8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Meo meo~ 

Tôi là BonBon Armstrong.

Một chú mèo đực 'thái giám' đã bị chủ nhân đem đi thiến từ lâu.

Chủ nhân của tôi là một cô nhạc sĩ thiên tài nhưng mắc chứng sợ xã hội nặng nề. Cô ấy lúc sáng tác và biểu diễn trên sân khấu là một cô gái xinh đẹp tài giỏi, còn khi đã lui về sau hội trường, cô ấy lập tức trở thành một bé "mèo con" sợ người.

Tôi thực sự rất sùng bái cô ấy. Không chỉ bởi tài năng âm nhạc, mà chính là tấm lòng nhân hậu của cô ấy.

Lúc mới sinh ra, tôi suýt chết vì bệnh.

Người phụ nữ này rất cứng đầu, không tin lời bác sĩ phán tôi sẽ chết. Mỗi ngày cô ấy dùng ống tiêm nhỏ từng chút từng chút đút sữa cho tôi, sau đó sẽ xoa bụng nhỏ, dùng khăn ướt lau phân dính trên mông tôi. 

Cô ấy còn lên mạng học cách sáng chế vài món đồ, dùng chai nước khoáng đục vài lỗ li ti ra làm máy phun sương nhỏ cho tôi, mỗi ngày kiên nhẫn nhỏ mắt cho tôi.

Cô ấy cũng kiên trì tìm kiếm các phương pháp dân gian trên mạng, cuối cùng đã cứu được mạng sống của tôi.

Mặc dù mắt tôi có chút thấy không rõ, nhưng cuối cùng mạng vẫn là được cô ấy cứu.

Mỗi ngày khi ngủ cô ấy đặt tôi trên sàn đầu giường, chỉ cần tôi có chút động tĩnh gì là cô ấy sẽ ngay lập tức thức dậy nhìn tôi. Cho tới khi xác nhận rằng tôi vẫn ổn, mới cười phì một cái nhẹ lòng, gãi đầu tôi rồi tiếp tục giấc ngủ.

Có đôi khi, tôi ngủ ngon quá, cả ngày dài không cử động. Con người này còn tưởng tôi đã chết. Cô ấy thậm chí còn vươn ngón tay để kiểm tra hơi thở của tôi. Thấy tôi vẫn còn sống mới yên tâm quay người tiếp tục làm việc.

Sau đó, cô ấy trở thành một ngôi sao lớn, ngày nào cũng bận rộn chết đi được, tôi cả ngày ở trong nhà một mình đều rất buồn chán.

Mỗi ngày tôi đều ngồi xổm ở cửa nhà, trên ghế sofa, thậm chí còn leo trèo ở ban công đón nắng.

Niềm vui duy nhất của tôi chính là: Chờ đợi khoảnh khắc cô ấy trở về nhà.

Đôi khi cô ấy có lịch trình đi công tác xa mấy ngày, mặc dù đã sắp xếp người đến nhà cho tôi ăn ổn thoả hết cả. Nhưng tôi vẫn rất tức giận. Tôi đã chấm cô ấy là con sen của mình, tôi chỉ muốn một mình cô ấy "hầu hạ" cho tôi mà thôi.

Chờ lúc cô ấy trở về, cô ấy ném bay giày xông tới ôm hôn tôi. Tôi sẽ bày ra âm thanh "Grừ Grừ" tức giận, vẻ mặt kiêu ngạo đầy ghét bỏ, dùng móng vuốt đẩy đối phương ra.

Nhưng cô ấy vẫn không quan tâm mà hít lấy vài hơi ở trên mặt tôi.

Có đôi khi cảm thấy đỉnh đầu mình sắp bị cô ấy hút đi mất. Cô ấy đúng là vui quá không để tâm tới cơ thể con mèo nhỏ nhắn tôi đây. Đúng là người phụ nữ đáng ghét.

Thôi thì... đành chịu thôi, biết làm sao được khi người phụ nữ này thích tôi đến vậy mà *mặt mèo kiêu hãnh ('∀`)* ~

Rồi sau đó người phụ nữ này yêu đương rồi. Lại còn yêu đương với một người phụ nữ khác.

Ban đầu tôi nghĩ người phụ nữ kia nhìn không ổn.

Phụ nữ trong giới giải trí, còn có địa vị cao như vậy, hừ, có mấy người thật sự tốt được?

Sau khi chúng tôi chuyển đến nhà cô ấy.

Mặc dù cô ấy có vẻ sợ mèo, cũng không thân thiết với tôi lắm. Nhưng vẫn đối xử tốt với tôi, mua cho tôi đều là những món đồ ăn vặt và lon cá ngừ đắt tiền nhất.

Đáng ghét, người phụ nữ này giờ nhìn còn khá đẹp gái. Chẳng trách sao chủ nhân tôi lại si mê cô ta đến vậy.

Nhìn thấy hai người bọn họ ngày càng ngọt ngào, tôi cảm thấy cũng vui lây. Cuối cùng cuộc sống cũng trôi qua bình yên như tôi mong muốn.

Nhưng có ngày họ lại đột nhiên chia tay.

Cô ấy suốt ngày ở nhà uống rượu giải sầu, ngủ mơ cũng gọi tên của Freen Sarocha.

Nếu là người khác, tôi sẽ phải đào hố cho cái đầu ngốc nghếch yêu đương của cô ấy.

Nhưng người phụ nữ đó là Freen Sarocha.

Tôi cũng thấy chủ nhân của tôi hẳn đã làm sai hoặc hiểu lầm gì đó, nên tôi phải lôi kéo cô ta trở lại.

Người phụ nữ này còn chưa kịp yên bề gia thất, lại vướng vào sóng gió dư luận. Thậm chí lại còn là scandal về sử dụng chất cấm, đợt này nếu không được sáng tỏ thì cô ấy coi như xong đời.

Thực lòng mà nói, tôi luôn cảm thấy cô ấy không phù hợp với giới giải trí.

Cô ấy là hiền lành và yếu đuối như vậy, giới giải trí tựa kiểu đại dương mênh mông đó không phù hợp với cô ấy. Nó cũng không dung thứ cho cô ấy. Ngày ngày dùng làn sóng mạnh mẽ của mình từng chút làm cô ấy kiệt sức, sau cùng là muốn nhấn chìm cô ấy.

Cô ấy khoảng thời gian đó ở nhà cả ngày, tôi thực sự cảm nhận được tâm trạng không ổn trên người cô ấy. Cô ấy giống như bị trầm cảm.

Đúng lúc tôi đang sốt ruột lo lắng, buổi tối tôi leo lên mái nhà giải toả, tôi bất ngờ phát hiện ngôi nhà bên cạnh chúng tôi nay đã đổi chủ.

Đối phương lại là Freen Sarocha.

Cô ta đang âm thầm quan sát cô chủ Becky sao?

Là muốn giúp cô ấy nhưng không biết bắt đầu từ đâu, cho nên chuyển đến gần đây để nhìn cô ấy một chút?

Chủ nhân tôi tự nhốt mình ở trong nhà, tắt hết mọi phương thức liên lạc, không liên lạc với ai. Cho nên tôi nghĩ những phán đoán này của tôi là đúng.

Là một con mèo, tôi không cần tuân theo các luật lệ như con người, thích gì thì tôi cứ làm nấy. Tôi nghiễm nhiên lẻn vào nhà của Freen thông qua ban công cửa sổ.

Trên miệng ngậm một đĩa album đưa cho đối phương. Freen rất thông minh, ngay lập tức hiểu ý tôi. Đĩa album đó là lúc trước Becky khi còn hát rong trên đường phố, cô đã thu hút được một vài fan nhỏ. 

Những người fans đó từ khi cô ấy ra mắt đến nay vẫn luôn âm thầm ủng hộ cô.

Album này chính là Becky viết tặng bọn họ.

Freen lên mạng tìm thấy một trong những fan cũ lâu năm, nhờ cô ấy để lại lời nhắn trên tài khoản nhỏ cho Becky. Hướng dẫn cô ấy cách an ủi Becky. Từng chút, từng chút vô cùng tỉ mỉ, rõ ràng. Cho đến tận hôm đó, chứng kiến hết thẩy tôi rốt cuộc mới thấy Freen Sarocha yêu chủ nhân của tôi nhiều đến nhường nào, chắc chắn bọn họ chia tay vì chuyện gì khác, chứ không phải là hết yêu.

Fan cũ tò mò hỏi Freen tại sao không tự mình đến an ủi Becky.

Freen chỉ đơn giản nói "Bên trong cô ấy khuyết thiếu chính là một loại tin tưởng trung thành và cảm giác an toàn."

"Các bạn đã cho cô ấy đủ cảm giác được thừa nhận ngay từ đầu trên con đường âm nhạc, cô ấy cần những người bạn như các bạn."

Cách của Freen quả nhiên rất hiệu quả.

Becky nhanh chóng thoát khỏi chuyện này, cũng đưa ra một quyết định táo bạo.

Cô ấy rời khỏi giới giải trí, cô ấy muốn trở lại là chính mình, không cần gò bó bản thân phải làm như này như kia nữa. Chỉ chuyên tâm làm loại nhạc mà cô ấy muốn nhất.

Sau đó cô ấy chỉ thuận miệng nói đùa một câu đã tự đưa mình lên hot search. 

Thực ra lúc đó tôi rất tức giận.

Người này sao không biết tránh xui xẻo đi vậy chứ? Nói gì cũng nói lung tung. Không chịu nghĩ đến hậu quả, hoặc ít nhất là bản thân cô ấy.

Trước khi cô ấy ra ngoài, lòng tôi ẩn ẩn cảm thấy bất an.

Ở nhà của quản lý cô ấy hai ngày, đột nhiên quản lý cô ấy nhận được điện thoại của bệnh viện.

Cô ấy gặp tai nạn xe cộ. Bị thương rất nặng, hiện đang trong tình trạng hôn mê.

Người ta nói, mèo có khả năng dự cảm rất mạnh.

Thực ra bọn họ không biết, mèo không chỉ có khả năng dự cảm mạnh mẽ. Loài mèo như chúng tôi đây, còn có thể cứu mạng người.

Chín mạng mèo, có thể đổi lấy mạng sống của cô ấy.

Tôi ở bên cạnh cô ấy sáu năm rồi. Dựa theo tình trạng hiện tại của tôi, tôi vẫn có thể sống thêm sáu, bảy năm nữa.

Nhưng cô gái nhỏ trên giường bệnh kia.

Là chủ nhân của tôi. Cũng là ân nhân của tôi.

Là người bạn duy nhất và người thân duy nhất tôi có được trong cuộc đời này.

Nếu không có cô ấy, có lẽ tôi đã chết ngay từ khi mới sinh ra.

Tôi nhớ rõ có một lần, tôi vô tình làm đổ cốc nước, làm hỏng một cây đàn ghita điện của cô ấy.

Cây đàn đó rất đắt tiền. Có khi bằng cả hai tháng lương cô ấy.

Đội trưởng của cô ấy còn tức giận trách "Cô không dạy dỗ con mèo nhà mình được một chút sao?"

Vẻ mặt cô ấy đau lòng kiểm tra cây đàn, nhưng miệng vẫn bênh vực cho tôi

"Đánh nó làm gì, nó cái gì cũng đều không hiểu, người ta cũng không biết nói."

"Mèo cả đời chỉ có mười mấy năm, cuộc đời ngắn ngủi."

"Nó sinh ra đã không có mẹ, có lẽ nó sẽ nghĩ tôi chính là mẹ của nó."

"Tôi không cần nó ngoan ngoãn hiểu chuyện, chỉ cần nó khỏe mạnh là được."

Đội trưởng của cô ấy sau đó còn giễu cợt tôi là mèo cưng của mẹ.

Cô ấy không quan tâm nhiều, sau khi hoàn thành công việc đang làm liền đến chơi đùa cùng tôi. Nâng tôi lên cao rồi quay tròn.

Lúc đó tôi nhìn vào mặt cô ấy, trong lòng nghĩ: Người phụ nữ này đúng là đẹp đến chết người.

Cô ấy không thích đăng tải trạng thái trên các nền tảng mạng xã hội.

Hai dòng trạng thái duy nhất vẫn là từ rất lâu trước đây, đều là ảnh của tôi. Cùng với chú thích: "Rất thích bé BonBon của mình."

Nhưng lúc này cô ấy đang khóc rất đau lòng. Nước mắt như mưa không ngừng rơi xuống bộ lông mềm mại của tôi, lạnh buốt.

Tôi đột nhiên rất không muốn rời xa cô ấy. Nhưng tôi đã ở lại đây bảy ngày rồi, tôi phải đi về thế giới mèo. Thời gian của tôi đã hết.

Tôi ngửi ngửi tóc cô ấy.

Hừm, cô ấy có hơi lười, không thích gội đầu, mùi hơi nồng.

Cô ấy chảy thật nhiều nước mắt, tôi liếm một cái.

Có chút mặn.

Nhất định cô ấy rất đau khổ.

Nhưng chỉ có như vậy thì cô ấy mới có thể sống được.

Lời chúc phúc đến từ giáo phái mèo của chúng tôi là vĩnh cửu bất biến.

Chúc cho cuộc sống tương lai của cô ấy bình an hạnh phúc, không lo lắng cũng không sợ hãi.

Tôi nhẹ nhàng cắn một ngụm trên cổ tay cô ấy, tựa như lời nhắn nhủ cuối cùng.

"Đời này được ở bên cạnh cô, tôi thực sự rất vui vẻ hạnh phúc, kiếp sau vẫn muốn làm người nhà của cô."

Hẹn nhé, đừng quên tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro