7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây xảy ra nhiều chuyện khiến tôi ít khi nào ngon giấc. Mới ngủ được một lúc, tôi liền cảm giác gối mình trũng xuống. Một cục lông mềm mại cọ vào tóc tôi. Ấm áp dễ chịu, dán vào đầu tôi ngủ.

Trong tiếng ngáy khe khẽ của BonBon, tôi ngủ thiếp đi, một đêm yên ổn.

Ở trong nhà của Freen được vài ngày, tôi bỗng nhiên muốn ra ngoài hít thở không khí.

Nhà lúc nào cũng kéo rèm cửa, Freen nói dạo này bên ngoài có rất nhiều phóng viên đang rình mò, nên nhiều ngày tôi cũng không dám kéo rèm cửa.

Một hôm tôi muốn kéo rèm cửa ra một chút, Freen như thể cảm nhận được. Chị đưa tay nắm lấy cổ tay tôi, ngăn cản

"Đừng kéo, mắt chị không thoải mái."

Tôi lo lắng "Hay là chúng ta đi khám bác sĩ lại nữa nhé?"

Freen chỉ an ủi tôi

"Không sao, chỉ cần nghỉ ngơi thêm vài ngày là được rồi."

"Em nhớ kỹ đừng kéo rèm cửa, cũng đừng đi ra ngoài."

Hôm nay là ngày thứ tư ở nhà Freen.

Buổi tối tôi hơi khó ngủ. Tôi cảm thấy bên ngoài cửa có người ca hát, còn có tiếng gõ trống khua chiêng. Tôi tức giận tự hỏi không biết ai lại vô văn hoá như này, tôi tiến đến kể lại cho Freen nghe.

"Chị nghe thấy không?" Tôi hỏi Freen, đối phương lắc đầu.

Là ảo giác của tôi sao?

Nhưng thấy Freen có vẻ khẳng định như vậy, sau đó tôi cũng không để ý nữa.

Ngày thứ năm, tôi có chút lo lắng nói với Freen

"Freen, BonBon mấy ngày nay hình như không ăn gì, khay cát vệ sinh không có phân."

Freen chỉ đáp "Có thể là do thời tiết quá nóng thôi. Em đừng lo lắng."

Tôi nghi ngờ "Quá nóng ư? Sao em không cảm giác gì, cứ cảm thấy trong nhà lạnh buốt."

Sau đó Freen chỉ qua loa đáp "Đừng nghĩ nhiều, mấy ngày nữa chị đưa em ra ngoài đi dạo thay đổi không khí."

Tôi rất tin tưởng Freen.

Tôi chưa bao giờ nghi ngờ những gì chị nói.

Ngày thứ sáu, BonBon chạy nhảy tung tăng khắp nhà.

Nó rất béo, lúc chạy trên mặt đất trông như một chú heo bông vụng về. Trông vô cùng đáng yêu.

Tôi rất thích cắn lỗ tai nó. Dù bị tôi cắn đến kêu "grao grao", lúc BonBon theo bản năng quay đầu lại muốn cắn trả tôi cũng sẽ đột ngột dừng lại.

Sau đó nó chỉ là vươn đầu lưỡi mềm mại liếm tôi hai cái. Sau đó tiếng kêu ban nãy cũng được đổi thành "meo meo" nghe vô cùng thoải mái.

Dường như nó rất yêu tôi.

Tôi cũng rất yêu nó.

Đôi khi tôi ở trong nhà ngồi viết nhạc, ngồi cả mấy ngày liền. Thỉnh thoảng nó sẽ đột nhiên vẫy đuôi kêu meo meo với tôi, tôi tưởng là bát thức ăn của mèo đã hết. Nhưng đi đến xem thì thấy vẫn đầy.

Tôi liền sẽ dừng lại công việc, chơi đùa với nó một lúc.

Freen nói tôi thường ngày rất hướng nội. Chỉ khi ở trước mặt chị ấy và BonBon. Tôi nói chuyện nhiều hơn, cũng cười đùa vô cùng thoải mái vui vẻ, đôi khi nếu không có việc gì làm tôi có thể chơi với mèo cả ngày.

Freen mấy ngày nay không bật điện thoại, chị ấy nói là không muốn người của công ty đến làm phiền. Tập trung tịnh dưỡng ở nhà, còn có chăm sóc cho tôi.

Ngày thứ bảy, tôi đang chơi game ở phòng khách. BonBon thì nằm bò bên chân tôi, chơi đùa với ống quần của tôi trông rất thích thú.

Bên ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng ồn ào.

Ngay sau đó một đám người xông thẳng vào nhà. Có vài người là người của công ty, dẫn đầu chính là quản lý của Freen.

Freen nghe thấy tiếng động từ phòng vệ sinh chạy ra.

Sắc mặt Freen không vui, vài bước tiến lên chắn tầm nhìn của mấy người đó.

Nhưng đã có người nhìn thấy tôi. Thấy được tôi, có người hét lên ngất xỉu tại chỗ, còn có người lớn tiếng chạy ra ngoài la lớn

"Quỷ, quỷ, quỷ! Thật sự có quỷ!"

Freen quay lưng về phía tôi, đứng trước mặt che chắn cho tôi đằng sau. Tôi không thể nhìn thấy biểu tình của đối phương.

Quản lý của Freen sắc mặt trắng bệch, hỏi chị "Sarocha, cậu, cậu đang làm gì vậy... Mau lại đây!"

Nom Songraa cũng ở đó.

Cô ta chỉ vào tôi, ánh mắt mang theo vẻ không phục "Cô ta là quỷ, chị là người. Chị Freen, chị nghĩ chị làm như vậy có tác dụng gì?"

Quản lý của Freen vừa lẩm bẩm gì đó vừa lấy một lá bùa ra khỏi trong lòng ngực "Sarocha, cậu mau lại đây đi, tôi đây liền tìm thầy tới nhà cậu đuổi quỷ..."

Tôi duỗi tay nắm lấy ngón tay nhỏ của Freen, kéo nhẹ nhỏ giọng hỏi chị ấy

"Freen, không phải... chị bị thương ở mắt hay sao?"

Nom Songraa ném một thứ gì đó giống như pháp khí về phía tôi, sau đó hét

"Cô đừng chạm vào chị ấy! Cô là quỷ! Cô âm khí nặng sẽ ảnh hưởng đến chị Freen!"

"Ai mù? Cô đang nói hươu nói vượn cái gì vậy?"

Trên mặt đất là một cây gậy bằng gỗ đào.

Tôi ngẩng đầu nhìn về phía Freen, giọng có chút run rẩy

"Freen, chị... có phải... từ đầu đã không nhìn thấy em rồi không?"

Freen nắm ngược lại tay tôi.

Freen quay người cúi xuống muốn xoa đầu tôi, nhưng vì thật sự không nhìn thấy tôi, nên chị xoa trúng lỗ tai tôi, nhận ra là mình đáp tay sai chỗ, đối phương lại dùng ngón tay cái chà xát ở vành tai tôi. Đầu tiên là nhẹ giọng an ủi tôi

"Đừng sợ, em không phải quỷ."

Tôi là cái gì?

Freen bắt đầu giải thích "Sau khi em từ London trở về, trên đường từ sân bay đến công ty, đã xảy ra tai nạn xe cộ."

"Bây giờ em vẫn nằm trong bệnh viện, em không chết, chỉ là vẫn đang hôn mê chưa tỉnh."

Freen tiếp tục nói "Còn về lý do tại sao chị không nhìn thấy em, chị có đến chùa hỏi sư phụ."

"Sư phụ nói: Có lẽ người càng quan tâm đến em, càng khó nhìn thấy. Quỷ hồn và linh hồn, chúng nó cũng sợ làm kinh hãi người mà chúng quan tâm nhất."

Freen nở nụ cười nhẹ nhõm, dường như việc phải giấu kín chuyện này với tôi khiến chị gần đây vô cùng căng thẳng lẫn đau đớn. Bây giờ cuối cùng cũng được nói hết, tôi thấy biểu tình Freen nhu tình hơn trước. Rồi Freen một lần nữa nhìn về phía đám người quản lý, nụ cười có chút đắng chát, dõng dạc nói

"Quỷ mà các người sợ, lại là người mà tôi thương nhớ ngày đêm nhất, khao khát gặp nhất."

Mà lúc này, những chuyện trước khi gặp tai nạn, như những mảnh vụn đã được ghép lại với nhau. Từng chút từng chút như thuỷ triều tràn vào đại não tôi, lượng thông tin tiếp nhận một lúc quá nhiều khiến tôi nhíu mày vì cơn đau đầu.

Tôi vẫn hơi choáng váng "Vậy em còn có thể trở lại thân thể sao?"

Freen gật đầu "Hẳn là không có vấn đề gì lớn."

"Nhưng nhốt em ở trong nhà bảy ngày, là để..."

Tôi đột nhiên cảm thấy có chuyện không hay đã xảy ra. Vẻ mặt chị ấy lúc này trầm xuống, tôi cẩn thận nhìn về phía đối phương dò hỏi "Là để làm gì ạ?"

Ánh mắt Freen nhìn xuống bên chân tôi

"Để... em có thời gian... nói lời tạm biệt với nó."

Trái tim tôi đột nhiên thắt lại. Tuy Freen không chỉ rõ "nó" là ai, nhưng tôi hiểu.

BonBon vẫn đang lười biếng ngồi xổm trên mặt đất, bộ dáng mơ màng sắp ngủ.

Tôi cúi xuống bế nó lên. Nâng cánh tay nó, đối mặt với nó.

Nó mở to mắt tròn xoe, nhìn tôi không chớp mắt.

Tôi cúi đầu cọ mũi nó.

Mảnh ký ức còn sót lúc này hoàn toàn hoà nhập với đầu não tôi, tôi đột nhiên nhớ lại rất nhiều rất nhiều chuyện. Trong đó có những mảnh ký ức tôi có thể nghe thấy, cảm nhận được trong lúc cơ thể đang hôn mê.

Sau khi gặp tai nạn xe cộ, thực ra tôi đã nằm ở bệnh viện được vài ngày rồi.

Vào ngày thứ bảy, quản lý mang theo con mèo nhỏ của tôi đến. Cô ấy ôm BonBon đến, đặt nó bên cạnh tôi. Cô ấy nhỏ giọng thủ thỉ.

"Bệnh viện không cho chị mang nó vào, thế nên chị lén mang đến."

"Becca, em mau tỉnh lại đi, mèo nhà em tuyệt thực nhiều ngày rồi, chị sốt ruột muốn chết."

"Từ ngày em gặp tai nạn, nó đã không ăn không uống. Cứ như vậy, chị sợ..."

Chưa kịp dứt lời, điện thoại cô ấy có cuộc gọi đến, quản lý đành ra ngoài nghe điện thoại.

BonBon nằm bên cạnh cánh tay tôi, nó dùng đầu lưỡi thô ráp liếm mặt tôi thêm mấy cái nữa.

Mặc dù tôi nằm đó, cả người không có cách nào cử động, nhưng tôi lại giống như có thể hiểu được suy nghĩ của nó.

Nó dường như đang than vãn "Đàn bà, quả nhiên không có tôi thì nhà sẽ tan vỡ."

BonBon đã đi rồi.

Lúc ý thức của tôi sắp hoàn toàn tách rời khỏi cơ thể, nó ghé vào trên giường bệnh, bên cạnh gối của tôi. Dần dần ngừng thở. Lại tựa như chỉ đang ngủ thiếp đi.

Tôi nghe thấy những lời cuối cùng trong lòng nó nói

"Mèo con, có chín mạng."

"Lúc mới sinh bạn đã cứu sống tôi, bây giờ đến lúc tôi trả ơn bạn rồi."

"Chín mạng đổi một mạng, rất đáng."

Mà bây giờ, con mèo của tôi đang ngồi xổm trên đầu gối tôi.

Linh hồn của nó muốn nói lời tạm biệt với tôi.

Nó ngáy khe khẽ, nhắm mắt lại.

Tôi nhẹ nhàng kéo nhẹ chòm râu của nó, nó nhe răng cười. Tôi bị dáng vẻ của nó chọc cười thành tiếng ha ha, cười đến nỗi nước mắt cứ chảy xuống không tài nào kiểm soát.

Mèo ngốc, tao không muốn mắc nợ tình nghĩa của mày đâu.

Tôi khóc đến nỗi cả người co rúm lại như con tôm, ôm chặt lấy nó trong vòng tay mình. BonBon ngẩng đầu, vươn đầu lưỡi liếm gương mặt tôi, liếm sạch nước mắt cho tôi. An ủi tôi lần cuối.

Ngứa ngáy nhưng rất ấm áp.

Đồng tử nó màu xanh đen, phản chiếu khuôn mặt xinh đẹp của tôi.

Nó đang nói với tôi

"Đời này đi theo bạn rất hạnh phúc, kiếp sau vẫn muốn làm người nhà của bạn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro