánh mắt của người đi đường đang dán lên mà cứ ôm chặt nhau vui mừng.

Thì ra túi đồ là Wooje chuẩn bị cho anh Minseok của mình. Minseok áy náy vì mình chẳng có gì cho em cả dù Wooje chưa bao giờ đòi quà từ cậu. Wooje không làm anh ngượng nghịu, cậu nhanh chóng phủi tan ý nghĩ tiêu cực ra khỏi đầu Minseok bằng cách nắm tay anh rồi kéo anh chạy theo mình.

" Anh ơi, có nơi này đẹp lắm "

" A à... Wooje chỉ anh nha "

Minseok rất nhanh không còn nghĩ ngợi gì nhiều nữa, cậu chỉ muốn tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ hồn nhiên với em cậu thôi.

Nơi đến là 1 dòng sông trong veo, cá bơi lội dưới đáy nông, nắng chiếu rọi làm dòng sông thêm lấp lánh.

Bên kia sống là những ngôi nhà gỗ theo phong cách cổ xưa, còn được nhiều cây hoa anh đào chen chúc vào khiến cảnh tượng nơi đây mộng mơ vô cùng.

Wooje gọi anh lại, ngồi lại 1 băng ghế cạnh bờ sông rồi Wooje lôi trong túi giấy ra 2 chiếc bánh cá, Minseok thích ăn bánh nhân kem nhất, Wooje thì vẫn thích nhân đậu đỏ hơn. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng khiến Minseok cười tít mắt, hai anh em ăn gần xong thì Minseok mới nhận ra rồi quay ngoắt sang hỏi Wooje.

" Nay em không đi học hả ??? "

" Hề hề "

Minseok hiểu ngay, Wooje nghe tin anh đi làm gần nhà em nên em quỵt buổi học hôm nay luôn chỉ để gặp anh.

" Haizzzz, bỏ qua hôm nay thôi đấy nhớ "

" Dạ dạ em thương anh Minseok nhấtttt "
*****
Quần quật nhau thế là cùng, Wooje đang trên đường theo Minseok thì gặp mẹ vừa ra khỏi siêu thị, rồi em bị mẹ lôi về nhà ngay. Minseok cũng lo cho Wooje nhưng rén mẹ em lắm, anh em đành chia tay thôi.

Đi 1 lát là thấy quán, Minseok mở cửa vào thì được các anh chị chào đón nhiệt tình, đến khi cậu bảo cậu đến xin việc thì mọi người mới tém tém lại, sợ ảnh hưởng tâm lí làm việc cùng nhau hằng ngày.

Từ ngoại hình đến khuôn mặt như ăn sự xinh đẹp mà lớn lên của Minseok làm mọi người nhận cậu vào làm ngay dù đã dư nhân viên.

Chị quản lí vui vẻ thông báo cho Minseok từ ngày mai cậu có thể vào làm việc, hôm nay thì hãy để cậu làm quen với máy móc, các điều luật của quán và với mọi người.
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro