• đưa anh về thanh xuân •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Hmm một, hai ba, bốn, năm, ... sao lại thiếu mất một cuốn rồi nhỉ ? Một, hai, ba

_Huy Huy à, anh đang đếm gì đó ?

Minh Hạo quay ra sau ghế nhìn người kia đang lẩm bẩm đếm đếm mấy cuốn sách cũ trên kệ tủ. Tay cứ lật đi lật lại cuốn này đến cuốn khác.

_Ài anh đang đếm mấy cái album cũ, sao thiếu mất hai cuốn rồi ha

_Anh ơi mình có đúng tám cuốn album hình, còn hai cuốn kia hôm qua anh sợ rách nên để trong phòng mình ấy

_Ờ, dạo này anh đãng trí quá

Cậu cười lắc đầu, không phải chê anh bé ngốc nhưng cứ nhớ nhớ quên quên như vậy cũng vui đó chứ. Ít ra không khí vẫn như ngày nào, chẳng yên ắng quá cũng chẳng phải ồn ào.

Tuấn Huy gãi đầu rồi đi đến ngồi kế cậu. Hai người cũng mới hơn năm mươi mà cứ như già mất rồi. Dạo này anh còn có thói quen lục hình cũ ra xem nữa, rất hoài niệm đó a.

_Hạo Hạo em xem, anh còn nhớ ảnh này chụp lúc đi Daegu này, còn cái này là ở đảo Jeju, bức kia là mình đi Thâm Quyến đó

_Aigoo được rồi được rồi, giờ chúng ta cũng lớn tuổi mà anh cứ lấy hình hồi trẻ ra ngắm thế

_Đẹp mà, hồi đó nhìn soái lắm

_Hảo, bây giờ vẫn hảo soái a

Minh Hạo biết, con người này vẫn đang nhớ về niên thời của mình còn khoẻ, còn nhiều mơ ước và hi vọng. Dù bây giờ thực hiện cả rồi nhưng cậu biết anh còn rất nhiều hoài niệm.

Cậu vẫn nhớ cái năm hai mươi lăm hai mươi bốn tuổi hai người gặp nhau với tư cách là đối tác ký hợp đồng. Chỉ là vu vơ vài lần gặp mặt, ăn uống mà thích anh bé từ bao giờ không biết.

Đương nhiên là cũng phải lập kế hoạch tỉ mỉ rõ ràng để cua người ta về chứ. Văn Tuấn Huy của cậu ba mươi mấy năm trước chính là một bảo vật a, da trắng, gương mặt thập phần đều đẹp, còn đáng yêu hơi ngốc nữa. giờ vẫn là bảo vật nhưng cậu sở hữu mất rồi.

Nhớ hồi đó Họ Từ ăn uống lành mạnh lắm cơ, nhưng từ khi quen anh là tập ăn cay luôn rồi. Có bữa ăn ớt Tứ Xuyên cay xé lưỡi mà người kia vẫn ngồi ăn ngon lành cành đào. Nói chung cậu cũng có bắt anh ăn đồ tốt cho sức khoẻ, hai người cứ thế bù trừ cho nhau đấy.

Chưa kể Tuấn Huy nhà mình còn biết đánh piano nhé, tuy không quá chuyên nghiệp nhưng ít nhất cũng êm tai nhẹ tiếng. Lâu lâu rảnh anh lại lấy đàn ra tập. Và khán giả thì chỉ có Minh Hạo thôi. Làm sao cậu có thể để âm thanh đẹp đẽ này lan ra ngoài được, nhỡ bị cướp đi mất thì có mà hối không kịp.

Hai người cũng rất hay đi du lịch cùng nhau. Đi nhiều nơi vậy mà không có chán đâu, chỉ cần có bảo bảo ngốc nhà mình ở cạnh là vui lắm. Đôi khi chọc nhau trên máy bay đến mức buồn ngủ rồi lại dựa nhau mà chìm vào giấc nồng. Đến khách sạn hay trên đường cũng đùa nhau được a.

Mọi người hỏi cậu có nuôi gì trong nhà không, mọi lần đều tự tin trả lời đang nuôi một bé mèo Trung đẹp nức dách và bé cún nhỏ tên Eisa. Đương nhiên mèo Trung đó là Tuấn Huy rồi. Trông cái điệu bộ anh ngủ dậy mỗi sáng dụi dụi mắt như mèo ấy. Tuy là đẹp, còn dễ thương nhưng chung quy vẫn là mèo ngốc của Từ Minh Hạo.

Các tỷ tỷ cùng công ty cứ hỏi người yêu cậu có điểm mạnh gì mà bản thân thấy tự hào không, đó chính là ăn a. Mỗi lần xem phim rạp hay tivi nhà cũng thấy kè kè bên anh bé là bắp rang và nước. Suốt buổi cậu lâu lâu sẽ bình luận, còn anh chỉ bóc ăn, bóc ăn, uống miếng nước xong lại bóc ăn tiếp. Bảo bảo nhà cậu ăn khoẻ lắm nha.

Ầy, nhớ cái lần nghỉ làm là hai người chụm lại một góc sofa ngồi trong người kia xem phim nhá. Mà toàn là anh ngủ quên thôi, đến khi đợi Minh Hạo nhìn ra mới bế vào ngủ. Đôi khi coi phim vui quá lại hất cả bắp rang vào mặt cậu, sau đó rút kinh nghiệm toàn để lên bàn bóc ăn.

Còn cùng nhau tan ca là cứ Minh Hạo lái xe, anh thì ngân nga chất giọng ấm áp tựa có thể xua đi cả sương lạnh, gió bấc. Đôi khi thì vừa nghe radio vừa bình luận về đôi ba tin tức trong ngày. Con đường về trống vắng bỗng đầy ắp không khí ngọt ngào. Ngọt trong từng khoảnh khắc ta có nhau.

Nhưng đó chỉ là những mảng nhớ khi còn trẻ, giờ dấu vết của thời gian đã đọng lại trên cơ thể, trên gương mặt, nhưng tình cảm có bị ảnh hưởng đâu. Chỉ là đôi khi lưng hơi nhức, chỉ là đôi lúc mắt hơi mờ. Trí nhớ cũng giảm mất rồi, tai còn chẳng nghe tốt, nhưng vẫn nghe được giọng nhau, nhớ rõ về người thương ta còn đó.

Cậu muốn đưa anh về những trời ký ức ấy, trở lại thời tình ta còn dở dang, về lại nơi ta yêu nhau phút đầu, nhìn thấy thời niên thiếu đẹp đôi mươi. Cậu còn nắm tay anh bước trên đồng hoa nhỏ, trên lối mòn, trên lễ đường đơm hoa.

Chẳng dễ dàng đâu, cậu biết chứ. Nhưng làm sao khi tình ta sắp kết thúc, là hồi kết cho hôn nhân bằng bạc, là điểm cuối cho cuộc sống bằng vàng. Trở lại thời khi đôi ta còn trẻ, khi chúng ta lạc giữa vạn con người, cậu vẫn tìm anh cho dù mưa hay nắng, anh sẽ kiếm cậu mặc cho bão có giông.

Nếu thời gian quay lại, ta vẫn chọn nhau, vẫn là Từ Minh Hạo hai mươi bốn tuổi, vẫn là Văn Tuấn Huy hai mươi lăm tuổi, vẫn đó tình mình đẹp như thơ. Chỉ là quay lại thời thanh xuân, chỉ là được yêu thêm lần nữa, yêu thêm lâu dài.

Những album ảnh còn lưu giữ giờ đã cũ, nhưng nó cho cậu rất nhiều nỗi nhớ, nỗi trằn trọc với thời gian rằng hãy kéo dài thêm một chút và giữ anh bên cậu lâu nữa đi. Thanh xuân của cậu trai hai tư là anh, thanh xuân của anh trai hai lăm là cậu.

Bản thân muốn kéo dài thời gian bên Tuấn Huy, một ngày, một phút hay một giây cũng đã là quý giá. Nắm lấy tay nhau đi để kiếp sau chẳng lạc mất. Hứa hẹn đi nhỡ đời sau có quên, ta vẫn còn dây duyên nợ nơi này.

Cảm giác mình có khao khát, khao khát được hạnh phúc thêm lần nữa cùng với anh. Xem như bản thân tham lam muốn đòi hỏi thêm đôi lần bên anh.

Cậu muốn đưa anh về, đưa anh về thanh xuân ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro