Chương 11: Có một ít ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yumiko không bao giờ biết đã từng có một người quan tâm đến cuộc sống của cô lặng thầm như vậy.

Khi cô vác một vật nặng từ kho hàng vào nhà kho mỗi đêm trước khi kiểm đếm, với khẩu hiệu hô to: "Nữ hán tử đầu một tay cân trời" mà cô kêu lên vào mỗi tối, sẽ có một người cười đến chảy nước mắt.

Khi cô quét dọn kho hàng và la hét "Tại sao ở Làng Cát mà cũng phải quét bụi, chẳng phải đây là việc làm vô nghĩa nhất trên đời sao", cũng có một người cười cười xem cô.

........................................

Gaara lại nhìn qua cửa sổ, bài giảng hôm nay hình như rất chán. Bằng chứng là có một ai đó ở trên cành cây đắp lá lên mặt ngủ vô cùng ngon lành. Có những lúc anh cảm thấy có giác quan nhanh nhậy của 1 ninja cũng rất bực mình, vì anh có thể nghe rõ mấy câu hát lạc điệu kinh khủng khiếp trong mấy phút đầu giảng bài và bây giờ là tiếng thở đều đều đầy thỏa mãn.

" Có lẽ mình nên xem lại cách giảng dạy" – Đó là điều đầu tiên Gaara nghĩ đến. Nhưng cũng cùng lúc đó, anh lại nảy ra một ý tưởng hơi điên rồ...

...Rầm....

Tiếng động thì nhỏ nhưng lọt vào tai các Ninja thì to không khác gì tiếng nổ của bom, à còn chưa kể đến một loạt tiếng lầm bầm của người mới tiếp đất nữa.

Gaara nén cười, thu vào tầm mắt toàn bộ cảnh tưởng chật vật của Yumiko khi tiếp đất bằng mông, và cả những lời kêu than trời đất cùng cam đoan chặt hạ cây của cô ấy. "Đáng đời cô vì ngủ gục lúc tôi giảng bài"

Anh hắng giọng, lại tiếp túc bài giảng ....

Yumiko lòng đầy oán hận, định cất miệng rủa xả một hồi, nhưng đó là lúc cô nhìn thấy mấy hạt cát nhỏ trên người. Kì thực ở một nơi như làng Cát, hiển nhiên đâu đâu cũng là cát, chưa kể đến việc cô vừa tiếp đất, nhưng mấy hạt cát này là đặc trưng của Gaara. Hơi mỉm cười, cô cũng có một ý tưởng chơi khăm lại.

- Á

- Oái

- Có con gì cắn tớ

- Chết rồi bọ cạp độc ...

Hàng chục tiếng la hét hoảng loạn vang lên trong lớp học. Chả là có một đàn bọ cạp, rắn rết bò vào nhóm trẻ con mẫu giáo. Lớp học ngay lập tức loạn thành 1 đoàn, các Ninja hướng dẫn ngay lập tức bế bọn nhóc ra ngoài, kiểm tra xem có đứa nào bị thương không. Chỉ còn lại Gaara đứng trong lớp vừa phẫn nộ vừa buồn cười. Không gian náo loạn ầm ĩ vừa nãy bỗng chốc lặng im.

Số là mấy phút trước, anh có thấy Yumiko đào cát, nhưng cũng chỉ nghĩ là cô hết trò để nghịch. Ai mà ngờ, bây giờ thì hay rồi. Thủ phạm còn đang ở bên ngoài ôm chân run lẩy bẩy ra điều bị ủy khuất nữa chứ.

Anh lặng lẽ bước đến, trong đầu có hàng trăm câu nói mang tính giáo huấn nhiều năm nay đã quen, nhưng chưa kịp mở lời thì đứa thủ phạm kia đã bật cười ha hả, gác một tay lên vai anh vô cùng tự nhiên, còn dem thêm bộ dáng cười chảy nước mắt mà nói:

- Kazekage nên tự giải thoát cho chính mình và cho bọn trẻ ngồi dưới đi

Chỉ một câu rồi chạy biến, còn vừa chạy vừa la:

- Ngài còn chưa 20 đâu, đừng chết sớm vì tức.

"Đúng là tâm thần phân liệt" – Gaara hậm hực nghĩ, không để ý chính anh cũng đang cười.

Chạy được một lát, Yumiko tự vỗ đầu một cái. Thôi rồi, hình tượng thục nữ mất toi. Chỉ là hồi nãy bất ngờ vì Gaara manh động mà phản ứng như vậy. Giờ thì vui rồi, sống vô tư quen thói. Cô vừa đi vừa tự kiểm điểm bản thân, lần sau gặp lại nhất định phải đem chuyện hôm nay nói lấp liếm đi mới được. Cứ tự dằn vặt mình như vậy mà một chút cũng không nghĩ Gaara từ lâu đã không còn nghĩ cô là một người dịu dàng yếu đuối.

Có mỗi tội người tính không bằng trời tính. Cái "lần sau" ấy đến ngay chỉ sau mấy tiếng.

Yumiko đang ở trong bếp, quán ăn nhỏ bé này cũng chỉ có 3 người là cô, bà chủ già và 1 cô gái khác cùng chạy bàn. Quy mô nhỏ xíu, quán ăn chỉ đủ cho mười người ngồi ăn, cũng không có gì quá đặc sắc.

- Yumiko, chuẩn bị 2 suất đặc biệt nhé.

Giọng nói này .... Cô ngó qua cửa sổ, lại là Kankuro mà. Vị khách quen tuần 4 lần lại đến.

- Được thôi anh trai, 2 suất Yumiko giành cho anh..... Chưa nói dứt câu, thì một người khác bước ra từ sau lưng Kankuro, có ngụy trang. Trời không biết, đất không biết, nhưng ai cũng biết là Gaara.

Yumiko ngay lập tức sửa cái giọng dụ dỗ trêu chọc, phi thường nghiêm túc mà hướng Gaara hỏi:

- Ừm, không biết chúng tôi có thể phục vụ gì cho quý khách?

- 1 suất Yumiko giành cho anh – Gaara nói lại đúng điệu. Kankuro quay phắt lại, không phải ngài Gaara mặt lạnh đang đùa chứ. Dưới cái nhìn như vậy, Gaara lập tức đính chính bản thân: - Cứ giống Kankuro là được.

Bên cạnh cô đầu bếp khó xử là 2 người còn lại trong nhà hàng đang ngơ ngác. Kankuro thì họ nhận ra, vị khách đằng sau thì không dám chắc, nhưng khí thế của anh ta, lại còn cái nhìn chằm chằm này nữa, đúng là gần đây trời nóng quá mà.

Không khí đặc quánh lại cho đến khi vị khách bàn bên lè nhè cất tiếng;

- Thêm vài chai Sake nữa đi bà chủ.

Lúc ấy Kankuro mới thôi nhìn Gaara, Gaara thôi nhìn Yumiko và Yumiko ngừng động tác xào mì trong cái chảo rỗng tuếch chưa đặt lên bếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro