Chương 16: Vụn Vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại một quán bar nhộn nhịp dưới những ánh đèn chập chờn sắc màu cùng với tiếng nhạc xập xình lấn át mọi phiền ưu trong không gian. Jimmy đẩy cửa bước vào, phía bên quầy bar chính nhìn thấy một cô gái ở đó với vẻ mặt trầm trầm đầy suy tư, anh thầm cảm nhận được điều gì đó, nhưng cũng bước đến.

"Giờ mới đến?"- Namtan vẫn đang bận lau chiếc ly thủy tinh trên tay, mắt cũng chẳng thèm nhìn đến anh bạn thân.

"Thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi của tao bị mày lôi đến đây rồi đấy, ầm ĩ đau đầu muốn chết."

Namtan vẻ mặt lạnh tanh đáp: "Ồ, vậy có cần tao đuổi khách về rồi hẳn đón tiếp mày không?"

Nhận thấy tâm trạng của Namtan đang không vui, Jimmy cũng thầm nghĩ có lẽ là cãi nhau với người yêu hay gì đó nhưng cũng không buồn hỏi.

Mà sự im lặng này của Jimmy càng làm Namtan thêm thất vọng, nhưng bản thân cũng là người quen biết với anh suốt một khoảng thời gian dài khi cả hai còn thuở nhỏ đến giờ, cũng không còn lạ lẫm với sự trầm tĩnh này nữa. Cuối cùng cũng đành đặt cái ly trên tay sang một bên, quay sang Jimmy mà hỏi.

"Mày có thật sự xem tao là bạn không vậy, Jimmy?"

Jimmy khó hiểu nhìn cô bạn của mình hôm nay có chút kì lạ: "Mày nói gì vậy, tao với mày quen biết nhau bao nhiêu năm rồi?"

Trong số tất cả những bạn bè của Jimmy, Namtan là người thân thích nhất. Bởi vì, từ nhỏ Jimmy đã mất cả cha lẫn mẹ, Namtan cũng thế.

Từ nhỏ, ở trong viện phúc lợi cũng chỉ có mỗi Namtan là bắt chuyện với anh, cả hai cũng vì thế mà thân nhau từ đó.

Và rồi, chỉ vài năm sau Namtan đã được một gia đình khá giả nhận nuôi, nhưng cô vẫn luôn lui đến gặp anh, cả hai vẫn luôn thân thiết bên nhau cho đến khi trưởng thành. Năm 18, cô theo gia đình lên Bangkok sinh sống, còn anh vẫn ở lại Chiang Mai, nhưng cũng chỉ có khoảng thời gian đó là cả hai đã ít liên lạc với nhau.

Nhưng đôi khi Jimmy vẫn vì công việc và các luận án mà đến Bangkok, khi đó cả hai cũng tranh thủ thời gian hiếm hoi gặp mặt không ít lần.

Tuy vậy, từ khi chuyển đến Bangkok, cả hai mới lại càng thân thiết hơn, giống như những ngày thuở bé.

"2 năm trước mày chuyển lên Bangkok sống, tao không hề tò mò khoảng thời gian trước đó cuộc sống của mày ra sao."

"Nhưng không lẽ tao không đủ tin tưởng để mày chia sẻ với tao sao? Tao đã nghĩ mình hiểu rõ mày, nhưng xem ra tao hơi đánh giá cao mình rồi."

Dẫu ngần ấy năm bên nhau, nhưng Namtan lần này mới nhận thấy họ vốn dĩ vẫn có một khoảng cách do chính Jimmy đặt ra.

Nhưng với Jimmy mà nói, anh không mong muốn bản thân mình làm phiền đến bất cứ ai cho dù đó có là bạn thân của mình. Bởi anh biết rõ, mỗi người một cuộc sống, dẫu từng có tò mò nhưng anh chưa từng tọc mạch về cuộc sống của họ, nên cũng chưa từng chia sẻ bất kì điều gì nếu không ai hỏi đến.

"Mày tò mò chuyện gì, cứ hỏi đi."

Namtan thật sự chỉ biết lắc đầu, cái dáng vẻ này dẫu có cùng nhau trưởng thành vẫn không thể quen nổi. Cô thẳng thắn lấy điện thoại mở bức ảnh ấy rồi đẩy đến trước mắt Jimmy.

"Thay vì đoán mò dù biết rõ đáp án, tao vẫn muốn mày tự mình nói ra hơn."

Ngay khi nhìn thấy bức ảnh đó, ngoài sự bất ngờ, trái tim anh bỗng hẫng đi một nhịp. Biểu hiện và cả ánh mắt đau lòng đó đều bị Namtan bắt trọn, càng củng cố hơn cho suy đoán của cô là hoàn toàn đúng.

"Ôi thằng mọt sách chết tiệt này, rốt cuộc trong suốt khoảng thời gian tao rời đi đã có chuyện quái gì diễn ra vậy?!"- Namtan dần mất kiên nhẫn.

"Thì trước đó tao cũng từng kể cho chúng mày rằng tao đã có người yêu không phải sao?"- Jimmy phản bác.

Namtan cáu gắt: "Gì? Ờ đúng rồi, mày chỉ nói có vậy, rồi vậy là hết chuyện rồi hả? Khi tất cả mọi người đều biết về câu chuyện của mày nhưng chính con bạn thân là tao lại chả biết con mẹ gì cả!"

"Chẳng nhẽ tao lại dễ dàng nói với bạn thân của mình rằng tao là gay à?"

"Sao không? Sai trái cái quái gì đâu chứ, mày vẫn là thằng bạn thân nhất của tao, đứa nào kì thị mày tao còn đấm cho toác mồm ra ấy chứ!!"- Namtan liền dùng giọng điệu hùng hồn để vả tỉnh thằng bạn thân đang overthinking của mình.

Khoảng thời gian đó anh thậm chí còn chưa gặp được Boun hay biết về mối quan hệ của cậu ta với Prem, nên càng không biết được Namtan sẽ có cái nhìn dễ dàng như thế với họ.

Thế nên, Jimmy khi đó chỉ có thể nói rằng mình đã tìm được tình yêu đời mình, nhưng lại chẳng đủ can đảm để công khai với những người bạn của mình.

Đúng là việc come out không hẳn là dễ dàng gì. Có một số người có thể mặc kệ miệng đời thế gian, nhưng nếu là với những người thân thích trong nhà thì lại trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Jimmy khi đó không thể đoán được bản thân sẽ phải nhận được ánh nhìn gì từ người bạn thân thuở nhỏ của mình. Là sự kì thị? Xa lánh? Sợ hãi? Hay thất vọng?

"Em cảm thấy chúng ta đã bên nhau 5 năm, nhưng em lại chẳng hề biết rõ bất kỳ điều gì về anh cả!!"

Lời nói đó cũng với vẻ mặt bất lực đến uất ức của Sea vẫn luôn hiện rõ trong tâm trí anh. Jimmy lại thầm tự cười bản thân mình khi đã tự cho rằng bản thân thông minh.

"Xin lỗi."

Xem ra, anh đã nghĩ nhiều quá rồi.

Tính khí của Namtan nhìn vậy nhưng vốn lại rất dễ dỗ dành, sự cáu gắt đó cũng chỉ xuất phát từ sự hờn dỗi của một người bạn thân. Thế nên khi nhận được câu xin lỗi như ý liền thay đổi tâm trạng, bản tính tọc mạch từ một đứa bạn thân lúc này mới trỗi dậy, tò mò hỏi thẳng.

"Rồi mày với thằng nhóc này như nào rồi, quen nhau lâu như vậy mà không nói ai biết. Hôm đó còn vờ như không quen biết chi cho cực vậy?"

"Mà cũng trùng hợp ghê, mà cũng có thể xem như hai nhà đều biết nhau cả rồi cũng tiện, hôm nào công khai rõ ràng coi."

Namtan cứ thế phấn khích nói một tràn, mà Jimmy lại trầm mặc một lúc lâu. Cuối cùng cũng đành chấp nhận đáp lại với giọng điệu đầy chua xót.

"Chia tay rồi."

Namtan cũng lặng người, thôi phấn khích mà chuyển sang ngượng ngùng: "Xin lỗi, tao vô ý quá."

"Không sao, chuyện cũng đã 3 năm rồi."

Namtan cùng chỉ dám thầm nghĩ chứ không nói thành lời: 3 năm? Vậy là sau đó 1 năm mới chuyển lên Bangkok? Có lẽ không nên hỏi thêm vẫn tốt hơn.

Jimmy lúc này cũng cảm thấy bầu không khí của cuộc trò chuyện này so với sự nhộn nhịp trong quán bar thì vẫn là quá nặng nề rồi, liền lên tiếng: "Chủ quán gì mà chẳng lấy gì mời khách cả thế, cho ly nào đó mạnh mạnh chút đi chứ."

Namtan cũng chẳng biết nói gì thêm cũng chỉ biết "Ừ ừ" rồi cũng liền tay pha chút gì đó cho một "kẻ thất tình" đây.

"Mày tò mò gì thì hỏi nốt đi, nhăn nhó như bà cô già thế."

Namtan tay vẫn còn đang bận khuấy Kahlúa mà cũng muốn ngay lập tức gõ cây muỗng vào đầu thằng bạn chết tiệt của mình một cái.

Nhưng người đang có tình yêu sẽ không đi chấp với kẻ thất tình.

Nên cuối cùng cũng đành nhịn, sau đó một lúc thì cũng "dâng" cho thằng bạn thân một ly White Russian: "Nhiêu đây là đủ rồi, dành riêng cho mấy đứa thất tình như mày đó."

"Sao cứ thích chọc vào chỗ đau thế?"

"Là mày ghẹo gan tao trước thì có."- nói đoạn, Namtan cũng đưa tay cầm lại điện thoại của mình dù Jimmy vẫn đang lưu luyến nhìn bức ảnh trong điện thoại.

Thấy thế, Namtan cũng nhìn vào bức ảnh mà cảm thán: "Trông chúng mày đẹp đôi thế này cơ mà, xem ánh mắt si tình của mày kìa, này chắc chắn là bị con nhà người ta đá trước rồi chứ gì."

Jimmy lại chỉ thầm cười khẩy, tâm trạng nhâm nhi cocktail cũng chẳng còn nữa, cứ thế nhận lấy ly cocktail mà một hơi uống cạn. Cổ họng nóng rát cất lên giọng điệu chua chát: "Là tao đã nói lời chia tay."

Namtan có chút sững sờ, mặc dù cô biết thằng bạn thân của mình chưa trải qua mảnh tình nào trước đó, nhưng với dáng vẻ thảm hại này, sao nó lại có thể là người chủ động buông bỏ?

"Rượu gì mà ít ỏi thế này, còn chẳng đủ chuốc say tao."

Namtan đưa tay dọn ly cocktail rồi nói giọng móc mỉa: "Mày là bác sĩ đó, cocktail mà uống như nước lã, chẳng biết thưởng thức gì cả."

"Vì rượu của mày chẳng đắng gì cả."- Jimmy giở giọng chê bai tay nghề của cô bạn thân.

Namtan liền ngay lập tức xù lông nhím: "Cái này còn chưa đủ đắng à?!"

"Chả hiểu sao mày lụy mị người yêu cũ thế, ngoài kia có lắm gì kẻ chia tay vì đủ kiểu lý do chứ?!"

Namtan suốt bao nhiêu năm chỉ toàn tâm cho mục tiêu tương lai và mơ ước của bản thân, với Mark cũng là lần đầu ở trong một mối quan hệ yêu đương. Cũng vì lẽ đó mà bản thân Namtan đương nhiên sẽ không thể hoàn toàn hiểu được cảm giác đau lòng vì ba chữ "người yêu cũ" là như thế nào.

Hơn nữa, ngoài kia thế yêu nhau kiểu gì? Mỗi người một đời chắc gì đã có thể chỉ yêu duy nhất một người, nên chính Namtan cũng biết chuyện mỗi người có vài ba người yêu cũ cũng chỉ là chuyện thường tình.

"Chi bằng tao cho mày một ly Jager Bomb để quên người yêu cũ nhá, một phát say quên cả đường về nhà luôn chứ đùa."

Chỉ đơn giản là một câu nói móc mỉa không hề mang thêm hàm ý gì, nhưng Jimmy lại cảm thấy nó như một "cú chạm" cuối cùng vậy.

"Vậy... mày giúp tao đi."

Cổ họng cay rát chẳng vì hương rượu cay nồng, đôi mắt sáng phút chốc bỗng đỏ hoe: "Tao... không quên được em ấy."

Người đàn ông trưởng thành vẫn luôn mang trên mình dáng vẻ điềm đạm giờ đây lại trở nên nhỏ bé vô cùng.

"3 năm, đã 3 năm rồi Namtan à, tao đã mất em ấy 3 năm rồi..."

Jimmy ôm lấy mặt mình, giọng nói chua xót bị lý trí kẹp chặt bấy lâu lần lượt tuôn trào.

"Thời gian không làm cho tao quên được em ấy, mà nó chỉ khiến tao quen một cuộc sống không còn em ấy."

"Nhưng làm sao đây, tao không thể..."

Đôi khi chỉ là khoảng trống của một người để lại... mà cho dù có cả thế giới vẫn không thể lấp đầy.

"Cuộc sống không còn em ấy... giống như khu vườn không còn nắng với những bông hoa đã úa tàn."

Bức tường thành vững chãi bấy lâu lần lượt đổ sụp xuống, nước mắt trôi xuống cùng ngàn nỗi đau tận đáy lòng, ngôn từ lại chập chững không trọn vẹn trong tiếng khóc nức nở như một đứa trẻ.

"Không còn tiếng Hia dịu dàng mỗi sớm mai..."

"Không còn đại dương dịu dàng ôm lấy tao giữa thế gian lạnh lẽo này nữa..."

Nếu mọi nỗi đau anh đều có thể quên đi thì đâu cần phải tồn tại làm gì thứ gọi là nước mắt.

Ngày không còn em bên cạnh, nắng vẫn ấm và cỏ vẫn xanh. Chỉ có điều yêu thương đã hoá mong manh và cơn mưa lạnh hơn nó vốn có.

_____

Ta đa, nay OTP lên MV thì hoi toi cx lên truyện =)))

Lâu lâu cũng đăng sớm xíu cho mí pà nè, còn h thì tui núp đây vì vừa phải chạy deadline vừa ôn bài sáng mai thi 🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro