• đáng ghéc •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Minh Hạo là cái đồ đáng ghéc. Văn Tuấn Huy bình thường quan tâm cậu như thế mà cứ coi anh như không khí. Pha trà cho uống cũng không thèm cảm ơn, đắp chăn cho ngủ thì tốc hết ra, ngay cả làm thức ăn cho cậu ăn đôi khi cậu còn bỏ bữa.

Anh đã cất công tập pha trà cho ngon để cậu có thể uống vì gần đây Minh Hạo làm việc khá nhiều. Nhưng đáp lại chỉ là một cái " ừ " nhạt nhem từ cậu. Tuấn Huy cũng phải đau đầu vì người yêu mình có thói quen tốc chăn khi ngủ, nhưng đắp rồi cậu dậy lại tốc ra tiếp. Thức ăn anh ba bữa đều nấu đủ nhưng con người kia lại không để tâm mà cứ bỏ bữa sáng rồi có khi bỏ luôn bữa chiều.

Từ Minh Hạo là cái đồ đáng ghéc. Cậu chẳng biết lãng mạn là gì cả. Văn Tuấn Huy đôi lúc nói lời ngọt ngào lại bị cậu phũ phàng đi mất. Đôi khi chăm sóc quá lại bị cậu nói là không cần thiết. Mua quà tặng thì cậu lại bảo rằng sến sẫm.

Ai da, anh đã luôn muốn yêu thương cậu bằng lời nói cũng không được, mà thể hiện bằng hành động cũng không xong. Cậu có khi còn chẳng thèm thể hiện gì với anh. Quà tặng không hẳn là Tuấn Huy mua nữa, anh mua vật liệu về rồi tự làm đan đan xỏ xỏ vòng tay rồi dây chuyền tặng đấy chứ. Minh Hạo à, anh bé đã thức cả một đêm đấy.

Từ Minh Hạo là cái đồ đáng ghéc. Cậu không biết nâng niu Văn Tuấn Huy là gì. Anh vừa biết nấu ăn, giỏi giang lại yêu cậu nữa, ấy mà Minh Hạo chẳng để tâm điều ấy. Cậu thậm chí cũng không ghen với anh cơ, càng không có mấy cử chỉ như ôm anh hay xoa đầu các thứ đâu.

Ây, phải chi cậu người yêu họ Từ biết Tuấn Huy đã muốn mình được cưng chiều một lần như nào, nhưng cậu không thể chiều anh nổi một lần. Và anh còn rất thích được ôm nữa, vòng tay người yêu mình ấm biết bao. Nhưng mỗi lần anh ôm cậu thì cậu lại rụt người trốn tránh. Ngay cả anh có đi chơi với ai cũng không thèm ghen lấy một cái. Đừng nói đến xoa đầu, Minh Hạo toàn doạ kí đầu anh bé thôi, đau lòng lắm.

Từ Minh Hạo là cái đồ đáng ghéc. Cái gì cũng muốn khác biệt với người yêu mình. Cậu dường như chẳng chịu dùng đồ cặp với anh, ngay cả ngày hôm đó đi chơi phát hiện áo cùng màu liền thay ra. Cái cốc uống nước cũng phải khác màu nhau, ngay cả màu tóc cậu cũng muốn khác hẳn anh.

Minh Hạo mỗi lần đi nhuộm tóc mà đi cùng với anh sẽ ngóng xem anh nhuộm màu gì để mình nhuộm màu khác để không bị trùng. Đi chơi cũng là anh thay đồ trước để cậu biết mà né màu áo và quần. Đương nhiên cái cốc cũng tự tay cậu mua, vì sao á ? Vì đơn giản không có định lí xài đồ cặp với Văn Tuấn Huy đâu.

Từ Minh Hạo là cái đồ đáng ghéc. Toàn hứa lèo với Văn Tuấn Huy, đã thế còn cho anh leo cây. Mỗi lần hẹn cậu là chẳng khi nào đến đúng giờ cả. Có lần rước anh ở chỗ làm thôi mà trời thì mưa tầm tã cũng phải ráng nhịn run người đợi cả tiếng đồng hồ.

Đối với cậu, anh biết là việc công ty thì nhiều, cậu còn ở khâu thiết kế biết bao bản thảo chờ duyệt. Nhưng làm sao khi Minh Hạo đã hẹn mà Tuấn Huy đã chờ nhưng cậu cứ trễ mãi, có khi còn quên luôn cả anh. Buồn lòng quá đi.

Từ Minh Hạo là cái đồ đáng ghéc. Văn Tuấn Huy ngay cả ăn cũng bị quản. Anh thường có thói quen ăn sẽ hơi trễ một chút nhưng chỉ là ăn nhẹ một ít thôi. Nhưng cậu thì lại cấm anh ăn vặt, có lần vì phát hiện anh lén ăn còn mắng cả anh người yêu của mình.

Anh không phải là ham ăn hay cố tình ăn vặt nhưng thường công việc của Tuấn Huy buổi tối mới giải quyết xong. Mà trưa anh lỡ ăn ít quá nên tối phải kiếm gì đó bỏ bụng. Nhưng cậu còn nỡ lòng cắt luôn bữa cứu đói của anh làm Tuấn Huy có khi đói không ngủ được.

Từ Minh Hạo là cái đồ đáng ghéc. Cậu cứ suốt ngày chê Văn Tuấn Huy thôi. Người yêu nhà người ta khen ngợi người yêu mình bấy nhiêu thì cậu sẽ chê bai bấy nhiêu.

Cậu luôn càm ràm rằng anh cứ ăn suốt rồi sẽ mập lên cho xem. Rồi lại bảo anh không đẹp bằng các chị đồng nghiệp làm cùng công ty. Còn bảo anh phải tập thể dục, kiêng ăn, dưỡng da. Minh Hạo còn mạnh dạn bảo thể lực của anh kém nữa. Tuấn Huy tự hỏi đây có phải người yêu mình hay không đây.

Từ Minh Hạo là cái đồ đáng ghéc. Ngay cả chụp hình chung với Văn Tuấn Huy cũng khó chịu. Thường thì các cặp yêu nhau sẽ có ảnh selca chung là dĩ nhiên rồi. Cơ mà cậu thì chẳng thèm để tâm đến việc đấy.

Anh vốn cũng thích chụp hình nên đã mua hẳn chiếc máy ảnh Ricoh GR giá chín trăm hai mươi sáu nghìn won để chụp với Minh Hạo. Nhưng lần nào chụp nói cậu tạo dáng lại khó chịu, làm hình trái tim thôi cậu cũng không thích. Chụp riêng cho cậu thì lại mặt chù ụ với anh. Tuấn Huy nên làm sao mới tốt đây a ?

Từ Minh Hạo là cái đồ đáng ghéc. Không bao giờ nhẹ nhàng với Văn Tuấn Huy cả. Tỉ như lúc giận lên toàn đòi kí đầu rồi đánh cả anh. Anh chơi game khuya cũng giựt phăng cái điện thoại của anh bắt đi ngủ. Đến cả cãi nhau cũng chẳng nhường nhịn anh bao giờ. Băng bó vết thương cho anh mà toàn miết vào chỗ đau.

Cậu mỗi lần gây nhau với anh có cãi qua cãi lại toàn nói những lời cục súc với anh người yêu thôi. Nếu Tuấn Huy có lỡ chơi game khuya cũng có thể bảo anh nhẹ nhàng mà, cứ thế giựt điện thoại luôn. Không những trong việc cãi nhau, đến cả chuyện thường ngày cậu cũng không bao giờ nhường anh. Có lần anh bị vấp cầu thang té đầu đập vào tường nghe cả tiếng bộp đau điếng. Ấy mà Minh Hạo vừa băng cho anh lại vừa miết vào chỗ đau đấy làm anh bực hết cả mình. Tổn thương sâu sắc.

Nhưng Từ Minh Hạo có thật sự đối xử với Văn Tuấn Huy như vậy không thế ?

Từ Minh Hạo đáng ghéc nhưng Từ Minh Hạo yêu Văn Tuấn Huy. Không phải cậu xem sự quan tâm của anh là không khí như gió thoảng mây bay. Cậu cũng rất trân trọng những sự quan tâm của anh mà.

Cậu biết vì công việc mấy bữa nay của cậu khá nhiều nên anh mới pha trà cho cậu. Không phải cậu không cảm ơn mà là khi đó Minh Hạo quá tập trung vào công việc, không nghĩ đến mèo nhỏ nhà mình lại buồn. Còn việc tốc chăn gần đây cậu cũng tập sửa thói quen này rồi, để anh không còn phải bận lòng tối thức khuya dậy đắp chăn cho mình nữa. Đồ ăn anh nấu thật sự rất ngon, đúng là có khi cậu vội đi làm nhưng lát sau lại lén chạy về lấy đi đấy chứ. Từ Minh Hạo thà làm đồ đáng ghéc cũng không nói cho anh biết.

Từ Minh Hạo đáng ghéc nhưng Từ Minh Hạo yêu Văn Tuấn Huy. Cậu đúng là có hơi vô tâm một chút không biết lãng mạn cũng không biết thả thính gì đó nên đôi khi không có phản ứng với những lời ngọt ngào hay sự quan tâm của anh.

Tuấn Huy đúng là thường nói những lời yêu thương với cậu mà không phản ứng được. Thế nên Minh Hạo cũng lén học đôi chút để có thể ngọt ngào với anh hơn đấy chứ. Còn sự quan tâm của anh không phải không cần thiết, chỉ là Minh Hạo thấy anh quan tâm mình quá lại chẳng lo lắng cho bản thân anh nên mắng yêu thôi.

Còn quà thì có ai biết Minh Hạo đã đau lòng ra sao khi nhìn anh người yêu lén cặm cụi làm từng cái vòng tay, dây chuyền không ? Không phải cậu nói sến súa là không thích nhưng anh cứ ngồi hai ba đêm liền để làm, cậu cũng biết xót đó Văn Tuấn Huy à. Cậu vẫn nhận món quà đấy, cất kĩ nữa nhưng nói thế để lần sau anh không làm nữa. Từ Minh Hạo thà làm đồ đáng ghéc cũng không nói cho anh biết.

Từ Minh Hạo đáng ghéc nhưng Từ Minh Hạo yêu Văn Tuấn Huy. Ai nói cậu không muốn nâng niu anh người yêu của mình chứ. Đúng là anh gần như hoàn hảo nhưng cậu lại không quen những thứ như ngọt ngào hay cưng chiều nên thành ra như vậy đây.

Trời sinh ra cho cậu một anh họ Văn nấu ăn giỏi, thương cậu lại còn biết chăm sóc cậu nữa. Cậu cũng thương anh bé lắm chứ nên dạo này tập nhẹ nhàng hơn rồi, Minh Hạo muốn yêu thương anh hơn.

Còn vụ không biết ghen thì nên xoá khỏi ký ức nhé, cậu Từ đây biết ghen lâu rồi. Anh đi chơi với bạn bè thì không sao, nhưng ai lạ mặt là cậu lại dò hỏi thông tin hết chứ đâu ra chuyện người yêu mình hoàn hảo thế mà không ghen, chỉ là cậu không thể hiện ra thôi.

Những hành động nâng niu anh là có chứ, tại anh không nhìn ra thôi. Từ Minh Hạo rất thích ôm anh, cậu thích cảm giác được bảo bọc mèo nhỏ ở trong lòng. Như vậy anh sẽ có cảm giác an toàn hơn khi ngủ hoặc khi buồn chứ cậu không thích được ôm đâu. Cậu còn thích cõng anh nữa, cõng được anh như cõng được cả thế giới vậy. Còn xoa đầu thì nói nhỏ cho nghe nhé, cậu chỉ xoa đầu khi anh ngủ thôi. Tại anh ngủ nhìn trông yêu lắm. Từ Minh Hạo thà làm đồ đáng ghéc cũng không nói cho anh biết.

Từ Minh Hạo đáng ghéc nhưng Từ Minh Hạo yêu Văn Tuấn Huy. Làm sao có người yêu nào lại không muốn dùng đồ cặp với nhau chứ, nhưng Từ Minh Hạo khẳng định mình cũng có dùng đồ cặp với anh, chỉ là anh không để ý thôi.

Ví như là nhẫn cặp, ôi chao bộ nhẫn cặp đó là được đặt làm riêng phải tốn tận tám triệu mấy won đấy. Tuấn Huy đã mắng cậu to thế nào khi chi số tiền khá lớn vào hai chiếc nhẫn đấy. Nhưng Minh Hạo hoàn toàn thấy xứng vì nó là minh chứng cho tình yêu của hai người mà.

Còn vụ không thích mặc đồ đôi hay nhuộm tóc giống nhau thì không có đâu. Thật ra mỗi lần đi nhuộm với anh cậu đều muốn chung màu nhưng nhìn qua đều bị anh phát hiện nên phải nhuộm khác đi làm Tuấn Huy hiểu lầm, ngay cả đồ cũng vậy thôi. Còn vụ cái cốc thì anh nhìn kĩ mới thấy chúng nó khác màu thôi chứ hình trên cốc vẫn là hình đôi đấy bảo bảo ngốc ơi. Từ Minh Hạo thà làm đồ đáng ghéc cũng nói cho anh biết.

Từ Minh Hạo đáng ghéc nhưng Từ Minh Hạo yêu Văn Tuấn Huy. Có người yêu nào lại muốn trễ hẹn với anh bé nhà mình đâu. Nhưng tính chất công việc của cậu bận rộn là thế.

Mỗi lần Tuấn Huy nhắc cậu đón anh ở đâu, mấy giờ là cậu đều đặt lời nhắc trong điện thoại để chóng quên. Nhưng đôi khi làm việc mệt mỏi quá lại không để ý, lúc cậu nhìn lại đồng hồ cũng tức tốc chạy đi đón anh ngay đấy chứ. Minh Hạo dạo này cũng đã sửa tật xấu này rồi, không muốn để anh bé nhà mình đợi lâu nữa, cậu có thể quên cả thế giới nhưng Tuấn Huy tuyệt đối là không. Từ Minh Hạo thà làm đồ đáng ghéc cũng không nói cho anh biết.

Từ Minh Hạo đáng ghéc nhưng Từ Minh Hạo yêu Văn Tuấn Huy. Cậu dạo này rất lo cho sức khoẻ của anh nên mới cấm anh ăn vặt buổi tối. Anh làm việc xong cũng khuya lắm rồi mà vẫn còn lén ăn vặt.

Ai nói Minh Hạo không thương anh ? Cậu đúng là biết anh người yêu mình làm việc khuya sẽ đói nhưng chỉ pha sữa cho anh uống. Tối thấy anh không ngủ được liền lấy tay xoa bụng anh để dịu bớt cơn đói. Dù thấy có lỗi nhưng cậu không thể để anh ăn khuya thêm được, ăn nữa chắc chắn anh sẽ đau bụng thêm. Bữa chiều cậu cũng tập thói quen cho Tuấn Huy ăn nhiều thêm một chút tối sẽ không đói nữa. Từ Minh Hạo thà làm đồ đáng ghéc cũng không nói cho anh biết.

Từ Minh Hạo đáng ghéc nhưng Từ Minh Hạo yêu Văn Tuấn Huy. Anh à, người ta cũng chỉ muốn tốt cho anh thôi mà. Cậu nói là vì gần đây sức khoẻ anh không được tốt mấy mà chẳng chịu chăm lo cho bản thân mình tí nào cả.

Anh ngay cả khi không làm việc cũng thức muộn hơn một chút mới chịu đi ngủ. Sáng dậy đã ăn đồ cay chưa kể còn ăn đồ chua. Có hôm sáng đi làm anh bị xót ruột không chịu nổi Minh Hạo mới khuyên anh về nghỉ ngơi rồi pha sẵn sữa ấm cho anh uống đỡ.

Còn vụ khen mấy chị đồng nghiệp thì cậu nói thế để trêu anh bé thôi. Người yêu của cậu đẹp không góc chết thế này thì so sánh làm sao được. Vẻ đẹp trời ban này chính là định mệnh của cậu a. Nói ra không tin được chứ thật sự sức của Minh Hạo còn hơn cả anh ấy nên là cậu mới nói sức anh hơi yếu để anh chăm luyện tập thể lực thôi.

Dưỡng da thì lại là câu chuyện khác, anh bé có thể đi nhong nhong ngoài trời nắng chang chang mà mặc áo cộc tay không mũ cũng không áo khoác. Cứ như thế anh sẽ nhanh chóng thành cục than mất. Minh Hạo cứ nói Tuấn Huy suốt phải tập thể dục các thứ cũng vì lo lắng cho anh thôi. Từ Minh Hạo thà làm đồ đáng ghéc cũng không nói cho anh biết.

Từ Minh Hạo đáng ghéc nhưng Từ Minh Hạo yêu Văn Tuấn Huy. Lại là câu chuyện selca mỗi ngày của nhà cậu đây mà. Cậu đúng là công nhận anh người yêu của mình rất thích chụp hình, anh chụp cũng đẹp lắm ấy chứ. Nhưng đó mới có chuyện để nói.

Phải nói là anh bé nhà cậu có kĩ năng chụp selca khá đẹp, nhìn tấm nào cũng xinh cả. Nhưng mỗi khi chụp ảnh anh lại cứ bắt cậu làm hình trái tim rồi tạo dáng đủ kiểu. Dù Minh Hạo thấy không được thật đấy nhưng cuối cùng cũng phải tạo để cho anh chụp thôi.

Trước sau gì anh cũng đã đầu tư vào chiếc máy ảnh xịn thế cơ mà không chụp thì cũng uổng. Lý do cậu chù ụ mỗi lần anh chụp riêng là vì Tuấn Huy toàn bảo cậu tạo mấy kiểu lạ lùng, lùm xùm một hồi cậu mới chịu chụp, vì anh thôi đấy. Từ Minh Hạo thà làm đồ đáng ghéc cũng không nói cho anh biết.

Từ Minh Hạo đáng ghéc nhưng Từ Minh Hạo yêu Văn Tuấn Huy. Ơi là trời anh ơi, sao lại nói họ Từ không nhẹ nhàng với anh chứ ? Thật ra sự ôn nhu của cậu chỉ là anh chưa nhìn thấy thôi Tuấn Huy à.

Mỗi lần cãi nhau cậu đòi kí đầu anh là vì anh toàn đưa ra những lý do biện minh khá vô lý mà cũng chẳng thuyết phục nổi. Vụ đòi đánh anh là vì máu trong người lúc đó nóng lên thôi chứ làm gì dám đánh thật. Nếu Minh Hạo thật sự đánh mèo nhỏ họ Văn của mình sẽ cảm thấy tội lỗi tày trời, sẽ thấy mặc cảm với cả nhân sinh. Cậu không nhường nhịn anh quá là vì không muốn bảo bảo ngốc nhà mình bị chiều sinh hư thôi chứ vẫn cưng anh như trứng ấy.

Nói tới hành động giựt phăng điện thoại cậu có thể tự tin nhận mình làm. Cái con người lớn hơn này đúng là không biết lo cho bản thân mình chút nào, toàn chơi game còn thức khuya ơi là khuya nữa. Minh Hạo nửa đêm giựt mình tỉnh giấc thấy anh còn thức mới giựt điện thoại của anh mới yên tâm được. Với Tuấn Huy mà nói nhẹ nhàng một hai lần lát cậu có dậy nữa cũng sẽ thấy anh ngồi chơi thôi.

Còn lần bị thương của anh cậu tức vô cùng. Họ Văn đã đôi khi hậu đậu lần đó còn vấp cầu thang mà đập thẳng đầu vào tường khiến cậu xót chết đi được. Đầu anh u một cục to tướng nhìn thôi đã thấy đau rồi, không phải Minh Hạo cố tình miết vào chỗ đau mà là sơ ý vì lúc đó cứ tức mình sao anh lại vấp như thế. Đêm đó anh đau đầu không ngủ được, anh đau đến mức khóc luôn rồi. Minh Hạo ôm anh ngủ suốt đêm chỉ mong anh bé ngủ ngon được một giấc, cậu vừa thương vừa xót lại vừa bực thế này. Từ Minh Hạo thà làm đồ đáng ghéc cũng không nói cho anh biết.

Mọi chuyện là như thế đấy, Từ Minh Hạo là đồ đáng ghéc. Từ Minh Hạo đáng ghéc nhưng từ Minh Hạo yêu Văn Tuấn Huy. Từ Minh Hạo thà làm đồ đáng ghét cũng không nói cho anh biết. Rồi sẽ có ngày anh biết thôi, vì Văn Tuấn Huy cũng yêu Từ Minh Hạo đấy nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro