• ném em lên cung trăng •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện nho nhỏ vào một buổi tối đi ngủ của Seo Myungho và Moon Junhwi.

Anh dạo này đang chăm chỉ học thêu thùa may vá. Chỉ mới tuần trước nghe bạn Jihoon của mình bảo nếu học cái này tâm tính sẽ hiền lành hơn, tâm hồn sẽ thanh tịnh hơn nên tình hình là Junhwi đang tập thêu tay đây.

Myungho thì ngồi đọc sách, lâu lâu lại ngước lên nhìn anh người yêu nhà mình xỏ kim lên xuống, trái phải xong lại ngồi trầm tư không biết mình may đúng hay không. Cậu thầm mong chờ xem hi vọng lát sau sẽ ra hình thù gì đó đẹp một chút.

_Cái này sao ấy nhỉ ? Cái này phải xỏ bên đây, ủa không phải hả ? Ờ ha đường chỉ phải ở chỗ kia

Myungho phì cười khi chốc chốc lại nghe tiếng của anh lẩm nhẩm phàn nàn. Có khi còn tự hỏi tự trả lời cơ. Cậu nhìn đồng hồ đã mười một giờ thì đem cất sách về kệ tủ, định tắt đèn thì chợt nhớ ra mèo nhỏ họ Moon còn đang cặm cụi may may thêu thêu.

_Junnie, anh ra bàn ngồi đi để em lấy đèn nhỏ cho

_Hửm ? Em đi ngủ hả ?

_Nae

Anh từ giường lủi thủi đi ra góc sofa, cậu tắt đèn xong liền mò cây đèn bàn nhỏ mở lên cho anh. Đèn không lớn nhưng cậu đã chỉnh đủ sáng để anh may mà vẫn thấy đường.

Cậu họ Seo nằm lên giường đắp chăn còn dặn dò anh đi ngủ sớm rồi bản thân mới yên tâm chìm vào giấc mộng.

Đột nhiên lát sau cậu giật mình tỉnh dậy vẫn chưa thấy anh lên giường ngủ. Nhìn đồng hồ cũng đã một giờ sáng. Vội vàng ngồi dậy xỏ đôi dép bông đi kiếm anh.

_Junnie, Junnie hiong, anh đâu rồi ?

Myungho gọi khắp nhà cũng không thấy. Lo lắng về lại phòng thì thấy anh đang ngồi ngủ ngon lành trên sofa mà còn tận trong góc nữa. Thảo nào khi nãy cậu không nhìn thấy. Cậu lắc đầu ngao ngán bế Junhwi lên giường ngủ. Con người này thêu thùa kiểu gì mà ngủ ngang xương thế này không biết.

Tối hôm sau lại là cảnh tượng quen thuộc. Myungho thì ngồi làm việc trên máy tính ở bàn còn Junhwi vẫn nằm dài ở sofa thêu tiếp. Cậu ngồi làm việc không cũng đã ba bốn tiếng đồng hồ tận mười hai giờ mới xong. Giãn cơ một chút quay qua sofa vẫn thấy anh ngồi thêu khí thế.

_Junnie hiong, đi ngủ nào

_Em ngủ trước đi, anh chưa buồn ngủ

_Ngoan, đi ngủ trước mai anh thêu tiếp được mà, hôm qua anh còn ngủ quên trên sofa đấy

Vừa nói cậu lại vừa không an tâm cho anh thức tiếp ở sofa. Nếu anh cứ ngủ như vậy sẽ cảm lạnh mất, đã không đắp chăn mà khuya trời trở lạnh cứ cuộn một cục ở đấy sớm muộn cũng ốm.

_Tại anh muốn nhanh thêu cho xong mà với anh sợ đèn rọi trúng em sẽ khó ngủ, ra ngoài thì sợ em thức dậy sẽ lo nên anh mới ngồi hạ thấp đèn một tí, thêu một hồi ai dè ngủ quên mất

_Em không quan tâm, anh mau lên giường ngủ cho em

_Anh không ngủ đâu

_Một lần cuối, anh có lên không ?

_Không lên

Myungho đi đến sofa bế thốc anh lên rồi thả nhẹ nhàng trên giường. Nhanh chóng tắt đèn rồi nhảy ù lên ôm anh ngủ. Đương nhiên họ Moon sẽ không đồng ý nên cứ cựa quậy trong lòng người kia.

_Mèo nhỏ anh giận em cũng được nhưng tuyệt đối em không cho anh ngủ sofa đâu

Thế là vì cảm động lời nói của cậu người yêu mà anh ngoan ngoãn ôm Myungho chìm vào giấc ngủ. Tối đó cậu cũng có chút thắc mắc chẳng biết anh thêu thùa cái gì mà chăm như thế nữa.

Tối hôm sau cậu cũng lại thấy bóng dáng Junhwi vừa đi làm về đã chui vào ghế sofa lôi miếng vải ra thêu tiếp, nhìn có vẻ hình như sắp hoàn thành rồi. Cậu cũng không để ý đi tắm rồi mở máy tính xử lí hồ sơ còn dang dở ở công ty.

Một hồi lâu thật lâu đột nhiên bảo bảo ngốc nhà cậu nhảy dựng rồi hét toáng lên sung sướng. Bản thân họ Seo đang gõ tài liệu vì giật mình mà suýt nhấn nhầm nút xoá, vội quay sang anh thắc mắc.

_Junnie anh bị sao hả ?

_Không có, anh mới thêu xong nè babe ơi

Anh nhanh chóng đến chỗ cậu khoe thành phẩm mình ngồi làm ba ngày mới xong. Không hiểu sao Myungho vừa thấy đã phụt cười nghiêng ngã.

_Cái ... hahahahaha

_Ơ nè cái người này, anh thêu mất thời gian lắm đó, nỡ lòng nào em cười vậy ?

_Không phải haha để em cười cái

Và sau đó là tràn cười dài đăng đẳng không có hồi kết của Seo Myungho khiến anh giận đen cả mặt. Cậu nhận thấy được mèo nhỏ giận rồi mới từ từ kiềm nén lại.

_Em xin lỗi Junnie, em cười là tại anh thêu đẹp quá

Junhwi thừa biết con người này nói điêu nên quyết định hỏi cho ra lẽ. Lát sau cậu mới chịu khai thật cho anh biết.

Sau đây sẽ kể lý do vì sao cậu cười sặc sụa vì bức tranh của anh đây. Bức thêu của họ Moon trên vải là một cái hình tròn màu vàng và có một sinh vật đang ở trên đầu hình tròn. Phải nói ngâm cứu ra mới biết đó là một con mèo và hình tròn đấy là mặt trăng. Đáng nói ở đây bé mèo có mắt to mắt nhỏ và mất hẳn đuôi. Xung quanh là những chấm nhỏ đủ màu sắc và hỏi ra thì anh bảo đấy là ngôi sao.

_Đây là hình mèo đang ôm mặt trăng đó cái đồ ngốc này

_Mà sao anh lại thêu cái này ?

_Không phải em nói em muốn có đồ gì đó giống anh để đem bên mình hả ?

Cậu chợt nhớ ra tuần trước có nói với anh là mình muốn một vật gì đó giống anh để đem bên mình vì Junhwi có một cái vòng do Myungho tặng rồi. Thế là anh mới ngồi suy nghĩ là cậu từng bảo họ Moon của anh giống mặt trăng với nói anh giống mèo nhỏ nên anh mới cất công học thêu cho cậu cái khăn này.

_Nhưng em nhìn nó không giống mặt trăng lắm, với anh nỡ lòng nào để mắt bé nó to nhỏ với cụt đuôi thế này ?

_Anh cố gắng lắm rồi a, em có thể dùng làm khăn tay rất tiện mà

Thấy anh người yêu mình mắt long lanh bày tỏ cậu cũng cảm động mà đồng ý đem theo bên mình. Dù gì cũng cất công anh thêu mấy ngày nay còn ngủ gục mất, vừa thương lại vừa tội. Myungho lâu lâu nhìn lại chiếc khăn tay của mình bỗng nhiên phụt cười không lý do.

Còn Junhwi cũng rất cảm động a vì cậu chịu đem khăn anh thêu đi khắp nơi còn rất trân trọng nữa. Nhưng được ít lâu anh đang lướt twitter thì thấy cậu đăng bài trên trang cá nhân.

" Bé mèo này có chút sai ấy nhỉ ㅋㅋ "

Và phía dưới là ảnh chiếc khăn siêu cấp dễ thương của anh, cậu còn tận tình zoom hình bé mèo nhỏ lên. Anh thấy thế liền đen mặt, cứ ngỡ cậu quên lỗi bé mèo của anh rồi. Junhwi cứ cảm thấy icon kia như đang cười vào mặt mình. Myungho ở công ty nghỉ trưa thấy bài đăng của mình có một bình luận mới của anh.

" Yahh Seo Myungho, anh sẽ ném em lên cung trăng !!! "

Sau đó ... không có sau đó nữa. Tối hôm đó chỉ có một cậu họ Seo ngồi bệt dưới sàn ôm chân năn nỉ anh người yêu của mình thôi, ai bảo cậu đi cà khịa bé mèo của anh làm gì không biết.

_Bé yêu ơi đừng giận em, em xin lỗi mà

_Đi mà kiếm bé mèo nào mà không bị sai ấy, anh sai nhiều lắm

_Không có đâu mà, Junnie hoàn hảo nhất trên đời, nhất hành tinh luôn á đừng giận em nữa mà

_Không, anh có quen gì em mà giận với hờn

_Thôi mà bé ơi em yêu anh nhất luôn đó, anh muốn gì cũng được hết, đừng giận em nữa, nha nha nha

_Hihi, không nhé, sofa chào đón em, nói thêm nữa anh ném em lên cung trăng đấy

Tối đó cũng là căn phòng quen thuộc nhưng không còn là em nhỏ ôm anh bé trong vòng tay nữa. Mà là một mèo nhỏ cuộn người ngủ say một mình trên giường và một cậu con trai nằm trằn trọc ngắm mèo nhỏ ngủ trên sofa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro