Chương 7: Ánh sáng ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Yumiko mang đôi mắt sưng mọng, khuôn mặt phờ phạc. Nhưng cô cố duy trì gương mặt thất thần, dù sao một người vừa mang nỗi đau lớn thế kia không thể tỉnh dậy và đi tắm như người bình thường được. Cô chỉ ngồi nhìn chằm chằm qua khung cửa sổ. Trong bụng thấy đói kinh khủng, và cũng thấy mình tự kỉ không ngờ được. Khi gia đình thật của cô biến mất, Yumiko đang làm nhiệm vụ, đến cả đám tang của họ cô cũng không thể có mặt. Đã bước chân vào Youkai sẽ không có đường ra, cảm xúc của cô đã chai lì từ lâu. Bền ngoài là một cô gái lạc quan, nhưng nào ai biết bên trong cô chỉ là một sự trống trải.

Các y nhẫn thấy cô không ăn uống gì, lại nhớ hôm qua ngài Kazekage tận tay đưa cô ấy trở lại. Họ liền cử người đi thông báo cho Gaara. Yumiko nghe thấy vậy, cô lại càng ra gan nhịn đói, phải đáng thương một chút sẽ tốt hơn. Nhưng phụ sự kì vọng và khổ nhục kế của cô, Gaara không hề xuất hiện.

- Thưa ngài Kazekage, cô gái kia không chịu ăn uống gì cả. Có thể do chấn động tâm lí quá lớn...

Kankuro đứng bên cạnh ngắt lời:

- Cô gái này bị làm sao thì đó là việc của Y nhẫn. Nếu ai bị thương cũng tìm đến ngài Kazekage, chắc bây giờ ngài ấy đã thành Tsunade-sama mất rồi.

Gaara không một lần ngẩng đầu lên, tựa như vấn đề kia chỉ là gió thoảng qua tai. Vị y nhẫn kia qua một thoáng bất ngờ rồi cũng không còn gì để nói, lẳng lặng bước ra.

- Gaara à, em đã làm gì để con gái nhà người ta mất ăn mất ngủ vì em thế. – Kankuro châm chọc hỏi – Mà đấy là cô gái thứ mấy bị ma lực của ngài Kazekage hớp hồn nhỉ, anh nhớ lần trước mới đếm đến 30.

Gaara vẫn duy trì bộ dạng lạnh như băng, cách nhanh nhất làm Kankuro sập nguồn là im lặng thờ ơ. Hơn nữa, anh cũng chẳng để mấy chuyện vớ vẩn này vào đầu. Chỉ là, sự trỗi dậy đột ngột kia làm anh có vài phần nghi ngờ. Shukaku bị tách khỏi anh đã lâu, cớ sao có thể quay lại như vậy?

...............................................

Đêm đến, Yumiko sau một ngày giả thất thần đã mệt đến chết. Nhưng cô vẫn phải làm cái chuyện thần kinh nhất trên đời: khóc lóc đau thương. Chờ đến khi những ánh đèn trong làng đã tắt hết, cô thắp 3 ngọn nến ở cửa sổ. Trước lúc thắp, cô đã cẩn thận căn góc cửa sao cho từ văn phòng Kazekage có thể nhìn sang đây dễ nhất có thể. Dosu quả nhiên đã an bài đâu ra đấy, trong bệnh viện này cũng có gián điệp của Youkai, bằng không sao cô có thể lừa hàng loạt y nhẫn về tình trạng đau ốm lâu đến vậy.

Tự làm rối mái tóc của mình, lấy nước muối bôi lên mặt, làm vừa đủ để đáng thương nhưng vẫn giữ vẻ xinh đẹp dịu dàng. Còn tự vẽ bọng mắt, uống thuốc giảm cân cho thân hình tiều tụy, tuy nhiên chỗ nào cần đường cong thì vẫn thấy rõ, tìm cả cái làng này, cũng không ra một người bi thương xinh đẹp hơn Yumiko. Chưa hết, đến cả dáng điệu ngồi trầm tư, ánh mắt xa xăm không thấy đích, quả nhiên xứng danh Vô Diện của Youkai.

Màn diễn hôm nay lại hết sức đơn giản. Cô chỉ việc ngồi thẫn thờ đờ đẫn, đến đúng giờ thì thả đèn lồng. Còn vấn đề thu hút ánh nhìn của ngài Kazekage, đã có Yurei lo lắng. Bình thường Yumiko làm việc một mình, đơn thương độc mã, nhưng Gaara không phải dạng vừa nên muốn hay không cũng cần 1 ANBU bí mật trong đội ngũ thân tín. Và Yurei (Bóng ma) cao thủ xuất sắc về thể thuật là sự lựa chọn hoàn hảo. Trong Youkai, ai cũng biết Yurei nhanh đến mức chưa từng có ai nhìn thấy anh hơn 4s, ngoài Dosu.

Ngay khi nhận được tín hiệu của Yurei, Yumiko liền thả đèn. Lần này kế hoạch thành công mĩ mãn, chỉ vài phút sau, Gaara đã bước chân vào phòng bệnh. Tại sao ư?

.......................................................

Gaara đứng bên cửa sổ. Anh đang chờ đội ANBU trở về. Một trong những tin tức lần này là về Shukaku, về lí mà nói, anh không thể cảm giác được Shukaku nữa, nó đã bị tách khỏi cơ thể anh. Nhưng khi chạm vào Yumiko, Gaara lại mơ hồ quay lại thời thơ ấu bị Vĩ thú hành hạ.

Cảm giác khát máu, tàn bạo. Sự mâu thuẫn giữa khả năng kiềm chế của con người và bản năng tàn ác của Vĩ thú. Sự khát khao được thừa nhận, mong muốn một chút yêu thương thật lòng. Sự sợ hãi mỗi khi đêm về khi Shukaku trỗi dậy...

Đó là lúc anh nhìn thấy một đốm sáng bé nhỏ trên bầu trời. Là một chiếc đèn trời bay lơ lửng, có lẽ cũng không có gì đặc biệt nếu không phải có một dòng chữ: "Cảm ơn ngài Kazekage". Chiếc đèn tiếp theo lại viết " Vì những việc tốt ngài đã làm". 2 chiếc đèn bay theo làn gió, nổi bật trong bóng đêm.

Gaara mỉm cười ấm áp, đến cuối cùng anh chỉ muốn một sự thừa nhận của dân làng rằng anh không phải một con quái vật. Anh đã phải đổ máu, phải cố gắng nhường nào mới đạt được sự thừa nhận, sự tôn trọng này. Nhưng Yumiko lại đặc biệt cảm kích một hành động tưởng chừng rất bình thường kia. Có lẽ mọi người chỉ biết ơn anh nếu anh làm những chuyện lớn hay nguy hiểm, chưa bao giờ có ai nói cảm ơn anh, phải chăng đó đã mặc định là trách nhiệm của người đứng đầu?

Ánh mắt anh hướng đến cửa sổ bệnh viện, một cô gái vừa viết lên đèn trời vừa mỉm cười xa xăm. Trên gương mặt còn những vệt nước mắt chưa khô, nhưng dưới ánh nến xung quanh lại tạo ra một cảm giác hấp dẫn vô cùng. Không còn hình ảnh một cô gái yếu đuối trong vòng tay anh nữa, bề ngoài bình thản nhưng nhìn vào đôi mắt tràn ngập sự mất mát kia chỉ thấy sự cô đơn.


---------------------------

Đợt rồi Au bận quá nạ, lại thêm mải xem Tam sinh tam thế nữa. Nhưng mà bây giờ đỡ rồi, cam đoan tuần sẽ up 2-4 chương cho cả nhà. Cảm ơn mọi người đã vote, đã comment. Au thấy có động lực vô cùng ấy ạ. Yêu mọi người. :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro