• cờ rút của tui •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Minh Hạo năm hai có thích thầm một tiền bối năm ba - Văn Tuấn Huy. Chả là không hiểu sao bữa đó mới ra chơi cái anh đi ngang qua. Sẽ không có gì cho đến khi ảnh cười với bạn ảnh, cười lên đẹp quá chừng.

Nhưng lúc đó chưa mê, chưa mê. Từ Minh Hạo chỉ khẳng định người ta cười đẹp thôi, chưa mê chưa thích gì đâu. Và lần nữa ra về gặp anh, ảnh lại cười với chị nào đấy nhìn đẹp xỉu, nhưng chưa mê. Không được mê.

Thêm đợt nữa gặp anh đang ngồi ở sân bóng rổ chờ bạn, anh lại cười với bạn anh. Không biết anh ăn gì nhưng mỗi lần cười lên đẹp cực kì.

/ Ủa mắc gì cười ?! Cười đẹp nữa mắc gì cười quài dậy ? Biết người ta thích lắm hông TvT /

Vâng, từ đó mới bắt đầu thấy thích, cười xinh mà cười hoài không đổ cũng ngã thôi. Thế là bắt đầu đi ngang giả bộ lơ lơ chứ cũng ngó ngó thẻ học sinh xem tên các thứ. Sau đó qua tận lớp người ta thám thính cơ.

Tìm hiểu xong lén lút theo dõi anh như fan cứng ấy nhưng mà muốn có người yêu phải hiểu về người ta mới được. Thế là mỗi ngày đi học cứ lượn lờ qua lại xung quanh chỗ Tuấn Huy hay đi qua hoặc ngồi ở đó. Mục đích đơn giản là ngắm người ta thôi chứ cũng không có gì to tát. To tát ở chỗ nhan sắc anh xịn quá.

Nhờ đi hỏi han xung quanh mới biết cờ rút của cậu phải nói là gần như hoàn hảo tất tần tật luôn. Vừa học giỏi, vừa biết chơi bóng rổ, hát hay lại biết đánh piano cơ. Đã đẹp trai còn biết nấu ăn nữa, mê càng mê hơn.

Còn ra về cũng lén đi sau lưng anh để biết địa chỉ nhà các thứ có gì mốt qua hỏi cưới cho tiện. Và tất nhiên chuyện thích thầm lộ liễu như thế làm sao qua mặt được mắt tinh tường của hai đứa bạn thân.

_Nghe nói bạn Hạo thích anh tiền bối nào họ Văn phải hông ?

_Đương nhiên là không rồi, học lo học đi yêu đương gì

_Xì, thì tao hỏi thế thôi

Nhưng số phận trớ trêu đùa tự nhiên tiền bối họ Văn vừa được nhắc tới đi ngang qua. Chí mạng ở chỗ anh đang nói chuyện với bạn cái lia mắt tới chỗ Minh Hạo và cười xã giao nhưng cũng bị xinh quá. Ngay sau khi anh đi khuất ...

_Yahhhhhh xinh quáaaa

Thạc Mẫn đơ - ing xen lẫn chút khinh bỉ nhìn con người vừa nãy còn " lo học yêu đương gì " giờ cười như dở hơi còn đánh bụp bụp vào người mình nữa chứ. Bày đặt ngại ngùng như thiếu nữ mười tám mới được tán không bằng.

_Ủa, lo học mà ta, yêu đương gì mà, sao giờ ngại ngùng dậy bạn ?

_Đó là nhân cách thứ hai của tao chứ không phải tao đâu, tại ảnh cười tao bị bất ngờ thôi chứ ngại ngùng gì ở đây

_... Khoái chetme bày đặt

Từ ấy cậu bắt đầu mở rộng mối quan hệ tiền bối hậu bối thân với anh đều quen không sót một người. Sau đó nhờ những buổi đi chơi nhóm các thứ mà mới có được cái hẹn với anh. Nhưng chỉ khác là đi chung với tiền bối năm ba chung với anh nữa.

Tối đấy nôn nao đến mức phải gọi hai đứa bạn qua tư vấn dù không tin tưởng lắm nhưng đứa nào cũng có người yêu rồi nên cũng phải thử một lần.

_Ài Hạo à, mày nghe tao đi, tranh thủ hôm nay đi xem phim cứ ngồi kế ảnh rồi cua luôn, đánh nhanh thắng nhanh

_Mẫn Khuê nó khuyên vội vàng quá không được, mày phải có cái kế hoạch rõ ràng, chất lượng một tí mới cua được người ta chớ

_Thôi thôi hai bây im giùm tao cái, mỗi đứa một ý biết nghe đứa nào

Thế là cậu quyết định gạt bỏ mọi lời khuyên mà đi đến chỗ hẹn, cứ là chính mình là tốt nhất rồi chứ ngồi lọc ý của hai đứa nó có mà tới sáng mai. Nhưng bất ngờ là chỉ có mỗi anh ở đấy chứ chẳng thấy ba anh tiền bối kia đâu, nhìn lại điện thoại mới để ý tin nhắn của Chí Huân.

_____________________________________

vobo.leejh

Hạo Hạo ơi
Hôm nay anh với hai đứa kia bận
Em đi với Tuấn Huy nha
_____________________________________

Minh Hạo dù lòng vui như mở hội nhưng vẫn hơi chần chừ mới đi đến bên cạnh Tuấn Huy. Anh vừa thấy cậu đã cười thật tươi chào cậu. Mà phải công nhận anh mặc hoodie trông cũng dễ thương ghê.

_Chào em, anh là Tuấn Huy, chắc Chí Huân có nói với em rồi ha

_A dạ ... ch-chào anh, em là Minh Hạo

_Ừm vậy Minh Hạo, giờ mình đi qua rạp phim luôn ha ?

_V-vâng ạ

Cậu trách bản thân cứ ăn nói lắp ba lắp bắp không giữ nỗi hình tượng ngầu đét thường ngày nữa. Bình thường đi gần anh chỉ một mét thôi cũng không dám vì sợ xỉu giữa đường. Bây giờ lại đi kế bên đã vậy tay cứ vô tình sượt qua tay anh thôi. Nhân sinh đang muốn trêu đùa sức chịu đựng của cậu đúng không ?

/ Muốn nắm tay ảnh quá sao giờ TvT /

Lát sau vào rạp chiếu phim rồi mua bắp nước đầy đủ chỉ việc an tĩnh ngồi xem phim thôi. Cơ mà phim kinh dị này không sợ lắm, cậu ngồi xem mà suýt ngủ gục mấy lần. Mắt nhắm mắt mở nhìn qua anh thì thấy Tuấn Huy cũng bình tĩnh lắm nhưng mà nhìn xuống ...

_Anh ơi

_H-hả ?

_Anh có sao không ạ ?

_Anh ô-ổn mà

_Sao tay anh đổ mồ hôi lạnh dữ vậy ?

_À thì anh cũng không biết sao nữa

Minh Hạo chạm vào bàn tay anh đúng là còn lạnh thật, hình như anh bé sợ phim này rồi. Cơ hội ngàn năm có một đừng dại dột bỏ qua. Cậu vội nảy ý tưởng bóng đèn sáng trưng trong đầu.

_Hay anh khoác đỡ tay em đi, nhiều khi tại phòng lạnh á khoác tay em có hơi ấm hơn nó đỡ ra mồ hôi hơn

_À ừm vậy làm phiền em rồi

_Không sao đâu ạ anh cứ khoác đi

Và anh cĩng ngây ngô tin thật khoác tay cậu cho đỡ ra mồ hôi tay. Nhưng thật ra là anh sợ đấy chứ. Khoác tay cậu mà lâu lâu cứ gục mặt vào vai người ta né cảnh kinh dị ghê ghê thôi.

Còn cậu được anh khoác tay dựa dẫm thế ngoài mặt nghiêm túc xem phim vậy thôi chứ trong lòng hoa nở tưng bừng rồi. Mặt dù ngại đỏ bừng nhưng vẫn nhích vai qua cho anh dựa đỡ sợ, hạnh

Như dự đoán, xem xong hồn anh sắp bay lên mây rồi. Ai ngờ phim kinh dị nó kinh dị như vậy chứ, rút kinh nghiệm mốt xem phim tình cảm dù hơi cẩu huyết tí nhưng không phải đổ mồ hôi lạnh như suối thế này.

Mới gặp mặt mà đã sợ tới mức phải khoác tay em hậu bối nữa. Anh chỉ hi vọng cậu không nhìn ra cho đỡ quê. Nhưng tiếc là em hậu bối nhìn ra rồi anh à.

_À Minh Hạo, em có muốn đi ăn chút rồi về không ?

_Dạ được ạ

Mới được anh dựa dẫm giờ còn được mời đi ăn nữa, cơ hội quá cơ hội rồi, vội vàng gật gật đầu kéo anh đi liền. Mà kéo không nắm khuỷu tay họ Từ nắm ngay bàn tay người ta kéo đi. Nhưng phải công nhận tay anh mềm lắm luôn ấy.

Hai người ghé sang khu chợ đêm lướt hết quán này rồi lại quán khác, đa số là mua đồ ăn vặt thôi. Đến tám giờ tối thì cậu và anh cũng phải tạm biệt nhau. Minh Hạo định đi lấy xe thì chợt nhìn thấy anh đứng nghe điện thoại với nét mặt có phần khó chịu thì phải ...
































Còn tiếp ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro