• trà đào thử bỏ chanh đi •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Tuấn Huy hiện đang hai lăm cái xuân xanh làm phóng viên cho một toà soạn báo ở Thâm Quyến. Đương nhiên công việc của anh sẽ là cập nhật tin tức hằng ngày, đi đây đi đó để phỏng vấn ca sĩ, người nổi tiếng, hoặc chỉ là người dân bình thường thôi.

Hôm nay anh được giao nhiệm vụ phải đi phỏng vấn một cậu ca sĩ cùng gốc người Trung với mình cũng đang khá nổi tiếng - Từ Minh Hạo. Mà người nọ đang quay MV ở tít Liêu Ninh nên phải lặn lội xuống đó phỏng vấn. Sớm đã quen với tính chất công việc nên anh cũng chấp nhận đi cùng đồng nghiệp.

Lặn lội ra đó phải gặp trắc trở cũng mấy chục lần mới đến được phim trường, nào là bắt xe, nào là thuê khách sạn, nào là mua lương thực, một lần đi tiền cũng đi nốt.

Tới nơi thấy cậu đang trang điểm chuẩn bị diễn phân cảnh hai ba gì đó cũng ráng ngồi đợi chờ. Dù gì là đặt hẹn trước với quản lý nên không lo bị hụt. Lát sau chờ cắt máy mới lại hỏi xin phỏng vấn đột nhiên bị cậu liếc một cái rồi quay lại đọc kịch bản.

_Mua cho tôi ly trà tắc

_Ca sĩ Từ, cậu có nhầm không tôi ...

_Không cần biết

Người đồng nghiệp đi chung đứng gần đó ra hiệu anh cứ đi đại đi, dù gì phỏng vấn xong cũng được về rồi nên người kia đành đi mua. Lát sau đúng là có ly trà tắc xuất hiện trước mặt cậu, Minh Hạo cầm uống thử đã nhăn mặt trả lại.

_Yahh, anh mua ở đâu mà chua dữ vậy ? Không có miếng đường nào

_Cậu có dặn tôi phải bỏ đường đâu

_Còn cãi ? Đi mua ly khác, nhanh !

Anh hậm hực đi mua lần nữa, lần này cũng bị chê là ngọt quá. Lần nữa thì nói là nhạt. Tuấn Huy đi đi lại lại bảy bảy bốn chín lần mới tìm được ly trà tắc vừa ý cậu, bị nói lên nói xuống không biết bao nhiêu là câu, muốn điên đầu thật mà.

Quản lý họ Quyền bảo anh và đồng nghiệp của mình ngồi chờ ở ghế, cậu quay xong cảnh kia sẽ thực hiện phỏng vấn ngay. Nhưng thế nào ngồi chờ hết hai tiếng mà vẫn chưa xong ? Phải thêm một tiếng nữa mới báo cắt cơ.

Minh Hạo mệt lã ngồi trên ghế lau mồ hôi, chợt nghe y nói có buổi phỏng vấn liền khó chịu. Cậu ghét nhất bản thân làm việc đuối hơi còn phải làm ba cái phỏng vấn đấy nữa.

_Thuận Anh ca ca làm ơn dời lịch giúp em đi, lát em còn phải đi show đó anh

_Hạo Hạo, phỏng vấn mất có vài phút thôi mà

Anh đang kiểm tra lại micro xem nói có ổn không thì y đi đến bàn bạc chuyện vì ca sĩ của mình làm việc quá sức không thể ghi thêm phỏng vấn nữa. Anh trố mắt định đi hỏi cho rõ.

_Ây Huy à bình tĩnh, Hạo không phải mắc bệnh ngôi sao đâu mà tại dạo này lịch trình dày đặc quá em ấy hơi mệt

_Vậy dời lại ngày mai, chỉ có ngày mai thôi, tao còn phải về Thâm Quyến viết báo nữa

_Được được, mai sẽ quay phỏng vấn

Thật ra hai người này là bạn bè nên sắp lịch phỏng vấn vô cùng dễ chứ bình thường hẹn cũng phải hai ba tuần mới làm được. Tuấn Huy chán nản xách đồ về khách sạn ngủ một giấc.

Chiều chiều dậy lại chán quá chẳng biết làm gì nên đi bộ loanh quanh tìm đại quán nào đó ăn rồi dạo thêm chút nữa. Đột nhiên từ đâu có người chạy ngang rồi vội vàng lôi mình chạy tít vào con hẻm nấp. Trông bộ dạng đang bị truy đuổi thì phải. Người nọ kéo khẩu trang xuống, thì ra là cậu. Anh định nói gì đó thị bị bụm miệng lại.

_Im lặng !

Bỗng nhiên có một đám người chạy ù tới, trông cũng bình thường có cả nam lẫn nữ, trên tay còn cầm hình của cậu và cái cây gì gì đấy ngó nghiêng xung quanh rồi đi mất. Lúc này cậu mới thở phào bỏ tay ra.

_Cậu bị người ta đòi nợ hả ?

_Đòi nợ cái đầu anh, là bị fan cuồng dí

Vâng, cái ảnh anh thấy là cái poster và không ai đi đòi nợ mà cầm theo lightstick đầy màu sắc đâu. Mà cho dù có đòi nợ có ai gọi con nợ là " oppa " bao giờ. Tuấn Huy không biết là gì chưa nhìn thấy cái lightstick và poster gì cả, anh còn tưởng cầm ảnh theo để dễ nhận dạng đòi nợ ấy chứ.

Minh Hạo khi nãy chính là đi từ công ty ra liền bị fan cuồng thấy rồi chạy theo đến tận đây. Trên đường thấy bóng dáng quen thuộc nên hốt theo có gì còn cứu cánh mình được. Sau đó vì anh thấy cậu mệt thở đứt hơi định bỏ tiền túi dẫn người kia đi ăn lót dạ.

_Ha, anh không phải muốn moi tiền tôi đấy chứ ?

_Cậu chết ở đó luôn đi, mắc gì lấy tiền của cậu ? Anh đây tự làm tự ăn là một công dân lương thiện nhá

Nói rồi anh bỏ về nhà, ngắm cảnh đường phố cho thoải mái cũng bị phá mất, có ý tốt còn bị khinh, xui xẻo quá đi mà. Hôm sau đúng là lịch trình của cậu ít hẳn nên rất thuận lợi mà làm phỏng vấn. Nhưng đời không như mơ và tình cũng không thể là thơ, y lại gọi đến nói với anh là cậu bị kiệt sức không thể phỏng vấn.

Ngày hôm sau thì lại là tình trạng trường quay bị mưa bớt chợt không thể quay được. Minh Hạo lại bị ướt nên phải về mau thay đồ, thay xong lại ra quay tiếp đến hết ngày. Kết quả là nghỉ phỏng vấn nốt.

Tiếp theo đó hai ngày liền chính là chọc tức anh vì cứ bị bắt đi mua trà tắc, không chê ngọt lại chê nhạt, không chê đắng cũng chê chua, còn bảo chắc anh là quả chanh nên trà tắc cũng chua như thế. Đã vậy toàn tiền Tuấn Huy bỏ ra thôi, tức điên đầu thật mà.

Ngày cuối tuần cũng là lúc anh bị sếp réo phải về Thâm Quyến ngay lập tức để viết báo cho đúng hẹn vì thời hạn chỉ có một tuần mà giờ chưa phỏng vấn nổi chữ nào với cái tên ca sĩ kia. Quyết định thông báo với Thuận Anh không ghi hình nữa mà mua vé tàu đi về.

Khi cậu nghe tin người phóng viên kia sắp đi liền hối hả xin địa chỉ khách sạn anh đang ở mà chạy nhanh đến đó. Vào tận phòng gõ cửa, thấy họ Văn ra mở chưa kịp định hình đã xông thẳng vào phòng người ta. Hiện tại chính là ép sát đối phương vào tường.

_Anh ... định về Thâm Quyến ?

Thấy Minh Hạo thở hồng hộc lại vừa nhìn chăm chăm mình khiến anh có một ngàn lẻ một câu hỏi trong đầu. Tự nhiên đang soạn đồ, ra mở cửa lại bị ép vào cái thế nguy hiểm gì đây ?

_Thì liên quan gì đến cậu ? Thời hạn của tôi ở đây chỉ có một tuần thôi, cậu không chịu làm phỏng vấn tôi phải về chứ sao

_Không cho anh đi !

Cậu gục đầu vào vai anh hét to. Chỉ vì từ lần đầu gặp anh đã rất hợp nhãn, vô cùng hợp mới trêu chọc. Cứ nghĩ Tuấn Huy sẽ mãi ở đây chứ, không thể cho anh đi, một bước cũng không được.

_Mắc gì tôi không được đi ?

_Vì tôi mắc thích anh đó đồ ngốc này

Họ Từ ôm người kia vào lòng, ôm rất kĩ, ôm rất chặt. Nhất định phải giữ anh cho bằng được, dù mất hết hình tượng gì đó cũng ráng giữ lại.

_Aizz buông buông buông

_Không buông

_Buông mới nói chuyện với cậu

Cậu buông anh ra với đôi mắt cún con đỉnh cao và nét mặt vô cùng đáng thương. Anh có chút đỏ mặt cứ ậm ờ những câu nói của cậu cho qua.

_Ừ ... ừ thì đi ... đi về Thâm Quyến cùng tôi không ?

_ĐI ẠAAA

Minh Hạo vui mừng dụi dụi vào người kia mà không thèm để ý, biểu cảm ngại muốn độn thổ rồi mà cái tên kia cứ dụi miết. Và thế là đêm đó hai người đi về Thâm Quyến kéo theo quản lý Quyền và người đồng nghiệp.

Về tới nơi, cậu quyết tâm bám theo tới nhà anh ăn nhờ ở tạm. Nhà Tuấn Huy không to như căn biệt của cậu ở Liêu Ninh nhưng ấm cúng cũng rộng rãi lắm, nơi này còn có bé cún nữa này. Sống ở đây là vô cùng tiện lợi.

Còn biết thêm anh rất thích uống trà đào, mới về đã ghé tiệm nước mua một ly về uống, còn cậu thì chỉ gọi trà tắc thôi. Vốn dĩ bản thân rất dễ uống, chỉ là lúc ở Liêu Ninh muốn chọc anh thôi.

Cậu cũng chịu làm phỏng vấn cho anh rồi tối đó chụm lại ở sofa nằm xem tivi. Trong lúc nghịch nghịch tóc cái con người cứ ngáp ngắn ngáp dài kia, cậu chợt thắc mắc câu hỏi.

_A Huy à

_Hửm ?

_Vậy mình thành người yêu rồi đúng không ?

_Em lấy chanh bỏ thử vào trà tắc xem, khi nào thành trà tắc chúng mình yêu nhau

Minh Hạo cứ cố chạy trong đầu câu nói của anh, gì mà bỏ chanh vào trà đào ? Rồi sao thành trà tắc ? Rồi anh bé có đồng ý không thế ?

Thật ra thì nguyên ý chính là anh thích trà đào, nhưng chanh là ám chỉ con người kia bảo mình giống quả chanh mà cậu thì thích uống trà đào. Bỏ chanh vào trà đào tức là trộn sự đáng ghét và yêu thích của anh vào với nhau. Còn ra trà tắc chính là món cậu thích.

Đơn giản chỉ là nếu kết hợp anh vừa đáng ghét lại vừa yêu cậu, nếu cậu chấp nhận yêu được anh thì dĩ nhiên là thành người yêu nhau rồi. Chứ vốn dĩ chanh bỏ vào trà đào không thể phù một cái biến thành trà tắc được đâu.

Nhưng xem ra bây giờ đã thành trà tắc rồi mà, họ đang hạnh phúc, không có gì đáng ghét nữa, chỉ có yêu và yêu thôi. Chỉ có chuyến đi Liêu Ninh về đã có người yêu rồi này. Không quan trọng là trà tắc hay trà đào hay một lát chanh nhỏ, chỉ quan trọng yêu nhau hay không thôi.

























Trà đào thử bỏ chanh đi
Nào thành trà tắc thì mình yêu nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro