Chương 9: Kankuro thành bàn đạp bất đắc dĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yumiko cảm nhận từng hơi thở của anh, khuôn mặt anh, hình như trái tim cô đập nhanh hơn chút ít. Gaara ngay lập tức đứng thẳng dậy, mừng thầm trời tối nên Yumiko không thấy khuôn mặt của anh. Ánh nến lung linh, hơi ấm từ mấy ngọn nến tỏa ra tạo ra không gian lãng mạn vô cùng. Nhưng ngài Kazekage còn chả thèm liếc thêm một cái, trực tiếp bay thẳng ra ngoài:

- Ừm... Cô nên nghỉ sớm

Yumiko nhìn theo bóng lưng Gaara ngoài cửa sổ. Hồi tưởng lại cảnh vừa rồi, cô bất giác mỉm cười. Chưa có ai làm cô hồi hộp trong bất kỳ hoàn cảnh nào, vậy mà chỉ một lần chạm mặt gần gũi đã ấn tượng đến thế sao.

Yurei bước vào, tay cầm một gói bánh to đùng cùng mấy bịch sữa, chỉ thế đã thành công trong việc đánh tan cảm xúc của Yumiko.

- Yurei, nghiêm túc đấy, yêu cưng vô cùng.

Cô chụp lấy chỗ đồ ăn, đói đến gần chết còn phải diễn cảnh tình cảm, thật bóc lột diễn viên mà. Cô vừa ăn vừa ngắm sao: Kazekage à, anh không thoát nổi tay em đâu.

.......................................

Gaara hoàn toàn không xuất hiện trong suốt khoảng thời gian cô còn nằm viện, Yumiko cũng không lấy làm ngạc nhiên. Yurei đã thông báo trước anh sẽ rời làng một thời gian săn tìm Shukaku. Dù biết trước đến tám phần là cuộc tìm kiếm không có kết quả nhưng cũng không ngăn được anh đi.

Ngày anh về làng, có một cô gái đứng chờ anh ở cổng làng, nhưng cô cũng chẳng phải người duy nhất. Bao quanh Yumiko là vài cô gái khác, cũng thần tượng ngài Kazekage không kém, cứ nhìn vào những thứ bánh ngọt với thư tình cầm trên tay là đủ hiểu. Yumiko tuy đứng cùng họ, nhưng đầy vẻ khinh thường, dựa vào mấy thứ này làm sao cưa đổ được Gaara chứ. Ở giữa những cô gái như vậy thì cô mới có hương vị riêng được, hơn nữa cũng chứng tỏ tin tức của cô không đến từ một gián điệp khác.

Temari thở dài, chưa về đến cửa làng đã thấy lố nhố hiệp hội fanclub của Gaara, nhiều lúc chỉ ước em cô đừng đẹp trai đến vậy, người chị là cô suốt ngày phải đóng vai hung thần đi đập nát trái tim thiếu nữ mong manh. Liếc sang Gaara, tuy mũ Kage đã che đi một phần gương mặt anh nhưng vẻ mặt trầm ổn lạnh nhạt nghiêng 45 độ chuẩn chỉnh này thật làm điên đảo người khác đi.

Đám thiếu nữ kia vừa nhác thấy bóng dáng Kazekage đã bắt đầu phát cuồng, Yumiko ngay lập tức bay từ hàng đầu xuống đâu đấy phía dưới đám đông. Không coi thường sức mạnh của fan được đâu – Yumiko thầm nghĩ. Nhưng bị xô đẩy cũng tốt, cô còn phải cố tìm chỗ đông mà chen vào để "được" xô đẩy. Hình tượng yếu ớt của cô cần phải được nhấn mạnh thêm chút nữa, chẳng có chàng trai nào không thích làm anh hùng cứu mĩ nhân.

Gaara vẫn bước đi đều đặn qua đám đông, chắc anh đã quá quen với chuyện này rồi, tầm nhìn của cô bị chặn lại bởi Temari, người đang nhanh nhẹn xử lí hết bánh ngọt và thư tình. Mà xử lí thì càng làm đám đông phát cuồng, hại Yumiko từ giả vờ bon chen thành bị chen bẹp ruột. Nhưng Yumiko hoàn toàn không thèm để ý đến hình tượng trong mắt người khác, lập tức "vô ý" bị đám đông đẩy va thẳng vào Temari, mà Temari còn đang xử lí đồ ăn của fan nên ngay lập tức cô nhận lấy toàn bộ chỗ đồ ăn kia lên người.

Yumiko xuýt xoa nhẹ cái cổ tay bị đẩy cho tiếp đất thành sái, haiz, vì Gaara mà cô bị thương thật mới chết chứ. Chỉ tại không ngờ là Temari lại tránh cho cô bay thẳng xuống đất. Bà chị già, chị cũng nguy hiểm không khác gì em chị.

Trong đầu thì gào thét Temari nhưng ngoài mặt lại cuống quýt xin lỗi, còn tình nguyện nhặt nhạnh đống đồ dưới đất nữa. Yumiko nén đau, thản nhiên coi như không có chuyện gì, kế hoạch chệch hướng thế này cô đành theo lao thôi. Nhưng một trận náo loạn như thế làm sao có chuyện không để Gaara chú ý, lúc anh quay lại đã thấy Yumiko xin lỗi rối rít, nhìn thoáng qua đã biết bị thương. Anh vừa định quay lại thì Kankuro đã nhanh hơn, bỏ áo choàng trên người xuống trùm lên Yumiko, che đi bộ đồ bị dính bẩn cô đang mặc. Khổ chủ đang mừng như vàng vì Gaara quay lại thì bị kì đà cản mũi, thật trêu tức người mà, lại còn mặc áo cho cô làm gì không biết nữa, nhưng chưa kịp phản ứng thì Temari đã lên giọng:

- Ở đây không có chuyện gì nữa, mọi người cũng nên về nhà đi. – Giọng nói mang theo sự bực bội kèm cảnh cáo rõ ràng

Kankuro lập tức hiểu ý, quay người đi thẳng, Gaara cũng tiếp tục đi. Đám đông giải tán còn lại mỗi Yumiko đang nổi cơn cuồng phong trong lòng. Cả 2 anh chị này thật cố tình phá hư kế hoạch của cô mà, dù cho Kankuro chỉ là lòng tốt trỗi dậy nhưng lại làm Temari hiểu thành Kankuro bị thu hút nên đuổi hết cả người đi, mắc công cô bò đến đây.

.......................................

Về đến nhà, cô ngay lập tức đi tắm, hi sinh nhan sắc mà đổi lại chả là cái gì, thật muốn bức người ta thổ huyết.

Ngâm mình trong làn nước ấm, cô chợt nhận ra một cơ hội. Chính là chiếc áo choàng kia.

Hôm sau, cô mang chiếc áo được giặt sạch sẽ kèm một hộp Bento mà Kankuro thích tìm đến. Không tiếp cận được Gaara thì cũng phải lấy cảm tình của người thân anh chàng rồi từ đấy tiến công dần vậy. Nhưng cô cũng tính toán thời gian cẩn thận chán, không gặp mặt trực tiếp mà nhờ người gửi đồ cho Kankuro đang ở văn phòng Kazekage vào giờ nghỉ trưa. Như vậy, Gaara chắc chắn sẽ được nhắc nhở khéo léo nhớ đến cô, còn Temari sẽ không cho là cô cố tình tiếp cận em cô ta.

Kankuro đang than vãn vì đói thì có người mang cơm hộp cho, với người tâm tư đơn giản như Kankuro thì sẽ không nghĩ nhiều mà xử luôn, dù sao đều đã được kiểm tra, có gì mà sợ. Hơn nữa, nhìn thấy cái áo là biết do ai gửi đến.

- Gaara, người hâm mộ em gửi cơm hộp cho anh này. – Kankuro cười cợt, trước giờ với thân phận anh trai của Gaara, anh cũng nhận không ít quà cáp, nhưng cũng toàn kiểu tặng anh đồ rồi kèm thêm cái gì đó nhờ chuyển hộ. Có thể nói Yumiko đã ghi được một điểm trong lòng anh, mà quên không nói, một điểm ấy cũng vì tài nấu nướng của cô rất được.

Gaara thậm chí còn không nhìn lên, nếu nói người hâm mộ thì chính anh còn chẳng phân biệt được ai vào với ai, người ta gửi cơm cho Kankuro thì liên quan gì.

- Cô gái này hay thật, một lời cảm ơn cũng không viết được vào giấy. Lẽ ra khi được người khác giúp thì câu đầu tiên phải là cảm ơn, đúng không Gaara? Đằng này chỉ có nói ngon miệng nhé kèm với cái áo. – Kankuro lầm bầm. – Nhưng ăn ngon thì cũng là thay lời cảm ơn rồi. Gaara thử không?

Giá trị của mấy lời này đã thu hút thành công sự chú ý của Gaara. Dù ngoài mặt anh không biểu hiện gì, nhưng trong lòng có chút đắc ý. Thì ra lời cảm ơn của Yumiko cũng không hẳn là nói với tất cả mọi người. Anh lại nhớ đến mấy cái đèn trời có chữ kia, cô gái này rất biết làm người khác thấy đặc biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro