• đổ nhanh đi mà •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần tiếp ...

_Đã bảo là đến đón mà, bây giờ mày đi với người yêu mày về Daegu rồi ai chở tao ? Giờ này biết bắt xe ở đâu hả ?

Tuấn Huy cúp máy xong lại đứng thở dài rồi đi qua đi lại không biết làm thế nào. Cậu thấy vậy mới đến hỏi thăm thử, nhỡ đâu có cơ hội đưa người thương về tận nhà.

_Anh ơi

_Ủa em chưa về hả ?

_Dạ em sắp về mà thấy anh còn ở lại chưa an tâm lắm ấy ạ

_À anh không sao đâu, em cứ về trước đi

Cậu biết mình mà nghe lời đi về trước thì chắc anh đã phải cuốc bộ về nhà rồi. Nhìn mặt anh lo đến khó chịu mà vẫn lo phiền cậu cơ.

_Em xin lỗi nhưng khi nãy em nghe bạn anh không đến đón được, hay để em chở về luôn nha

_Vậy có phiền em lắm không ?

_Không đâu ạ anh cứ để em chở về cho, đợi em đi lấy xe cái nha

_Ừm

Và cơ hội đến thật. Cơ hội cực kì đắt giá - chở cờ rút về bằng motor mà được anh ôm nữa. Mà hình như anh buồn ngủ hay sao ấy cứ gục lên gục xuống rồi gục hẳn lên vai cậu. Không có hạnh phúc nào sánh bằng hạnh phúc này.

Khi về đến nhà, cậu mới nhận ra nhà cờ rút cuối đường nhà mình cuối đường ... Bình thường đi theo sau anh mà không để ý ấy nhỉ. Hèn gì đi theo người ta xong về nhà nhanh quá mà không nghĩ ra. Nhưng ở gần nhà thì quá tuyệt vời rồi.

Anh bước xuống định gỡ nón bảo hiểm thì không biết thế lực nào xui khiến cậu đưa tay gỡ nón giúp người ta luôn. Nhưng nhờ thế mới nhìn được mặt cờ rút của mình ngại đáng yêu quá đi. Gỡ nón mà mặt cách nhau có mấy cm hỏi sao người ta không ngại cho được.

_Ừ ... ừm vậy an-anh vào nhà nha, cảm ơn em nhiều lắm

_Dạ không có gì đâu ạ, anh ngủ ngon

_E-em ngủ ngon

Rồi anh chạy ngay vào nhà giống như nói thêm nữa thì mặt sẽ thành quả cà chua mất. Có trời mới biết lúc đó cậu ở đằng sau nén cười lắm mới bình tĩnh chạy xe về được. Nhưng chạy trên đường nhớ lại vẫn ráng cười cho đã cái nư tại thấy đáng yêu quá mà.

Buổi tối đang lướt lướt Instagram thì trời xui đất khiến sao lướt trúng tài khoản của anh. Nhưng mà do vô tình xem thông báo thôi.

" Vì đang theo dõi vobo_leejh nên có thể bạn sẽ thích moonwenjh "

Cậu bấm vào thử thì ôi đúng là thích thật, Instagram tự nhiên hữu ích thế nhỉ, biết người ta thích ai cơ. Nhưng để xác nhận danh tính thì phải qua bạn anh hỏi Jihoon xong mới dám vào nhắn.

______________________________________

moonwenjh

Chào anh
Em là Từ Minh Hạo

______________________________________

Cứ ngỡ nhắn tin với cờ rút sẽ rất chi là bình tĩnh nhưng không. Đến khi cái ngón tay gõ vào phím rồi mới nhận ra là khớp run như chưa từng được run. Muốn nhắn nhưng muốn bấm gỡ xong lại thấy kỳ quá. Suy nghĩ đắn đo một hồi mới thấy thôi để đó đi ngủ luôn là giải pháp tốt nhất.

Nhưng đời nào cho cậu ngủ sớm thế. Vừa thiu thiu giấc thì chợt tin nhắn đến. " Em ngủ ngon nha " từ chiếc tài khoản moonwenjh.

_ÁAAAAAA HÁ HÁ HÁ

Tiếng cười sung sướng vang vọng giữa đêm khuya lúc không giờ. Cậu thả tim tin nhắn xong nằm úp mặt vào gối để kiềm nén hormone hạnh phúc lại nhưng khó quá. Cái tay bên kia đang quánh cái gối bụp bụp cũng chưa giảm được hạnh phúc.

_CÁI THẰNG KIA ĐỂ GIA ĐÌNH GIA TỘC ĐỒ NGHỈ NGƠI COI !! KHUYA RỒI LÀM KHÙM LÀM ĐIÊN GÌ DẬY ?!

Trong phút chốc Minh Hạo quên mất gia đình này không chỉ có một mình mình một cõi. Nhà còn có thêm ông anh họ Thôi nữa. Nhẹ nhàng chùm chăn đi ngủ để mơ về anh còn có lý hơn. Được cờ rút chúc chắc chắn nay ngủ ngon rồi.

Sáng hôm sau vào trường Thạc Mẫn và Mẫn Khuê cứ thấy cậu bạn mình như trên mây mới xuống. Đang ngồi nghe giảng viên nói hai người quay qua thấy cậu tự dưng bụm miệng cười hí hí xong đập đập xuống bàn. Trông dở hơi vô cùng.

_Mẫn, mày khều nó thử coi

_Mày ngồi kế nó mắc gì mày không khều tự nhiên kêu tao ?

_Thôi ba sợ lắm

_Nó bình thường mà mày cứ khều thôi

Mẫn Khuê vừa khều một cái cậu đã quay phắc qua với gương mặt không thể nào tỉnh và nghiêm túc hơn.

_Gì ?

_À ... giảng viên đang nói tới phần nào thế mày ?

_Phần ba

_Ờ ờ cảm ơn

Hai bạn họ Kim họ Lý lại nhìn nhau thắc mắc, nhìn lại cậu thì thấy vẫn ngồi cười khúc khích mắt hạnh phúc cong vòng một cung trăng luôn. Thôi xong, tầm này là thích người ta lắm rồi này.

Và tiếp cả tháng sau đó cậu vẫn nhắn tin với anh đều đều. Có khi chạm mặt nhau trong trường anh còn cười mỉm chào anh cơ. Cả hai cũng đi Những lúc đó Minh Hạo cũng bình thường chào lại, nhưng khi bàn chân anh khuất bóng.

_Đ-đỡ tao hai đứa, đỡ đỡ cái chết rồi đau tim quá huhu

Chiếc giá cuối cùng vừa rớt xuống nồi canh và Từ Minh Hạo cùng rớt theo cọng giá. Mẫn Khuê và Thạc Mẫn chỉ biết lặng thinh khinh bỉ thôi chứ biết làm gì cho được. Xin phép không nhận người quen năm phút, chưa rước con người ta về đem giá đi nấu canh hết luôn rồi.

Nhưng một hôm lúc ra về thì khung cảnh cậu nhìn thấy là anh nắm tay một cậu trai khác. Trái tim em tan nát anh biết không ? Nắm tay còn xoa đầu nữa, coi cái cách nhìn nhau kìa, chắc chắn là người yêu rồi. Cậu gục mặt lặng lẽ đi về.

Và từ ngày hôm đó chưa bao giờ thấy cậu cười lên lần nào cả. Ngay cả khi hai đứa bạn làm trò con bò hay kể chuyện vui bao nhiêu nhìn qua mặt cậu chỉ có một màu u ám đến run người. Đến cả Thạc Mẫn và Mẫn Khuê còn thắc mắc, không phải một tháng trước còn vui vẻ mà sao lại buồn ngang thế này.

Còn Tuấn Huy cũng thấy lạ khi cậu không trả lời tin nhắn mình, gặp mặt trên trường cũng lạnh nhạt lơ luôn anh. Một hai ngày thì không sao, đã hai tuần rồi cũng không thấy cậu hồi âm gì. Thế là tối đó quyết định gọi cho cậu hỏi thử. May là Minh Hạo bắt máy.

_Alo

_Alo Hạo Hạo

_Anh gọi em có gì không ?

_Ừm dạo này em có bận gì hả?

_Không ạ

_Thế ... em có giận anh chuyện gì không ấy ?

Cậu cũng biết trước khi bắt máy thì anh sẽ hỏi câu này mà. Nhưng biết sao được, lỡ tránh mặt anh hai tuần lễ cũng không thể tránh được cả đời.

_Không đâu ạ

_Ừm thế mai em qua đón anh đi học được không ?

_Mai em bận rồi chắc không được đâu ạ

_Vậy thôi anh cúp máy nha

_Vâng

Anh buồn thiu hạ điện thoại xuống, rõ là muốn tránh mặt mình mà, giọng điệu nghe cũng lạnh nhạt hẳn cơ. Tính tắt máy rồi cơ mà bên kia nghe tiếng quăng điện thoại cái bụp rồi giọng ai đó vang lên.

_Rõ là có người yêu rồi còn muốn dây dưa với mình

Nghe thế Tuấn Huy chợp ngay điện thoại dù chưa biết tình hình thế nào nhưng nếu nhỡ cậu hiểu nhầm thì không xong mất.

_Alo, em nói gì ? Minh Hạo, em nói lại anh nghe xem nào

Cậu giật mình nhặt điện thoại trên giường lên mới phát hiện mình chưa kết thúc cuộc gọi. Đằng nào anh cũng lỡ nghe nên cậu mới nói rõ rằng cậu thích anh. Có thể nghe hơi vội vã nhưng dù chỉ mới quen được một thời gian ngắn nhưng thật sự là nghiêm túc thích anh.

_Em biết anh đã có người yêu rồi, em cũng biết rằng em không có cơ hội nữa đâu, chỉ mong an-

_Khoan xí, em vừa nói gì ? Ai có người yêu ?? Anh yêu ai ??

_Ơ, cái cậu hôm bữa anh nắm tay ra cổng trường là người yêu anh còn gì nữa

_Trời ơi em, đó là em họ anh nó có người yêu rồi, tại hay giỡn nắm tay vậy thôi chứ người yêu gì

Cậu mới nhớ ra là Chí Huân còn bảo với cậu anh đang độc dính toàn thân mà sao có người yêu được. Nhận ra mình hiểu lầm anh mấy hôm nay nên mới rối rít xin lỗi anh.

_A không sao đâu mà

_Vậy ... em xin cúp máy nhé ạ

_Khoan !

_S-sao vậy ạ ?

Minh Hạo bắt đầu thấy sợ sợ. Có khi nào nãy lỡ nói linh tinh thích anh các thứ xong anh còn nhớ không nhỉ.

_Nãy em mới nói gì em nhớ không ?

_Dạ nói gì ạ ?

_Em vừa nói em thích anh, em đừng có tưởng anh hông nghe nha

_Dạ thì ... thì em ..

_Anh cũng thích em

Nghe được câu đó Minh Hạo còn tưởng cậu đang mơ ngủ chưa tỉnh hẳn. Cậu còn không nghĩ anh sẽ thích mình chỉ trong vỏn vẹn hai tháng cơ.

_Anh ... nói thật ạ ?

_Không thật thì anh không có quan tâm để ý em đâu đồ ngốc này

_Nhưn-nhưng mà từ khi nào anh- ?

_Thì anh cũng không biết từ khi nào nữa, anh chỉ biết là lần đầu gặp em thì cũng có ấn tượng khá tốt, rồi tiếp xúc một thời gian không biết sao cứ suy nghĩ tới em hoài à, ừ thì hơi kì kì sao đó nhưng mà anh nhận ra anh cũng ... thích em

Cậu đang ngồi để điện thoại kế bên để nghe thôi chứ mặt nãy giờ úp vào gối mất tiêu. Không biết sao mà nghe anh nói tim cứ muốn thoát ra ngoài bay qua màn hình điện thoại nói với anh mình cũng thích anh cực kì đây này. Mặt người ta ngại sắp bốc được cả khói rồi.

_Hạo Hạo ! Minh Hạo !! Anh nói em có nghe không đó ?

_À, em nghe đây

_Rồi em ... tính như thế nào ?

_Tính yêu anh ạ

Cậu chưa kịp suy nghĩ đã vội trả lời ngay lập tức. Bản thân cũng nhận ra mình lỡ miệng cơ mà đúng thật là cậu tính yêu anh luôn còn nghi ngại gì nữa. Nói chuyện thêm một lúc thế là hai người quyết định hẹn hò luôn.

Có vẻ vội vàng và nhanh chóng nhưng lỡ thích nhau rồi biết sao giờ. Cậu cũng thích người ta lâu lắm rồi bây giờ mới có cơ hội hẹn hò luôn đó. Mà thế là từ đó Từ Minh Hạo không có cờ rút nữa luôn, Từ Minh Hạo chuyển sang có người yêu rồi nhé.























































Một buổi chiều đẹp trời anh gọi mãi mà người kia không thèm ra ăn cơm. Vào phòng thì thấy cậu đang ngồi nghe cái gì đó trong điện thoại xong tủm tỉm cười.

_Hạo Hạo em có ra ăn không thì bảo, ngồi nghe cái gì mà cười tủm tỉm đấy ?

_Em nghe lại khúc anh tỏ tình em qua điện thoại hồi ba năm trước á, nghe dễ thương quá em mới cười mà

Anh nghe xong cũng từ từ mất một lúc mới load được thông tin. Lúc anh tỏ tình qua điện thoại ba năm trước ? Chẳng phải lúc ...

_Yahhhhh Từ Minh Hạo em đứng lại cho anhhhhh

_Đố anh bắt được em á há há

Hai người cứ thế rượt nhau chạy vòng vòng nhà. Còn cậu thì không ngừng trêu anh bằng cách mở đoạn ghi âm khúc anh nói to hết cỡ luôn.

Tuấn Huy giận đỏ mặt rượt một hồi mới bắt được người kia đánh đòn mấy cái cho chừa cái tật chọc ghẹo với ăn hiếp anh bé. Cà rốt hôm nào của cậu không có còn hiền lành nữa đâu đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro