Chương 12: Tình cảm tiến triển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thời tiết hôm nay đặc biệt nóng, tâm tình cũng không thoải mái gì cả. – Temari mệt mỏi cảm thán.

- Aizz bà chị, chúng ta có ngày nào không đặc biệt nóng sao? – Kankuro lầm bầm tiếp lời.

Giờ nghỉ trưa, lúc nào cũng là những đoạn đối thoại ngắn ngủn vô nghĩa như vậy. Nhưng lại là khoảng thời gian Gaara trân trọng nhất trong ngày, vì khi đó 3 người bọn họ thật sự là một gia đình. Ăn cùng nhau một bữa cơm, trò chuyện dăm ba câu và có thể là trêu đùa hay mỉa mai như thể họ chỉ là người bình thường vậy.

Chỉ mỗi tội là... địa điểm ăn trưa của họ đã chuyển từ văn phòng Kazekage mát lạnh sang quán ăn bé xíu trong ngõ của Yumiko. Lí do ấy à, Kankuro là khách quen không nói, Temari mới nghiện món giải khát chanh bạc hà còn Gaara thì thích suất Yumiko đặc biệt. Vậy là nghiễm nhiên 3 người bọn họ trở thành nhóm khách VIP, và Kankuro mỗi lần đến đều đặc biệt lên giọng kể công lao "khai sáng con đường ẩm thực" cho gia đình mình. Họ quen thuộc đến nỗi Yumiko mỗi bữa đều có thể nghỉ tay ăn chung, tham gia cười đùa với họ một chút. Đương nhiên cũng là "công lao" của Kankuro kiên quyết kéo cô ra ăn cùng rồi. Gaara không đồng ý, cũng không phản đối, mà theo cách biểu hiện của anh, thì Yumiko cũng biết bản thân mình đã có một vị trí nhất định.

Bà chủ quán thì vui vẻ cả ngày nhưng Yumiko một chút cũng không thoải mái. Cái cô cần là không gian riêng với Gaara, chứ không phải một hiệp hội chị em bạn dì kéo đến mỗi ngày. Hơn nữa đàn ông không phải cái loại thích chinh phục sao, gặp nhau quá nhiều đúng là làm hỏng cảm giác "như xa như gần" cô dày công vun đắp. Lúc nào cũng kêu tức giận, nhưng chính cô cũng không nhận ra mình mỗi ngày đều đổi mới món ăn cho hợp với khẩu vị của Gaara, cũng không nhận ra buổi sáng cô nhìn đồng hồ nhiều hơn mọi thời gian khác trong ngày.

................................

Yumiko lết xuống kho hàng với bộ dạng vô cùng thảm hại, mấy ngày "nhờ có" ngài Kazekage mà quán ăn đông dữ dội, bà chủ lại càng được thể bóc lột. Aizz, có những con người lòng tham vô đáy mà. Tiền lương không được trả thêm, lại làm ngoài giờ, và bây giờ vẫn phải làm công việc dỡ hàng mỗi tối. Sống cuộc đời bình thường chỉ đỡ mệt về tinh thần thôi – Yumiko thầm nghĩ.

Hôm nay người chuyển hàng là một khuôn mặt lạ hoắc, rất hung dữ và cộc cằn. Nhưng cô một chút cũng không quan tâm, thành thật mà nói, nếu phải làm những công việc kiểu này cả đời, chẳng mấy ai vui vẻ được hết. Vậy nên cô chỉ tập trung làm việc của mình, không hề nhận thấy sự nguy hiểm đang tiến lại gần.

Bộp...

Một cú đấm khá mạnh giáng vào gáy cô. Một cô gái bình thường chắc chắn đã ngất đi rồi, nhưng Yumiko là một sát thủ chuyên nghiệp. Mắt hơi hoa một chút nhưng cô vẫn có thể né tránh đòn tiếp theo.

"Là một Ninja sơ cấp" – Yumiko nhận thấy những cú đánh rất chú trọng đến lực đạo, không có ý định giết người, mỗi nước đi đều nhằm đánh ngất cô. Một đứa trẻ cũng thừa biết hắn có mục đích gì. Cô thầm cười lạnh "Tốt, làm một cô gái thùy mị lâu quá cũng mỏi".

Yumiko không ra đòn, chỉ tập trung tránh né, vờn một chút cũng không tệ đi, thi thoảng buông vài câu chế giễu. Lâu ngày không vận động, cơ thể này cũng kém linh hoạt đi nhiều, nhưng xử lí một ninja sơ đẳng thì vẫn có thể. Cô chỉ không ngờ đến việc kẻ tấn công cô vẫn còn một người trợ giúp.

Lấy 2 đánh 1, Yumiko rũ bỏ hoàn toàn thái độ cợt nhả, vô cùng nghiêm túc lâm trận. 2 bên giằng co nhau không dứt, đương nhiên kẻ yếu thế chính là cô. Một người bình thường dù có giỏi cỡ nào cũng không thể bền bỉ như Ninja có huấn luyện.

Bị một tên giữ chặt cổ, tên còn lại tìm cách chặn mọi nỗ lực phản kháng. Yumiko đang chuẩn bị tung thuốc độc đánh gục bọn chúng, cô nhẩm đếm trong đầu 3...2......

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, ngay khi cô nhìn thấy Gaara ở ngoài, cô lập tức nhét vội thuốc độc vào người tên đang giữ cô, vừa kịp trước khi Gaara đánh bay hắn. Lúc ngã xuống, cô cũng phải cố ý va mạnh một chút vào kiện hàng cho chảy máu, dẫu sao bây giờ là lúc làm một cô gái bị ủy khuất, không phải là nữ hán tử đầu đội trời chân đạp đất.

Chảy máu kết hợp với cú đánh khá mạnh sau gáy lúc ban đầu làm cô có vài phần choáng váng, Gaara hình như có hỏi cô vài câu, nhưng bộ não của cô từ chối hoạt động. Yumiko cứ ngây ngốc ngồi đó nhìn Gaara xử lí bọn ninja. Lúc anh phát hiện ra chỗ thuốc độc trên người chúng, biểu cảm tuy chỉ thoáng qua nhưng Yumiko đã bắt được. Xem ra Gaara có thể phân biệt đặc trưng độc của Youkai.

Cô lập tức đưa tay ôm vết thương đang chảy máu, nằm gục xuống sàn. Vẻ mặt có lẽ là rất đau, cơ thể lại run run, cho dù vết thương có vẻ nhẹ. Những biểu hiện đó làm cho Gaara khá lo, nhất là việc cô dường như không thể trả lời được bất kì câu hỏi nào, ánh mắt không tiêu cự. Thấy vậy anh bỏ qua chuyện tra hỏi, lập tức giúp cô ngồi dậy sơ cứu vết thương. Nhưng nói thế nào đi nữa thì Yumiko cũng không chịu bỏ tay ra khỏi vết cắt, mà cô cứ giữ chặt như vậy càng làm vết thương trên cánh tay chảy nhiều máu hơn. Anh thì không dám mạnh tay kéo cô, chỉ sợ làm cô đau. Cái tình cảnh khó xử này, Gaara đúng là gặp lần đầu. "Không phải cô ấy cứ chảy máu là ngất sao"

Kì thật Yumiko đã hết choáng váng từ lâu. Nhưng cô vẫn tiếp tục làm máu chảy nhiều hơn, không phải để lấy lòng thương hại mà là thuốc độc của cô bị hòa tan trong chất lỏng. Chỉ cần để lại một chút dấu vết e là không qua mắt được Gaara, nên cô chỉ còn cách mong vết thương chảy thật nhiều máu để hòa tan toàn bộ chỗ thuốc độc dính trên tay.

Sau một vài phút, vết thương đã ngừng chảy máu, Gaara cũng nhận ra cô có lẽ đã lấy lại ý thức. Vậy là Yumiko bật khóc, lí do thì đương nhiên là để xóa tang chứng vật chứng, nhưng trong mắt Gaara thì lại là một cô gái đang lo sợ vì bị tấn công. Anh cũng không biết dỗ dành con gái nốt, nên cứ đành ngồi vậy nhìn cô ấy khóc. Yumiko vắt hết mọi năng lực giả tạo của bản thân ra để có thể khóc, đến khi chắc chắn không còn dấu vết của thuốc độc, cô mới nhích lại gần anh, làm ra bộ dạng tuyệt đại ủy khuất, run run mà ăn vạ.

Hành động này vừa làm Gaara an tâm mà cũng làm anh ấy tức cười. Hết giả ngất, lại giả vờ ăn vạ. Xem chừng cũng không bị thương nặng lắm. Nhớ lại lúc đầu gặp.... Chẳng phải mối quan hệ của chúng ta đã rất khác sao?

.........................

Gaara hoàn toàn ngập đầu trong công việc, nhưng anh cũng không thể bỏ thói quen nhìn qua Yumiko một chút, cảm giác nhìn cô ấy thư giãn cũng rất thư giãn. Vậy nên anh xếp lại chỗ giấy tờ đang chất đống, tạt qua xem cô một chút. Đó là lúc anh thấy cô đang bị 2 ninja tấn công, kiềm lại bản năng xông vào, anh khá ngạc nhiên một cô gái bình thường có thể duy trì được thế trận cân bằng. Sự nghi ngờ trong anh lại trỗi dậy, trong đầu là một loạt phép tính, với thể chất của người thường, dù có qua huấn luyện, cũng chỉ có thể giữ được thêm vài giây nữa. Quả nhiên cô ấy bị khống chế, anh đã định đợi thêm một ít để xem liệu cô có thể thoát được không. Nhưng khi nhìn thấy tà ý trong mắt 2 kẻ kia, toàn bộ lí trí của anh biến sạch.

.....................

- Sao anh lại đến đây? – Không có kính ngữ, không có ngài Kazekage

Gaara nhận thấy điều đó, anh cũng trả lời, chỉ chú tâm băng bó cho cô. Vết thương không nặng, chỉ là cẩn thận nhiễm trùng. Vết bầm tím trên gáy chườm đá là sẽ đỡ. Không có gì đáng ngại. Anh không trả lời, vì không muốn mối quan hệ đi quá xa, vượt khỏi tầm kiểm soát, nhất là khi có Youkai xuất hiện trong câu chuyện.

Yumiko rất tinh tế, cô hiểu việc giữ khoảng cách này. Vậy nên bầu không khí giữa hai người lập tức tĩnh lại, đâu đó thoang thoảng mùi sữa bạc hà.

- Một cốc nước trước khi đi nhé. Đó là điều tối thiếu tôi có thể làm để cảm ơn ngài mà. – Yumiko khôi phục khoảng cách thông thường giữa hai người. Qua cách phản ứng của Gaara, xem ra cô cần một lời giải thích hợp lí cho chuyện hôm nay rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro