• aigoo không sao nữa rồi •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong buổi đêm tĩnh mịch, hai con người đang say giấc trên giường thì bỗng nhiên có tiếng sột soạt. Minh Hạo cũng vì tiếng động ấy mà tỉnh giấc, mở mắt đã thấy Tuấn Huy chẳng còn ngồi bên cạnh mà đang ngồi gãi gãi đầu. Cậu lo lắng nhẹ nhàng lay vai anh.

_Tuấn Huy, anh không ngủ được sao ?

_Ừm, anh thấy đau đầu quá, cổ cũng nhức nữa

_Em đã bảo ngày thường làm việc anh ngủ sớm đi mà, mấy ngày nay anh toàn thức hai ba giờ đêm thôi

Cậu chỉ trách yêu vài câu cũng đưa tay lên xoa xoa phần sau đầu của anh. Mắt nhìn người kia mệt mỏi mà bị như vậy giữa đêm lại xót lòng biết bao.

_Anh ngồi đây đợi chút nhé em đi lấy thuốc với nước

Minh Hạo lật đật ra ngoài tủ lấy thuốc rồi vào bếp rót thêm ly nước cho anh bé nhà mình. Dạo này anh cứ giải quyết công việc đến khuya khoắt hai ba giờ mà chẳng nghĩ cho sức khoẻ gì cả.

_Anh ơi uống thuốc rồi đi ngủ nè

Tuấn Huy uống xong nhưng đầu và cổ vẫn còn dai dẳng cái cảm giác đau nhức âm ỉ. Cậu cũng nhận ra biểu cảm có chút khó chịu của anh mới đưa tay xoa xoa phần gáy và cổ để anh cảm thấy thoải mái hơn một chút.

_Aigoo không được đau nữa để Huy Huy của em ngủ ngon nhé

_Hhm ? Hạo ...

_Suỵt, đi ngủ thôii

Cậu nâng niu đặt từ từ đầu anh áp xuống gối cẩn thận tắt đèn đóng cửa nẻo rồi mới leo lên giường ôm anh ngủ. Nhưng Minh Hạo bảo anh quay lưng lại vì muốn ôm từ phía sau.

Tuấn Huy cũng làm theo dù chưa hiểu gì thì cảm nhận có chiếc hôn cái chụt đặt lên tóc anh rất dịu dàng như để tránh động đến chỗ đang nhức. Còn cánh tay ôm ngang eo mình cũng xoa xoa chiếc bụng nhỏ nữa.

_Sao em xoa đầu với xoa bụng anh làm gì đấy ?

_Là để anh dễ ngủ hơn đó, tối rồi em hông dám cho anh ăn mà uống thuốc sợ tối anh xót ruột với đau đầu hông ngủ được nữa

_Anh chỉ còn đau có chút xíu thôi à

_Chút xíu cái gì ? Khi nãy anh đau cau cả mặt y như mèo ấy để yên em xoa cho đỡ đau này

_Nhưng mà em cũng cần ngủ sớm để mai đi làm mà

_Yên nào, em có đặt báo thức cỡ nào mà hông dậy được, anh của em quan trọng hơn

Xoa một lúc vẫn không thấy anh bé đỡ là bao vì nhìn mái đầu nhỏ cứ ngọ nguậy khó chịu mà không dám xoay mạnh sợ ảnh hưởng đến cậu cơ, trông cứ vừa thương vừa tội thế này. Cậu mới nhẹ quay lại đặt gọn vào lòng ôm chặt hơn một chút.

_Aigoo không sao nữa rồi, anh cứ yên tâm ngủ đi, em xoa một chút sẽ không đau nữa, ngủ ngoan em thương nhé

Dỗ dành một lúc đúng là anh cũng an tâm chìm vào giấc ngủ sâu, nghe thấy hơi thở đều đều trong lòng mình cậu mới an lòng nở nụ cười. Hôn cái cuối lên trán để chắc chắn anh bé sẽ an giấc mới thiếp đi.

Dù Minh Hạo cũng đang buồn ngủ muốn sụp mí nhưng với cậu việc chăm sóc anh bé chưa bao giờ là phiền phức hay mệt mỏi cả. Đó là cái yêu thương cho nhau mỗi ngày hoặc có khi chỉ là cậu yêu anh rất nhiều thôi.

/ Ngủ ngon nhé yêu thương của em ơi /

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro