• nghe lời đi nha •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_Thôi xong rồi anh ơi

_Sao đấy em ?

_Bốn mươi hai độ rồi

Minh Hạo thở dài. Chuyện là sáng nay gọi anh dậy đi làm mà thấy Tuấn Huy mệt mỏi chẳng ngồi dậy nổi nữa. Đi lấy cái nhiệt kế đo thân nhiệt thì sốt tận bốn mươi hai độ rồi.

_Thôi, để em xin nghỉ giúp anh chứ vầy sao anh đi làm được

_Không được đâu .. nay anh còn phải tăng ca mà

_Không có cãi em, đợi tí em xin nghỉ việc rồi nấu cháo cho anh ăn hẵn uống thuốc

_Nay em còn phải đi làm mà ?

_Em xin nghỉ luôn chứ anh nghĩ để cục cưng của em ở nhà ốm nhọc người thế này mà em yên tâm được hả ?

Minh Hạo nhìn anh mệt không mở nổi cả mắt mà cứ đòi đi làm miết vừa thấy thương vừa thấy tội. Anh của cậu không phải người tham công tiếc việc đến mức đổ ốm đổ bệnh đến thế cơ mà cũng một phần tại mình.

Vừa tuần trước cậu cũng phải tăng ca ở chỗ làm, về thì anh vẫn hỏi han đều đặn chu đáo nhưng đột nhiên anh lại nói về mấy cái dự án ở công ty. Mà cậu thì đã vô cùng mệt mỏi sau hàng giờ nhìn màn hình máy tính rồi lại tài liệu.

_Ài anh lo gì, nhà mình sắp nghèo đến nơi rồi a

_Ơ sao lại nghèo ?

_Thì sắp nghèo thật mà, bữa giờ em phải tiết kiệm tiền nên phải đi bộ với tăng ca đấy, em chỉ dám ăn salad thôi

Vâng, mọi người không nghe lầm đâu, tổng giám đốc Từ vừa ký được mấy bản hợp đồng trị giá tới mười mấy hai mươi tỷ won. Lương tháng bốn mươi triệu và tổng tài sản gần tám tỷ đang than nghèo.

Mà thật ra cậu than thế thôi chứ đi bộ dăm ba bữa lại lái con BMW đi ấy mà. Còn vụ ăn salad tại Minh Hạo thích ăn thôi mà ăn có một bữa chứ cậu muốn ăn ngon hơn sao không được. Ấy thế mà đôi khi lại than phiền anh tin thật.

Và tiếp theo những chuỗi ngày đó là hình ảnh người thương đi sớm về khuya làm việc thâu đêm suốt sáng vì anh tưởng nhà mình sắp toang thật. Ôi anh ơi, nhà mình có nghèo thật em cũng không bán anh đi đâu mà.

Minh Hạo thấy thế cũng nhiều lần khuyên anh đừng làm quá sức nữa, nhà mình còn tiền. Nhưng anh có nghe đâu, anh chỉ tưởng đó là một lời trấn an trước sự suy sụp tài chính gia đình của hai đứa hoặc do tác hại của sự hoảng loạn quá mức khi biết mình sắp hết tiền. Hơn nữa Tuấn Huy đời nào chịu cảnh nhìn cậu ăn salad thay cơm bao giờ. Thế là anh vẫn làm.

Kết quả hôm qua làm sao mà bỏ luôn bữa chiều, ăn uống không điều độ nên gầy đi thấy rõ làm sao mà không ốm cho được chứ. Cậu cẩn thận đút từng muỗng cháo cho anh, nhìn gương mặt anh xanh xao lại thấy xót xót trong lòng.

_Nhà mình đâu có nghèo đâu em chỉ đùa thôi, làm đến mốt anh trơ xương em không vỗ béo nổi này, nhìn mặt xanh vầy anh sụt mấy cân rồi đúng không ? Em đã bảo phải chăm sóc bản thân cho tốt cỡ nào em cũng nuôi nổi mà, tội tình gì phải làm việc đến bệnh như vậy ?

_Anh không phải lo nhà mình hết tiền, anh lo em cứ làm việc muộn thôi, hai giờ sáng còn ngồi thức khuya hoài quầng mắt em dày lắm rồi đó, dạo này em còn bị ho với mệt mỏi nữa, anh cũng biết xót mà

_Được được, sau này em sẽ giảm việc lại không tăng ca làm muộn nữa, nhưng mà anh cũng phải vậy đó, bé cưng ốm như vậy xót chết em rồi

_Anh hứa mà

_Huy Huy ngoan, ăn hết cháo rồi nghỉ ngơi đi nha, hôm nay em ở nhà cả ngày nên cần gì cứ mở mắt gọi em nhé

Cậu thơm nhẹ lên chiếc trán anh làm dịu đi lo lắng. Cả ngày hôm đó Minh Hạo ở cạnh anh trông nom, làm việc lặt vặt cũng không dám rời xa phòng quá một mét vì sợ anh tỉnh dậy không thấy mình lại bất an.

Loay hoay đến trưa cậu mới nằm ngủ trên sofa trong phòng tiện thể anh cần gì có thể xuất hiện ngay. Đánh một giấc đến chiều tối Minh Hạo mới lờ mờ tỉnh dậy. Mắt nhắm mắt mở nhìn qua thấy cảnh tượng bệnh nhân họ Văn đang cố với lấy cái điện thoại trên bàn ...

_Hạo Hạo

_Hửm ?

_Anh muốn lấy điện thoại

_Ngủ cho em, ai đời bệnh liệt giường còn ráng lấy điện thoại xem công việc đam mê như anh không ?

Vì khi nãy thấy anh một mặt tái xanh mệt mỏi mà lướt lướt cái điện thoại nên lấy xem thử. Ai ngờ cũng ráng nhắn cho cậu bạn trong công ty gửi hộ tài liệu để làm.

Biết là nói xuôi nói ngược thì anh cũng lén lấy nữa thôi nên ngồi luôn trên giường để anh nằm trong lòng cho chắc chắn. Tuấn Huy không nghe lời nhất chính là khi bị ốm a.

_Anh còn chút xíu việc thôi, anh ngủ cả ngày rồi mà

_Để đó lát em giải quyết, còn giờ anh không đi ngủ là mai bệnh nặng hơn là em không chăm đâu đấy, nghe lời em ngủ đi em hát cho ngủ nha

Minh Hạo ngân nga câu hát vừa ôm Tuấn Huy trong lòng vừa chỉnh thế ngồi để anh dựa cho thoải mái ngủ ngon hơn. Đến khuya cậu mới lặng lẽ tắt đèn tránh làm anh thức giấc rồi cũng ôm người kia đi ngủ.

_Hạo ... Hạo Hạo

_Hm ?

_Em xuốn- khụ, buông ra để anh xuống dưới ngủ đi, anh đang bị ốm sẽ lây cho em đó

_Aizz Tuấn Huy ngốc nằm xuống nằm xuống, anh thấy ai lại để người bệnh nằm dưới đất không hả ? Chỉ cần em ôm sau lưng thì anh đâu có ảnh hưởng đến em đâu mà lây

_Thật hả ?

_Thật mà, ngoan nằm xuống ngủ nha, nghe lời đi mà

Anh tin thật cũng từ từ nằm xuống để yên cho cậu ôm từ đằng sau. Nhưng anh ơi, ở khoảng cách gần như vậy dù quay lưng thế nào vẫn lây được thôi. Nhưng Minh Hạo cũng không nói. Cậu chịu để anh nằm ốm giữa trời rét à ? Đương nhiên không, bị lây bệnh cũng không đáng sợ bằng để anh một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro