16. Gỡ bỏ sự kêu ngạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minseok bây giờ đang ở phòng nghỉ tại tầng thứ năm của du thuyền, do thuộc hạ của Kim gia chuẩn bị. Cậu được diện cho chiếc áo cổ rùa màu kem nhạt, bên ngoài là áo Blazer, quần tây cùng đôi giày trắng. Nhìn Minseok bây giờ nói hai từ xinh đẹp thì đã không còn diễn đạt hết vẻ đẹp của cậu rồi. Minseok nghe được có bước chân nhỏ rồi lớn dần cỏ vẻ đang tiến gần đến chỗ cậu. Minseok cẩn thận lùi về sau đồng thời giấu diếm con dao mà cậu đã lỏm được trên đường đến phòng này.

/cạch/

Sau tiếng mở cửa, Kim Hyukkyu bước vào cùng 2 tên vệ sĩ, hắn đặt bàn tay thật nhẵn mịn và sạch sẽ lên vai Minseok, dùng ánh mắt như con dao nhìn chằm chằm con mồi. Minseok cảm thấy buồn nôn, đôi mắt căm hờn nhìn Sói, trực tiếp hất tay tên kia.

" Bỏ ra "

Hyukkyu, hắn ra lệnh cho thuộc hạ dắt Minseok ra bên ngoài, cụ thể là 1 căn phòng khác được đặt cách qua ba lớp cửa ẩn sâu trong góc tối của du thuyền, nơi không có vị khách mời nào thoát khỏi rượu chè của buổi tiệc mà đến đây cả. Minseok cũng không chống cự làm gì, cứ ngoan ngoãn theo từng bước chân mà gã Sói đi qua.

Bóng cả 4 người hoàn toàn biến mất khỏi hành lang của khu nghỉ ngơ, lúc này ở phía sau mới lấp ló hình bóng của Wooje, em chắc chắn mình không nhìn nhầm, nhanh chóng đi theo lũ sói đang dắt anh cậu, không quên nhắn tin báo lại toàn bộ những gì mình đã thấy cho Hyeonjoon.

*****
Minseok bị dẫn đến 1 căn phòng khác kính đáo hơn rất nhiều so với căn phòng nghỉ lỏng lẻo lúc nãy, theo cậu quan sát, dường như cậu đang ở tầng thứ tư . Minseok không bị giam lỏng nữa, cậu hoàn toàn bị trói cả hai tay hai chân lại. Không hề ổn.

" Anh định làm gì hả, cởi trói nhanh "

Con mồi không được nói như vậy với kẻ đi săn. Hyukkyu dùng đôi bàn tay lạnh lẽo của mình tát thẳng vào mặt Minseok làm cậu choáng hết cả mắt, anh không nhẫn nhịn nữa, quát 1 tràn ngôn ngữ đả kích vào mặt Minseok.

" Mày câm miệng, một kẻ ngu như mày cũng ra lệnh cho tao á, thu phục mày cũng chỉ tốn phí của tao thôi, gom thu được vài ba cái thông tin thì hay ho lắm nhỉ??? Ba mẹ mày còn chẳng có lấy 1 cái địa vị trong xã hội lẫy lừng này. Ngoan ngoãn ngồi chờ chết đi, tao sẽ trừ khử cả gia đình mày và bọn nhà Lee. Sạch tận gốc. "

" Anh giết tôi cũng được nhưng đừng bẩn thỉu chạm đến gia đình tôi. "

" Người đâu, dán miệng nó lại đi. "

Hyukkyu hoàn toàn bỏ ngoài tai lời nói của Minseok.

Minseok giãy giụa vô ích. Tuyệt vọng đạt đỉnh điểm khi cánh cửa thứ 3 đóng sầm lại và tiếng bước chân đi xa hơn đến biến mất hoàn toàn trong màn đêm.

Bỏ qua chú chuột lén lút tự nãy giờ. Wooje em đang ở rất gần Minseok rồi, chỉ cách 1 cánh cửa nữa thôi. Cậu chắc chắn Hyukkyu đã đi khỏi đây rồi mới dám đập cửa gọi anh Minseok, lòng cậu nhẹ nhõm biết bao khi thấy anh trước mắt mình.
Minseok nghe tiếng đập thì ngẩng mặt bắt thấy ngay người em của mình. Minseok như được vớt từ 8 tầng địa ngục mà lên thiên đường. Wooje cố gắng nói lời hỏi thăm và trấn an anh, chúng bịt miệng Minseok nhưng không bịt mắt, Minseok vẫn có thể nhìn khẩu hình của em trai mà gật đầu đại diện cho câu nói ' anh ổn '

Wooje nhắn tin và gửi cả địa chỉ hiện tại cho Hyeonjoon. Không quên nhắn cả anh chị ở quán cafe và gia đình rằng anh Minseok vẫn ổn. Song, cậu tìm quanh chỗ mình đứng xem có vật gì phá vỡ được cánh cửa không và hoàn toàn không.

*****
Minhyeong và Hyeonjoon lần dò theo địa chỉ mà Wooje gửi.

" Chúng đem Minseok tới cái nơi quái quỷ gì vậy trời "

Minhyeong vẫn trầm mặc bỏ ngoài tai lời nói của bạn mình rồi bỏ luôn cả tiếng bước chân lạ. Chỉ Hyeonjoon chú tâm nghe thấy, liền với đến kéo tay tên gấu lớn lại, cả 2 núp vào 1 góc khuất gần đó. ' suỵt '

1 đám người ồn ào đi ngang qua 2 kẻ đang ẩn mình, là thuộc hạ của Kim gia, chúng được lệnh canh gác Minseok kia.

" Tên Hyukkyu thì có gì ngoài danh tiếng đâu chứ "

" Ha ha ha, đúng vậy, chỉ giỏi cái mồm thôi "

" Tại nó cầm tiền vả vào mặt tao nên tao mới làm việc cho nó thôi đấy "

Cả đám cười phá lên, hầu hết bọn họ đều không có lí do gì để sợ tên Hyukkyu cả, vì họ hiếm khi gặp mặt trực tiếp hắn. Họ không muốn chứng kiến sự tàn khốc mà Hyukkyu và thuộc hạ của hắn làm hoặc có thể là họ không đủ tiêu chuẩn để Hyukkyu trọng dụng.

Tiếng cười tiếng nói của đám thuộc hạ đã làm chính họ quên béng đi sự cảnh giác. Vừa đến trước cửa phòng canh gác Minseok. Từ sau, Minhyeong và Hyeonjoon đập mạnh vào thái dương của 2 tên ít nói nhất, sau đó đến phần của 2 kẻ mồm miệng không ngớt.

Hyeonjoon lục lọi không bỏ sót tên nào, đến tên cuối cùng thì lấy ra từ túi quần được chùm chìa khóa dao động trong 20 mấy chiếc.

" Adu lời rồi nè mạy "

Hyeonjoon bật cười khanh khách để đến lúc Minhyeong đáp thẳng bàn tay lên đầu kêu lớn 1 tiếng chát thì anh mới nhịn cười mà thử từng chìa mở ổ khóa.

Minseok và Wooje bị tiếng động cười đùa rồi đến tiếng la thất thanh vừa nãy làm cho giật mình.
Wooje áp mặt vào cửa gắng nhìn ra bên ngoài thì đột nhiên cánh cửa mở ra, em tựa hẳn người vào cửa nên bỗng mất điểm tựa khiến em ngã nhào về phía trước, Hyeonjoon cũng giật mình nhưng không quên đỡ lấy em rồi ôm gọn vào trong lòng.

" Ủa anh Hyeonjoon nè, mừng quá đi mất "

Wooje ngẩng mặt nhìn anh không khỏi vui mừng mà gọi.

Minhyeong nhìn ứa cả mắt, dùng lực kéo 2 kẻ đang ngán đường cậu đến với tình yêu sang 1 bên. Wooje được Hyeonjoon ôm lấy mà ngại đỏ hết cả mặt, cậu vỗ nhẹ vào ngực anh lí nhí kêu buông. Nhưng Hyeonjoon hoàn toàn cứng đơ người trước con người trắng nõn nà còn thơm phức, anh vứt bỏ liêm sỉ mà ôm chặt em nhỏ hơn, vô thức dụi đầu vào cổ Wooje mà tham lam hít hết mùi thơm.

Cánh cửa cuối cùng được mở toang. Minseok dành hết ánh mắt to tròn long lanh như chứa hàng triệu vì sao, dịu dàng nhìn Minhyeong.

Dây trói và băng keo bịt miệng dần được tháo bỏ. Nhìn vết hằng còn vương ở chân tay Minseok mà Minhyeong sót vô cùng.
Wooje chạy vào ôm lấy Minseok.

" Anh không sao nè. Wooje đừng lo quá nhe"

" Anh đừng có xạo em, gã Hyukkyu đánh lên mặt anh có phải không, còn chửi anh và cô chú nữa, tiếng rất lớn đó, em đã nghe hết rồi "

Minhyeong nghe Wooje tường thuật lại mọi chuyện thì cứ như nghe 1 tiếng sét đánh xuống giữa trời quang, ánh mắt anhtối sầm, chỉ muốn cắt rời đầu với thân Kim Hyukkyu ra ngay tức khắc.

Minseok giật mình, miệng lưỡi Wooje quá nhanh, cậu không đỡ kịp. Từ tốn nhìn lên thì thấy ánh mắt mà Minhyeong chưa từng dùng với cậu 1 lần nào. Cậu có phần hơi run.

* Bình tĩnh nào Minseok, tạm bỏ cái hợp đồng sang 1 bên, trấn an anh ta đi*

Minseok tự dặn lòng mình. Sau đó mới nhỏ nhẹ gọi cùng hành động dang đôi tay ra, chờ đón chú gấu sa vào vòng tay mình.

" Minhyeong... "

Lần đầu Minseok chủ động với anh như vậy, đành lòng sao được mà từ chối em đây ?
Minhyeong cúi người xuống, cả thân thể to lớn hoàn toàn nằm trong vòng tay của cún nhỏ. Mũi hít lấy tất thảy mùi hương dễ chịu thân quen.

Lấy lại sự bình tĩnh cho bản thân. Anh xin xỏ Minseok một tiếng, cảm nhận được cái gật đầu của cậu đang trên đỉnh đầu mình thì anh mới trao cho Minseok không biết bao nhiêu cái hôn rải dài từ trán xuống cằm cậu, cả đôi tai và cổ cũng được Minhyeong cưng chiều hôn cùng khắp. Cả người Minseok bấy giờ cứ như tôm luộc, đỏ bừng lên. Sắc hồng cũng không giấu được trên khuôn mặc diễm lệ.

" Hình như anh luôn chạy về phía em thì phải "

Minhyeong thủ thỉ vào đôi tai Minseok khiến cậu dựng cả da gà lên, đấy là nơi nhạy cảm của cậu, đôi tay nhỏ bé bấu chặt lưng anh vì có phần nhột.

" Vết thương của anh ra sao rồi "

" Nó ổn, bây giờ anh có thể đánh nhau...để bảo vệ em chăng? "

" Anh bỏ vế sau giùm tôi ^^ "

Tay Minhyeong không yên vị được mà cứ xoa tấm lưng Minseok vỗ về. Bây giờ Minseok ở gần Minhyeong đến mức nhìn thấy được ở đáy mắt anh tràn trề sự mệt mỏi, đồng tử giãn nở ra khiến cậu liền nhớ về một câu nói :

/" Đồng tử có thể giãn ra tới 45% khi nhìn thấy những gì bạn yêu thích"/

Nghĩ xong Minseok mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn.

Hai người còn lại đã sớm buông cái ôm ra, hiện giờ khó tin đứng nhìn 1 tên mafia máu lạnh, nói không với động chạm thân mật, ói lên ói xuống mỗi lần ai động vào người, càng không để bản thân sa vào tình yêu con người. Mà bây giờ đang ôm chặt không buông 1 người con trai, còn hôn không bỏ lỡ một nơi nào trên khuôn mặt xinh xắn đấy.

* Tao nể mày thiệt, Minhyeong *__Hyeonjoon nghĩ ngợi.

*****
" Dừng lại được rồi, 2 người kia đang nhìn chúng ta đấy "

Minseok như hòa làm một với Minhyeong thì cậu bắt gặp 4 đôi mắt đang nhìn 2 người ôm ấp sau quãng thời gian không gặp, liền vỗ lưng Minhyeong bảo.

Minhyeong quay ngoắt ra sau mà nhìn lấy Hyeonjoon, anh bạn hiểu ý, nắm bàn tay mềm mại của Wooje rồi dắt cậu ra ngoài trước, để lại khoảng không gian ái muội cho cặp đôi gấu cún. Trước khi đi Wooje còn ngoái đầu lại nói Minhyeong không được bắt nạt anh Minseok đâu đấy nhé.

Minhyeong trở lại với công việc chính. Anh nhìn thẳng mắt người đang được anh ôm gọn, rồi lần dài xuống bờ môi đỏ.
Minseok biết rõ anh muốn gì.

" Được voi đòi tiên à. Không được nhé "

Minseok cười cười nói. Mối quan hệ này vẫn chưa được định nghĩa rõ ràng, Minseok không nóng vội đến vậy. Minhyeong chiều em, không đòi hỏi gì thêm nữa, tự mình chuyển chủ đề.

" Trừ cái tát vừa rồi. Mấy ngày qua chúng nó còn làm gì bé nữa, nói hết cho anh đi "

" Không có, ngược lại tôi còn ăn uống đủ hơn ấy. Nhưng mà không thích bằng biệt thự của anh "

Làm sao mà không cho được, thân thể của Minseok đã bị chúng hành hạ bằng roi mây, đôi vai bé của cậu cũng từng bị con dao sắt lẹm sượt qua chỉ vì cậu cương quyết không để lộ 1 thông tin gì về Lee gia cho chúng.

" Ha...em thật là "

Minhyeong bất lực trước cậu nhóc từng khó chịu cỡ nào khi ở biệt thự Lee gia mà giờ đây lại so sánh rằng nơi khác kém cỏi hơn.

Cả người Minseok được Minhyeong bế dậy, cậu hoảng hồn kêu tên gấu kia thả xuống.

" Tôi tự đi được, bỏ xuống đi "

" Không được "

" Được là được "

Minhyeong thở phắt ra 1 hơi, không bật lại, đành nghe theo em rồi thả thân hình bé nhỏ xuống.

Vừa chân chạm đất thì Minseok ngã khụy ra đằng trước, tay chống xuống mặt sàn lạnh như băng, chân cậu tê hết lên vì ngồi lâu quá.

" Phụt "

Minhyeong cười cậu, cười thành tiếng cho cậu nghe. Da mặt Minseok vốn mỏng mà còn gặp phải tên gấu này thì chỉ còn nước ngượng chín hết cả mặt. Giằng co đến thế là cùng, cậu vẫn phải nhờ Minhyeong cõng cậu ra ngoài.
_____________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro