• alo tổng đài •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Minh Hạo vừa chia tay bạn gái, mà cậu cũng chẳng tiếc nuối mấy với cô ta. Quen bao lâu hạnh phúc đùng một cái ngoại tình với ba bốn đứa khác, bỏ qua mới là đồ ngốc ấy.

Mà đương nhiên mới thất tình làm gì tâm trạng còn bình thường đâu. Trong lòng bây giờ giận có, vui chắc không thể, buồn thì man mác, nói chung cảm xúc vô cùng lan man. Và sự lan man ấy cần được giải bày.

Trong trận mưa ồ ạt ngoài trời đêm với chiếc điện thoại trên tay chỉ còn mười phần trăm vì cuộc gọi ba tiếng đồng hồ của cuộc đời dây dưa chia tay nhau. Hết tình, hết duyên, hết pin lẫn cả hết tiền điện thoại là một nỗi mất mát đau lòng nhất.

Lặng lẽ nạp tiền điện thoại qua ứng dụng lúc mười hai giờ khuya rồi lướt banh cái danh bạ nhiều vô số kể, tận hai mươi số trong đấy. Vơ chai rượu còn sót trong tủ tu một hơi đã cạn sạch.

Mười số trong danh bạ của anh em bạn bè mà ngại quá nên bỏ qua. Hai số của ba mẹ nhưng giờ này chắc phụ thân và mẫu thân đã nghỉ ngơi sớm rồi cũng thôi luôn. Một số của sếp càng không được, còn mỗi một hi vọng cuối, số của tổng đài tư vấn, mặc kệ nhân sinh gọi cho vừa cái nư đã.

_Alo

_Xin chào, đây là tổng đài dịch vụ tư vấn và giải đáp thắc mắc, chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?

Một giọng nam trong vắt vang lên từ đầu dây bên kia, uầy, nghe êm tai lắm nhé, ấm đến tan chảy cõi lòng luôn ấy. Một chất giọng nghe thôi đã lan toả sự đẹp trai và xinh xỉu rồi.

_Anh là tổng đài viên đúng không ?

_Vâng

_Anh có muốn biết em thống kê dân số nhanh cỡ nào không ?

_Hả ? Thống kế dân số ?

Và anh tổng đài viên bên kia đang khá là hoang mang, nào giờ khách hàng gọi đến mình toàn tư vấn khoản vay tiền, luật pháp hay y tế thôi chứ nào có vụ khách hàng tư vấn cho tổng đài bao giờ ?

_Ờ em chỉ cần thống kê trong một khắc thôi đấy

_Một khắc ? Thế tôi hỏi cậu dân số trên cả thế giới là bao nhiêu ?

_Một

_Một thôi á ?

_Thì một thôi, từ khắc đầu tiên nghe giọng anh, thống kê dân số trong tim em chỉ có một mình anh

_Cậu bị nhàm à ?

_Anh đâu có nói thống kê dân số ngoài đời thực đâu a, cả thế giới trong tim em bị anh chiếm mất rồi đó ~

Ngay sau đó là tiếng tút tút của biểu hiện cúp máy và điềm báo cho việc chặn số cộng nguy cơ sau này không thể gọi được cho anh tổng đài viên với chất giọng hay ơi là hay. Đang suy nghĩ mai có nên gọi lại không.

Còn anh tổng đài viên ngượng chín cả mặt, khuya khoắt gặp trúng tên giở hơi, còn thả ba cái thứ thính tào lao gì nữa. Bạn đồng niên họ Quyền ngồi bên cạnh khều khều tay anh.

_Êi Tuấn Huy, ổn không vậy ?

_Ổn, ổn lắm, không có gì đâu

Sáng hôm sau Minh Hạo phóng ngay tới nhà người anh họ của mình vì biết y cũng làm tổng đài viên, hình như chung chỗ lại chung ca làm quen biết là cái chắc. Thuận Anh vừa mở cửa thấy cậu lù lù trước cửa đã giật mình.

_Anh nhớ anh trả em hai mươi lăm ngàn rồi mà Hạo

_Không phải chuyện đó, anh cho em vào nhà hỏi tí

Thuận Anh ngồi nghe cậu kể hôm qua bị bạn gái chia tay liền nhanh tay nhắn bạn bồ Lý Chí Huân của mình có chầu nhậu tối này ăn mừng.

_Anh với mọi người đã bảo cô ta không có gì tốt, chú cứ bênh lắm vào

_Thì em biết rồi, nhưng mà chuyện em muốn hỏi là chuyện của bên anh cơ

_Bên anh á ?

_Vâng

Cậu tường thuật lại câu chuyện hôm qua mình đã thính nhẹ anh tổng đài thế nào và miêu tả sâu sắc giọng anh hay ra sao. Nghe kể thôi thì y biết cái chắc là thằng bạn lâu năm một đống đứa nhắm rồi.

_Thôi dừng đi em, anh giai em đang kể là bạn anh đó, em cần số điện thoại, tài khoản twitter hay instagram ? Cần địa chỉ nhà anh ghi luôn cho

_A hả ? Dạ cần hết

Y ngồi tích cực khai báo thông tin của bạn ra, đầy đủ họ tên tuổi, ngày sinh tháng đẻ năm ra đời. Tên ba mẹ rồi địa chỉ nhà, địa chỉ làm việc, tài khoản mạng xã hội thêm cả các sở thích sương sương để em mình cua cho dễ.

Giao bạn thân cho ai chứ giao cho cậu thì khá là yên tâm, nhà có, xe có, tiền có, việc làm có chỉ là không có liêm sĩ ... à thì bù vô sau cũng được.

_Rồi đó, về liệu mà tìm hiểu đi nha em trai, có gì anh hỗ trợ cho

_Cảm ơn anh

_Chú không định hậu ...

_Ủa trời ơi sếp em gọi về họp gấp rồi bye anh nha em về á

Minh Hạo nhanh trí phóng về lẹ để không dính vào những kèo hậu tạ. Mỗi lần như thế là y như rằng thẻ ngân hàng bớt đi vài số và bóp vơi đi vài chục tờ. Khi nào cua được anh bé đi đã rồi cậu sẽ hậu tạ sau.

Tối bắt đầu lên kế hoạch gọi tiếp số đến tổng đài tư vấn, cố tình canh ngay cái giấc hôm qua để gọi nhiều khi may mắn lại gặp được giọng anh. Và trời không phụ lòng người, cuối cùng sau một ( chục ) cuộc gọi thì cũng nghe lại tiếng thân thương.

_Xin chào, đây là tổng đài tư vấn và giải đáp thắc mắc, chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?

_Anh gì ơi ~~

_Hhm ?

_Lại là người yêu tương lai của anh đây ~

_Cậu có bị ấm đầu không ?

_Em chỉ ấm đầu vì nhớ anh quá nhiều thôi

Và tiếng tít cắt ngang cuộc trò chuyện và cậu chợt nhận ra ảnh chặn số mình mất tiêu rồi. Nhưng không sao, mất số tổng đài còn số riêng, cậu nhất định phải cua được anh tổng đài viên này. Mặc kệ đẹp hay không, chỉ cần chất giọng thôi đã thấy mê rồi thì ngần ngại gì nữa.

Tuấn Huy mệt mỏi nhắm chặp mắt lại để tịnh tâm hơn. Bản thân ngẫm nghĩ mình sống cũng thiện lành lắm mà sao gặp toàn thứ gì không vầy nè. Lát sau tan ca về nhà tắm xong chợt lại có cuộc điện thoại gọi đến, một dãy số lạ hoắc.

_Alo

_Alo anh bé

_Bé cái đầu cậu, sao cậu biết được số điện thoại của tui ?

_Bí mật a

Minh Hạo đoán trước thế nào khai ra y thì Thuận Anh cũng sẽ bị anh xử lí trước xong rồi ổng xử đến mình nên phải bảo mật danh tính cho anh em mới được.

_Vậy đem cái bí mật đó của cậu về ngủ đi, tui cúp máy đây

_Khoannn anh ơi, em có chuyện muốn nói mà

_Chuyện gì ?

_Em muốn theo đuổi anh, Văn Tuấn Huy !

_Hảo, nhóc ngủ sớm cho mau lớn rồi theo đuổi anh ha, ca ca đây sẽ đợi em

Nói rồi anh cúp máy cái rụp. Anh cũng chỉ nghĩ tên nhóc con ở đầu dây bên kia nói đùa thôi. Gặp cũng chưa gặp, quen cũng không quen chỉ mới nói chuyện qua tổng đài hai ba lần theo đuổi gì chứ.

Còn cậu họ Từ bên kia bị cúp máy thế nhưng ý chí cưa đổ anh vẫn dạt dào không thôi. Dự định sáng mai sẽ qua nhà anh luôn chứ cũng thú nhận theo đuổi cũng để người ta biết mặt mình chứ.

Và đúng như khung cảnh, sáng sớm anh vừa mở cửa ra đập vào mắt anh ngoài cái nắng vàng chêm lên tóc thì còn một cậu trai ăn mặc khá phong cách cùng một bé mèo nhỏ trên tay.

_Chào anh, em là người yêu tương lai của anh, Từ Minh Hạo

_Cậu ...

_Vào nhà đi anh đứng ngoài này nắng lắm

Và cậu nắm tay anh vào nhà vô cùng tự nhiên mà người kia còn chưa hết kinh ngạc. Minh Hạo ấn anh ngồi xuống bên cạnh mình rồi tự rót trà cho anh bé uống nốt để bó baby trắng trên mặt bàn.

Cậu lại không bất ngờ vì với chất giọng có thể thấm vào cả tim thì đương nhiên nhan sắc anh cũng tuyệt trần chẳng kém. Ù ui miệng nhỏ xinh mắt to mà có Nhìn anh giống người yêu tương lai của cậu thế nhỉ.

_Cậu là người đó ?

_Vâng, em là người gọi đến tổng đài hôm bữa nói chuyện với anh á

_À, cái cậu bị hâm hâm ấy hả ?

_Aigoo anh nói vậy em bị tổn thương đóoo

_Rồi rồi, thế nay sang đây làm gì đây ?

Tuấn Huy ủ tách trà nóng trong tay, lòng còn chưa tin được là đứa nhóc này lại nói thật. Vừa hôm qua nói vu vơ theo đuổi mình thì hôm nay đã xuất hiện trước cửa.

_Thì em đã bảo em muốn theo đuổi anh mà, em không phải nói điêu đâu, giọng anh rất là hay với lại anh cũng dễ thương lắm á

_Yahh cái ... cái thằng nhóc này nói cái gì vậy hả ?

Anh ngại quá hoá thẹn đánh bộp bộp vào tay cậu như gãi ngứa. Nào giờ làm tổng đài viên toàn tư vấn cho khách hàng nói lưu loát não nhảy số nhanh bao nhiêu bây giờ đột nhiên chữ bay hết rồi, não cũng không suy nghĩ nổi.

_Em nói thật mà, hôm nay em đến đưa anh đi chơi đó, em chuẩn bị sẵn hết rồi á

_Thôi, tui bận rồi, cậu về đi

_Anh ơi, anh đẹp trai đi chơi với em đi nha, nốt hôm nay thôi nha, đi mà anhhh ~~~

_Thì ... rồi, đi thì đi

Sau câu nói đó đương nhiên chần chờ gì nữa, cơ hội đã đến thì phải nhanh chóng túm cổ nó lại nên Từ Minh Hạo túm tay người ta đi chơi liền. Đầu tiên là đèo anh đi trung tâm thương mại mua đồ.

Nhưng từ khi cánh cửa tự động mở ra và hai người bước gót giày vào trong đấy thì cậu bắt đầu hơi cọc. Ơ tự nhiên vào trung tâm thương mại to bự rộng thênh thang toàn đồ xịn mà cọc ? Cậu không muốn đổ lỗi cho cái trung tâm thương mại, cậu muốn đổ lỗi cho mấy chị nhân viên tia anh trai đi kế mình.

Nội cái khu quần áo anh lượn lờ vài vòng lựa lựa thì mấy trăm con mắt đã lựa anh rồi. Bản thân phải đi kè kè theo anh đến phòng thử đồ còn phải đứng canh như vệ sĩ cấp cao ý. Mấy chị nhân viên đi chung tư vấn cứ khen đẹp không ngớt rồi đụng tay đụng vai. Mấy chị cứ bị làm sao ý.

_Huy Huy ơi, anh thay đồ xong chưa ?

_Xong rồi xong rồi

Tuấn Huy bước ra với nguyên chiếc hoodie trắng bóc xinh ơi là xinh và tất nhiên cậu đổ thì cũng có vài con người đổ rạp từ phía xa nên nhanh chóng tính tiền rồi phóng đi thôi.

Suy tính kĩ càng một chỗ ít người dòm ngó hơn ít nhất cậu và anh cũng có không gian riêng. Đột nhiên đang suy nghĩ thì trước mắt đã có câu trả lời - công viên Ujangsan. Giờ chỉ có đi cái này thì mới an toàn với riêng tư thôi.

Đương nhiên đến nơi anh vừa có chút ngạc nhiên lại hào hứng. Sáng sớm cũng hợp để đi bộ mà. Hai người cứ thế đi từng bước lâu lâu lại nói với nhau đôi ba câu.

_Anh làm tổng đài viên bao lâu rồi á ?

_Mới hai năm

_Anh chưa có người yêu đúng hông ?

_Sao cậu biết ?

_Nếu anh có người yêu thì đã không đồng ý đi cùng em rồi

_Ha, đúng là tui đang độc thân đó

Anh cười vờ có chút buồn gì đó lại gợi vào những chiếc lá phong đỏ đang rơi trên đất. Minh Hạo thấy được điều đó, chắc chắn anh nhớ về ai đó chăng, anh ơi ?

_Anh ơi xem kìa, cây phong đẹp quá ha, lúc nãy phải chi em nhớ mua tí latte cho anh uống

_Không sao đâu, lát đi xuống rồi mua cũng được mà

Tuấn Huy chỉ vẩn vơ men theo con đường leo núi, hình ảnh anh hoà trong cơn gió nhẹ cứ nhẹ nhàng nhưng lại có chút buồn man mác.

/ Huy Huy à, anh có biết bóng lưng anh trông cô đơn thế nào không ? Em muốn ôm anh những lúc thế này /

Đi cả đoạn đường mấy km, cậu cũng cố chọc cho anh vui, vì môi anh cười đẹp lắm, mắt cong lại xinh nữa. Sau đó hai người lại rời đi kiếm chỗ mua chút đồ uống và thức ăn. Cậu bảo anh đứng ở ngoài chờ cũng chỉ tưởng cậu mua latte, ai ngờ khi quay lại còn có thêm hai cái bánh hotteok còn ấm trên tay.

_Không phải cậu bảo đi mua latte thôi hả ?

_Anh chưa có ăn mà, mười giờ sáng rồi đó

_Oh, cảm ơn cậu, Minh ...

_Minh Hạo, em tên là Minh Hạo đó

_À cảm ơn cậu, Minh Hạo

Cậu và anh lại ngồi ở chỗ ghế công viên ăn bánh đôi khi cũng trò chuyện vài thứ. Nói ra mới biết thì ra anh cũng không phải lạnh lùng khó gần lắm mà chỉ hơi ngại người lạ thôi. Nhìn thế thôi chứ anh đáng yêu lắm á.

Tuấn Huy đang vui vẻ kể về những vụ buồn cười lúc làm tổng đài tư vấn rồi đến cả thời cấp hai cấp ba anh học thế nào, đến cả đại học cơ. Cậu thì chỉ ngồi chăm chú nhìn anh vừa cười vừa kể trông dễ thương thật ý, bất giác môi cậu cũng cong lên rồi kìa.

Đột nhiên từ xa có một người con trai đi đến, gương mặt cứ nghi hoặc rồi chạy lại vỗ vai anh, khoảnh khắc khi quay qua, Tuấn Huy vô thức nắm chặt lấy tay cậu phía sau, Minh Hạo cảm giác rõ sự run rẩy của bàn tay bé nhỏ kia trong tay mình.

_Vậy thì tốt rồi, ơ nhưng mà, xe cậu đâu ?

_Xe em đỗ ở bãi xe ấy, để em quay lại lấy

_Cậu ...

Anh lại nắm tay cậu lần nữa, Tuấn Huy sợ hắn ta vẫn lẩn quẩn ở đó, nhìn nhóc con này lanh lợi nhưng chẳng có vẻ gì biết võ cả. Cũng do mình không nhớ ra cậu đi xe nãy giờ. Lỡ quay lại mà tên kia còn ở đó chỉ sợ xô xác đánh nhau. Bỗng nhiên sao lo cho người này thế nhỉ ?

_Anh yên tâm đi, em sẽ ổn thôi mà, mình ở đây một lúc vầy chắc tên khốn đó bỏ đi rồi á

_Cậu đi cẩn thận

_Không gọi em bằng cái tên khi nãy sao ?

_Tên khi nãy ?

_Là Hạo Hạo đó a

_Ừ thì đi cẩn thận, Hạo Hạo

Cậu nghe được cách gọi đó quả là rất vui, cách gọi thân thiết đó nếu là người lạ cậu sẽ lập tức khó chịu cau mày. Nhưng người này thì khác, tiếng gọi đó rất hay, có chăng anh là ngoại lệ ?

Minh Hạo nở nụ cười thoả mãn rồi chạy về con đường khi nãy đến bãi đỗ xe lấy xe chở anh về nhà. Một buổi sáng thôi cứ ngỡ đã yên lành rồi. Anh về nhà thì ăn mỗi cái hotteok cũng không vừa vặn bao tử là bao gặp vụ khi nãy giận tuột cả calo. Cậu thừa dịp được trổ tài nấu nướng đóng đô ở nhà anh đến chiều luôn.

_Uầy, cậu nấu cũng không tệ đâu

_Anh ăn hợp khẩu vị hông ?

_À cũng hợp, ngon lắm

/ Thế khi nào anh hợp em đây ? /

Ăn đến trưa thì cậu tá túc ngủ trưa tại nhà anh rồi. Mà nhà anh dù có bốn phòng cũng ráng chui qua phòng chủ nhà ngủ cho ngon. Tuấn Huy lại không ngủ mà chỉ nằm kế bên đọc sách đến buồn ngủ mới thôi.

Nhóc con bên cạnh nằm lăn qua rồi trở lại cũng không được anh đẹp trai nào đó chú ý nên thản nhiên vòng tay qua eo người ta ôm. Nhưng họ Văn vẫn không chú tâm mấy đến sinh vật đang nhìn mình với đôi mắt gắn đầy sao sa.

_Anh ơi ~

_Bỏ cái tay ra trước khi cuốn sách xinh xắn này đáp trên đầu cậu

_Vậy anh đi ngủ đi

_Không, đang bận đọc sách

_Đi mà anh, anh ơi anh à ~

_Rồi rồi, sợ cậu quá

Anh không biết cái vẻ làm nũng này dễ thương chỗ nào mà khiến mình xiêu lòng xiêu tâm nghe lời dẹp cuốn sách nằm bẹp xuống gối mà đi ngủ.

Nhưng ... sao cái cậu nằm bên cạnh cứ xích xích mông qua ôm mình đấy nhở ? Rồi gác lên chân người ta vô cùng tự nhiên luôn.

_Bỏ ra cho tui ngủ

_Hông

_Bỏ raaa

_Hông bỏoo

_Giờ bỏ hông ?

_Hông bỏoo, ôm ấm lắm hông bỏ

_Ừa thôi ôm đi, tui mệt quá

Nói thật dù ôm anh có ấm đi nữa thì giữa cái thời tiết bốn mươi mấy độ nắng bay màu thì nhóc con này ấm đầu luôn rồi. Cơ mà cũng đáng yêu, trông cái mặt được ôm anh đẹp trai nhìn phỡn chưa kìa. Ôm chặt cứng như sợ anh bé chạy mất tiêu ý.

Hai bạn trẻ đánh một giấc đến chiều dậy cậu ráng ngồi đu bám anh nấu cho cái bữa cơm chiều lót dạ lót lòng mới chịu lê la thân đi về.

Và từ đó ngày nào hàng xóm lân cận thấy có cậu trai chạy motor đến trước nhà anh có khi là đèo đi đâu đó, có khi là vào nhà đến sáng mai mới đi ấy chứ. Đương nhiên một số hàng xóm thân thiết cũng chú ý, như cậu bé Chính Xán ở nhà đối diện này. Sáng sáng bé cứ thấy anh nào đó đến nhà anh Tuấn Huy đến mai hoặc chiều tối mới về cơ. Mà thắc mắc không biết hỏi ai nên bé chạy ù đi hỏi hai anh lớn trước.

_Anh ba !

_Sao vậy Xán Xán ?

_Anh có biết cái anh tóc đen đen hay đến nhà anh Tuấn Huy là ai hông ạ ?

_À chắc là bạn ảnh đó em

Nói là bạn thế thôi chứ em biết thừa hai con người đấy ngày ngày đi chung với nhau xong qua nhà hú hí miết một ngàn lẻ một phần trăm là hẹn hò rồi chứ nghi ngờ nghĩ ngợi gì nữa. Cơ mà bé út nhà mình còn nhỏ không nên biết ba cái chuyện yêu đương sớm.

_Bạn ạ ?

_Đúng rồi em, bạn giống kiểu anh ba em với nhóc họ Kim nhà bên ấy

_Ủa anh !!

_Anh nói đúng sự thật còn gì

Chí Huân ngồi bên cạnh xem phim cũng muốn chọc đứa nhỏ nhà mình một tí. Ai bảo em dù một dù không cho dù không hợp vẫn fall in love với cái thằng nhóc Mẫn Khôi nhà bên. Hôm trước còn nghe bạn bồ họ Quyền bảo Tuấn Huy đang được nhóc nào đó tên Minh Hạo theo đuổi nữa. Gã cảm thấy mình lại mất thêm một người thân nữa.

Và đúng như mọi người dự đoán, chuyện tình yêu của cậu nhân viên và anh tổng đài cũng nên cơm nên thóc rồi. Còn khi nào thì phải quay lại thời điểm hai người đã quen nhau được một tháng. Chắc là buổi trời chiều nhỉ.

_Hạo Hạo, em lấy bánh ra chưa ?

_Bánh gì vậy anh ?

_Trời đất cái bánh chocolate đó, em lấy ra khỏi cái lò vi sóng chưa ?

_Em .. chưa lấy á

Tuấn Huy nghe xong chạy ù vào bếp và như anh dư đoán, chiếc bánh xinh xinh khi nãy mới làm xong giờ đã cháy đen thui như lọ nồi. Biết vậy đã không nhờ cậu trông lấy cái bánh để đi tắm. Kết quả chắc thôi nay nhịn ăn bánh rồi.

_Rồi xong, bé bánh khét lẹt mất tiêu

_Em xin lỗi, em hông nhớ có cái bánh trong lò

_Thôi không sao đâu, để lát anh đi mua cái khác cũng được

_Nhưng mà bánh anh làm ngon hơn

Sau một thời gian qua nhà anh ăn nhờ ở ké thì cũng được thử tài nghệ nấu ăn ngàn sao của anh bé đây. Ừm cảm nhận thì ngon, rất ngon, anh cũng ngon à nhầm đồ ăn rất ngon. Trong đó thì bánh là món anh làm perfect nhất.

_Vậy để lát ăn xong đi anh làm cho cái khác ăn

_Thật ạ ?

_Ừa, lát anh làm cho

_Ui yêu anh thế hí hí

_Xìii, đi ra cho tui nấu cơm

Từ đó cũng hình thành thói quen dụi dụi vào tóc anh mỗi lần vui vì tóc của Tuấn Huy có mùi hoa oải hương thơm cực ý. Mà cũng đôi khi dụi vào má anh vì nó dễ thương mà lại mềm mềm lúng lúng nữa.

Và tua nhanh đến buổi tối thì lại là một buổi cậu đóng đô ở nhà anh. Nói không phải khen chứ Minh Hạo thấy anh bé mặc pijama cứ đáng yêu ấy tại có thêm cái băng đô hình mèo nữa. Với lại tối ngủ lại nằm cạnh được ôm anh bé phải nói là gì ta ? Thôi kệ đi không nhớ nói chung là tim nở bông dữ lắm.

Và tối đó nằm thấy anh còn trằn trọc nằm quay lưng ra cửa chốc chốc lại nghe tiếng anh thở dài một hơi. Khẽ lấy tay vỗ nhẹ vai anh.

_Tuấn Huy, anh có chuyện gì hả ?

_Không, không có

_Anh có thấy gì không ?

_Thấy gì em ? Anh có thấy gì đâu

_Đúng rồi, chữ xạo in trên trán lận sao anh thấy được

_Ơ hay thằng nhóc này

Với kinh nghiệm ngủ nhờ chín chín tám mốt hôm thì anh mà nằm lên gối đếm một hai ba là ổng say giấc nồng rồi đâu ra không có gì mà trằn trọc tới giờ này.

_Một là anh kể, hai là anh nói, ba là anh tự khai anh chọn đi

_Anh không chọn

_Thế anh lựa cũng được

_... (ಠ_ಠ)

/ Đây không phải là Từ Minh Hạo đây là Từ ngang ngược ! /

Văn Tuấn Huy buồn không muốn nói úp mặt vô gối giả vờ ngủ nhưng sau đó thấy ngợp thở quá quay đầu qua một bên thở tiếp. Còn cậu nằm kế bên cứ ôm rồi lay nguyên người anh cho đến khi nhận được câu trả lời mong muốn. Nếu không phải anh có thiện cảm với thằng nhóc này thì đôi dép dưới giường đã đáp lên mặt cậu rồi.

_Thôi thôi thôi, anh kể anh kể, buông ra

_Hông, ôm anh anh vẫn kể được mà

_Ừm thì ... anh nhớ người yêu cũ

Minh Hạo bắt đầu lặng mình nghe anh nói, anh kể về những nỗi lo đôi khi xuất hiện trong đầu. Khi thì anh thấy lo lắng, khi anh lại thấy cô đơn, khi nghĩ về người yêu cũ và những mảng kỉ niệm vớ vẩn mà mình từng xem là ngọt ngào.

_Anh không biết thế nào, anh đúng là còn nhớ về hắn nhưng không còn là cảm giác yêu nữa, anh đã thấy mình rất ác khi em cứ theo đuổi mãi mà chẳng nói rõ ràng với em ...

_Anh yêu em

_Hả ?

_Anh yêu em, đó là câu anh đã nói mớ suốt mấy tuần nay đó

Cậu mò lấy cái điện thoại trên bàn vào mục ghi âm mở ra một đoạn nói là giọng của anh. Tuy chỉ là lẩm bẩm nhưng nghe rất rõ :" Hạo ... Hạo Hạo anh yêu em, đừng ... đi mà ". Sau đó chỉ là sự im lặng man mác tiếng thở đều chìm lại vào giấc ngủ.

_Em ... em !?

_Em ghi âm hồi tuần trước á

Như anh chưa hề biết cậu có thói quen nửa đêm sẽ giật mình dậy phải thức khoảng đôi ba phút mới ngủ lại được. May mắn sao lúc cậu đang xem điện thoại chờ sự buồn ngủ trở lại thì anh trai bên cạnh quay qua ôm mình còn lẩm bẩm gì đó. Nghe ra câu " anh yêu em " thì bỗng tự cười tít cả mắt.

_Tui không nghe tui không thấy tui không biết cái chi hết

_Thoi mà anh, u mê em thì nhận đại đi chứ ngại ngùng gì hông biết hà

Anh đang ngại đỏ cả mặt cũng phải dừng lại năm phút để khinh bỉ câu nói tự luyến vừa rồi của người kia, ngay khúc tình cảm dạt dào xào xạc con tim thì ông tướng này toàn lãng xẹt không hà.

_Em cũng yêu anh, em yêu Văn Tuấn Huy, em rất là yêu anh luôn đó

_Anh ... cũng yêu ...

_... Em ! Rồi xong anh nói nha em thu âm làm bằng chứng rồi á mốt hông có chối cãi được đâu, tính từ bây giờ anh là người yêu của em, của em của em của em của emmmmm

_... (ಠ‿ಠ)

_Anh thấy đúng thì cứ gật đầu, anh hông thấy đúng thì từ từ anh cũng thấy đúng à, em tắt đèn nha đi ngủ thôi bé yêu

_???!!!

_Anh mà hông đi ngủ là em hun anh á

Nghe thấy câu đó xong tâm trạng Tuấn Huy có hoang mang cỡ nào cũng phải dập đầu vào gối dấn thân vào chăn mà đi ngủ. Nhưng mới nằm không được bao lâu cậu trai kia quay qua hun cái chụt lên má người ta một cái không hề kêu luôn. Quan trọng muốn có được người yêu vừa xinh vừa xịn bạn không cần mặt đẹp và giữ liêm sĩ, bạn cần mặt dày và biết tận dụng cơ hội.

Đặc biệt hôm nay sao cái ôm của cậu ấm thế nhỉ ? Là do gió không còn lạnh hay trái tim anh ấm lên rồi ? Cơ mà cái cậu kia bỏ cái chân xuống xem nào, ôm rồi còn gác nữa.

" Anh đừng nhớ người đó nữa, hắn không tốt với anh, hắn làm anh của em đau, làm anh của em buồn. Hãy chấp nhận em và mở lòng với em nhé, em hứa sẽ chẳng để anh phải đau khổ thêm lần nào nữa, anh ơi, em yêu anh lắm "

Đó chỉ là lời nói độc thoại trong chính cõi lòng của cậu. Minh Hạo yêu anh ban đầu vì giọng nói, sau đó là vì tính cách cũng yêu cả vẻ bên ngoài lẫn bên trong của anh. Văn Tuấn Huy rất hoàn hảo, cậu khẳng định điều đó, Từ Minh Hạo rất yêu Văn Tuấn Huy, cậu xem điều đó là cốt lõi tâm can mất rồi ...
























" Alo tổng đài, tư vấn cho tui mình yêu nhau từ khi nào dậy ? Với lại tư vấn giúp tui ... khi nào thì em được cưới anh đây ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro