Chương 17: Người Ngoài Cuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối cùng thì sau cơn mưa trời lại sáng, nhưng giờ đây anh nhận ra rằng anh đã mất em mãi mãi.

Nhìn người đàn ông vụn vỡ cùng với con tim đã sớm rỉ máu, Namtan muốn đưa tay đến nhẹ nhàng vỗ lên bờ vai đang run lên theo từng tiếng nức nở không thể kiểm soát, nhưng rồi cô cũng thu tay lại.

Giữa không gian sầm uất bao kẻ đang say khướt buông thả theo điệu nhạc xập xình, Namtan lựa chọn để cho người bạn của mình có được giây phút hiếm hoi được trút ra hết tất cả những nỗi đau vô hình mà bản thân anh đã chịu đựng bấy lâu.

Vết thương ngoài da sâu cách mấy cũng có thể lành lại, nhưng vết thương lòng thì khó mà lành lại được.

Lúc này bỗng có một vị khách đẩy cửa bước vào, Namtan cũng bèn ngước mắt nhìn sang thì bất ngờ thay người đó lại chính là Mark.

Đứng từ xa, dù không hoàn toàn hiểu chuyện gì, nhưng khi nhìn vẻ mặt khó xử của Namtan, Mark cũng tự nhận thức được có lẽ mình vừa đến không đúng lúc. Lúc này anh bèn lấy điện thoại của mình ra gõ gì đó, rồi chỉ chỉ vào cho Namtan thấy. Cô cũng cúi đầu nhìn sang điện thoại mình vừa hiện lên một dòng tin nhắn:

mmarkpkk:
Em cứ làm việc của mình đi, anh đợi em.

Sau đoạn tin nhắn giản đơn ấy, Mark cũng chỉ lặng lẽ tìm một vị trí gần đó rồi ngồi vào. Namtan cũng thầm mỉm cười nhẹ nhàng nhìn theo.

Có lẽ trong một phút chốc, Namtan cũng đã nhận thức thấy có lẽ bản thân trong tình yêu đôi khi cũng có thể vì một hành động vô cùng nhỏ cũng cảm thấy thoải mái và ấm lòng.

Cô tự hỏi, khi tình yêu bị mất đi, nó sẽ đáng sợ như nào. Bản thân Namtan đã cùng Jimmy lớn lên, nhưng lại chưa từng một lần nhìn thấy anh trong dáng vẻ này, rốt cuộc nỗi đau đó... Đau đến dường nào?

Cứ thế trôi qua một đoạn thời gian dài trong men rượu, nhìn Jimmy đã say khướt mà chống tay nhắm ghiền hai mắt, Namtan lúc này mới thở dài.

"Mark à, em nhờ anh chút được chứ?"- Namtan lên tiếng gọi.

Mark cũng hiểu ý mà bước đến, không quên nhìn sang bộ dạng của Jimmy lúc này: "Em muốn nhờ anh đưa bạn em về đúng chứ?"

Vốn là vậy, nhưng Namtan lại đột nhiên nghĩ lại đôi chút, nhưng rồi vẫn lưỡng lự không lựa chọn. Cuối cùng, cô nhìn sang Mark như đang tìm kiếm một đáp án cho mình.

"Chúng ta nói chuyện chút nhá, em đang cần một sự xác nhận."

Mark đương nhiên không bao giờ từ chối, thế là cả hai liền tìm một nơi yên tĩnh hơn phía sau quầy bar để Namtan cũng cần điều chỉnh lại tâm trạng của mình.

Nghĩ ngợi một lúc lâu nhưng rồi cuối cùng cũng cất tiếng hỏi: "Có phải anh biết gì đó rồi không? Về chuyện của Jimmy và Sea."

Quả nhiên không gì có thể qua mắt phụ nữ. Mark im lặng một lúc, anh không phủ nhận điều gì, cũng không đáp ngay mà chỉ lẳng lặng gật nhẹ đầu hai cái.

"Jimmy đã nói với anh."

Namtan có chút sững người, cô vốn nghĩ Mark biết chuyện đó từ Sea vì thằng bé là đàn em của anh. Ấy vậy mà...

"Nó thậm chí còn không hề nói bất kỳ điều gì với em!"

Namtan bỗng chốc trở nên tiêu cực, cảm giác ngay cả một người lần đầu gặp còn biết rõ hơn một người đã bên cạnh lâu như mình. Thay vì tức tối, cô tự hỏi sức nặng của bản thân trong lòng nó là bao nhiêu?

"Là anh đã hỏi đấy."- Mark đáp với giọng điệu vô cùng điềm tĩnh.

Anh nói thêm: "Em không nhớ hôm đó, Jimmy là người chủ động cùng anh đưa Sea về à?"

Namtan cũng gật đầu, đêm đó vừa là họp mặt bạn bè hai bên, vừa khai trương, cũng vừa là ăn mừng cho chiến thắng cho Sea nên ai nấy đều say khướt không biết trời chăng gì.

Mà người say thảm nhất đêm lại chính là Sea, bình thường cậu không hề buông thả như vậy. Nhưng không hiểu vì sao hôm đó lại cứ uống rồi lại uống, kết quả là mắt nhắm ghiền còn mồm thì cứ nói mớ đủ thứ trên đời mà chả mấy ai hiểu gì.

Cảm xúc là thứ dù có cố thế nào vẫn sẽ không thể nào giấu diếm, ngay từ chính cái đêm họp mặt ngày hôm đó, Mark đã nhìn thấy ánh chứa đầy sự tiếc nuối và đau thương mà cả hai nhìn nhau. Nhưng anh chỉ ra rằng là do mình tự tưởng tượng mà thôi.

Cho đến lúc tiệc tàn, cả đám chắc cũng chỉ có mỗi Mark là còn đủ tỉnh táo, đang khổ sở đỡ thằng em to xác đang bất tỉnh nhân sự này về.

Bảo là đủ tỉnh táo, nhưng Mark cũng đã uống không ít, chỉ là còn tỉnh chán so với lũ kia. Nhưng vì an toàn vẫn là nên gọi taxi đã, trong lúc còn đang loay hoay lấy điện thoại thì có chút mất đà.

Mark một tay còn đang đỡ Sea cũng chới với. May thay, trước khi Sea ngã xuống, một bàn tay từ đâu vội choàng đến kịp đỡ lấy Sea, sau đó cứ vậy mà ôm trọn vào lòng.

Mark bị một phen hốt hoảng, khi thấy Sea vẫn còn đang say giấc ngon lành trong vòng tay của Jimmy cũng bèn thở phào một hơi.

Jimmy cúi đầu nhìn người trong lòng đang nửa mê nửa tỉnh cùng khuôn mặt ửng đỏ vì men say mà không thể nào yên lòng được.

"Ban nãy tôi không uống, để tôi đưa em ấy về."

Nghe thế, Mark có chút thắc mắc mà lên tiếng: "Cậu biết nhà Sea ở đâu sao? Thôi làm phiền lắm, để tôi đưa nó về cho."

"Không phiền."- ngữ điệu vô cùng dứt khoát, sau đó còn nói thêm: "Anh cũng uống không ít, sẽ rất nguy hiểm."

Mark coi như không cãi được, nhưng cũng không thể "giao trứng cho ác", dù không phải Mark đa nghi nhưng dù gì cũng không mấy an tâm khi giao thằng bé cho người lạ được.

"Hia..."

Cánh tay nhỏ kia theo sự mơ màng mà chầm chậm choàng qua eo anh, nhẹ nhàng ôm lấy. Tinh nghịch dụi đầu vào trong lòng ngực anh, khuôn miệng đáng yêu cứ lắp bắp nói mớ không rõ lời.

Jimmy con tim lỡ nhịp cũng phút chốc không kìm lòng được mà đưa tay xoa nhẹ đầu Sea.

Giây phút bàn tay nhẹ nhàng chạm vào từng sợi tóc mềm mại xen kẽ qua từng ngón tay, nỗi nhớ như dòng thác ồ ạt chảy qua từng mạch máu trôi về tim. Cái ôm dịu dàng mang theo hơi ấm sau ngần ấy năm phải chìm mình trong thế giới lạnh lẽo, lại chỉ có thể tranh thủ lúc em không tỉnh táo mà âm thầm lợi dụng ôm chặt lấy em lâu hơn một chút...

Lúc này Namtan mới đến vỗ vỗ lên vai Mark: "Thôi thì cùng lắm nhờ Jimmy đưa hộ cả anh và Sea cùng về đi, dù sao nó cũng đâu có uống, vừa an toàn cũng đỡ tốn kém."

Namtan đã lên tiếng đề nghị, Mark cũng đành thuận theo. Thế là cả ba người ngồi trên xe chỉ có mỗi Sea là đang say giấc nồng bên ghế phụ mà chẳng biết trời trăng gì. Còn Mark ngồi ở ghế sau lại dùng ánh nhìn rất kỳ lạ đối với Jimmy.

Mark không dám nhận bản thân là hoàn toàn tỉnh táo, nhưng lại chắc chắn rằng khi đó đã nghe Sea gọi mớ một tiếng "Hia". Mark thầm lặng quan sát Jimmy suốt đoạn đường về nhà Sea lại chỉ im lặng không nói gì, đôi lúc lại lén lút liếc mắt sang "nhìn trộm" Sea đang say giấc.

Mark thầm tự hỏi rằng mình chưa từng nói gì, tại sao Jimmy lại biết rõ đường đến nhà Sea đến thế?

Cứ thế im lặng một lúc lâu, cho đến khi đến một ngã tư, thấy Jimmy chuẩn bị rẽ sang trái thì Mark lại càng khả định hơn. Lúc này cũng bèn nói: "Rẽ bên phải đi, thằng bé đã dọn ra ở riêng từ lâu rồi."

Jimmy lúc này mới có chút chột dạ, chẳng biết mình có bị nắm thóp gì không nữa. Anh cũng chỉ im lặng đi theo chỉ dẫn, mà Mark cũng xem như nhận định được người này coi bộ sẽ vờ im lặng cho đến khi mình lên tiếng mới thôi.

"Cả hai đã quen biết từ trước đúng chứ?"

Trước câu hỏi thẳng thắn của Mark, Jimmy không còn có thể giấu diếm được nữa, cũng thành thật đáp: "Là người yêu cũ."

Thật ra với điệu bộ lén lút đó, Mark vốn nghĩ có thể là Jimmy đang thích hay nhìn trúng Sea, ấy vậy mà lại chẳng ngờ bọn họ thậm chí đã từng yêu nhau.

Sau câu trả lời ấy, bầu không khí lại rơi vào im lặng. Cho đến khi đến trước một tòa nhà to lớn, chiếc xe C300 nhẹ nhàng lăn bánh chầm chậm rồi dừng lại.

Jimmy chậm rãi tháo dây an toàn cho Sea, tựa như sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của em. Nhưng cũng vì nhớ đến sự có mặt của Mark ở trên xe mà Jimmy sau đó lại vẫn ngồi yên tại ghế lái, tâm tình có chút bối rối.

Mark ngẫm nghĩ giây lát nhưng rồi cũng bảo: " Tầng 3, căn số 4, cậu tự mà đưa nó về đi. Nhà tôi gần đây, không phiền nữa đâu."

Nói rồi Mark liền chủ động xuống xe, tự cảm thấy bầu không khí này đúng là ngộp không chịu nổi nữa rồi. Lúc này, Jimmy liền quay đầu gọi với theo: "Khoan đã, tôi có thể nhờ chút chuyện không?"

Mark lại dửng dưng đáp: "Biết rồi, muốn tôi giữ bí mật hộ chứ gì. Yên tâm đi, nếu Sea có hỏi thì sẽ nói là tôi đưa nó về, được rồi chứ?"

Dù sao thì việc vô tình gặp lại người yêu cũ cũng đã là một chuyện gì đó rất oái oăm rồi. Nếu biết người yêu cũ thậm chí còn đưa mình về trong bộ dạng say mèm thế này nữa, chẳng biết Sea sẽ có thể phản ứng đến thế nào nữa.

Thấy Jimmy không đáp gì thêm, Mark cũng đành lẳng lặng rời đi. Bởi lẽ bản thân Mark không phải kiểu người hay tò mò hay tọc mạch quá nhiều, hơn nữa nếu là chuyện mà chính bản thân cũng không muốn nói ra thì sẽ càng không tò mò thêm.

Trở về với thực tại, Namtan rầu rĩ trước dáng vẻ khổ sở của thằng bạn thân mà trở nên rối rắm vô cùng. Mark lại chỉ nhẹ nhàng vỗ tay cô: "Có những chuyện người ngoài cuộc chúng ta chỉ có thể biết và hiểu, chứ không thể làm được gì đâu."

"Bức ảnh đó... Lẽ có là đã bên nhau được vài năm rồi."- Namtan lẩm nhẩm một lúc, cô không kìm được bức bối mà châm một điếu thuốc, sau khi ổn định lại liền hạ giọng điềm tĩnh hỏi Mark.

"Chúng ta đã chính thức yêu nhau bao lâu rồi?"

"Gần 2 tháng, cụ thể là chỉ mới 50 ngày."- Mark ngay lập tức đáp lời một cách dứt khoát mà không chút chần chừ.

"Nếu em muốn chia tay anh thì sao?"

Sau câu hỏi này, cả hai lần lượt quay đầu nhìn nhau. Mark biết Namtan đang tự mình làm một "bài kiểm chứng", nhưng anh vẫn nghiêm túc đáp lời cô.

"Anh sẽ đồng ý."

Thái độ này khiến Namtan sững sờ: "Anh đồng ý dễ dàng vậy sao? Anh khổ sở theo đuổi em cũng hơn nửa năm đó Mark, anh thậm chí còn chẳng hỏi tại sao hay níu kéo ư?"

Mark dường như cũng biết Namtan sẽ có phản ứng như này, anh chỉ cười nhẹ một cái, mà nụ cười này lại khiến cô cảm thấy được sự xót xa đó tựa như trong ánh mắt đau thương ban nãy của Jimmy vậy.

"Điều đó không còn quan trọng nữa đâu. Bởi vì một khi nói ra tiếng chia tay, thì khi đó em hẳn đã suy nghĩ rất kỹ rồi."

"Tìm kiếm lý do chỉ càng thêm đau lòng, níu kéo lại càng thêm vô nghĩa."

Namtan vẫn cố gắng chắp vá thêm: "Nếu đó chỉ là lời nói bốc đồng thì sao?"

Lúc này, Mark đưa tay lấy điếu thuốc trên tay cô rồi ném nó đi. Phút chốc chính anh dường như cũng nhận ra bản thân cũng đang dần cảm nhận được sự phức tạp của tình yêu. Anh vẫn nhìn cô cười, nhưng lần này lại là nụ cười khẩy có chút mỉa mai.

"Nếu chỉ vì một phút bốc đồng lại nói ra tiếng chia tay này. Không những không thể hỏi tại sao, mà đến tư cách níu kéo còn chẳng có."

Namtan lúc này mới cảm thấy trong chuyện tình cảm cô vốn mơ hồ đến thế nào, đến bản thân còn chẳng thể nhận thức được cho chính mình thì làm sao có thể an ủi cho trái tim tan vỡ của Jimmy đây?

Thế giới này không phải một cuốn tiểu thuyết vụn vặt dưới ngòi bút của trẻ con, cái gọi là "gương vỡ lại lành" sẽ không bao giờ xảy ra. Niềm hy vọng từ những kẻ ngoài cuộc đôi khi lại trở thành những chiếc bao cát đè nặng lên những người trong cuộc.

Nhận thấy được sự bối rối của Namtan, Mark bỏ đi dáng vẻ nghiêm túc thái hóa của mình mà trở về với bộ dạng lý lắc của mình để dỗ dành cô người yêu.

Namtan không nhịn được phì cười với bộ mặt bẹo hình bẹo dạng của Mark: "Đúng là không nghiêm túc quá 1 phút mà."

"Sao nào, yêu người nhỏ tuổi hơn thì ráng mà chịu tính khí trẻ con này đi."

Nói cũng chẳng sai, dù gì Mark cũng chỉ hơn Sea có 1 tuổi. Còn Namtan lại bằng tuổi Jimmy cơ mà, cách 4 tuổi thì sao chứ, người ta vẫn đẹp như thiếu nữ 18 đấy nhá.

Mà nghĩ lại Mark nói cũng không sai, bản thân dù gì cũng là một người đứng ngoài câu chuyện. Namtan vươn tay nhẹ một cái, cảm thấy bản thân vẫn là không thể cứ ủ rũ thế này mãi, cô liếc mắt nhìn dáng vẻ của Jimmy vẫn còn đang nằm gục trên quẩy bar kia rồi lại quay sang nói với Mark.

"Đưa em số điện thoại của Sea đi."

________

Hỏng hỉu sao lúc mà deadline đang dí ầm ầm thì lại là những lúc tui viết hăng say nhứt nên hoi chịu, up nốt lun chớ cái nết cx chờ hỏng nổi =)))

Mà mí chương gần đây hình như có hơi chậm chậm nhàn nhàn quá gòi phải hong ta 🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro