• yêu thương nhưng nó lạ lắm •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em người yêu Từ Minh Hạo nhỏ hơn Văn Tuấn Huy, em sinh sau anh, em chưa trưởng thành hơn anh, em còn trẻ nít hơn anh. Nhưng có một điều anh luôn giữ kín trong tim, một cảm xúc tích góp đến rối bời và hôm nay chắc chắn anh phải thổ lộ ra cho em biết ...

_YAHHHH, TỪ MINH HẠO EM CÓ THÔI GỌI ANH LÀ CỤC CƯNG KHÔNG HẢ ??

_Aigooo cục cưng à đừng giận mà, giận quá sẽ nóng, mà nóng quá sẽ nổi mụn đó

_Em ! ....

_Em sao ạ ?

_Em ! Em được lắm !

_Huy Huy cũng dễ thương lắm hí hí

Tuấn Huy không biết từ khi nào, từ khi nào mà em người yêu nhà mình bắt đầu đem kính ngữ quăng chuồng gà và gọi anh như bé, bé cưng, bé yêu xong hết bé thì tới cục moe, cục vàng. Còn bây giờ là cục cưng ...

Phải nói ở nhà thì từ phòng khách vào phòng ngủ cứ " cục cưng ơi " rồi " cục cưng à " khiến anh cảm thấy mình trẻ đi được mấy tuổi rồi.

_Cục cưng ơi ~

_Ơi anh đây

_Cưng đang làm gì thế ?

_...?!

Rồi, giờ đến cưng luôn rồi. Mặc dù biết đó là cách gọi yêu thương nhưng cứ cảm giác mình bé lại còn có chút xíu ấy. Người ta cũng được mét tám cơ mà.

_Đừng có gọi anh là cục cưng

_Dạ

_Ngoan

_Bé cưng đang làm gì thế ?

_Bé cưng ?!

_Í hí

_Í hí ?!

Cuối cùng cũng phải để gọi là cục cưng cục gì đó thôi chứ làm gì được bây giờ. Nhưng mọi thứ không chỉ dừng lại ở cách gọi, nó lây qua hành vi luôn rồi. Bỗng nhiên một hôm hai đứa đang ngồi chơi Minh Hạo lại đưa tay ra trước.

_Bé ơi

_Hả ?

_Đặt cằm lên

Thắc mắc thế cơ mà anh vẫn đặt cằm lên tay em không có lý do. Đôi khi em có mấy cái lạ kỳ lắm, đúng với câu trai đẹp thường có những hành động lạ thường.

_Cưng thế

Và sau đó không chỉ là bóp bóp hai bên má mà thích thú xoa đầu anh. Cõi lòng anh đang ray rứt rằng có nên gõ đầu em hay không nhưng cuối cùng vẫn là thôi thì bỏ qua vậy.

Cái tiếp theo được yêu thương là chiếc má lúm xinh xinh của anh. Phải công nhận người yêu em có hai cái má phính phính mịn mịn mà cười lên cứ bị xinh ấy. Nên mỗi khi buồn thì em sẽ xuất hiện trước mặt để làm anh bé cười thôi.

_Cục cưng ơi, đừng có buồn nữa mà

Nếu ngồi an ủi một hồi anh cũng không có dấu hiệu vui lên thì em sẽ nhanh chóng ôm anh bé mà dỗ dành. Tuấn Huy đúng là cao lớn thật nhưng em ôm rất vừa tay a, cứ như bé lại trông đáng yêu lắm.

Dỗ một lúc mà anh chịu cười lên ấy hả, nhìn yêu lắm đó. Em không biết mặt trời có thể rực rỡ như nào, em cũng chẳng biết nắng có thể ấm đến đâu. Nhưng em biết thứ ấm áp và rạng rỡ nhất em có là nụ cười của anh thôi.

Còn đôi khi rảnh rỗi sẽ mò lại chỗ anh ngồi chọt chọt bẹo bẹo hai chiếc má giải stress. Tại nó bị mềm với bị đáng yêu thôi chứ không phải em u mê đâu.

_Em ừng ó mà bẹo ữa ( Em đừng có mà bẹo nữa )

_Nhưng đáng yêu màaa, cho em bẹo thêm xíu đi

Em nhận em u mê thật. Nhưng mà không thể trách em nghị lực yếu, hãy trách chiếc má kia xinh quá đi sao mà không mê cho được.

Với lại em còn thích ôm anh lắm. Phải nói là nghiện ấy. Ở ngoài đường hay ở nhà đôi khi lại vô thức xích xích lại gần anh xong vòng tay qua ôm một cái còn không sẽ để anh ngồi lên chân ôm cho tiện. Vì ôm anh ... ấm sao sao ấy.

_Bé ơi

_Ơi anh nè

_Lại em ôm cái

Theo thói quen anh cứ nhích lại gần là được cậu ôm chầm lấy thôi. Sở thích này thành thói quen luôn rồi, một ngày hai người phải ôm hơn ba lần chứ ít hơn có khi lại thấy thiếu thiếu.

Tuấn Huy thấy thật ra thì cách yêu thương của Minh Hạo cũng không hẳn là lạ lắm. Từ cách gọi anh bằng bé hay xoa đầu anh như một đứa nhỏ chỉ để anh cảm thấy được yêu thương.

Anh có thể trưởng thành ở bên ngoài, ở chỗ làm, ở công sở. Nhưng về nhà anh là cục cưng của em, là bảo bảo ngốc nên được bảo vệ và yêu thương. Yêu thương bằng tất cả những gì em có thể. Em yêu Tuấn Huy nhiều lắm.

_Cục cưng ơi ~

_Ơi

_Gọi em bằng anh nha ?

Xin phép cho anh rút lại những lời ở trên. Nó lạ lắm, rất lạ.

_Đi ngủ rồi mơ đi em

_Cục cưng ơi gọi em bằng anh đi ~

_Không

_Cưng à

_Không

_Một lần thôi ~~~

_Anh Từ Minh Hạo ~

_Í hí anh nghe nè

_Anh ra sofa ngủ giúp em

_An-

_Nhờn nữa là ngủ sofa một tuần nha

Có bàn chân lặng lẽ, cầm gối chăn lê bước về sofa. Đương nhiên em vẫn dùng vẻ mặt vô cùng đáng thương xót ngày nào, nhưng xin lỗi em, anh lờn rồi. Chịu khó đêm nay em nhé.





















































Yêu thương của em rất ấm áp, an toàn, đáng tin tưởng và dịu dàng. Nhưng nó vẫn lạ lắm em à

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro