Chương 14: Caramel Macchiato

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi bỏ lỡ nhau, điều tiếc nuối nhất của một cuộc tình là gì?

Một giấc mơ kéo dài như quá khứ đã từng trôi rất chậm, Sea mang theo tấm thân ướt đẫm mồ hôi của mình về phòng thay đồ. Nhìn chiếc áo vận động viên với biểu tượng cánh chim đại bàng mạnh mẽ đại diện cho sức mạnh của Câu lạc bộ Shadow Eagle.

"Á!!"- Một cú gõ đau điếng từ đâu giáng xuống đầu, Sea kêu lên rồi đưa tay ôm lấy đầu mình, cảm giác như vừa bị đánh tỉnh đến nổi bay vù trở về thực tại.

"Làm gì ngồi thẫn thờ vậy?"- anh Mark hỏi.

Sea xoa cái đầu đáng thương của mình, song vẻ mặt vẫn cứ trầm ngâm.

"Không có gì, chỉ là... Đột nhiên nhớ ngày đầu em được kết nạp vào Shadow Eagle."

Mark lại "à" một tiếng dài, đầu óc của bay bổng trở về khoảng thời gian trước.

"Nói sao ấy nhỉ, vốn lúc đó anh và huấn luyện viên cũng dự định liên lạc với em, chỉ là lúc đó em đột nhiên biến đâu mất tiêu, đúng là làm khổ mấy tấm lưng già này mà."- Mark nhớ lại liền buông lời than vãn.

"Lúc đó... Em đang còn đắm chìm với thứ tình cảm mù quáng kia."- giọng điệu tiếc nuối đã dần thay thế bằng sự chán ghét.

Bàn tay vô thức siết chặt lại, sự chán ghét này cậu lại dành cho chính bản thân mình. Cậu chán ghét dáng vẻ trẻ con không hiểu chuyện của mình, chán ghét sự ích kỷ của bản thân. Càng chán ghét... Vì thế giới của Jimmy không thể chỉ chứa mỗi mình cậu.

Mark ôn tồn vỗ nhẹ lên vai Sea, dù bản thân không hề biết hay thấu hiểu gì cho quá khứ của Sea, nhưng Mark chỉ có thể vỗ về cậu với tư cách của một đàn anh mà thôi.

"Em ổn mà. Lát nữa em còn đến bệnh viện thăm Gemini, anh đi cùng không?"- Sea trở về với vẻ phấn chấn của mình, tuy cũng không hoàn toàn.

Sea đã tạo một vỏ bọc hoàn toàn cho mình suốt ngần ấy năm, lại chẳng ngờ lại dễ dàng sụp đổ như vậy.

"Lát nữa anh còn phải đi đón Namtan, chắc là sẽ đến thăm nó sau."

"Vậy em đi trước vậy."

Sea tự nhủ rằng mọi chuyện đã là của quá khứ. Có lẽ vì những tiếc nuối và vấn vương nơi con tim không ngừng đeo bám mình, nhưng dẫu vậy mọi thứ nếu đã vậy thì vẫn nên chấp nhận thay vì cố chấp.

Dừng xe bên con phố tấp nập dòng người qua lại. Sea ngắm nhìn con đường mình đã đi qua hơn trăm lần, dẫu khi đêm xuống dòng người đông đúc có chen chúc xô đẩy lên nhau Sea cũng đã không sợ nữa rồi.

Con phố quen thuộc năm ấy, ngay khi người con trai ấy ôm cậu vào lòng, Sea đã nghĩ sự ấm áp đó sẽ bao trọn lấy cậu cả cuộc đời này. Ấy vậy mà, chúng ta vẫn lạc mất nhau...

Sea bước đến quán cà phê quen thuộc của mình, so với ngày đầu gặp nhau vẫn luôn không thay đổi. Nhìn lên biển hiệu "Wab Cafe & Friends", nơi này đã bắt đầu cho quá nhiều thứ, và cũng đã đánh mất quá nhiều thứ.

"Cho tôi một caramel macchiato."

Có những thứ có lẽ dù cố cách mấy vẫn sẽ mãi không thể thay đổi. Sea vẫn còn nhớ ngày ấy, ngày đầu tiên cậu gặp Jimmy.

So với cái gọi là thức uống yêu thích, nó còn là lý do mà cậu và anh ấy gặp được nhau cơ mà.

Cả hai con người xa lạ, chỉ vì một ly caramel macchiato, chỉ một cái chạm tay vô tình...

"Caramel macchiato của quý khách đây ạ."

Khi nghe đến tên món của mình, Sea không chút chần chừ bước đến đưa tay nhận lấy. Nhưng khi đưa tay chạm vào cốc, từ đâu lại có một bàn tay to lớn cũng đồng thời nhận lấy cốc nước này, thế là bàn tay cả hai người lại vô tình chạm vào nhau, cảnh tượng trông khá là ngượng ngùng... Giống như, 8 năm trước.

Sea ngây ngẩn trong giây lát, ngay cả hơi ấm từ bàn tay ấy... Cũng giống vô cùng. Cậu chầm chậm ngước mắt nhìn sang người đứng bên cạnh...

"Xin thứ lỗi, đây là của vị khách này ạ."

Cảnh tượng này... Đoạn thoại này... Cứ như một thước phim tua ngược về 8 năm về trước.

Trước mắt Sea, vẫn là một anh chàng cao lớn với sự chững chạc và tri thức. Nhưng không còn cặp mắt kính tròn kia nữa, làn da trắng vẫn tương phản với mái tóc đen dày, dáng vẻ điềm đạm trong chiếc áo blouse trắng. Dáng vẻ trưởng thành hơn xưa rất nhiều, ánh mắt điềm đạm lại chất chứa cả sự ngỡ ngàng tương tự trong đáy mắt Sea.

Vẫn là cốc caramel macchiato, vẫn là cái chạm tay vô tình, vẫn là cảnh tượng ngượng ngùng nhìn vào mắt nhau,... Và Sea, vẫn là người hốt hoảng rụt tay mình về.

Lại lần nữa đụng độ lại bóng dáng thân thuộc ấy, cũng tại nơi đây... Nơi đôi ta lần đầu gặp gỡ.

Đáy lòng Sea lại một lần nữa cuộn trào. Quả nhiên, chỉ cần đứng trước anh ấy thôi trái tim cậu đã thắt chặt đến đau đớn, muốn quên anh làm sao có thể được đây?!

So với vẻ lúng túng đến phát hoảng năm đó một cậu nhóc tuổi mới lớn, Sea giờ đây tuy vẫn mang vẻ lúng túng ấy... Nhưng không phải sự ngại ngùng lí lắc của năm xưa, mà chỉ còn lại sự ngượng ngùng không biết nên đối mặt thế nào.

"Em vẫn... Thích vị ngọt của caramel macchiato như xưa nhỉ?"

Bàn tay ấy nhẹ nhàng đẩy chiếc cốc sang về phía cậu, Sea nhìn chiếc cốc ấy một lúc lâu. Đúng, cậu rất thích caramel macchiato, dù là trước hay cả sau khi gặp Jimmy.

"Nhưng 3 năm nay, có lẽ em đã quen với vị đắng của espresso rồi, caramel đúng là ngọt gắt quá."

Sea cũng nhớ bản thân đã từng nói rằng mình vẫn luôn thích hương vị ngọt ngào của sốt caramel. Cậu cũng đã từng cho rằng tình yêu của mình cũng sẽ ngọt ngào như thế...

Nhưng hóa ra caramel dù có ngọt đến đâu vẫn không thể giấu được vị đắng của espresso.

"Em nghĩ là mình cũng nên đổi khẩu vị rồi."

Những thứ bản thân đã từng yêu thích rồi sẽ có lúc không còn thích hợp với mình nữa.

Sea đành không gọi thêm nữa, cậu chỉ xin lỗi chị nhân viên vì đã đổi ý, sau đó lẳng lặng rời khỏi quán. Jimmy lặng nhìn theo bóng lưng người con trai ấy... Đã chẳng còn là cậu nhóc đáng yêu luôn dỗi hờn của anh nữa rồi.

Jimmy trầm mặc nhìn cốc caramel macchiato trên bàn, tâm trạng lại vô cùng rốt bời.

"Anh cũng chỉ vừa... Quen với vị ngọt của nó thôi mà."

Có lẽ ngay cả chính Sea cùng không hề biết, từ trước đến giờ, anh vẫn luôn ghét vị ngọt của caramel.

Thế giới này chưa bao giờ chịu đối xử với anh một cách ngọt ngào, hương vị ngọt ngào xa lạ ấy luôn gay gắt nơi cổ họng không tài nào nuốt xuống.

Ngày hôm đó, cũng chỉ vì chút tò mò thử thay đổi, mà gặp được em... Một cậu nhóc tuổi mới lớn với dáng vẻ linh động và đáng yêu.

Chỉ vì cầm nhầm cốc của một người xa lạ mà ngượng ngùng đến đỏ cả mặt. Bộ dạng hậu đậu đánh rơi cả thẻ học sinh khi "chạy trốn" một cách vụng về. Đó có lẽ là vị ngọt đầu tiên mà anh từng được biết đến...

"Sea..."

Xúc cảm mà em mang đến cho anh dồn dập như sóng vỗ, cuống con tim anh trôi khỏi ngoài khơi xa. Đại dương rộng lớn ngoài kia, lại tồn tại một dáng vẻ ngọt ngào đến thế?

"Tawinan Anukoolprasert?"

Jimmy đã bất ngờ khi đọc được họ của cậu nhóc ấy trên thẻ học sinh. Anh cá rằng... Mình đã biết em là ai.

Jimmy ngắm nhìn chiếc thẻ học sinh lâu thật lâu, vốn lúc đó đã có thể đuổi theo trả lại, lại chẳng biết vì sao cứ thế mang về. Tuy vậy, trùng hợp là ngày mai anh cũng sẽ đến ngôi trường đó, hẳn là sẽ có cơ hội trả lại sau.

Cho đến khi màn đêm đã vơi xuống, anh tự hỏi tại sao dù chỉ bằng một ánh nhìn lướt qua... Nhưng hình bóng ấy lại vẫn in sâu vào đáy lòng anh?

Jimmy khẽ xoay nhẹ cây bút trên tay, trong đầu bất giác lại ẩn ẩn hiện hiện một chiếc bảng tính chằng chịt những "ma trận" đan xen vào nhau dày đặc, không theo một trật tự nào.

“Thế giới này có tới 7 tỉ người,... xác suất mỗi một người cả đời có thể gặp được 29.200.000 người."

"Xác suất để hai người xa lạ vô tình gặp được nhau... Là 0,0005%."

Anh lẩm nhẩm từng phép tính trong đầu mình, một người không tin vào bất kỳ duyên số nào, lại mần mò tính toán xác suất của thế giới này... Nghe là kì lạ mà.

Jimmy nhìn vào tấm ảnh ban nãy mình chụp cốc caramel macchiato, anh không thường có những sở thích thế này... Chỉ là, đột nhiên nhớ đến cậu nhóc ban nãy.

Cuối cùng, vẫn không kiềm lòng được mà post tấm ảnh ấy, cùng với chiếc caption: "1304 🌊"

Jimmy cũng thầm tự hỏi trên thế giới này thật sự tồn tại rất nhiều sự trùng hợp sao? Tại sao, đến cả ngày sinh của em, cũng trùng hợp với con số 1304 đến thế này... Sea.

"Hãy cho tôi một tín hiệu đi. Bởi vì... Tôi cũng muốn bên cạnh em suốt một đời."

Nhìn từng dòng thông báo vô nghĩa cứ thế trôi lại trôi, Jimmy cũng chẳng biết mình đang trở điều gì nữa.

Rồi lại một tiếng "ting..." nhẹ gửi đến. Có điều gì đó thôi thúc anh lần nữa mở điện thoại lên, và rồi...

sea_tawinan đã thích bài biết của bạn.

Jimmy mở to mắt, nhất thời ngồi bật dậy. Anh hoài nghi rõ vào cái tên ấy, nhìn vào từng hình ảnh và những bài đăng dày đặc. Quả nhiên... Đúng là em ấy.

Cái này, có thể được xem là một loại tín hiệu không?

"Xác suất để hai người xa lạ phải lòng nhau... 0,000049%."

Anh chẳng hiểu sao lại có một cảm giác vui mừng khôn tả cứ thế cuộn trào lên trong đáy lòng. Sau đó, một tràn những phép tính lại lần nữa ẩn ẩn hiện hiện...

Mong chờ vào sáng mai sẽ có thể được gặp cậu nhóc đáng yêu ấy, Jimmy lại có một cảm giác phấn khích lạ thường.

Nghĩ về vị ngọt gắt cổ của caramel, vậy mà giờ lại không hề cảm thấy chán ghét như trước nữa. Hơn nữa, dựa trên Instagram cũng phần nào thấy Sea vốn thích món này đến thế nào, nó lại càng thôi thúc thêm gì đó ở anh.

"Xem ra, vị ngọt này cũng thật dễ chịu."

Một người đã quen với hương vị đắng chát, cứ ngỡ lại chẳng thể chịu được viên đường ngọt gắt nơi đầu lưỡi. Nhưng có những thứ ngọt ngào ở thế gian này, tồn tại như một lẽ thường tình, dịu dàng xoa dịu đi cái dư vị đắng chát kia.

"0,13 giây... Anh đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên."

Em là biển xanh, ngọt ngào như caramel lấn át đi cái hương vị đắng chát tự như espresso trong thế giới của anh.

Buổi sáng hôm ấy, đứng trên bục giữa bao nhiêu con người. Nhưng ánh mắt anh lại chỉ dừng lại ở một dáng hình nhỏ bé, một cậu nhóc vẫn đang lén lút gật gù rồi lại vụng về liếc trộm.

Từ ánh mắt đó, dáng vẻ đó,... Anh bỗng nhiên cảm thấy thế giới này yên bình đến lạ, hãy nói cho anh biết rằng cảm giác giữa hai ta đều là một.

Rằng anh đã phải lòng em từ cái nhìn đầu tiên... Và em cũng thế.

___________

Tính ra hổm tui mới nhá nhẹ chớ chưa ngược j lun mà mí pà zẫy làm tui xợ á =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro