• lùm xùm giấc ngủ trưa •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Tuấn Huy thả mình xuống giường sau bốn tiếng ngồi làm việc liên tục. Anh cần chút không khí gì đó dễ chịu vì cái lưng được cho là sắp gãy mất rồi. Lôi điện thoại ra xem thì chợt thấy mười bốn cuộc gọi nhỡ của Từ Minh Hạo - cậu người yêu của mình liền nhanh chóng gọi lại.

_Alo Hạo Hạo, em gọi gì mà dữ vậy ?

_Còn không phải tại anh ? Anh để quên Eisa bên chỗ em này, làm sao em chăm được khi làm việc chứ ?

Tuấn Huy vội vàng nhớ ra ban sáng đến thăm Minh Hạo ở chỗ làm của cậu có ẵm theo bé cún mà quên đem về. Thế là giữa trưa nắng nóng anh phải chạy mấy km đến chỗ làm cậu đón ẻm về.

Và tất nhiên về nhà một phát đúng là anh đã ngã hẳn trên giường đánh một giấc luôn. Vì mệt mỏi với cái nắng và cái lưng làm việc chưa được nghỉ ngơi nên nhanh chóng anh đã chìm lịm vào giấc ngủ.

Nhưng đời nào có hay, chỉ mới một phút sau liền nghe có tiếng " xoảng " thật to ngoài cửa. Tuấn Huy nghe thấy thế liền chạy ra xem thì hỡi ơi, Eisa làm vỡ cả chậu cây anh mới trồng được một tuần.

Cố gắng nén đau thương dọn dẹp những miếng vỡ của chậu hoa để không ai bị đạp trúng. Bé cún chỉ biết tròn mắt ngây thơ nhìn Tuấn Huy, làm sao nỡ mắng bé được cơ chứ.

Xong xuôi anh vừa ngồi xuống giường đã nghe điện thoại reo, mở ra thì chính là tên của Minh Hạo.

_Alo Tuấn Huy, mang giúp em tập tài liệu trên bàn với, em để ở bàn phòng mình, tập tài liệu màu xanh ấy, vậy nha

Cậu phán một tràn dài rồi cúp máy cái rụp chẳng đợi anh nói lời nào. Tuấn Huy chán nản vuốt vuốt tóc cho tỉnh táo rồi lại đem tài liệu xách xe đi đến công ty cậu lần nữa.

_Đừng có gọi cho anh nữa, anh đang ngủ đấy, sáng giờ anh mệt lắm rồi

Minh Hạo chỉ cảm ơn rồi xoa đầu anh người yêu mình. Cậu cũng biết anh phải thức từ sớm đến trưa mới được nghỉ để chiều làm tiếp. Nhưng tài liệu này rất quan trọng không thể không nhờ anh.

Một lần nữa anh lại ập vào phòng và êm ắng trên giường ngủ. Chợt nhớ ra đến giờ ăn của Eisa liền lấy thức ăn của bé đổ ra tô đựng rồi trở lại phòng ngủ. Nhưng vừa nhắm được con mắt, tiếng điện thoại lại reo, không phải cuộc gọi đến mà là báo thức, báo thức tới giờ anh phải làm tiếp rồi a.

Thế là Tuấn Huy mệt mỏi dụi dụi mắt pha coffee uống cho đỡ buồn ngủ và trở lại máy tính. Vì anh làm việc ở nhà nên tài liệu gửi thường sẽ nhiều hơn một chút. Anh cố gắng tập trung để tài liệu đánh không bị sai mà lòng cứ tiếc hùi hụi giấc ngủ trưa.

Anh xử lí xong hết tất cả hồ sơ và tài liệu cũng đã năm giờ chiều. Tuấn Huy đi tắm rồi đi quét dọn nhà cửa. Nấu cơm sẵn chờ Minh Hạo về. Vốn là có chút thời gian xem tivi, nhưng anh không có cơ hội ngủ gục đâu vì cậu vừa về đã vội đi tắm kéo anh đi ăn cơm rồi.

Minh Hạo ăn cứ gắp từng đũa như bình thường, ấy vậy mà nhìn lại anh cứ thờ thẫn gắp đồ ăn vào chén ít như kiến ăn ấy. Cậu nhận ra hình như anh không có ngủ trưa mà phải thức từ sớm có lẽ đã mệt rồi.

_Huy Huy à, anh không ngủ trưa hả ?

_À có chứ, anh có ngủ rồi

_Trưa nay anh ở nhà có gì không ?

_Eisa làm vỡ chậu hoa của anh rồi, mai phải mua chậu khác thôi

Cậu nhìn Tuấn Huy nói mà mặt cứ xụ xụ như cố nén mệt mỏi vào bên trong. Ăn cơm xong cậu liền kéo anh ra sofa ngồi xem phim. Được một lúc, đúng là anh đã ngủ quên trong lòng cậu rồi.

Minh Hạo nhẹ nhàng bế anh vào phòng ngủ đắp chăn lại cẩn thận. Dường như có tác động xung quanh làm anh thức giấc mất, tỉnh dậy đã thấy cậu ngồi cạnh mình cùng chiếc laptop.

_Hạo Hạo ... mấy giờ rồi ? Anh còn phải làm việc tiếp đó

Cậu cười khẽ đặt lên trán anh một cái hôn cưng chiều, tay nhẹ nhàng xoa đầu anh trấn an.

_Anh yên tâm ngủ đi nhé, công việc của anh em làm xong hết rồi, ngoan, ngủ đi

Nghe thấy thế liền thấy mắt anh nhắm im ắng trở lại, dần dần chìm lại vào giấc ngủ sâu. Anh bé của cậu đã vất vả rồi, chỉ có giấc ngủ trưa cũng lùm xùm như thế, chi bằng để cậu đền bằng một giấc ngủ tối êm ả hơn vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro