Chương 10: Đôi khi trăm phương nghìn kế không bằng một khoảnh khắc tự nhiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gaara kết thúc bài giảng của mình ở học viện. Đã thành lệ, mỗi tuần một lần anh sẽ đến học viện Ninja để trau dồi kiến thức cho các học viên. Lần nào anh đến, cả một hội trường sẽ chật kín người, mà phần lớn là những nữ ninja trẻ, anh thường không quá để tâm đến những ánh mắt trái tim và những nụ cười mềm mại mỗi khi quay lại. Nhưng vài tuần gần đây, anh có một bóng dáng muốn tìm kiếm. Một đôi mắt luôn chăm chú vào bài giảng, nhưng không phải trong lớp, mà từ trên tán cây gần đó.

Lần đầu tiên nhìn thấy cô trèo cây, anh vô tình bật cười, làm gián đoạn cả một bài giảng. Gaara đương nhiên chưa bao giờ ngã cây, mà cũng chưa bao giờ cần trèo cây. Từ lúc đó, lần nào đến giảng anh cũng đều theo thói quen nhìn qua cái cây gần cửa sổ.

Gaara luôn tồn tại trong lòng sự nghi ngờ. Yumiko, mỗi lần gặp gỡ không hề có sự ngẫu nhiên, luôn có cảm giác không nhìn thấu cô ấy. Trực giác là một vũ khí mạnh mẽ, nhưng anh không cảm thấy một sự đe dọa, ngược lại, là một sự thu hút bản năng mỗi khi nhìn thấy Yumiko.

Trong phòng nghỉ ở học viện, anh đang thưởng thức tách trà mát lạnh. Vị trà này cũng gợi nhớ đến mùi bạc hà anh vẫn đâu đó cảm nhận được khi ở bên cô. Tươi mát, dịu nhẹ, làm con người quên hết cảm giác khó chịu, ừm, có lẽ rất hợp với cô.

........................Hồi tưởng........

Yumiko nhận một công việc ở quán ăn, và một công việc kiểm hàng mỗi tối. Nơi cô sống là trên một kho hàng ở tận rìa làng Cát. Nếu so sánh với những thứ xa hoa chỉ vài tháng trước cô tận hưởng, thì làm việc quần quật 14 tiếng mỗi ngày, sống trên một cái kho hàng, mỗi ngày lại phơi mình dưới cái nắng đáng sợ của sa mạc là một sự hành hạ. Nhưng Yumiko lại rất hạnh phúc, vì từng chút từng chút cảm nhận sự tự do, cảm nhận cuộc sống bình thường mà cô luôn mơ ước.

Người ta thường nói: Một diễn viên xuất chúng là khi khán giả thật sự không còn phân biệt nổi nhân vật họ đóng với cá tính thật của họ.

Trong trường hợp của Yumiko, điều này là hoàn toàn đúng. Mỗi buổi tối, ở kho hàng hẻo lánh ấy sẽ có một người mở nhạc thật to, ánh nến ấm áp ngọt ngào. Trên bệ cửa sổ sẽ có vài cây sương rồng, một vài cây bạc hà thơm dịu, và vài cây hoa nhài tỏa hương trong đêm. Đêm sa mạc rất lạnh, giữa khung cảnh ấy, ngôi nhà của cô nổi bật vô cùng. Ít ra đó là những gì Gaara nghĩ. Kho hàng này rất rất gần với nhà cũ của anh, ngôi nhà đã bị vùi lấp từ lâu. Chỉ một lần vô tình anh bước chân đến đây, không ngờ có thể tìm lại cảm giác ấm cúng của gia đình. Cũng từ lúc ấy, cái tên Yumiko không còn mơ hồ gắn với ánh sáng của đèn trời.

Cô luôn mở đi mở lại một vài bái hát, cô sẽ mím môi mỗi khi phải nâng vật gì đó rất nặng, sẽ nhảy nhót mỗi khi nghe đến một bài hát nhất định dù lúc ấy có đang làm gì. Chính sự vô tư mang lại hạnh phúc cho Yumiko cũng mang lại vui vẻ cho Gaara, vì sự bình thường cô đang có là thứ anh luôn muốn tìm kiếm.

Thói quen là một điều vô cùng đáng sợ, vì anh không thể ngăn mình mỗi tối lại muốn được nghe những bài hát ấy, nhìn dáng vẻ ấy qua cửa kính. Đến tận khi cô tắt đèn anh mới có thể trở về với công việc.

...............................

Trong bóng tối, Yumiko có một thứ dự cảm bất an. Về cơ bản, Youkai không trói buộc bất cứ ai, nhưng mọi người đều vì một thứ gì đó mà tự nguyện ở lại. Trong trường hợp của cô, đó là đứa em Aki. Đứa nhóc này chưa bao giờ nhớ đến người chị của nó, mà hình như nó cũng chưa bao giờ có chị. Còn cô, chỉ dám lấy thân phận một người làm từ thiện đến bên nó. Dosu không bao giờ đe dọa, nhưng chính việc hắn ta nói sẽ mang Aki đến làng Cát với cô để cô có thể tự do lựa chọn bước tiếp theo của cuộc đời mình. Mà lí do, là vì hắn nói hắn yêu cô, không muốn cô tiếp tục khổ sở, muốn cô sống cho mình cũng là sống cho hắn.

Hình như nghe lời yêu này còn làm cô sợ hãi hơn bất cứ lời đe dọa nào. Mỗi khi ánh đèn tắt, là lúc nét hồn nhiên của cô biến mất, thay vào đó là dự cảm bất an, là cảm giác mơ hồ đan xem giữa việc tin một người bên cô nhiều năm trời, luôn chăm sóc cô và việc tin vào bản năng của bản thân.

Dosu đầy thỏa mãn khi nghe báo cáo từ Yurei. Quả nhiên để Yumiko tự nhiên sẽ dễ dàng thu hút Kazekage hơn hắn tưởng. Vài tuần trước hắn đã nghĩ đến việc thay đổi kế hoạch vì Yumiko dù có sự hỗ trợ tận lực của Yurei vẫn hoàn toàn không thể ghi lại dấu ấn rõ rệt nào. Hắn đã đưa ra một quyết định vô cùng liều lĩnh, thả tự do cho Yumiko, Yurei tuyệt đối không giám sát hay đốc thúc cô nữa. Dosu hoàn toàn không tin một chút ít tình cảm Yumiko có thể có cho hắn, nhưng hắn tuyệt đối tin tưởng vào tình cảm cô có cho Aki. Chỉ cần Aki còn dưới sự kiểm soát của hắn, Yumiko tuyệt đối không trốn mất.

- Yurei, mang Heina đi chuẩn bị.

Nhất vĩ đã vào tròng, Nhị vĩ đã ở trong tay hắn. Tam vĩ và Tứ vĩ đang được thu phục. Đã nhiều năm như vậy, lần đầu tiên Dosu thấy quyền lực trong tay gần hơn bao giờ hết. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro