• hai phẩy bốn tuổi •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Minh Hạo có anh người yêu hai phẩy bốn tuổi. Đúng ra thì ảnh hai mươi bốn cái xuân xanh rồi, cũng cao ráo đẹp trai tốt tính ôn nhu. Nhưng cái ôn nhu là ở ngoài có chứ về nhà thì đổi ngược lại.

Thật ra anh người yêu của em có thói quen là ôm đó, anh thích ôm lắm. Cậu cũng cảm thấy ôm thì bình thường cơ mà dần thì thấy ôm nhiều quá hơi kì một chút nên định chắc chắn sẽ giảm bớt hoặc không ôm anh nữa.

_Hạo Hạo, ôm ~

_Không, em đang bận làm việc

_Ôm anh cái đi mà

_Không, anh đi viết sách đi

_Nhưng mà anh muốn ômmmm ~~

_Em nói không là không !!

_ÔM !

_Được được, ôm, ô-ôm, lại đây em ôm, em thương không cọc nhé

Rút lại những lời trên vẫn phải ôm anh nhiều lắm nhé. Để anh bé cọc là không được đâu. Cơ mà ngoài ôm thì anh bé còn thói quen muốn nắm tay.

Việc nắm tay này cũng bình thường, yêu nhau thì nắm tay đưa nhau đi khắp thế gian hay đi dạo cũng là việc bình thường. Nhưng chỉ cần đang nắm tay dung dăng dung dẻ trên đường mà cậu buông tay ra.

_Hạo Hạo ..

Nghe được cái giọng nhỏ như mèo kêu là cậu lập tức nắm tay lại ngay mặc cho đang xách đồ nặng hay kiểm tra điện thoại các thứ. Khác với ôm thì nắm tay anh bé thích lắm. Cảm giác bàn tay bé xinh được đan vào tay mình cứ thích thích sao ấy.

Mà Tuấn Huy không chỉ thích ôm bình thường đâu nhé, ngủ anh cũng thích ôm cơ. Nhưng cậu cũng không phiền về việc này vì tối ngủ là cục mèo nhỏ này cứ thích tung chăn ra để trơ trơ với gió trời vậy luôn. Nên tối ngủ là cứ ôm anh trong lòng có gì nhỡ tốc chăn ra thì ôm cậu vẫn còn chút hơi ấm đỡ lạnh.

Sẵn tiết lộ thói quen xấu là người này ngủ hay tốc chăn còn hay gác chân gác tay nữa đấy nhé. Nhưng tại thói quen này dễ thương nên cậu không nói anh biết thôi. May là anh bé ngủ cũng không có ngáy hay quơ quào lung tung đấy.

Ngoài ra thì cục mèo hai phẩy bốn tuổi rất là thích được em người yêu cõng đi chơi đó. Có lần anh bị đau chân mà muốn đi dạo. Minh Hạo đã cõng anh đi suốt hai con đường luôn, tất nhiên thì cũng đổ mồ hôi cũng mệt thật nhưng cõng cục mèo này sao mà bỏ xuống được.

Anh thích cảm giác được ở trên lưng cậu mà ngắm mọi thứ, xung quanh trở nên đẹp hơn hẳn luôn đó. Được cậu cưng chiều cõng trên vai, hỏi thì chắc chắn Minh Hạo sẽ trả lời không mệt đâu nên anh chỉ cười rồi âm thầm lau mồ hôi trên trán cho em bồ thôi.

Cục moe nhà cậu mà bị hiểu lầm là cậu nhận ra ngay luôn. Bình thường nếu anh làm gì sai là anh nói với cậu ngay rồi, còn nếu mà bị cậu hiểu lầm ấy hả là cứ mếu mếu ôm tay áo cậu mãi thôi. Mắt anh đẹp đến nỗi cậu còn không muốn nó mang sự buồn bã cơ mà bị hiểu lầm hay là bị mắng thì mắt anh ngấn nước trông tội lắm. Cậu cũng không nỡ giận anh đâu.

Mọi người chưa thấy được Văn Tuấn Huy hai phẩy bốn tuổi ? Đã dẫn anh đi khu vui chơi chưa đấy ? Anh mà đến đó là giống như về với nơi mình thuộc về ấy. Tung hoành ngang dọc từ trò này sang trò khác mua vé nhanh như chớp cơ.

Mà chơi một mình thì sao hưởng trọn niềm vui được nên lôi thêm cậu theo chơi cho đủ cặp. Chơi xong thì hình tượng cậu cũng bay theo gió mây, chỉ để lại một Từ Minh Hạo loạng choạng đi không vững vì tám vòng tàu lượn và bốn vòng đu quay.

Tuấn Huy thấy cậu mệt như vậy cũng lon ton đi mua nước chờ cậu đỡ mệt thì mới đi lòng vòng mấy trò chơi dưới đất thôi. Nhưng chơi trò gì không chơi chơi nhà ma. Đã cốt anh bé nhà mình sợ ma rồi mà cứ thích chơi.

Mỗi lần mà có hiệu ứng âm thanh hay nhân viên giả ma xuất hiện là y như rằng níu áo cậu xong lay lay giựt giựt còn hù ghê quá là đu lên người cậu luôn. Cậu không hẳn là mệt mà đang nghĩ xem khi nào thì áo bị cục mèo này cào rách đây.

Ngoài những điều trên thì anh bé mỗi khi muốn được gì đó thì hay năn nỉ mà đúng hơn là làm nũng với cậu. Chẳng hạn như lần anh bé bị ốm. Bị ốm mà mặt mày tái mét làm cậu lo sốt vó, mới chăm sóc anh đỡ được một chút thì ...

_Hạo Hạo, anh muốn ăn kẹo

_Mố ? Không không không, không được, anh ốm bốn mươi mốt độ mà kẹo bánh gì, khỏi ốm rồi em cho ăn

_Nhưng mà anh muốn ăn ~

_Ngoan đi ha, anh ngoan ngoãn ăn hết cháo rồi uống thuốc ngủ một giấc, mai khỏi ốm là em mua hết kẹo ở siêu thị về cho anh ăn ha

_Em hứa nhaa

_Em hứa, ngoan ngủ đi

Vậy thì anh bé mới chịu ngoan ngoãn đi ngủ đó chứ. Cơ mà mai anh khỏi ốm phải xách ví đi mua kẹo về cho Tuấn Huy ăn chứ không được hứa lèo đâu nhé.

Dù là có anh người yêu tính khác xa so với tuổi luôn cơ mà cậu cũng cảm thấy đáng yêu lắm, cục mèo hai phẩy bốn tuổi của Từ Minh Hạo đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro