10. Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Địa điểm hôm nay có thay đổi 1 tí, từ tổ chức thành biệt thự của nhà Lee.
Lee Sanghyeok cầm theo chiếc máy nghe lén vừa được Minseok đưa cho đi vào phòng rồi kết nối với laptop của anh.

Còn ngoài đây Yeongso đã xin phép cấp dưới của Sanghyeok về sớm còn về với bạn trai. Minseok thì gặp phải tên Minhyeong.
Được hôm Minhyeong ở lại gia thì may mắn gặp Minseok ngay đây, anh liền ra sức đòi Minseok ở lại canh mình ngủ.

Đương nhiên là Minseok không chịu

" Anh khùng hả, lớn rồi chứ còn con nít đâu mà canh cho ngủ "

" Tay anh đau "

" Ủa biệt thự anh thiếu người làm lắm hả ^^"

Lee Sanghyeok bước ra lấy tay xoa đầu Minseok rồi bảo

" Làm tốt lắm Minseok. Mà bây giờ tôi phải bận công việc rồi, cậu thay băng cho Minhyeong giúp tôi được không, hôm nay là ngày nghỉ các bác sĩ riêng của Minhyeong. "

" À ra là vậy....vâng ạ để tôi "

Minhyeong biết ơn chú vô cùng, nhìn chú gật đầu rồi cười mỉm xem như lời cảm ơn.
_____
Minhyeong cho Minseok vào phòng ngủ của mình rồi anh đi lấy hộp cứu thương. Để thay băng được, anh phải cởi áo ra mà việc này làm anh đau tay lắm chớ. Minseok thấy Minhyeong nhăn mày thì vỗ vỗ lưng anh như trấn an.

" Anh ăn gì chưa đấy "

" Chưa "

" Nhìn đồng hồ coi mấy giờ rồi mà chưa ăn "

Minseok bực vì gặp tên này rồi mà còn bực thêm vụ đã 9 giờ mấy anh chưa ăn uống gì. Minseok nhẹ nhàng sát khuẩn rồi bó lại bằng băng mới, từng nét đi băng chỉnh chu làm Minhyeong vừa ý vô cùng, phải là bác sĩ riêng thì anh cau có quát tháo tự nãy giờ rồi. Nhưng mà, hôm nay bác sĩ vẫn đi làm đều đều nha, chỉ là viện cớ giữ Minseok lại thôi.

Minhyeong biết Minseok sẽ xách đồ ra về ngay nên anh liền nói.

" Bé có thể nấu ăn cho anh không, đầu bếp riêng cũng nghỉ rồi "

" Anh tự đi đặt đồ ăn ngoài đi chứ "

" Có thành phần làm vết thương xấu "

Minseok muốn cắn lưỡi với tên Minhyeong này. Vò đầu bứt tóc lần nữa mà kêu tên kia dẫn đường xuống bếp.

U là trời, quả là biệt thự, chỉ cái bếp thôi cũng to muốn bằng nguyên căn hộ của cậu. Minseok chê người này có biệt thự mà luôn miệng đòi ở nhờ nhà cậu. Chê rất chê.

" Anh ăn gì. "

" Gì- "

" Gì cũng được là ăn tát liền "

Không để Minhyeong nói dứt câu vì cậu biết tên này đằng nào cũng chọn ăn gì cũng được miễn là đồ cậu nấu. Minhyeong bị chặn họng nhưng do người chặn là Minseok nên anh chỉ cười bù trước sự đanh đá này thôi.

" Thế làm súp cho anh thôi được rồi "

Tuy là đày đọa Minseok thế thôi chứ anh cũng hiểu bé cún đã thấm mệt, vừa làm nhiệm vụ xong thì phi thẳng sang đây mà, giờ còn là 9 giờ tối, bé cún của anh cần ngủ.

Minseok làm một lúc cũng xong, trong thức ăn cậu đã tránh hết những thành phần làm tệ tình trạng vết thương mà thay vào đó là cung cấp dinh dưỡng cùng làm lành nhanh chóng.

" Bé buồn ngủ thì có thể ngủ lại phòng anh, muốn tắm thì nói anh, anh kêu quản gia chuẩn bị đồ cho. Xà phòng hay những thứ khác, bé cứ dùng. "

Minseok muốn từ chối lắm, nhưng bây giờ quay về nhà cậu có tùm lum thứ thiếu thốn chưa kịp mua thì cậu ngán ngẩm. Giờ này các cửa hàng đóng cửa rồi. Thôi chỉ ngủ ké 1 hôm thôi, với cả lúc chiều Sanghyeok có định cho cậu ở nhờ mà.

" Thế tôi đi tắm đây, sẽ vào phòng cạnh phòng anh, nhờ quản gia chuẩn bị áo thun với quần dễ chịu thôi nhe "

" Được "
*****
Minseok vừa ra khỏi nhà tắm thì thấy 1 bộ quần áo đúng như cậu yêu cầu đặt gọn gàng trên giường. Áo thun với quần thun dễ chịu hơn hẳn bộ đồ sơ mi lúc nãy cậu mặc.

Minseok ra ngoài xem tên Minhyeong ăn xong chưa thì thấy tên đó đang tự rửa bát, kế bên là anh người hầu đang xin Minhyeong dừng việc rửa bát lại.

" Thiếu gia ơi xin hãy để tôi rửa ạ "

Minhyeong vẫn lì lợm liếc tên người hầu 1 cái rồi hất cằm kêu cút.
Minseok nhìn người hầu chạy ra chỗ khác thì khó hiểu lại gần Minhyeong mà hỏi.

" Anh mà cũng rửa bát ấy hả, tôi tưởng lúc ở nhà tôi là do anh thấy ngại nên tiếp việc dọn dẹp thôi chứ "

" Muốn em khen "

Wtf ??? Minseok và cả đám người hầu đang lấp ló ngoài cửa đều bất ngờ méo tin nổi.
Tên này nay bị chập mạch hả trời. Dáng vẻ kinh khủng của hắn khi hành đòn lão Chujin rồi tới mấy tên người quen của lão đang ở đâu rồi? Cái không khí kinh khủng đó giờ đây thay bằng sự ngượng nghịu không thể tả nổi.

Minseok sờ trán anh rồi tự sờ trán mình xem Minhyeong có bệnh không.

" Ủa không bệnh "

" Đùa anh đấy à. Còn đám kia biến về phòng hoặc bị đuổi khỏi đây "

Minseok nhìn ra cửa thì thấy cả đám người hầu nam lẫn nữ chạy tá hỏa. Cảnh tượng này khiến Minseok lần đầu bật cười trước Minhyeong.

" Rất xinh đẹp "

Minhyeong thấy bé cún lần đầu cười tươi trước mặt anh như vậy khiến anh không khỏi thốt lên.

Minseok không thể nhịn cười được, cứ cười mặc tên kia ngắm nhìn cậu 1 cách thỏa mãn.
Không khí ấm áp vô cùng. Ham muốn giữ cậu cho riêng mình của Minhyeong lớn dần thêm 1 chút.
*****
" Minseok à, ngủ cạnh anh đi "

" Mơ đi, tôi sẽ ngủ phòng cạnh bên "

Minhyeong quyết liệt nắm chặt tay Minseok kéo vào phòng mình rồi đóng sầm cửa lại. Anh áp cậu vào tường rồi đặt lên trán cậu 1 nụ hôn, anh vẫn nhớ trong hợp đồng nêu gì, chỉ là không muốn quan tâm nữa, chỉ muốn yêu thương cậu nhỏ trước thân mình ngay bây giờ.

Minseok đấm vào ngực anh kêu thả cho cậu về phòng.

" Minseok ah, nhất quyết không được sao "

Giọng của Minhyeong chưa bao giờ làm cậu thất vọng nay lại thêm phần nhõng nhẽo khiến tim Minseok không yên.
Minseok lỏng lẻo trước 1 Minhyeong nhõng nhẽo như thế này nhưng vẫn giữ lại được chút ý chí cho mình.

" Không được, xung quanh anh có bao giờ là thiếu phụ nữ đâu chứ "

" Anh cần chỉ mình em, anh chưa từng động chạm đến ai bao giờ "

Minseok không tin được, anh ta cũng không phải dạng xấu đa xấu đớn, mà là dạng cực kì bô zai, nhìn mặt anh khoảng cách gần thì cậu còn ngại cơ mà, cớ sao không kiếm 1 cô nào vô cùng mỹ miều đi mà lại chọn 1 thằng con trai như cậu chứ.

" Sao lại là tôi "

Minhyeong biết, nếu bây giờ nói ra tất cả sự thật thì Minseok sẽ bỏ về ngay lập tức và có thể sẽ không làm việc cho cậu nữa. Anh thật sự không biết đối đáp với chú cún nhỏ này như thế nào nữa. Anh cũng không dám khẳng định thứ tình cảm mình chưa bao giờ chạm đến. Anh chẳng hiểu nổi bản thân thật sự yêu Minseok hay chỉ đang cần sự dịu dàng dễ chịu và đánh tan ác mộng của Minseok mang lại cho anh ?

Điều anh thật sự cần là gì đây?

Minhyeong không thể trả lời Minseok được.

Minseok như hiểu được sâu trong Minhyeong còn rất nhiều điều chưa thể nói, cậu đẩy Minhyeong ra rồi quay về phòng mình ở ngay bên cạnh.
*****
Cơn ác mộng kéo đến, Minhyeong phải ra khỏi giường lấy nước uống lẹ để tự trấn an mình lại nhưng không đủ. Đêm nay Sanghyeok không có ở nhà, không ai mang thuốc cho Minhyeong cả.

Ánh mắt Minhyeong sẫm lại, tay thì cứ bám lấy tay kia đến ứa máu, cố gắng lấy lại bình tĩnh cho chính mình. Bàn ghế bị anh dựa vào mà rung chuyển rồi làm rơi cả ly nước đang uống dở.

Minseok bị tiếng động lớn làm cho tỉnh giấc, cậu bèn chạy sang xem phòng bên cạnh.

/cốc cốc cốc/

Cửa phòng Minhyeong vang lên theo đó là tiếng hỏi thăm của Minseok.

" M-Minhgeong??? Anh ổn không vậy. Tôi nghe tiếng ly vỡ "

" Minseok, đừng vào đây "

" Sao thế, vụn ly sẽ làm anh bị thương đấy, để tôi vào nhé "

Minseok mở hé cửa thì thấy cảnh tượng vô cùng khủng khiếp. Vết thương ở tay phải của Minhyeong đã ứa máu chảy dài, bàn tay trái thì cũng bị nhuộm máu, ly thì vụn vỡ, nước tràn ra ước hết tấm thảm phòng anh.

Minseok với tay gạt công tắc đèn lên. Mặt Minhyeong ước đẫm mồ hôi, chân mày cong lên khó chịu, đau đớn vô cùng.

" Anh mau lên giường đi, tôi đi lấy hộp y tế đến ngay "

" Minseok, trước tiên hãy gọi quản gia lấy thuốc cho anh "

Minhyeong dùng hết ý thức còn lại để dặn dò Minseok.
Rất nhanh quản gia đã cho Minhyeong uống thuốc trấn an anh lại, còn Minseok thì mặt mày tát mét, run rẩy mà lau máu cho anh.

Quản gia sau khi dọn dẹp vụn ly thì lui ra ngoài theo lệnh của Minhyeong. Minseok cố gắng cầm máu đồng thời cầm nước mắt của mình lại, không để chúng được tự do lăn trên mặt cậu.

Sau 1 khoảng thời gian vật vã, vết thương và cơn mất bình tĩnh của Minhyeong dần trở lại trạng thái bình thường. Minseok từ sau khi băng bó cho Minhyeong thì bàn tay cậu cứ đan chặt với bàn tay của anh, cậu biết anh gặp ác mộng sau khi nghe quản gia hỏi và anh trả lời.
Minhyeong nâng tay Minseok đang trong tay mình lên, hôn nhẹ lên bàn tay, giọng như an ủi em.

" Xin lỗi vì đã để bé chứng kiến việc này. Đừng sợ anh, anh chỉ đang lấy lại bình tĩnh thôi. "

Minseok nghe xong liền không thể xiềng những giọt nước mắt được nữa, nước mắt cậu cứ thế tuôn trào, cậu nức nở khóc.

" Anh thật là ngốc hết thuốc chữa mà, bao nhiêu cách không chọn, sao cứ nhất thiết là tự làm đau mình chứ. Ngoài gia đình và tiền bạc, tôi chỉ khóc cho anh nữa thôi đấy "

" Anh xin lỗi mà. Hứa nhé, chỉ khóc cho mình anh nữa thôi. "

Minhyeong ngồi dậy ôm bé vào lòng, tựa đầu mình lên đầu bé cún, xoa tấm lưng nhỏ nhắn mà vỗ về.

Minseok quyết định ở lại ngủ cùng anh, cậu bật đèn ngủ lên, nằm bên còn lại của giường rồi cứ giấu mặt trong chăn.

" Anh ngủ đi, đừng sợ, tôi đánh nhau với ác mộng chắc chắn sẽ thắng "

Minhyeong vì tính khí quá đỗi đáng yêu của Minseok mà không nhịn được ôm cậu vào lòng rồi ngủ. Minseok do cuộn mình trong chăn nên không chạm trực tiếp vào cơ thể đang trần của Minhyeong, cũng bớt ngại phần nào, cậu cũng buồn ngủ, mặc kệ hắn ôm mình rồi cả hai cùng say giấc.
_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro