Chương 15: Bức ảnh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuộc đời mỗi người đẹp nhất là thời thanh xuân và đẹp hơn khi thời thanh xuân ấy xuất hiện một bóng hình để ta nhung nhớ và yêu thương.

"Cái chân ra nông nỗi này mà không chịu ở yên trong bệnh viện là sao?!"- Sea chán chường nhìn Gemini với cái chân còn đang bó bột thạch cao.

Nhóc con kìa ngược lại vẫn rất dửng dưng: "Em đã nằm yên một chỗ hơn cả tuần rồi đó, không chịu nổi nữa đâu!!"

Đúng là không thể bắt một đứa "hướng lung tung" như Gemini chịu nằm yên một chỗ. Hơn nữa...

"Huhu Fot Fot vẫn chưa gỡ block em nữa đây nè!!"- so với cái chân chưa lành thì thứ khiến Gemini khóc lóc inh ỏi lại là một vấn đề nan giải khác.

"Fot Fot? À Fourth, là nhóc lớp trưởng."

Coi bộ thằng nhóc muốn sớm xuất viện chẳng phải do chăm học gì đâu, rõ ràng là muốn được đến trường để ngắm crush đây mà, đúng là đồ con nít quỷ mà!

"Nè, anh không còn cấm em yêu đương nữa, nhưng cũng phải chú tâm học hành chứ! Lúc bằng tuổi mày, anh chính là tấm gương nhà nhà hướng đến đấy nhá."- Sea đắc chí mà "flex nhẹ" cho thằng em thêm trầm trồ.

Mà Gemini ngược lại thì ánh mắt có chút... Chê bai: "Chị Milk kể ngày trước anh toàn cúp học đi chơi cầu lông miết thôi."

Ựa! Cái này... Không cãi được! Rốt cuộc bà chị đó đã tiết lộ bao nhiêu về tiểu sử cuộc đời cậu rồi đây?!!

"Đồ đáng ghét!!"- Gemini bỗng nhiên lẩm nhẩm gì đó trong miệng, tay cầm điện thoại có phần siết lại, ánh mắt trông cực kỳ cay nghiệt.

"Có chuyện gì vậy?"- Sea tò mò nhìn sang, Gemini lúc này liền nhảy cẫng lên rồi đi điện thoại vào Sea: "Anh mau nhìn đi, người này có gì hơn em chứ?!!!"

"Từ hôm block em xong thì lúc nào cậu ấy cũng lượn lờ sang anh này, hơn nữa bạn của em bảo còn nhìn thấy họ còn đón nhau đi học nữa, sao lại thế này?!!!"

Sea đến chịu cái nết than khóc của Gemini, kiểu gì cũng là vì câu chuyện tình đơn phương đầy bất ổn của nó rồi. Sea nhìn vào bức ảnh trên Instagram mà Gemini đưa cho, là chàng trai non trẻ với vẻ thư sinh và có chút dịu dàng, nhưng Sea lại cảm thấy hình như trông rất quen mắt.

"Prem_Space?"- lẩm nhẩm cái tên trên tài khoản, Sea đột nhiên mới ngớ ra.

"Lẽ nào là Prem Warut? Đúng rồi, là đàn em khóa dưới cùng đại học với anh thì phải."

"Hử?"- Gemini thôi than khóc, vắt óc một giây liền đáp: "Ừ nhỉ, anh ấy cũng học ở Kasetsart University mà."

Cái trình stalk của thằng nhóc này coi bộ cũng không có tầm thường đâu ha.

"Tuy nói là đàn em năm hai nhưng anh nhớ là cậu ta cũng rất nổi tiếng ở trường đó. Anh đã từng thấy cậu ấy ở các giải đấu Golf, còn nghe là cậu ấy từng đạt được thứ hạng cao nhất ở giải đấu TGA khi còn là học sinh nữa, đúng là rất giỏi đó."

Tuy ở hai lĩnh vực khác nhau trong thể thao, nhưng việc nghe ngóng cũng là một việc nên làm. Hơn nữa Sea cũng thầm công nhận trường cậu đúng là có người "đá chân trái" đôi khi còn đỉnh hơn cả ngành học chính nữa, ví dụ như... Cậu nè. Nhưng so với sự khen ngợi từ Sea, thì Gemini ngược lại đang dỗi ra mặt khi người anh thân thích lại công khai tán dương "tình địch - mà thằng em cho là vậy".

"Em không chịu đâu, anh phải đứng về phe em chứ!!"

Sea cũng chịu luôn cái nết thằng oắt con này, cuối cùng cũng phải đồng ý gia nhập "Hiệp hội stalk tình địch" hộ thằng bé.

Kết quả về đến nhà vẫn chưa thể ngã lưng xuống giường mà phải mày mò thông tin con người ta cho nó, nghĩ lại thì cũng biến thái quá đi mà. Tuy nói là có biết qua nhưng căn bản vì ở hay lĩnh vực thể thao khác nhau nên Sea cũng chưa trực tiếp đụng độ hay trò chuyện với nhau câu nào, nhưng lướt sơ qua trang cá nhân thì cậu bé này tính cách coi bộ cũng khá là healthy đấy.

Vô tình, Sea lướt phải một bài đăng với một tấm ảnh chụp cùng một vài người khác. Mà điều khiến cậu bất ngờ hơn là ngoài cậu bé tên Prem đó, thì lại có hai khuôn mặt trông khá quen thuộc.

"Chị Namtan... Anh Boun?"

Lĩnh hội cái khả năng stalk thượng thừa từ thằng em trai uất ơ không có trong sổ hộ khẩu thì sau một lúc Sea đưa phát hiện được...

Cậu nhóc "tình địch bất đắc dĩ của thằng đàn em" tên Prem này, là em trai của chị Namtan - người yêu của anh Mark trong khi anh ấy là đàn anh cùng câu lạc bộ của Sea.

Sao nghe có hơi nhức nhức cái đầu ấy nhỉ? Nghe thêm này, trong số bạn thân của chị Namtan có một anh tên Boun - người đang theo đuổi em trai của chị ấy là nhóc Prem kia.

Và vô tình kiểu gì Sea cuối cùng cũng đã phát hiện quán cà phê thân thuộc mà mình hay lui tới là "Wab Cafe & Friends" vốn dĩ thuộc quyền sỡ hữu của anh Boun.

Và cái quan trọng ở đây là tất cả những thứ trên bằng một cách thần kì nào đó thay vì dính dáng đến Fourth hay Gemini thì nó lại xoay quanh Sea... Và người yêu cũ của cậu - Jimmy.

"Cái xác suất quái quỷ gì đây?!"

Cứ như đầu óc còn chưa đủ đau nhức, Sea chẳng hiểu điều gì thôi thúc mà lại "tiện tay" gõ ra một cái tên tài khoản rất quen thuộc: jimmyyjp.

Ở bài đăng gần nhất, Jimmy đã post lên một tấm ảnh... Một cốc caramel macchiato, vẫn là vị trí đó, gốc máy đó, chỉ khác ánh chiều tà nhẹ nhàng sớm đã nhường chỗ cho màn đêm lặng lẽ, cùng với đó là dòng caption tựa hồ kéo nhau trở về 8 năm trước.

"1304 🌊"

Trái tim Sea tựa hồ nhói đau, so với vẻ phấn khích của trẻ con năm xưa, cậu chỉ nghiến răng thành tiếng, bàn tay cũng vô thức siết chặt lại.

"Từ khi nào, anh lại cố chấp với quá khứ của chúng ta đến thế này?"

Có những ký ức sẽ bị thời gian làm phai nhạt trong trí nhớ. Nhưng có những người dù chôn sâu những ký ức đó dưới tận đáy lòng, dù làm cách gì đi nữa, chúng cũng không ngừng chậm rãi sinh sôi .

Vô thức luôn luôn hoạt động giải trí ở thì hiện tại và khi một ký ức được chôn vào vô thức, vô thức bảo tồn nó như một hành vi ngược đãi trái tim ở hiện thực. Cái giá phải trả cho việc đè nén ký ức là tâm lý không biết khi nào thì hành vi ngược đãi đó chấm hết.

Một đêm trôi dài như khoảng thời gian 8 năm bị ngưng đọng vậy, Sea tự hỏi tại sao đã 3 năm trôi qua mà đến bây giờ mình mới cảm nhận rõ được cái cảm giác bị giày vò này.

Sea mang tấm thân mệt mỏi bước vào lớp học phụ đạo, dù bản thân cậu đã là vận động viên cầu lông quốc gia nhưng dù sau Sea vẫn đang là sinh viên năm cuối chuyên ngành về kinh doanh theo những gì mà gia đình mong muốn. Nhưng cũng vì là vận động viên, thường xuyên phải tham gia các giải đấu lớn nhỏ nên Sea gần như đều phải tranh thủ những lúc rảnh rỗi để đăng ký học lại cái môn phụ đạo mình thường xuyên vắng mặt, đúng là phiền phức mà.

Ngay khi vừa nào tiết, Sea đã định lén chợp mắt một lúc, ấy vậy mà ngay lập tức bị lay tỉnh.

"Cho em hỏi, ở đây có ai ngồi chưa ạ?"

"Không có ai đâu, cứ ngồi tự nhiên."- Sea không nhìn mà đáp luôn.

Cho đến khi người đó vừa ngồi xuống bên cạnh, Sea ngáp dài một cái ngồi dùng ánh mắt chập chờn nhìn người vừa hỏi, ơ kìa, có chuyện gì có thể trùng hợp hơn nữa không?!

Này, đây chính là cậu nhóc năm hai Prem Warut đây mà?! Cái cảm giác đêm qua vừa mới stalk người ta xong thì hôm sau người ta đến ngồi cạnh là cái quái gì đây?!!

"Với bài tập hôm nay, chúng ta sẽ bắt cặp nhóm hai người, hãy cùng nhau nghiên cứu về chuyên đề..."

Giảng viên vẫn chưa nói xong thì cậu nhóc bên cạnh đã chọt chọt gọi Sea: "Đàn anh ơi, em bắt cặp cùng anh được chứ?"

Lẽ nào lại bảo không sao?

"Nhưng anh bận lắm, thường ít khi có thể cùng làm với em, anh chỉ sợ em sẽ bị thiệt thôi."- Sea thẳng thắn nói trước, so với kiểu e dè trước đây, Sea bây giờ dù gì cũng đã là đàn anh rồi, có gì vẫn nên nói trước thì tốt hơn.

"Được ạ, em cũng có thể thử sức bản thân chút, phần nào không hiểu em mới hỏi anh cũng được ạ."

So với vẻ cá tính bá đạo của Namtan thì Sea đánh giá cậu em trai Prem của chị ấy có vẻ rất hiền lành và ngoan ngoãn, đặc biệt lúc cười luôn lộ rõ hai chiếc má bánh bao, Sea khá chắc chắn đó là điểm mà anh Boun thích ở cậu nhóc này rồi.

"Hôm nay đến đây thôi, cũng khá muộn rồi, em có cần anh đưa về không?"- Sea nhìn ra ngoài trời cũng đã sụp tối từ bao giờ.

Prem có chút chần chừ nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý ngay: "Vậy làm phiền anh vậy, anh Boun hôm nay cũng khá bận, em sẽ bảo anh ấy không cần đón."

Sắp xếp lại đồ đạc rồi liền lên xe rời đi, trên đường đi Sea vẫn không quên "nhiệm vụ cao cả" từ thằng oắt con Gemini giao cho. Nhưng khổ nổi cái tính hướng nội chẳng biết nên bắt đầu từ đâu, thế là Sea quyết định... Cứ trực tiếp hỏi thẳng ra luôn.

"Em có biết một cậu nhóc tên Fourth Nattawat không?"

Prem ngồi cạnh cũng quay sang: "Fourth? Anh cũng có biết em ấy sao, trùng hợp thật. Dạo gần đây em đang làm gia sư dạy kèm cho em ấy đấy."

"Gia sư?"- Sea hỏi lại. Prem cũng gật đầu đáp lại: "Vâng, thành tích của em ấy khá là tốt đấy."

Sea thầm "à" một tiếng, coi bộ là thằng nhóc Gemini nghĩ nhiều quá rồi. Nhìn cậu nhóc năm hai ngồi bên ghế phụ, người ta vừa giỏi giang vừa ngoan hiền thế này, nhìn lại thằng đàn em của mình mà ngao ngán.

"À Prem này, thế em có còn nhận thêm học sinh không? Anh có một đàn em, là bạn cùng lớp với Fourth luôn đấy, em giúp anh kèm học nó được chứ?"

"Được ạ."- Prem cùng chẳng ngại ngần gì mà đồng ý ngay.

Sea cùng thầm mừng trong lòng. Cơ hội thế này ai lại không tranh thủ chứ, vừa giúp thằng nhóc đó tiếp cận thêm với crush của nó, vừa vớt vát lại cái thành tích "nhìn cũng không muốn nhìn" của nó. Đúng là một công đôi chuyện.

"À, đến rồi ạ."

Sea theo hướng chỉ tay của Prem mà tấp xe vào trước một tòa nhà. Prem cũng lễ phép chào rồi bước xuống xe, lúc này từ cổng lớn một cô gái cũng bước ra, hai tay khoanh lại rồi lên tiếng.

"Hôm nay hơi trễ rồi đó."- Namtan trách cứ cậu em trai của mình.

"Thì em đã bảo là có bài tập rồi mà."- Prem cự lại.

Lúc này Namtan nghiêng đầu nhìn vào xe: "Ơ, là Sea đó à."

"Trùng hợp dữ ta, em có muốn vào nhà ngồi chút không?"

Sea cùng chắp tay chào chị ấy một tiếng rồi lịch sự từ chối: "Thôi chị ạ, cũng khá trễ rồi, em cũng nên về thôi."

Sau khi tạm biệt nhau Sea cũng quay xe trở về nhà, Prem lúc này quay sang chị gái của mình mà thẳng thắn hỏi một câu.

"Chị ơi, anh Sea và anh Jimmy có quen biết nhau ạ?"

Namtan nghe thế cũng đột nhiên thắc mắc: "Sao cơ? Làm gì có, Sea là đàn em của người yêu chị, cả hai chỉ mới gặp mặt sau hôm ra mắt bạn bè thôi mà."

"À, nếu có thì cũng chắc mỗi Jimmy biết ấy chứ, tại hồi trước lúc nào cũng chị cũng thấy nó hay xem mấy trận đấu cầu lông của Sea á, chắc là cổ động viên thôi, tại lúc gặp mặt thái độ của nó cũng kì lạ lắm."

Prem sau khi nhận được câu trả lời "có cũng như không" của chị gái mình thì cũng tỏ thái độ: "Bạn thân kiểu gì vậy?"

"Bạn thân kiểu tụi tao đâu phải lúc nào cũng dính nhau được như chúng bây, hơn nữa Jimmy lúc nào cũng bận, một năm họp mặt còn chẳng biết có thấy được mặt nó quá 10 lần không nữa."- Namtan thở dài ngao ngán.

"Mà sao tự nhiên hỏi về hai người họ thế?"

Prem lúc này mới đưa điện thoại của mình cho Namtan xem. Mà đến Namtan cũng tỏ ra vô cùng bất ngờ, khi trong điện thoại là bức ảnh chụp cả Jimmy và Sea đang ở cùng nhau trong một khung hình. Nhưng nhìn qua thì có lẽ thời gian lại khá lâu về trước rồi.

Nhìn qua bối cảnh Namtan có thể nhận ra đây là sân vận động ở trường Đại học Chiang Mai mà Jimmy theo học, mà cả hai lại đều đang mặc trang phục thể thao của trường Chiang Mai.

Mà bất ngờ hơn chính là trong bức ảnh đó, Jimmy đứng bên cạnh lại đang hướng ánh mắt thâm tình ngọt ngào của mình dành cho Sea mặc kệ mọi người xung quanh. Ánh mắt ấy, tựa như bao trọn người bên cạnh thành cả thế giới của mình, chẳng ngại ngần hay e dè, hoàn toàn thể hiện rõ hình ảnh của một kẻ đang yêu.

Namtan nhìn mà ngớ cả người, dù cô có là bạn thân của Jimmy đi nữa, nhưng khi lên đại học gia đình cô đã chuyển đi. Thật sự một người ở Bangkok một người ở Chiang Mai nên cũng khó mà nắm bắt hết về nhau.

Nhưng khi thấy ánh mắt đó, dù có biện hộ thế nào thì vẫn không thể giấu nổi...

"Sea chẳng phải là theo học Kasetsart University giống em sao?"- Namtan dò hỏi lại.

"Anh ấy năm nay cũng đã 25 tuổi, vậy mà vẫn là sinh viên năm cuối, chị không thấy lạ à?"- Prem đáp một cách bình thản.

Namtan đúng là cũng chưa nghĩ đến, à không, chính xác là không hề nghĩ đến nổi luôn ấy chứ.

"Sao em có được bức ảnh này? Từ đâu ra?"- Namtan không nhịn được sự tò mò trong lòng mình.

Prem cũng ôn tồn "báo cáo" đầy đủ lại cho chị gái mình.

"Hôm trước em có đến Wab Cafe & Friends để tìm anh Boun, anh ấy không có ở đó nên em cũng định về thì vô tình thấy hai người họ ở đó. Nhưng lúc đó bầu không khí có chút nặng nề, thấy kì lạ nên em cũng không đến chào hỏi, chỉ là em khá chắc họ có biết nhau từ trước."

"Cơ mà Sammy cũng vừa chuyển xuống Chiang Mai không lâu, với cái tính tăng động đó có nước đào được cả lịch sử khai phá của trường luôn ấy chứ."

"Nói tóm lại, bức ảnh này là Sammy đã thấy trên diễn đàn của trường Đại học Chiang Mai cách đây 6 năm tại Đại hội thể thao thường niên ở trường."

"Và hai người họ, những năm đó còn được xem là cặp đôi nổi tiếng nhất ở trường nữa đấy."

Namtan vừa hoang mang vừa bất ngờ, liền tò mò gọi cho Mark hỏi. Kết quả liền nhận được câu trả lời là: "Đúng rồi, khoảng thời gian trước Sea từng theo học ở Đại học Chiang Mai, chỉ là chẳng hiểu sao tới năm thứ ba thằng bé đã trở lại Bangkok nên mới chuyển sang học lại ở Kasetsart University."

"À mà sao em hỏi thế? Có chuyện g..." - Mark vẫn chưa nói dứt, Namtan đã dứt khoát cúp điện thoại sau khi vừa nhận được lời xác thực.

Tuy như này thì cũng là tọc mạch quá mức rồi, nhưng cả hai chị em đều không khỏi bất ngờ. Dù có ngốc thế nào thì ắt hẳn cũng đã đoán được đại khái...

"Cả hai người họ, đã từng là người yêu của nhau?"

__________

Hỏng hỉu sao chương này tui có cảm giác dạo này mình viết hơi xuống tay 😢
Chắc do hổm rày đang vừa chạy deadline với lại bận nhiều việc quá nên chương này viết có hơi gấp rút, thông cảm nhen 🥺

Thả cái ảnh làm tui xao xuyến con tym tới tận h chưa thoát khỏi ánh mắt đó đây này 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro