Chương 13: Lời Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Điều tuyệt vời nhất trong tình yêu chính là khi ta đem tim yêu ai đó và người ta cũng đáp lại tình cảm của mình. Đó là tình yêu song phương, là một sự gắn kết, là phép cộng tuyệt vời giữa hai con người. Nhưng mấy ai trên đời này được trọn vẹn như thế trong những lần yêu?

Có những người giống như là kiếp đơn phương vậy, mãi mãi đi theo sau bóng lưng một người, mãi mãi đơn độc ôm thương nhớ, tự mong cầu, tự thắp lên hy vọng để rồi thất vọng. Nhưng đặt giả thiết nếu như người họ thích bấy lâu nay cũng đã "mưa dầm thấm lâu", muốn bật đèn xanh và cho họ một cơ hội thì sao?

Đó hẳn chưa thể gọi là tình yêu, bởi chỉ đang là giai đoạn mà mối quan hệ "chuyển mình" sang một cột mốc mới. Vậy nên chắc chắn cảm giác lúc đó cũng rất khó tả, đúng không?!

Sea thừa nhận bản thân quả thật là thích Jimmy, thậm chí còn là rất thích. Nhưng nếu nói là "yêu" thì... Cậu có chút mơ hồ.

Cứ cho là Sea trẻ con non nớt đi, nhưng với khoảng thời gian ngắn ngủi chỉ vỏn vẹn vài tháng, sẽ thật sự là "yêu" sao?

Đứng trước lời tỏ tình này của Jimmy, nếu nói không rung động thì chính là lời nói dối tệ hại nhất mà Sea từng thốt ra.

"Em có thể xem... Đây là một lời tỏ tình không?"

Sea ấp úng, cậu muốn xác nhận lại dù từng câu từng chữ vốn đã rất rõ ràng. Nhưng quả nhiên, Sea thật đúng đắn vì đã hỏi.

"Không."

"Em có giành được hạng nhất đâu, anh sẽ không tỏ tình."

Nụ cười và vẻ mong chờ của Sea trực tiếp bị vụt tắt, cậu ngây ngốc "xịt keo" tại chỗ. Quả nhiên, anh ta vẫn là cái kiểu tán tỉnh đáng ghét đó!!

Nhìn thêm vẻ mặt đắc ý sau khi trêu chọc được Sea, cậu thật sự chỉ muốn lao đến đấm anh ta một cú nhớ đời. Nếu không phải vì là vận động viên, Sea thề sẽ không tha cho anh ta!!

"Xem vẻ mặt thất vọng ấy kìa, bé Sea đang muốn được Hia đây tỏ tình sao?"

Xem cái điệu bộ chỉ toàn những lời tán tỉnh, đừng bảo là anh ta tính "áp dụng công thức" của Peun đó nhá!! Đừng hòng, dù Sea có "simp" thế nào thì chắc chắn cũng sẽ không dễ dãi đâu.

Sea thậm chí còn tự hỏi liệu bản thân có cần đặt ra "giới hạn 3 lần" giống như Talay không nhỉ?! Nghĩ lại thì cái tên này coi bộ đã trêu đùa cảm xúc của cậu hơi bị lâu rồi đấy, đúng là tức chết!!

"Không hề, chẳng có ai thất vọng cả, cũng chẳng có Hia gì hết!!"

Nhìn cái bộ dạng cau mày bỉu môi của tên nhóc ngồi trước mặt, có là người qua đường nhìn vào cũng biết là có người đang dỗi rồi anh bác sĩ ơi.

Tuy vậy, anh bác sĩ nào đó thay vì dỗ dành người ta thì lại còn không nhịn được đưa tay véo má nữa cơ.

"Tránh ra, cấm Hia đến gần, đồ đáng ghét!"- Sea giận dỗi ra mặt, chẳng thèm ngó ngàng tới anh mà chỉ chăm chăm ăn cho thỏa con giận.

Jimmy dù bị hắt hủi nhưng được nhìn thấy bộ dàn dỗi hờn rồi lại "xù lông" lên của Sea thì đúng là không những không lỗ mà còn lời to.

"Sao đây, chẳng phải anh đã giữ đúng lời hứa sao?"

Buổi tối lãng mạn ở Glass House tuyệt vời thế này mà ai cũng mong muốn, ấy vậy mà bị cái đồ đáng ghét đó phá hỏng tâm trạng. Suốt cả buổi, dù Jimmy có "quay xe" dỗ dành thế nào thì Sea vẫn chỉ tặng cho anh ta cái lườm cháy mắt.

Quả nhiên không nên dễ dãi, Sea đúng là con cá vàng mê trai khi anh ta cứ thả thính là cậu liền "đớp" trọn đến xình cả bụng. Nghĩ lại đúng là tức phát cáu! Đúng là uổng công trốn nhà đến gặp mà.

Về đến dưới nhà, Sea vẫn chưa thôi giận dỗi, nhưng coi bộ Jimmy thì lại rất thích bộ dạng đáng yêu này, trông cậu càng dỗi thì anh ấy lại càng cười thích thú, đúng là đẹp trai thường quái dị mà.

Jimmy nhẹ nhàng đặt lên xoa đầu Sea trước khi cậu vào nhà, vốn Sea vẫn sẽ lại vùng vẫy, nhưng Jimmy lại giở giọng dịu dàng, lời nói lại có chút luyến tiếc.

"Sáng mai anh phải về Chiang Mai rồi, anh sẽ nhớ em lắm đấy."

Sea cũng thôi vùng vẫy, trong lòng cậu lúc này cũng có chút chợt nhớ ra. Giữa cậu và anh ấy hơn cả khoảng cách tuổi tác, địa vị, thời gian mà còn cả địa lý. Cơ hội gặp gỡ hiếm hoi thế này, sao cậu lại chỉ vì chúng giận dỗi mà lại để có trôi qua thế này.

Vốn dĩ Jimmy sẽ về vào tối nay, nhưng vì Sea đột nhiên bảo sẽ đến tìm anh một cách đột ngột. Ấy thế là anh ấy không chỉ dứt khoát hủy chuyến, mà còn tranh thủ khoảng thời gian ít ỏi lựa chọn một địa điểm mà Sea sẽ rất yêu thích.

Sea bỗng chốc cảm thấy mình có chút trẻ con, hơn nữa vừa vô ý lại còn rất bướng bỉnh. Dù anh ấy đang tán tỉnh cậu, nhưng Sea nhất định phải chờ một cậu tỏ tình sao?

"Hia... Em xin lỗi nhá, em vừa lãng phí mất ngày hôm nay của chúng ta rồi."- Sea bỉu môi tiếc nuối, ngoan ngoãn nhận lỗi.

Nhưng Jimmy làm sao lại nỡ trách cứ gì cậu nhóc đáng yêu này của mình được chứ, suy cho cùng rõ ràng cũng là anh trêu người ta trước mà.

Anh áp tay vào cặp má đáng yêu của Sea, nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng, giọng nói ôn tồn nhẹ nhàng nói.

"Anh biết mình rất bận, nhưng khi có cơ hội anh chẳng ngại đến Bangkok đâu."

Sea ngước nhìn chàng trai điềm đạm với ánh mắt thâm tình, Chiang Mai và Bangkok xa xôi đến thế, liệu có đáng không?

"Nhưng anh sẽ rất vất vả đấy, anh thậm chí còn chẳng thể nghỉ ngơi."

Jimmy chỉ mỉm cười nhẹ nhàng rồi lắc đầu, mọi cử chỉ đều cưng chiều vô cùng.

"Anh không đến vì Bangkok, anh đến vì nơi này có bé Sea mà anh luôn nhung nhớ mà thôi."

Sương đêm vương xuống tóc, nhưng Sea lại luôn cảm thấy ấm áp vô cùng. Có lẽ là vì người con trai dịu dàng này đây.

Cậu tự hỏi một người hoàn hảo đến thế này, tại sao lại nhìn đến một tên nhóc con chẳng có gì nổi bật như mình nhỉ?

Sea chưa từng có những suy nghĩ tự tin về chính mình, nhưng phải thừa nhận có những lúc cậu tự hỏi mình vốn dĩ có gì tốt mà lại có được sự dịu dàng nhất thế gian này đây?

Cái tôi nhỏ nhoi làm sao so được với ánh nắng dịu dàng giữa làn sương mờ? Một bài kiểm tra cần gì phải tính toán khi kết quả được đề lên trên giấy?

"Hia, em không phải là người sẽ kiên nhẫn chờ đợi đâu."

Sea đưa bàn tay nhỏ bé của mình nhẹ nhàng áp lên đôi bàn tay ấm áp của Jimmy.

"Em yêu Hia."

Chất giọng dịu dàng men theo lời yêu tự như mật ngọt của cậu nhóc tuổi mới lớn. Giữa màn đêm đầy sao, nhịp đập từ hai con tim lại dồn dập vào từng hơi thở. Sea một lần nữa, lấy hết can đảm của chính mìn.

"Chúng ta hẹn hò đi."

Ánh mắt Sea bỗng hững hờ, biến bộ dạng đáng yêu phú chốc liền trở thành "kẻ nắm quyền".

"Hia không thể từ chối đâu, vì em không ngỏ lời, đây là mệnh lệnh đấy."

Jimmy phút chốc bị bất ngờ đến không nói được gì. Bản thân anh cũng không thể chờ nổi, chỉ là vốn không muốn quá gấp gáp, nhưng quả nhiên có người còn mất kiên nhẫn hơn cả anh.

Ngắm nhìn bộ dạng "thỏ con cứ vờ làm cáo" của Sea, Jimmy cũng không nhịn được cho tên nhóc này nhìn rõ thế nào mới là "Sói ranh ma", anh chầm chậm cúi đầu xuống, ré vào vành tai đang ửng đỏ của Sea mà nhẹ nhàng thấp giọng.

"Thế xem ra anh chỉ có thể tuân theo mệnh lệnh rồi."

Ánh mắt anh dời xuống bờ môi đang nhẹ nhàng mím lại vì che giấu sự phấn khích trong lòng của tên nhóc con trước mặt. Vừa đáng yêu, lại vừa... cám dỗ.

"Anh xin phép nhé."

Sea ngây ngốc nhìn anh, cậu vẫn không hiểu nổi cái kiểu cứ nói cắt đoạn như thế này của anh có phải là thói quen thường xuyên phải nói chuyện ngắn gọn trong lúc cấp cứu hay không nữa. Nhưng cứ hết lần này đến lần khác đều khiến Sea ngây ngốc không hiểu gì, nhưng cậu lại khá chắc chắn là Jimmy chắc chắn sẽ lại bày trò gì đó nữa cho mà xem.

"Anh muốn được hôn em."

Cần gì phải chờ đợi hay một lời xin phép và đồng ý, Sea nhẹ nhàng nhón chân, cánh tay chầm chậm choàng qua cổ anh. Dưới bầu trời đêm đầy sao, nụ hôn đầu năm ấy đã dịu dàng đến say mê.

Khi đôi môi vụng về của Sea vừa chạm vào môi Jimmy, lý trí của anh như bị tan chảy. Anh có thể cảm nhận được sự ngây ngô và cả sự lúng túng của Sea, hương vị thơm ngọt xấu hổ của cậu, chính là một nụ hôn say mê không thể dừng lại.

Chỉ với một cái chạm môi nhẹ nhàng trong vài giây ngắn ngủi, nhưng lại say sưa như chất gây nghiện. Dù là Jimmy hay Sea, lại cứ dây dưa chẳng muốn dứt khỏi.

Sea chập chững lùi vài bước, đến khi tách nhau ra, cảm giác xấu hổ sau nụ hôn đầu triền miên ấy vẫn còn ở đó. Dưới ánh trăng mờ ảo, Jimmy vẫn có thể nhìn rõ khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ của tên nhóc con vừa mới là người chủ động kia.

"Hia, phải chịu trách nhiệm với em đấy."

Cảm giác hạnh phúc giản đơn ngay trước mắt vẫn chưa vơi đi, ngắm nhìn tên nhóc đáng yêu này càng khiến trái tim Jimmy càng thêm rung lên. Anh lại đặt tay xoa đầu Sea một cách đầy yêu chiều.

"Anh có thể hôn em một lần nữa không nhỉ?"

Sea đang xấu hổ lại còn bị chọc đến mặt đỏ tía tai, cà chua chín còn chẳng thể so sánh nổi nữa. Cậu bèn lắc lắc đầu từ chối: "Đừng hòng, Hia đang được nước lấn tới đó hả!"

"Biết làm sao chứ, bé Sea của anh đây đáng yêu thế này mà, Hia của em làm sao cưỡng lại nổi đây."

Bộ tưởng cứ nịnh thì người ta sẽ cho chắc, Sea mím môi nhìn anh mà bày ra bộ dạng "xù lông".

"Xin lỗi vì làm phiền, cơ mà hai người cứ chim chuột càng lâu thì tôi đây là người càng khổ đó.!"

Một giọng nữ từ bên cổng nhà nói vọng ra, chẳng còn quay đầu sang Sea cũng thừa sức đoán ra. Làm gì có ai khác ngoài bà chị lắm chuyện của cậu là Milk nữa chứ.

Nhận được cái lườm cháy mắt từ cậu em trai của mình, Milk đáp: "Chị mày khổ thân canh cửa cho mày, mày chưa cảm ơn còn tặng kèm chị mày "cơm chó" miễn phí đấy à?!"

"Thì chị tập làm quen đi mà."- Sea vẫn cứ là hơn thua.

"Cảm ơn nha, không có nhu cầu đâu."- Milk chê bai khước từ.

Thương cho cái tâm thân còn đang nhớ về người yêu của mình mà lại còn phải ăn "cơm chó" của thằng em trai, cùng thật cho khổ cho Milk mà.

Dù có chút luyến tiếc, nhưng Sea cùng đành ngoan ngoãn nghe theo chị gái, cậu vẫy tay tạm biệt Jimmy.

"Khi nào Hia về đến Chiang Mai nhớ gọi cho em ngay nha."

"Đương nhiên rồi, anh sẽ nhớ em lắm."- Jimmy cũng tiếc nuối không kém.

"Em cũng sẽ rất nhớ Hia đó."- Sea bỉu môi làm nũng tỏ vẻ ủ rũ, cảm giác cứ phải yêu xa thế này đúng là khổ sở mà.

Cho tới Sea đã chịu vào đến trong nhà, Jimmy mới có ý định rời đi. Lúc này Milk lại bèn cất tiếng.

"Hai người, đã tiến triển nhanh đến thế này rồi à?"

"Không tốt sao? Anh thích em ấy, em ấy thích anh. Chẳng phải quá rõ ràng sao?!"

Jimmy cũng không lảng tránh, đối với Milk vẫn thẳng thắn đáp lời, chỉ có điều vẻ mặt nào có giống sự điềm đạm dịu dàng bên cạnh bé Sea của anh ta nữa.

Milk lại bèn cười khẩy: "Chà, nếu là đàn anh đây ít ra cũng có chút quen biết em có thể yên tâm."- nói đoạn, vẻ mặt của Milk chỉ phút chốc đã đổi sắc, ánh mắt lại vô cùng nghiêm nghị.

"Nhưng nếu em trai của em phải chịu bất kỳ tổn thương nào, với tư cách là một người chị, em sẽ biến cuộc đời của anh thành địa ngục."

"Em hứa với tư cách là con cháu nhà Anukoolprasert đấy!"

Nói xong, Milk trở về với vẻ mặt tươi tắn như thường, vẫn lễ phép chắp tay tạm biệt Jimmy rồi mới khóa cổng vào nhà.

Jimmy có lẽ cũng đoán ra được dạng tâm lý chị gái thế này của Milk, nhưng suy cho cùng thì với dạng tính cách thì có lẽ chị em nhà này vẫn còn nhiều điểm khác nhau lắm.

"Hai, quả nhiên chỉ có bé Sea là đáng yêu mà thôi."

Đừng bảo là Milk, anh khác chắc chắn dù là người chị gái nào có một cậu em trai vừa đáng yêu lại ngây thơ thế này thì kiểu gì cũng sẽ luôn "xù lông" với cả vũ trụ này cho mà xem.

Hơn nữa, tuy không hề thân thiết nhưng Jimmy ở trường cũng đã nghe qua Pansa với "độ điên" và overthinking hơn cả người thường. Với thái độ vừa rồi khỏi phải đoán thì ắt hẳn cũng là một cô chị cuồng em trai cho mà xem.

Tuy vậy, Jimmy ngày đó tự tin với tình yêu của mình và Sea đến dường nào. Chỉ là chẳng ngờ nó đã mãi mãi chỉ là quá khứ tươi đẹp mà anh vẫn không ngừng cố chấp ôm lấy.

Anh đã tự hỏi... Tự tính toán...

Chiang Mai và Bangkok xa xôi đến thế, khoảng cách địa lý không đồng nhất. Nhưng chúng ta đã gặp được nhau... Và yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên.

"0,000049%... Nhưng anh vẫn lạc mất em."

Thức dậy sau một giấc mơ chỉ toàn là những quá khứ tươi đẹp vốn đã không còn, Jimmy vẫn như mọi ngày, tỉnh dậy trong căn nhà mình đã cô đơn suốt 3 năm không còn người ấy bên cạnh.

Thế giới của anh lặng lẽ như mặt nước tĩnh lặng không chút gợn sóng, giống như cảm xúc và trái tim anh sớm đã ôm theo những vết thương lòng mà nguội lạnh theo từng năm tháng.

Mỗi ngày anh chỉ có công việc luôn bên mình, mỗi ngày luôn luôn chỉ ở trong bệnh viện sớm đã không còn biết thế giới ngoài kia đang xoay chuyển thế nào.

Nhưng vẫn có một thứ mà anh vẫn mãi mãi luôn dõi theo, đó chính là em - người đã từng là của anh.

Dù anh có bận đến không có thời giờ để thưởng cho mình một giấc ngủ, thì anh vẫn sẽ luôn dành chút thời gian ít ỏi để dõi theo em. Từng sự kiện, giải đấu,... Chỉ nghe đến cái tên Tawinan, con tim liền không tự chủ được mà nhói lên.

Anh đã mường tưởng cả đời này, anh sẽ luôn dõi theo em với tư cách của người cũ, mãi mãi sẽ chẳng còn là một phần cuộc sống của em nữa. Cho đến ngày hôm đó...

"Nè nha, hôm khai trương mày thử không đến xem?!!"- giọng Namtan bên kia điện thoại không ngừng lải nhải.

"Ở bệnh viện nhiều việc lắm, hôm đó tao sẽ gửi quà mừng đến mà."

Jimmy dùng vai mình kẹt điện thoại áp vào tai để nghe, hai tay bận đến nổi không có lúc dừng lại, nào là bệnh án rồi báo cáo, đủ để biết anh vẫn luôn bận rộn đến dường nào.

"Tao chỉ cần mày vác mặt đến thôi, tao còn muốn giới thiệu người yêu cho chúng mày nữa mà!!"

"Nếu mày không đến, tao sẽ đến thẳng bệnh viện lôi mày đi đó, thế nhá!!"- dứt lời, Namtan cứ thế dứt khoát cúp điện thoại. Jimmy cũng đến chịu với cô bạn này.

Nếu là thông thường, dù có bị đe dọa thì cũng bằng thừa thôi. Nhưng hôm đó, chẳng biết vì sao, Jimmy đã đến bữa tiệc đêm ấy.

Và đêm ấy, có lẽ là giây phút mà anh sẽ mãi mãi không thể ngờ được. Con tim đau đớn của anh đã một lần nữa sống lại, người con trai ấy đã ở đó, ngay trước mặt anh.

Người đã từng là cả thế giới của anh, ấy vậy mà giờ đây ở ngay trước mắt, anh lại chẳng thể bước đến ôm lấy cậu, xoa đầu cậu, hôn vào làn má bờ môi,... Là hạnh phúc và cũng là điều tiếc nuối mà anh đã đánh mất.

Giữa tiếng nhạc xập xình chốn ăn chơi sầm uất, ấy thế nhưng lại cứ như có một chuỗi im lặng kéo dài giữa một cõi không gian.

Anh lặng người nhìn ngắm dáng vẻ mà anh đã đánh mất ấy, rất lâu, rất lâu... giờ phút này trong lòng lại chất chứa bao nhiêu nỗi lòng khó tả không ngừng dâng trào.

Khi nhìn vào ánh mắt của Sea nhìn mình, nơi đáy mắt dường như cũng chất chứa bao nhiêu nỗi nhớ mong như đã qua nhiều năm đọng lại... Giống như anh.

Nhớ về bản thân của ngày xưa chưa bao giờ ngần ngại trước tình yêu và cảm xúc của bản thân, nhưng giờ đây đến một lời yêu cũng chẳng thế cất lên nổi.

“Đã lâu không gặp, Hia.”

Đã suốt 3 năm dài, anh đã không còn có thể nghe lại giọng nói này nữa. Đã từ rất lâu rồi, anh đã không còn được nghe lại tiếng "Hia" đầy thân thương này nữa.

Jimmy khổ sở kìm lại những cảm xúc đang không ngừng dâng trào trong đáy lòng, cuối cùng vẫn chỉ có thể nói lời tương tự.

“Ừm, quả thật cũng khá lâu rồi nhỉ, Sea.”

Dù là Sea hay Jimmy, bản thân cả hai cũng chưa từng mong mỏi hay nghĩ đến một ngày rằng sẽ gặp lại người ấy… người đã từng là cả thế giới của mình.

Chỉ là... Nhớ quá.

Nhớ dáng vẻ rực rỡ của mối tình đầu vẫn luôn dịu dàng và ấm áp trọn con tim.

Nhớ giọng nói trầm ấm như tiếng vĩ cầm vẫn luôn vẳng bên tai trong suốt ngần ấy năm không thể xóa khỏi.

Nhớ cả sự ngông cuồng và trẻ con, vẻ bướng bỉnh theo đuổi con tim. Và cả những tiếc nuối đã không thể hàn gắn.

Ta tự hỏi, xác suất để đôi ta lẫn nữa gặp lại nhau là bao nhiêu?

Và liệu, xác suất để chúng ta sẽ lại yêu nhau rốt cuộc có tồn tại?

_______________

Hổm giờ ngọt ngào sợ mí pà lại ngán nên hoi đổi gió =)))

Mà nói chớ thế mạnh của toi là biết ngược, hổm giờ viết ngọt cứ bị sến á, khổ =))))

Sắp đến chuỗi ngày toi cho mí pà thấy chiếc áo blouse trắng này sẽ nặng như thế nào gòi, chuẩn bị tinh thần nhen chỵ em =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro