• bỏ em vào balo •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seo Myungho - một cậu hoạ sĩ khá tài năng, cậu đã tạo ra được những tác phẩm dù không thể nói quá sâu sắc hay đẹp tuyệt trần nhưng lại mang ý nghĩa vô cùng thâm thúy. Ở tuổi hai mươi ba mà cậu đã có biết bao bức tranh bán rất được giá, thậm chí có bức lên tới triệu đô. Dù thế nhưng vẫn đan xen với công việc văn phòng để nhà mình có thêm chút tài sản để bụng.

Nhưng cậu hoạ sĩ này cớ gì dạo này cứ ủ rũ. Cảm hứng vẽ lại không có, ngay cả là chậu hoa thôi cũng lười phác thảo ra. Phải nói suốt ngày cứ ra đường rồi lại ở nhà, dù có đi xa chút cũng không tìm được nguồn cảm hứng gì.

Một hôm chợt có cuộc điện thoại từ người bạn họ Lee đang ở Yongin.

_Alo Myungho, ở Seoul tốt không đấy ?

_Ầy đừng nhắc nữa, tao ở Daegu sống rất tốt mà, tự nhiên chuyển lên đây mất hết cảm hứng ý tưởng

_Vậy là mày chán vẽ vời rồi đấy hả ?

_Không hẳn, chỉ là không có hứng

Seokmin biết tính đứa bạn này hễ làm việc gì đều cần có nguồn cảm hứng tự nhiên vui vẻ mới có thể làm tốt được. Nếu cậu cứ ép buộc mình vẽ hay làm điều gì đó chắc chắn nghệ thuật cũng sẽ thành mớ hỗn độn thôi.

_Wonu nhà tao vừa đi công tác về á, ảnh kêu là mới được cho bé mèo tai cụp Scottish Fold với mèo Anh lông ngắn á, có muốn thử đem về nuôi lấy cảm hứng không ?

_Ừm cũng được, cho tao mèo tai cụp ấy

_Ok, để mai tao về rồi đem qua nhà mày cho

Myungho nói thêm với em vài câu rồi cúp máy. Mèo sao ? Thật ra cậu không hứng thú lắm với động vật, nhưng được cho mà là mèo nữa, đôi khi chắc sẽ nảy ra chút ý tưởng gì đó cũng nên.

Và hôm sau Seokmin về đúng là đã đem đến nhà cậu một bé mèo tai cụt đang nằm say ngủ trong chiếc balo. Cậu cẩn thận bồng bé ra, u chu chu xinh quá đi. Bộ lông xám trắng mượt hơn cả đường truyền internet, đôi mắt to tròn với cái mặt cưng ơi là cưng.

Myungho rất ưng ý với bé mèo này a, vì chắc đường đến đây xa bé cứ ngủ không màng đến thế sự nên cậu để bé ngủ trên sofa. Bản thân đi nấu bữa sáng lót dạ một tí. Chốc sau cậu đang ăn thì bé mèo kia đi lại cứ vòng vòng quanh chân.

_Ể, hình như anh chưa đặt tên cho bé nhỉ, đặt là Jun nhá ? Chịu không ?

Bé mèo chỉ kêu lên một tiếng như đồng ý, cậu cười cười ẵm bé lên đùi mình. Bé này nhìn có vẻ năng động thế mà lại ngoan quá trời, nằm im re luôn.

_Junnie ngoan, ra sofa chơi để anh dọn chỗ ngủ cho nhé

Coi vậy mà bé thật sự lon ton ra ngoài sofa nằm chơ quơ trên đó ngủ tiếp ngon ơ. Cậu dọn dẹp kĩ một góc nhỏ trong phòng mình rồi dọn chỗ ngủ rồi hộp đồ ăn thức uống ra cho thú cưng mới về.

Myungho nuôi bé mèo này cũng được cỡ một tuần thì thấy khá thoải mái, đúng là có bé rồi có nhiều ý tưởng để vẽ hơn, mỗi ngày đi làm về đều có bé ở nhà chờ nên tâm trạng vô cùng phấn khởi yêu đời.

Junnie ngoan lắm, lúc tối cậu làm việc không có quấy phá, chỉ chờ máy tính tắt hay cậu đem cất bảng vẽ rồi mới đi lon ton đến dụi dụi vào chân cậu như đòi lại chút yêu thương cuối ngày vậy.

Vào một ngày nọ xui sao họ Seo đổ bệnh mất rồi, sốt cũng bốn mươi, bốn mươi mốt độ nóng ran cả trán. Cậu chỉ có thể nằm mê man trên giường chỉ nhúc nhích được đôi chút.

Junnie đứng bên cạnh giường như nhận biết cậu chủ nhà mình ốm mất rồi. Trong lòng mèo nhỏ chẳng biết làm sao cho tốt, làm cái kia cũng không được, đứng nhìn lại không nỡ. Đành chờ cậu ngủ rồi hành động trong âm thầm vậy.

Lát sau đương nhiên mệt người mà đầu cũng đau âm ỉ nên cậu liền nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Và điều bất ngờ là bé mèo nhỏ xinh bỗng phát ra thứ khói xám kì lạ.

Sau làn khói ấy hiện rõ ra một chàng trai cao ráo tóc ánh lên màu bạch kim tượng trưng tựa màu bộ lông. Ngũ quan đương nhiên vô cùng tinh tế và nhan sắc đẹp nao lòng người. Nhưng nét đẹp đó sẽ hoàn thiện với điều kiện anh không đứng ho sặc sụa vì khói mình tỏa ra.

_Khụ ... khụ u là trời, biết vậy chọn cái dạng nào khụ ... khỏe hơn chút trời ơi ... khục ... khói quá khói

Phải mất một lúc anh mới bình thường lại được, đây cũng là lý do anh vô cùng mệt mỏi khi biến thành dạng người. Nhân thú nhà người ta biến hình thì tỏa ra ánh sáng kỳ ảo lấp la lấp lánh còn mình biến toàn ra khói mịt mù ho xỉu. Nếu ai không biết sẽ tưởng cháy nhà mất.

Anh không quên nhiệm vụ đi lấy thuốc cho cậu uống rồi nấu tô cháo xong ngồi hí hoáy viết tờ ghi chú. Vì tự nhiên nhà có mỗi mình với bé mèo mà xuất hiện nồi cháo thì vi diệu quá nên phải ghi đại tờ ghi chú giả người quen của cậu.

Mà còn giả ai được ngoài người đưa anh về với cậu nữa, chỉ có thể là Seokmin thôi a. Ghi quẹt quẹt vài câu đại khái rồi bưng cháo vào phòng đặt lên bàn cùng ly nước ấm với thuốc sốt luôn. Thấy Myungho cứ chật vật với căn bệnh như thế anh chỉ biết buồn bã đắp chăn cho cậu ngủ.

Sau đó anh nhẹ nhàng quay lại dạng mèo vì biến hình về nguyên thể không có miếng khói nào nên rất khỏe. Một lúc sau anh mới nhảy lên người gọi cậu dậy, người kia uể oải gắng gượng nhìn dáo dát xung quanh mới thấy tô cháo, thuốc, ly nước kèm cả tờ giấy nhỏ.

" Tao định qua rủ mày đi chơi mà thấy bị ốm nên tốt bụng nấu cho tô cháo đó. Ăn đi cho mau khỏi " - Seokmin

Cậu cũng không nghĩ ngợi nhiều vì biết thừa hai đứa có chìa khóa nhà của nhau em qua nhà cũng bình thường thôi nên cứ múc cháo ăn. Junhwi thở phào một hơi.

Sở dĩ anh chắc chắn giả là em sẽ không bị nghi ngờ vì khi còn ở nhà Seokmin thì em nấu ăn mùi thơm ơi là thơm, còn nghe anh người yêu họ Jeon gì đó khen nức nở nên bảo đảm yếu tố nấu cháo. Còn chìa khóa nhà anh để ý thấy lúc em mở cửa đem mình qua tặng cho cậu này.

Cách vài hôm sau cậu vẩn vơ với bé mèo nhà mình trên sofa rằng sẽ về quê và tin trời giáng sét đánh ngang tai là cậu sẽ để cục bông ở nhà tự sinh tự diệt. Dù anh đã cố gắng trưng bộ mặt đáng thương nhất mà chẳng lay động người kia.

_Junnie à ngoan nào, bé ở nhà vài ngày chắc sẽ ổn mà, thức ăn đồ uống anh chuẩn bị sẵn hết rồi

Anh cứ thầm mong là cậu sẽ nói đùa. Nhưng điều đó tan biến khi mình đứng chỏng chơ giữa nhà nhìn cậu xách vali đóng rồi khóa cửa cái rụp.

/ Mình cứ ngỡ em ấy tốt lắm /

Chốc lát là cảnh tượng anh nằm chèm bẹp ở dạng người trên sofa sau pha biến hình cồng kềnh đầy hương khói mịt mờ. Tiện thể lấy ly nước lọc trên bàn uống cho đỡ chán.

Vì ở nhà cũng chẳng có ai nên thoải mái thẳng cẳng mở tivi xem phim truyền hình thôi. Dù là nhân thú cơ mà Junhwi nói ngôn ngữ và hiểu biết y chang con người luôn nhé.

Nằm coi phim lát sau thấy buồn ngủ quá nên quyết định tắt tivi ngủ một tí. Nhẹ nhàng đánh một giấc nồng. Điều kì diệu là lúc ngủ anh nằm trên sofa nhưng khi mở mắt thì thấy mình nằm trong phòng, còn là phòng của cậu nữa.

/ Không lẽ mình mộng du ? /

Và từ ngoài cửa bước vào một thân ảnh quen thuộc, là cậu. Trên tay là ly nước lọc trong khá thong thả. Còn anh thì vừa thấy cảnh đó đã sợ hãi, ly đó vừa nãy anh mới uống mà. Thấy Junhwi có trạng thái muốn phóng xuống giường bỏ chạy mới ấn người anh xuống.

_Cậu .. chủ

_Ây bé bình tĩnh nào ~

Theo logic của anh thì đáng lẽ cậu phải hoảng sợ, hoang mang và vô cùng ngạc nhiên khi bé mèo nhà mình biến thành nguyên con người đẹp trai mét tám chứ nhỉ. Mà bé cái gì ở đây ? Anh là mèo thế thôi chứ lớn hơn cậu tận bốn tuổi đấy.

_Ừm ... Junnie

_H-hả ?

_Junnie bao tuổi rồi ?

_Hai mươi ba

_Ồ vậy là hiong rồi, nhưng em quen gọi là bé rồi Junnie đồng ý nha ?

_Hmm cũng được

Myungho ngồi ngắm kĩ thì đúng là nhan sắc anh trai này không tầm thường nhưng cũng không bất thường. Có thể gọi là đẹp. Rất đẹp. Nét đẹp đẹp.

_Thế bé là mèo à ?

_Ừm

_Hôm trước lúc em ốm, là bé chăm cho em đúng hông ?

_Đúng á, mà sao em biết ?

_Phòng em có lắp camera mà, kìa

Cậu chỉ tay lên cái camera đang hiện nút đỏ đỏ ở góc trần nhà, anh thì nào giờ chỉ thấy cậu đi đi lại lại nấu ăn rồi sinh hoạt bình thường chứ có bao giờ thấy người ta lắp cái camera gì đó ở trong phòng đâu.

_Oii hay thế, nó lưu lại được hôm đó anh làm gì luôn hả ?

_Được, lưu được cảnh bé biến thành dạng người mà khói bay mù mịt luôn

_Anh biến ở ngoài phòng mà ?

_Em lắp thêm hai cái ở ngoài nữa, nhà em không có gì ngoài điều kiện nên lắp cho vui

Thầu mỗi nghề hoạ sĩ với nhân viên văn phòng dù nuôi gia đình vẫn còn khoản tiền nuôi mình chán nên rất thong thả rước thêm em mèo về. Ai dè lời được nguyên anh bé xinh xỉu.

_Xùy, cơ mà em biết rồi không sợ à ?

_Không, em không thấy sợ

_Ơ, anh là mèo đó, không sợ luôn hả ?

_Mèo mà đẹp như anh ai sợ ? Đáng yêu muốn chết sợ cái gì

Myungho vừa nói vừa bẹo má anh, gương mặt đẹp không tì vết mà tính lại ngố ngố đáng yêu lắm cơ, biết học cậu nấu ăn, viết chữ rồi lại biết giả làm người khác cơ.

Nhưng cậu biết không phải Seokmin nấu vì ai đời đi chơi mà lượn hết một tháng giờ này chưa về mà hai tuần trước qua nhà rủ đi chơi cho được. Nhưng cứ như thế này cậu phải nhanh nhanh hốt cục moe này về làm người yêu thôi.

_Ai anh không có đáng yêu nghe, anh là mỹ nam, mỹ nam đó

_Trời ghê dậy biết mỹ nam luôn, rồi rồi bé là mỹ nam, mỹ nam đáng yêu ha ~

_Ơ anh không có đáng yêu !!

_Được được, không đáng yêu không đáng yêu

Ngồi trò chuyện một hồi mới nảy ra ý tưởng đèo anh đi dạo một vòng Seoul cho biết đây biết đó. Và đúng nghĩa là hẹn hò với nhau vui lắm cơ.

Thì ra anh cũng khá dễ hoà nhập với cuộc sống của con người đấy chứ, được dịp dắt đi lần đầu đưa anh đi ăn sập tiệm cũng không sao. Ăn uống no nê xong đi mua đồ cho Junhwi mới lượn về nhà lúc sáu giờ chiều.

Hai người cứ thế sống chung với nhau thêm hai tuần, cậu cũng đã quen mỗi sáng nằm cạnh mình chẳng phải em mèo tai cụp xinh xắn nữa mà là anh trai hai ba xinh xắn gấp đôi cơ.

Anh cũng tập quen sống như một con người bình thường với cậu. Cũng học được một chút về văn vở sách báo các thứ cũng đang trên hành trình học làm tiểu thuyết gia này.

Và ở lâu tình không có thì cũng phải cảm nhau thôi. Junhwi và Myungho cũng chẳng ngoại lệ. Đến một hôm nọ mới hẹn anh đi leo núi rồi định tỏ tình trên đó luôn.

_Junnie

_Hửm ?

_Em yêu anh

Anh có vẻ ngạc nhiên nhưng rồi lại cười tươi nắm lấy tay cậu. Mặc cho đôi chân leo nãy giờ đã mỏi nhừ cũng kéo nhau đứng dậy ngắm mặt trời lặn.

_Em biết gì không ? Anh cũng yêu em đấy

Họ cứ nắm tay nhau cùng ngắm hoàng hôn như thế. Ngắm mảng trời xanh nhẹ thay màu tím, nắm chặt bàn tay nắm lấy nhau mãi, giữ cho đến khi hơi tàn tim tan ...










































Hê, chuyển cảnh về đến nhà nào. Tối đó có hai cục lớn nhỏ quẩn quanh cái ghế sofa với chiếc tivi chiếu như không chiếu. Junhwi xem phim mệt rồi mới dựa cả người vào Myungho chờ cho hết phim mới chịu đi ngủ thôi.

_Junnieee

_Hh ?

_Anh là mèo đúng không ?

_Ừa đúng rồi

_Thế anh biến thành người lâu như vậy có còn biến lại thành mèo được hông á ?

Nghe đến đây anh ngửi thấy mùi nguy hiểm rồi nhưng vẫn ngây ngô gật gật đầu. Y như rằng người kia năn nỉ anh biến lại thành mèo cho xem, mà dạng biến hình đã đổi đâu. Biến một cái tổ khói lại bay mịt mù, tốn năng lượng nữa.

Nhưng với độ mặt dày cấp cao thì anh không muốn biến cũng phải biến, buộc chịu. Anh biến nhẹ ra hai cái tai mèo xinh xắn rồi tiếp tục dựa vào người cậu xem tivi.

_Ơ, thế đuôi anh đâu ?

_Hông thích biến, biến cho em xem là được lắm rồi, đừng có tưởng tui hông biết dụ tui biến xong rồi làm cái gì với tui nha

_Hông có đâuuu em chỉ muốn coi thử thôi mà, phim hết rồi thôi mình đi ngủ đi

Sau đó là buổi tối êm đềm với hai cục người thương ôm nhau ngủ. Đôi khi yêu nhau đơn giản thế thôi, mà đôi lúc lại lằng nhằng xíu chuyện gia đình chứ vẫn êm ấm đến cuối đời đấy nhé.
























_Ngủ ngon nha em yêu anh nhiều lắm đóoo

_Anh cũng yêu emm

_Yêuuu, ngủ đi mai em dắt đi chơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro