• bé •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Bé ơi

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Tiếng gọi đó sẽ rất bình thường nếu đến từ Moon Junhwi, nhưng là bất thường khi thật sự nó đến từ Seo Myungho.

Chỉ vừa buổi trưa nay, anh đang nằm chơi game một cách ngon lành thì chợt nghe tiếng gọi của cậu.

_Bé ơi, lấy giùm cái khăn tắm

Anh nghe được thì nghĩ cậu đang kêu Seungkwan vì em đang ở trong phòng nhưng anh ngó lên thì em đã ra ngoài từ lúc nào nên lấy khăn tắm rồi đến nói vọng ngoài cửa WC.

_Myungho à, Seungkwan em ấy ra ngoài rồi, anh đưa khăn cho này

Cánh cửa mở ra, cậu ló đầu nhìn Junhwi rồi với tay xoa đầu anh một cách thản nhiên rồi lấy cái khăn tắm đóng chặt cửa lại cười khúc khích trong đấy.

_Ầyy cảm ơn bé nha

Họ Moon đơ - ing ở ngoài chẳng hiểu gì. Một lúc sau mới ngượng chín mặt nói vọng vào lại.

_Yahhhh, cái đồ họ Seo nhà em, ai là bé hả ?!

Nói rồi anh cũng ngồi chơi game tiếp. Lát sau cậu tắm ra thấy anh cuộn tròn trên sofa sắp ngủ gật liền nổi hứng trêu chọc.

_Ai da bé ơi, lại đây Myungho hyung ru cho ngủ nhé

_Bé cái đầu em, đồ lưu manh

_Lưu manh với bé thôi mà

_Em ...

Moon Junhwi giận quá hoá thẹn không nói nên lời. Thật muốn đấm cho con người trước mặt mình vài cái. Myungho thấy người kia giận đỏ cả mặt thì bay lại ôm lấy ôm để xin lỗi.

_Aiguu Junnie à em xin lỗi, tại nhìn anh dễ thương quá đi

Và cứ thế cơn giận bỗng chốc bay mất, thay vào đó vẫn là đỏ mặt nhưng mà là ngại muốn ngất rồi. Con người này bên ngoài nhìn hiền từ đến thế nhưng bên trong lại vô sỉ thế không biết, sau này Moon Junhwi anh nhất định phải đảo chính, phải đảo chính ! Không thể để cái người này muốn gọi bé là gọi.

_Bé ơi, yêu bé Junnie nhất

Cậu thản nhiên thơm cái chụt lên má người ta. Thơm được liền được nước làm tới cứ dụi dụi vào người đối phương. Còn anh thì đúng là bất lực rồi, nhân sinh ơi " bé " bất lực rồi a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro