Chương 8: Ánh sáng ấm áp (tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gaara dừng lại, tự nhiên anh cảm thấy mình đã quá đường đột. Vì một lời nhắn mà đến tìm Yumiko trong đêm như vậy, chính anh cũng không biết mình muốn nói gì.

Đặt được ngài Kazekage lạnh lùng vào tình cảnh lúng túng, coi như Vô diện xuất sắc đi mà. Cô từ từ quay lại, căn đúng góc nghiêng 45 độ thần thánh, ánh mắt pha lẫn sự khó hiểu và vui mừng, như thể không biết tại sao anh lại đến vậy.

Đối diện với ánh mắt đó, Gaara càng không biết phải làm sao, nhớ đến những lời Y nhẫn nói sáng nay rằng cô không ăn uống gì, thế là cho một câu nói thật không liên quan:

- Cô nên ăn uống nghỉ ngơi mới nhanh khỏe.

Câu nói vừa dứt, tự Gaara cũng thấy có gì sai sai. Thực ra trước giờ với các cô gái, anh duy trì mặt lạnh đã quen, đến lúc muốn nói chuyện thì như đứa ngây ngốc. Nhưng cũng may cho anh, là người tiếp chuyện anh là một cô nàng xuất sắc trong việc giả tạo.

- Cảm ơn ngài, tôi đã biết. Tôi chỉ tự cho phép mình đau khổ nốt hôm nay thôi. Sáng mai trời lại đẹp.

Không khí lại lắng xuống, tình cảnh này, thật là làm Gaara đi không được, ở cũng không xong. Anh hắng giọng:

- Tôi đã thấy lời nhắn của cô...

- Ngài thấy vui chứ? – Yumiko chen ngang.

- Vui?....

- Tôi thấy ngài vẫn thức, chắc là cũng nhiều việc phải làm. Hơn nữa tôi cũng chưa có nói cảm ơn ngài, mà tôi cũng không biết làm thế nào để cảm ơn ngài, nên...

Bộ dạng ấp úng, ngượng ngùng và biết ơn của Yumiko, cô làm như thể rất mong chờ một câu nói vui vẻ của Gaara vậy. Được cái Gaara cũng không có ngốc đến mức không hiểu cô chờ cái gì, mà anh cũng vui thật.

- Ừm, tôi rất thích.

Trong đầu Yumiko đắc ý vô cùng, nói vậy là đúng kịch bản rồi. Nhưng bề ngoài lại phải mỉm cười thật dịu dàng, ngây thơ:

- Vậy ngài có muốn thử làm một cái đèn trời không?

-.....

Gaara im lặng, đề nghị này bất ngờ quá mà.

- Tôi đang viết tất cả những thứ tôi muốn nói với gia đình tôi, hồi còn bé, mẹ tôi luôn nói rằng, đèn trời là một cách để gửi những điều mình muốn nói đến những người đã mất. Tôi muốn họ biết: cả ngày nay tôi nghĩ thông suốt rồi, tôi phải sống thật tốt, phải để bố mẹ tôi yên tâm. Nếu tôi cứ chìm đắm trong đau khổ, họ cũng sẽ không yên lòng. Còn em trai tôi nữa,...

Yumiko dừng lại, cô trầm tư đôi chút, tỏ vẻ đáng thương cùng cực. Trước mặt một người đang đau khổ, đương nhiên Gaara sẽ không tuyệt tình đến mức từ chối rồi. Hay ít nhất là cô nghĩ thế.

- Tôi không có gì để viết lên đèn trời cả.

Tâm trạng rơi rụng khắp nơi – Đó là cảm giác của Yumiko lúc này. Thật ra ba cái chuyện đèn trời này nó cũng nhảm thôi, nhưng cái chính là cô cần tiếp tục nói chuyện ấy chứ. Wow Gaara, anh đẹp trai mà phũ quá. Trong bụng thì thất vọng ghê gớm, cơ mà vẫn phải làm như vô ý nói ra:

- Tôi xin lỗi, tôi không cố ý làm ngài nhớ lại những kí ức không vui.... –Rồi cô quay đi, cúi xuống mấy cái đèn ngượng ngùng.

Đả động đến chuyện này là một bước đi rất liều lĩnh, vì ai cũng biết Gaara rất nhạy cảm khi nói đến người thân, gia đình. Dù sao quá khứ phức tạp và tuổi thơ của anh đã để lại nhiều vết sẹo quá lớn. Đến cả Temari hay Kankurou cũng không bao giờ nói đến những chuyện này.

Anh vẫn luôn nghĩ mình sẽ khó chịu nếu có người nói đến tuổi thơ của mình. Nhưng khi Yumiko nói ra, anh chỉ thấy hình ảnh cô gái đau khổ tuyệt vọng vài ngày trước và cũng thấy chính anh trong đó. Sự đồng cảm là một loại vũ khí lợi hại để chiếm lấy trái tim một người.

- Ai cũng có vài kí ức không vui, không sao cả. – Gaara bước đến bên cô, ngồi xuống xem cô chăm chú làm đèn trời.

Yumiko hí hoáy viết một lúc thật lâu, Gaara chỉ yên lặng nhìn theo. Thật ra kế hoạch của cô không phải thế này, nhưng sự chuyển hướng này cũng tốt đi.

- Để tôi làm cho – Gaara lên tiếng khi thấy cô cứ tần ngần bên cửa sổ chờ một cơn gió đủ mạnh.

Dưới ánh sáng lung linh của đèn lồng và những ngọn nến xung quanh, Yumiko không thể không thừa nhận Gaara rất hấp dẫn. Ánh sáng hắt lên một bên mặt anh, đôi mắt lục bảo lạnh lùng tương phản với màu tóc đỏ rực.

Tạo gió là một chuyện cực đơn giản với Gaara, chỉ trong chốc lát là cái đèn đã bay rất cao. Nhưng Yumiko đang mê đắm nhìn vào bàn tay mới kết ấn của Gaara. Sự hào hứng của cô với thuật Ninja chưa bao giờ phai nhạt, cô cứ nhìn chằm chằm như vậy làm Gaara không thoải mái.

- Đèn của cô bay xa rồi. – Một nỗ lực đặc sắc của anh trong việc chuyển hướng tầm nhìn của Yumiko.

Nhưng hình như anh nói đột ngột quá làm cô giật mình, đánh rơi luôn mấy thứ giấy bút cầm trong tay. Yumiko vội vàng cúi xuống nhặt nhạnh:

- Ngài biết không? Thật ra niềm vui rất đơn giản, kí ức dù sao cũng chỉ là kí ức thôi...

Khoảnh khắc cô ngẩng lên, cũng là lúc Gaara cúi xuống giúp cô. Đôi mắt lục bảo của anh nhìn sâu vào đôi mắt nâu ấm áp của cô, bờ môi của anh chỉ cách môi cô chút ít...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro