6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc đó quản lý Beer sợ tôi gặp chuyện. Cô ấy thậm chí còn mời bác sĩ tâm lý đến tận nhà, kê cho tôi một đống thuốc.

Cô ấy nói có người muốn gặp tôi, nhưng lúc đó tôi không muốn gặp ai cả. Tôi cũng không muốn nghe cô ấy nói chuyện.

Chỉ bảo cô ấy yên tâm. Tôi sẽ không làm gì ngu ngốc. Chỉ là bây giờ tôi quá sợ hãi, muốn tĩnh dưỡng một chút, đợi qua thời gian thì sẽ ổn thôi.

Trước đó, ngày nào quản lý cũng ở bên tôi, ngày nào cũng mang đồ ăn ngon đến cho tôi, dành rất nhiều thời gian ở cạnh trò chuyện cùng tôi.

Sau đó cô ấy thấy tôi ngoài ở nhà ra thì cũng không có phản ứng gì khác lạ, cô ấy cũng có phần yên tâm hơn. Bắt đầu chuyên tâm xử lý những chuyện khác, thỉnh thoảng sẽ lại ghé thăm, mang món ngon cho tôi.

Thực ra trong thời gian đó, tôi cũng có chuyện giấu cô ấy, trên tài khoản phụ mạng xã hội của tôi luôn có một tài khoản lạ nhắn tin cho tôi.

Tài khoản phụ đó chỉ có một số fan theo dõi tôi nhiều năm mới biết được. Bọn họ cũng rất lịch sự, không công khai chia sẻ với tất cả mọi người rằng đó là tôi.

Đối phương là một cô gái, cô ấy không cố ý nhắc đến chuyện của tôi. Chỉ giống như một người bạn cũ bình thường, một fan trung thành lặng lẽ theo dõi tôi lâu năm. Cô ấy mỗi ngày đều đặn nhắn tin cho tôi, trò chuyện về những chuyện vặt trong cuộc sống:

"Becca, đã lâu cậu không đăng ảnh của BonBon rồi."

"Becca, BonBon hôm nay có ăn cháo không?"

"Hôm nay tớ đi dạo ở một quán cà phê mèo, tớ cực kỳ recommend chỗ đó cho cậu, ở đó có một chú mèo béo be bé, giống BonBon lắm."

"Mau đăng một tấm ảnh chụp cùng BonBon cho tụi tớ xem đi."

À tôi quên chưa kể, BonBon là chú mèo nhỏ tôi nuôi.

Tôi quay đầu lại. Trong bóng tối của góc phòng, con mèo của tôi vẫn luôn ở đó lười biếng ngủ.

Có thể cảm nhận được ánh mắt của tôi, nó chạy đến bên tôi kêu ư ử.

Tôi duỗi tay, nhìn nó chạy đến bằng những bước chân nhỏ xíu, dùng mũi ướt át cọ vào tay tôi. Cọ xong còn chưa đủ, nó còn thè lưỡi liếm liếm.

Lòng bàn tay cảm giác ngứa ngáy, nhưng xúc cảm vô cùng thoải mái. Tôi duỗi tay ôm nó vào trong lòng ngực, dùng tay xoa xoa cái đầu nhỏ mềm mại.

Dường như, tôi bỏ bê nó quá lâu rồi.

Là bởi vì tôi quá quen với sự đồng hành yên lặng của nó, quen với việc trong cuộc sống lúc nào cũng có nó ở bên cạnh.

Quen với việc nó mỗi ngày đều xuất hiện không biết từ đâu, lúc hiện diện đã nhảy trên đầu tôi.

Quen với việc lúc tôi đi trong nhà, nó sẽ chạy lẽo đẽo theo cố tình làm vướng chân tôi.

Quen với việc mỗi khi tâm trạng tôi không tốt, nó đều lặng lẽ ngồi xổm dưới chân tôi dụi dụi như lời ủi an tôi.

Dù nó không biết nói, nhưng tôi đều hiểu nó muốn truyền tải điều gì đến mình.

Chỉ cần là lúc tôi cần nó, nó luôn ở bên.

Luôn luôn ở bên.

Thì ra đắm chìm trong thế giới của chính mình quá lâu, thực sự sẽ bỏ qua rất nhiều người và sự vật xung quanh.

Một tháng sau khi sự cố xảy đến, tôi quyết định tuyên bố rời khỏi giới giải trí, cũng để chính bản thân mình xa lánh một số người không đáng để kết thân.

Bởi vì tôi nghĩ, trong cuộc sống còn có những điều đáng để tôi trân trọng và theo đuổi hơn.

Mà vào tháng thứ hai, mặc dù nói những người tham gia sử dụng ma túy vẫn đang điều tra, nhưng phía cảnh sát đã chính thức loại trừ nghi ngờ về tôi và đưa ra tuyên bố trên mạng.

Cuộc sống của tôi lại trở về với bình yên vốn có.

Cho nên con mèo của tôi, hiện tại đi đâu rồi?

Tôi cố gắng nhớ lại một lúc.

Sao dạo gần đây tôi luôn cảm thấy trí nhớ của mình kém đi rất nhiều.

Trước khi rời nhà.

Tôi hình như nhớ ra mình đã gọi điện cho quản lý, để cô ấy đưa mèo đến nhà cô ấy tạm nuôi một thời gian.

Trong nhà bây giờ chỉ còn một mình tôi đi tới đi lui.

Tôi lại đột nhiên cảm thấy sợ hãi.

Tại sao tôi không thể gọi điện thoại được cho người khác?

Sao tôi thậm chí không thể mở máy tính ở nhà của Freen?

Phải chăng Freen vì không để cho tôi lên mạng tiếp xúc với mấy lời bình luận mà làm một số thứ?

Đang mãi mê suy nghĩ lung tung,

Freen đã về nhà.

Chị ấy bước vào nhà, sắc mặt có chút không tốt. Đôi môi mím chặt, rõ ràng là vừa ở bên ngoài phát hoả. Tôi tiến lại chỗ chị, khẽ giọng gọi

"Freen."

Freen vừa nghe thấy giọng tôi, vươn cánh tay ra, vẻ mặt có chút mệt mỏi "Qua đây, cho chị ôm một chút."

Đối phương vừa nói vậy, mọi tạp niệm trong đầu tôi nháy mắt đều bị đánh bật ra ngoài. Tôi không để tâm gì khác, vọt vào trong lòng ngực Freen, ôm chặt lấy chị ấy.

"Chị đừng gặp Nom Songraa nữa được không? Em không thích chị gặp cô ta, dù là do công ty sắp xếp cũng không được."

Đối phương lúc này mới khẽ cong khóe môi

"Ừm."

"Chị sẽ không gặp lại cô ta nữa."

Tôi hỏi Freen "Chị giúp em gọi điện cho quản lý hỏi xem mèo của em thế nào rồi?"

Freen "ừm" một tiếng lập tức làm theo lời tôi bảo.

Gọi điện xong. Chị ấy nhẹ giọng an ủi tâm trạng lo lắng của tôi

"Becky, chờ lát nữa chị ấy sẽ mang BonBon đến cho em."

Nghe được Freen nói như vậy, lúc này tôi mới yên tâm.

Ngồi trên sofa trò chuyện cùng Freen, ngoan ngoãn đợi BonBon về nhà.

Khoảng nửa tiếng sau, chuông cửa vang lên, tôi vừa muốn đứng dậy tiến ra đã thấy Freen cản tôi lại.

"Chị đi mở cửa cho, cẩn thận bên ngoài có phóng viên."

Nói rồi chị ấy chậm rãi đứng dậy đi về phía cửa.

Mặc dù không nhìn thấy đường rõ ràng, nhưng đây là nhà Freen, cùng với tiếng chuông cửa có thể giúp chị nhanh chóng xác định thấy vị trí.

Mở cửa ra, người bên ngoài đưa cho Freen một túi đựng mèo.

Tôi ngồi ngay sofa ngoái đầu nhìn một cái, người nọ có điểm hơi giống quản lý của tôi.

Freen vội nói một câu "Em đừng nhìn."

Cửa nhanh chóng đóng lại lần nữa. Freen quay vào trong nhà, chị mở túi đựng mèo ra, đặt xuống đất.

Giọng Freen có chút do dự "... Nhìn thấy chưa?"

Tôi không nói gì.

Con mèo trong túi nửa ngày không có động tĩnh.

Đúng lúc Freen lại mở miệng "Becky, có một chuyện..."

Tôi kêu chậc chậc vài tiếng trêu đùa. Tựa như lúc trước tôi vẫn thường gọi BonBon ở nhà.

Túi đựng mèo động đậy. BonBon cẩn thận từ trong túi ngó ra ngoài. Nó nhìn ngó xung quanh hít hà thăm dò không gian mới.

Lúc tôi và Freen sống chung, chị ấy thực sự không quan tâm mấy đến thú cưng, bởi vì khi còn nhỏ đã bị mèo cào, vô tình khiến chị ấy đối với loài mèo có chút kiêng dè.

Không thích cũng không ghét.

Nhưng bởi vì tôi quá thích mèo, năn nỉ mãi Freen miễn cưỡng cho phép BonBon chạy nhảy hoạt động trong phòng khách tầng một nhà đối phương.

Cho nên BonBon đối với nơi này cũng không quá xa lạ.

"BonBon."

Ngay khi nghe rõ giọng nói của tôi, nó ngẩng đầu, đồng tử mở to hơn một chút. Đứa nhỏ này có vẻ rất bất ngờ khi thấy tôi. Sau đó nó giống như một con bò con, chạy tạch tạch tạch trực tiếp đâm thẳng vào trong lòng ngực tôi.

BonBon trong vòng tay tôi kêu "ư ử" hai tiếng, ngẩng đầu ngửi tay tôi.

Lúc này nó mới hoàn toàn xác nhận tôi là người chủ nó luôn mong nhớ.

Giọng điệu nó có chút tủi thân, như đang trách tôi hai ngày này ném nó ở trong nhà người khác. Nửa muốn liếm láp bày tỏ nhớ nhung, nửa dùng răng cắn bày tỏ không vui.

BonBon lúc còn nhỏ bị bệnh khá nặng, một mắt của nó đã bị hỏng.

Lúc đó nó rất nhỏ, chỉ bằng bàn tay, mới một tháng tuổi đã bị nhiễm virus. Đối với mèo con nhỏ phải nói đó là căn bệnh chết người. Ngay cả bác sĩ cũng nói phó mặc cho số phận, có lẽ sẽ không giữ được bao lâu.

Tôi không tin mê tín dị đoan. Nhưng vẫn kiên trì lên mạng tìm kiếm rất nhiều phương thuốc dân gian. Một lòng kiên quyết giữ mạng sống nó lại, tuy rằng một mắt của nó bị hỏng, nhưng cũng coi như giữ lại được bên còn lại, có thể nhìn thấy mọi thứ.

Chỉ có việc mỗi ngày tôi đều phải lau mắt cho nó rất nhiều lần.

Có đôi khi bận rộn quá nên quên lau, những phút nghỉ ngơi ngắn ngủi tôi đột nhiên cúi đầu nhìn xuống. Đập vào mắt tôi là vẻ mặt BonBon vô tội nhìn tôi, đầy mắt toàn là rỉ ghèn.

Tôi vừa muốn cười lớn, lại có phần bất lực. Ngẫm lại chúng tôi đã luôn ở bên nhau như thế.

BonBon hiện tại ngồi xổm trên đùi tôi, phát ra tiếng meo meo hài lòng.

Tôi hỏi Freen "Tối nay em có thể ngủ với chị không?"

Freen sững người, gật đầu đồng ý.

Tôi được nước làm tới, hỏi tiếp "Vậy BonBon có thể ngủ với chúng ta không?"

Freen bất ngờ bật cười một tiếng.

Tôi chợt nhớ lại lần đầu tiên chị ấy đến nhà tôi.

Chúng tôi lén lút hẹn hò trong bãi đậu xe dưới hầm công ty, dù cả ngày làm việc ở công ty cũng đã có thời gian trò chuyện thâm tình, nhưng tôi vẫn chưa thấy đủ gì cả, cũng không muốn tách ra.

Nhưng lại vô cùng ngại ngùng không dám mời Freen đến nhà.

Tôi ho nhẹ một tiếng "Chị... muốn đi nhà em xem không... mèo nhà em biết nhào lộn."

Freen cười đến độ chảy nước mắt.

Tối đó tôi ngủ với Freen, BonBon vẫn đang chơi bên ngoài phòng khách.

Tôi hít một hơi thật sâu, mùi sữa tắm trên người Freen lập tức bay vào mũi, pha trộn với mùi hương cơ thể độc nhất của đối phương khiến tôi cảm thấy an yên.

"Em định qua vài ngày nữa sẽ quay lại làm việc."

"Sao vậy?"

"Công ty đòi em bồi thường tiền vi phạm hợp đồng." Tôi thở dài "Trả hết tiền rồi thì em sẽ thật sự rút lui."

Freen nheo mắt tức giận "Là bà Kath dám lừa tiền em?"

Tôi lắc đầu "Không phải Kath tổng đang nghỉ phép à, là tên Han Wittchay lừa đấy."

Freen ôm tôi chặt hơn, cằm đặt lên trán tôi

"Chuyện này chị sẽ xử lý, em đừng lo."

"Em vốn dĩ không muốn vào giới giải trí, không cần ép buộc bản thân."

"Số tiền vốn đã tích cóp đủ rồi, chị nuôi cả chục em cũng đủ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro