• mất ăn mất ngủ •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một hôm khuya trời bắt đầu đổ mưa, Junhwi ngồi trên sofa xem phim nhưng cứ năm phút lại nhìn đồng hồ trên tay. Thời gian cứ trôi chậm như thế, sáu giờ, bảy giờ, tám rồi lại đến chín. Anh chẳng nhớ mình đã ngồi thế này bao lâu rồi.

Chẳng phải giờ này bản thân đã đắp chăn đi ngủ rồi sao ? Sao còn ngồi đó thức mỏi mắt đấy ? Là đang chờ cậu về đó, hôm nay là ngày người yêu họ Seo của anh đi công tác về đó.

Anh ngồi xem gần hết cả bộ phim mà vẫn không hiểu nội dung ý nghĩa gì, còn chẳng biết đang chiếu đến đâu nữa. Mà anh cũng có tập trung xem đâu, ôm bé mèo trong tay hết nằm bên này lại ngồi bên kia, mắt thì chăm chăm ra ngoài cửa chính thôi.

Cả ngày nay không có làm ăn được gì hết, đi làm thì cứ mong về sớm, ăn lại ăn không vô, ngủ trưa cũng trằn trọc mất luôn giấc. Chiều lại còn tranh thủ về sớm nằm một cục ở nhà chờ xem người ta tới sân bay chưa, lên máy bay chưa, về rồi có gọi mình ra đón không.

Cậu mới đi có hai tuần thôi mà nhìn anh xuống sắc đi mấy phần rồi. Gần đây không có ai đó ở nhà hát rồi ôm dỗ cho dễ ngủ. Cũng không có người giờ nghỉ trưa dù ở khác lầu cũng chạy te te xuống dắt đi ăn trưa. Càng chẳng có ai đón anh về nhà sau buổi chiều tan ca đâu.

Mấy ngày nay không có hơi ấm quen thuộc, không có đôi bàn tay ấm lại chẳng có những lời yêu ngọt như đường nho khiến bản thân cứ thấy thiếu thiếu lại vắng vắng.

Vậy mà mới ngày đầu khi Myungho cất vali bước ra cửa, anh còn hùng hổ câu một lời hai là chẳng thèm nhớ nhung gì cái cậu người yêu đấy đâu.

_Junnie, em đi rồi anh có nhớ em không đấy ?

_Không, em đi rồi về chứ có đi luôn đâu mà nhớ với nhung, đi nhanh trễ giờ bay đó

_Vâng, anh ở nhà cẩn thận

Cậu còn nuối tiếc khi chẳng có chiếc ôm tạm biệt đã phải đi mất. Trong lòng còn chút buồn man mác.

/ Phải chi anh nhớ mình nhỉ /

Rồi sau đó chỉ là nụ cười mỉm vụt mất trong đôi ba giây. Chỉ là mỗi lần đi công tác, cậu muốn nghe đôi câu yêu thương từ anh, chỉ đơn giản là " anh nhớ em " thôi.

Myungho ơi, người yêu cậu chỉ nói thế thôi. Nếu không nhớ, làm sao mỗi lần cậu đi công tác anh đều đứng tiễn cậu cả tiếng thế ? Sẽ không mất vài ba giấc ngủ, sẽ ăn ngon ba bữa một ngày rồi.

Anh bảo không nhớ, là muốn cậu yên tâm đi, anh ở đây rất tốt, rất ổn. Nhưng xem anh bây giờ kìa, nhìn chiếc đồng hồ điểm mười một giờ mắt đã đọng sương lúc nào chẳng hay.

Đừng để cậu biết, anh sợ, sợ những cuộc gọi trước khi lên máy bay, sợ những khi cậu lén ho qua điện thoại, sợ không gian căn nhà lắng đến lạ, sợ chỉ cần nhắm mắt sẽ mơ thấy cậu gặp không may, sợ cả những lần bóng lưng ấy rời đi.

Cậu đi công tác xa dù chỉ một tuần cũng khó mà tập trung làm việc. Cậu muốn về nhanh, về với anh người yêu đang đợi cậu ở nhà. Bảo không lo sẽ là nói dối, vì cả ngày có thôi nhớ anh đâu.

Đừng bảo với anh rằng, cậu lo, lo những hôm Seoul trời trở gió, lo đêm đến anh lại thức trắng làm việc, lo mỗi đêm trằn trọc lại nhớ anh nhiều hơn, lo những khi anh buồn sẽ thu lại góc nhỏ buông nước mắt, lo giấc ăn giấc ngủ anh chẳng tròn.

Hiện tại đã mười hai giờ, cậu vẫn lang thang trên đường nhanh chóng chạy về với anh. Không hiểu sao sân bay lại chẳng còn chiếc taxi nào, may là cũng gần nhà nên dù mệt lã sau khi đặt chân về nước cũng phải nhanh chóng về với anh.

Junhwi vẫn nằm trên sofa chiếc tivi đã tắt rồi, xung quanh căn nhà chỉ là một màu tối om. Chiếc điện thoại vẫn trên tay anh, anh có thể gọi mà ? Nhưng bản thân lại sợ, sợ sẽ chỉ nghe tiếng máy bận từ tổng đài, sợ lại nghe thêm một giọng nói lạ lùng nào đó.

* Cạch *

Tiếng cửa chính mở ra, không phải là mơ, không phải anh nghe nhầm, là cậu về. Myungho mở đèn phòng khách lên đã thấy anh ngồi một thân ở sofa. Cậu liền bỏ mặc cái vali, giày cũng chưa cởi mà đi đến đứng đối diện anh.

Anh vừa nhìn thấy cậu đứng trước mắt mình, nguyên vẹn, không xây xước, chạm vào gương mặt liền cảm được hơi ấm, là thật rồi. Junhwi ôm chầm lấy cậu, nỗi lòng bất an lo sợ thế nào bây giờ lại trào nước mắt cả rồi.

_Seo Myungho sao em về trễ vậy hả ?! Có biết anh chờ lâu lắm không ? Có biết anh lo lắng không ? Có biết ... hức ... anh nhớ em lắm không hả ?!

Tất cả những sự tủi thân bao lâu đều một tràn nói ra hết. Anh không kiềm được cảm xúc của bản thân, nói là không nhớ nhưng rồi lại nhớ đến mất ăn mất ngủ.

_Anh ... em xin lỗi, em không bắt được taxi ở sân bay nên về trễ

_Không, không sao

_Junnie à em cũng nhớ anh

Cậu nhìn người trong lòng vừa ôm chặt vừa nấc đôi tiếng nghẹn ngào trong lòng ngay cả tâm can cũng thấy đau. Thì ra anh nhớ, nhớ mình đến tủi thân như vậy.

Cả hai cứ thế ôm nhau một lúc rồi lại vào phòng thay đồ đi ngủ như mọi hôm. Nhưng hôm nay anh không phải ngủ một mình nữa, không còn lạnh nữa, chẳng còn những lần bỏ ăn mất giấc, vì có cậu ở đây rồi.

Những lần đi công tác sau hai người tích cực gọi nhau mỗi ngày ít nhất ba lần sáng trưa chiều không thiếu giấc nào. Đương nhiên là không thấy phiền gì cả, thiếu tiền thiếu bạc còn đỡ, thiếu nhau thì không khéo lại mất ăn mất ngủ cho xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro