9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba năm sau, tại một lễ trao giải điện ảnh danh giá.

MC tuyên bố người chiến thắng giải nữ chính xuất sắc nhất: Freen Sarocha .

Trên màn hình sân khấu hiện lên ảnh của Freen, đẹp lộng lẫy đến mức cả khán phòng hò hét chúc mừng chủ nhân giải thưởng. Đây là lần thứ ba trong sự nghiệp nàng giành được giải thưởng nữ ảnh đế lớn.

Freen phong thái tự tin ngút trời, nở nụ cười quyến rũ thường có tiến lên sân khấu. Nàng gật đầu cảm ơn người MC đưa cúp cho mình, đứng quay người nhìn về phía hội trường động nghẹt nười, phát biểu cảm nghĩ lúc nhận giải

"Ba năm trước đây lúc tôi tuyên bố kết hôn, trên mạng có rất nhiều ý kiến trái chiều."

"Bọn họ cho rằng tôi chọn thời điểm này để kết hôn là một loại trở ngại cho sự nghiệp của chính mình."

"Nhưng thực ra tôi muốn nói, trong cuộc đời có những lựa chọn quan trọng hơn. Trên đường chúng ta theo đuổi ước mơ, sẽ có rất nhiều trở ngại, sẽ khiến bạn rơi vào mê mang."

"Nhưng chỉ cần bạn nguyện ý dừng lại nhìn xem. Bạn sẽ nhận ra, bên cạnh bạn, đều là phong cảnh đẹp nhất và những con người tuyệt vời nhất."

Freen giơ cao chiếc cúp trên tay, dõng dạc tuyên bố "Chiếc cúp này, dành tặng cho vợ tôi."

"Becky Armstrong."

Freen mới vừa phát biểu xong, điện thoại trong túi áo vest đổ chuông. Nàng nghi hoặc đi ra phía cánh gà, mở điện thoại liền nhìn thấy màn hình hiển thị gì đó, nàng lập tức cầm cúp chạy vội ra ngoài.

Giống hệt như buổi họp báo cách đây ba năm, vội vàng lo lắng đến mất đi vẻ điềm tĩnh.

Một đường chạy xe thẳng đến bệnh viện, nàng không chút chần chừ chạy đến phòng sinh, thấy tại đó đã có quản lý của Becky chờ sẵn. Nàng gật đầu chào hỏi đối phương, cảm ơn chị ấy đã chăm sóc Becky giúp nàng. 

Freen đợi ở bên ngoài phòng sinh nửa tiếng. Bên trong vẫn không có chút động tĩnh nào.

Nàng tức giận, nhưng cũng bất lực. Lại lo lắng, cũng lo sợ cho tình hình cô gái ở bên trong kia thế nào.

Ai biết được Becky lại một mực không cho Freen cùng đi vào phòng sinh, cô nói cô còn có hình tượng. Nói là sợ nàng vào rồi sẽ bị dọa sợ bởi bộ dạng xấu xí của cô.

Thực ra Freen đau lòng không thôi.

Dù cô có bộ dạng như thế nào, nàng cũng không quan tâm. Chỉ cần chính mắt nàng xác nhận người mình yêu vẫn bình yên, vậy thì dáng vẻ lúc đó của Becky trong mắt Freen chính là dáng vẻ xinh đẹp nhất.

Lúc trước bọn họ lên kế hoạch sinh con rất kỹ càng, nhưng vài lần thụ tinh qua ống nghiệm đã thất bại, khiến cho lòng cả hai có chút chùn xuống. Sau đó Freen cũng không ôm mộng nhiều, chỉ chuyên tâm yêu thương đối phương, hi vọng cả hai có một cuộc sống hạnh phúc.

Lúc Becky biết tin mình mang thai, cô chớp chớp mắt hết 10 phút mới dám tin vào sự thật. Sau đó lập tức nhảy cẩng lên, ra khỏi nhà vệ sinh báo tin cho Freen. Cả hai đều rất ngỡ ngàng trước món quà Trời ban này.

Ngỡ ngàng xong, Freen lập tức điều chỉnh trạng thái bắt đầu chuẩn bị làm "cha". Trong mắt không giấu được vẻ hạnh phúc ngập tràn, lúc nào cũng cười đến ngây người. Nàng càng quyết tâm phải chuẩn bị thật tốt, dù chỉ là việc nhỏ nhặt, nhất định cũng phải hoàn hảo.

Lúc trước khi con mèo của cô ấy rời đi.

Becky tỉnh dậy từ trong phòng bệnh, tâm trạng buồn bã đau khổ rất lâu. Đêm đầu tiên trở về nhà, cô đã ôm nàng khóc đến tận khi kiệt sức thiếp đi trong vòng tay của Freen. Vài ngày sau đó Freen cũng không rời nhà đi làm, chỉ ở bên bầu bạn, dắt Becky đi du lịch thay đổi không khí, rất may Becky cũng dần cảm thấy vui vẻ trở lại, quả nhiên Freen Sarocha chính là liều thuốc chữa lành hiệu nghiệm nhất.

Một ngày nọ Freen ngỏ ý muốn mua cho cô một con mèo mới để chuyển hướng chú ý.

Cô ấy từ chối.

"Trước kia nghe người ta nói, lúc bạn quyết định nuôi một chú thú cưng, bạn đã gieo sẵn một hạt giống đau buồn trong lòng."

"Freen, em biết rồi đây một ngày nào đó nó sẽ phải rời xa em."

"Nhưng em thực sự không ngờ nó lại đi nhanh như vậy, cũng không ngờ em lại buồn đến thế."

"Có lẽ em thực sự đã quen với sự tồn tại của nó rồi, giống như một người bạn, một người thân âm thầm đồng hành."

"Nó ngoan lắm, nó không có yêu cầu gì với em, chỉ thích ăn thức ăn đóng hộp, thích em dành thời gian vuốt ve ôm ấp nó thôi."

"Là nó có thể vui vẻ cả ngày."

"Nó chỉ yêu cầu em như vậy, em hình như... hình như cũng không đối xử tốt với nó lắm."

Sau đó Becky mang thai, Freen sau khi quay xong bộ phim dang dở liền từ chối tất cả các lịch trình công việc trong suốt một năm tới. Lựa chọn nghỉ việc toàn bộ để một lòng ở bên chăm sóc cô ấy.

Bây giờ nghĩ lại, Freen cũng cảm thấy thực đáng tiếc cho BonBon.

Nàng tuy không mấy cảm tình với chó mèo.

Nhưng con mèo đó rất đặc biệt.

Lúc Becky bị cả mạng xã hội tẩy chay, thậm chí nó còn rất thông minh mà nghĩ cách giúp cô ấy giải quyết vấn đề. Nhờ vậy sau đó chuyện tình cảm giữa hai người cũng được nó hàn gắn.

Thật là một con mèo rất kỳ diệu.

Becky nói, mạng sống của cô thực sự là do BonBon đổi lấy.

Freen cảm thấy ly kỳ, nhưng không cảm thấy gì lạ cả.

Cuối cùng thì, đối với thú cưng mà nói, chủ nhân chính là duy nhất của chúng. Nếu có thể, chúng nó sẽ liều mạng để cứu chủ nhân của chính mình.

Chờ vài tiếng, cuối cùng Freen nghe thấy một tiếng khóc rất to, giống như tiếng con trai.

Y tá đẩy người ra khỏi phòng sinh.

Freen vội vàng chạy đến xem tình hình Becky, khuôn mặt cô trắng bệch không có chút máu, vẻ mặt vô cùng mệt mỏi, trên trán còn có mồ hôi chưa lau được.

Nàng nắm lấy tay cô, hôn nhẹ lên, trong mắt đau xót không thể che giấu được. Sau đó như thể ra quyết định, dứt khoát nói

"Từ giờ sẽ không sinh nữa."

"Một đứa hành như vậy là đủ rồi. Chị không muốn có thêm kẻ địch."

Becky bị lời này của đối phương chọc đến mức vừa khóc vừa cười. Nước mắt cô cứ thế chảy ra, không ngừng được.

Freen có chút lo lắng "Có chỗ nào còn đau không? Chị đi gọi bác sĩ."

Becky nhẹ nhàng kéo tay nàng một cái

"Chị còn chưa đi xem con."

Lúc này Freen mới nhớ tới, nàng đã có con rồi.

Becky nói lại lần nữa "Chị mau xem con đi."

Trong mắt cô ánh lên những giọt nước mắt, tất cả đều chứa đựng hạnh phúc muốn sẻ chia với cô gái trước mặt. Freen gật đầu, cẩn thận nhìn ngắm Becky thêm chút nữa, xác nhận rằng cô ấy đã ổn rồi mới quay sang cô y tá bên cạnh nãy giờ.

Freen cẩn thận dang tay nhận lấy đứa trẻ. Khuôn mặt đứa trẻ nhăn nheo, không thể nhìn ra giống ai. Đôi mắt rất to, khuôn mặt tròn.

Nàng đột nhiên nhìn thấy ở xương quai xanh của đứa trẻ, có một vết bớt hình trái tim.

Freen lúc này cũng đỏ hoe mắt, nàng nhẹ giọng gọi "BonBon?"

Nước mắt Becky không ngừng chảy ra, vừa gật đầu vừa cười hạnh phúc.

Con mèo nhỏ của cô, có đôi mắt to. Khuôn mặt tròn trịa béo ú. Toàn thân phủ đầy lông trắng mềm mại.

Chỉ duy nhất ở ngực, có một mảng lông màu tối hình trái tim. Hệt như đứa bé trong vòng tay Freen bấy giờ.

Cô nhớ rất rõ lúc đó cô đã nhặt nó từ trong thùng rác trở ra. Cô lập tức đưa nó đến bệnh viện thú y kiểm tra toàn thân.

Bác sĩ kiểm tra xong, ngoại trừ bị suy dinh dưỡng một chút, kèm với vài vết thương nhỏ ở chân ra thì nó hoàn toàn khoẻ mạnh. Nhân viên ở đó giúp nó tắm rửa một phen cho sạch sẽ.

Sau khi sấy khô lông cho nó, vị bác sĩ trẻ còn đùa một câu "Ồ, con mèo này trông có vẻ thú vị."

"Mẫu hình ở ngực, đều là hình dạng yêu cô."

Đúng vậy, nó đã trở lại bên cô để tiếp tục làm thành viên gia đình của cô.

Ngay cả vết bớt cũng mọc thành hình dạng yêu cô.

Với danh nghĩa tình yêu, cùng bạn một lần nữa tương ngộ.

Trở thành gia đình của bạn.

Lần nữa yêu bạn một đời một thế.


- HOÀN -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro