Chương 12: Glass House

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


sea_tawinan:
Anh đang làm gì thế?

Sea nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn vẫn chưa được hồi âm. Cậu nghĩ cậu đã bắt đầu thấy nhớ anh ấy rồi, nhưng lạ nhỉ, chẳng phải chỉ vừa mới gặp nhau thôi sao...

"Chủ tiệc mà lại trốn ra ngoài là sao đây?"- chị Milk ló đầu ra cửa, bỏ lại buổi tiệc trong căn nhà to lớn kia.

Sea lại chỉ ủ rũ: "Chị biết thừa mà, tiệc ăn mừng của em thì sao chứ, lần nào mà chả phải toàn bạn bè của cha mẹ rồi cứ toàn khoe khoang về con cái của nhau."

Cũng không bất ngờ lắm, dù sao đây cũng chả phải lần đầu. Lần nào cũng vậy, Sea chưa một lần được cùng chung vui với chiến thắng bên cạnh bạn bè của mình. Thật sự ăn mừng chiến thắng của mình bên gia đình cũng tuyệt đấy, nhưng cha của Sea lại chỉ không ngừng mang Sea ra khoe mẽ, so với sự cố gắng của mình ông ấy lại chỉ quan tâm ánh mắt ngưỡng mộ của người khác, khiến Sea sớm đã chán nản rồi.

Cũng vì lẽ đó mà phần nào Sea cũng dần có ít bạn bè hơn nữa, dù sao thì có đứa trẻ nào mà lại muốn bên cạnh một đứa luôn được gọi là "con nhà người ta" chứ.

Hơn nữa, ngoài thành tích ông ấy cũng rất xem trọng xuất thân. Ông ấy còn dường như có thể nói là "chọn lọc" cả bạn bè cho Sea nữa nên gần như đứa nào đứa nấy cũng bị dọa mà "chạy" hết dù bọn nó trong lớp vẫn luôn đối với cậu rất thân thích.

Đắm chìm giữa hào quang và sự ngưỡng mộ của mọi người, nhưng Sea cũng chẳng biết có thể sẻ chia được với mấy ai nữa.

Nếu Film không phải là bạn từ nhỏ của cậu, hơn nữa kể cả thành tích học tập cùng gia đình của nó đều danh giá thì Sea khá chắc chắn ông ấy cũng không cho phép cậu chơi với nó. Mà dù vậy, không phải cứ muốn được cùng đi chơi là được, có lần thiếu điều con Film còn đến tận cửa nhà cậu rồi hai đứa phải nài nỉ cả buổi trời mới được đi chơi nữa kìa. Nghĩ đến mà nản, chẳng có mấy hứng luôn.

"Thôi cái mặt ủ rũ đó đi, muốn gì thì nói mẹ ra coi."

Milk không dòm nổi vẻ mặt cúi sầm rồi lại u sầu của thằng em trai nhà mình. Mà Sea lúc này bèn nhìn chị gái yêu dấu của mình bằng ánh mắt mèo con mà nũng nịu.

"Mày thôi cái mặt đó ngay!!"- Milk tỏ vẻ chê bai khước từ.

Rõ ràng cô cũng hiểu rõ ý định của thằng nhóc này rồi, nó mà nũng nịu tới nước này chắc chắn là muốn đi "hú hí" cùng trai lạ mà ai cũng biết là ai rồi.

"Chị Milk à."- Sea mếu máo, tay níu áo Milk mà giở giọng nài nỉ.

"Ờ ờ tao thua mày rồi! Biến đi cho khuất mắt trước khi tao đổi ý!!"

Vừa dứt lại, Sea lập tức dứt khoác buông tay áo rồi cứ thế một mạch lao đi mất hút. Milk cũng phải cảm thán sự u mê của thằng em nhà mình thật đáng sợ mà.

sea_tawinan:
Anh đang làm gì đấy?

sea_tawinan:
Anh đang ở đâu đấy?

Sea vừa chạy một mạch từ cửa sau để lên phòng mình, dù đang gấp rút lựa chọn trang phục nhưng tay vẫn cứ không quên spam tin nhắn liên tục.

jimmyyjp:
Anh đang soạn chút tài liệu, ở quán cà phê lần trước, em không ăn mừng cùng gia đình à?

sea_tawinan:
Anh ở yên đấy, em đến ngay đây 🏃🏃🏃 cấm anh bỏ trốn đấy

jimmyyjp:
Kkk tuân lệnh 👌🌊

Dù sao thì cũng là "trốn" nên cũng không thể ung dung đi cửa chính được dù cho bà chị Milk có "gánh team" đến cỡ nào thì cũng không cứu. Thế là Sea đành lén lút đi bằng cửa sau.

Tiếc thay cho cả não cá vàng của Sea, lần đầu tiên cậu đến quán cà phê đó cũng là lần đầu tiên cậu gặp Jimmy, nhưng có điều cậu cũng không có dịp quay lại đó nữa nên cũng chỉ đường man mác không mấy rõ ràng.

Sea đi theo trí nhớ của mình, cho đến khi đến một ngã tư. Cậu không nhớ là nên sang đi hay rẽ sang hướng nào nữa, đúng là bộ não này không sử dụng đúng lúc nó cần mà.

Sea đành xuống khỏi taxi rồi nhấc máy gọi cho Jimmy, đầu dây bên kia cũng ngay lập tức nhấc máy cứ như đang đợi chờ vậy.

"Em không nhớ đường à?"

Sea tự hỏi sao lần nào anh ấy cũng luôn đoán đúng nhỉ, thật bí hiểm mà: "Quán cà phê đó tên gì ấy nhỉ, anh có thể gửi định vị sang cho em không?"

"Em đang ở đâu thế?"

Sea bèn ngó nghiêng xung quanh mình nhưng rồi đành thở dài: "Em chịu, em trước giờ chỉ đến trường, sân vợt rồi về nhà, lúc trước là con Film dẫn em đến đây chứ em nào có đi con đường này bao giờ."

Jimmy bên đầu kia có chút im lặng, sai đó bèn hỏi Sea: "Bên đó ồn thật đấy, em đang ở khu trung tâm à?"

Sea khẽ liếc mắt nhìn, quả nhiên bên kia con đường có một khi trung tâm vô cùng lớn và đông đúc, nhưng chỉ qua đầu dây điện thoại mà nghe ra được cũng tài rồi đấy. Sao anh không đi làm gián điệp tình báo luôn đi??!!

"Đúng rồi, em đang ở ngã tư đường, cạnh một con phố đi bộ á."

"Em giữ máy rồi đứng yên đó, anh đến đón em."

Sea giữ điện thoại trong tay, nghĩ đến việc mình hẹn tìm người ta mà giờ lại bắt người ta đi tìm mình, cũng thật là xấu hổ mà. Nhưng chịu thôi, đã cái số mù đường rồi, hơn nữa Sea trước giờ đều chỉ an phận ngồi yên trên xe nhà thôi chứ có mấy khi phải tự mò đường như thế này bao giờ đâu.

"Em còn đó không?"- đầu dây bên kia lại cất tiếng.

Nhưng xung quanh đông người nên không ít ồn ào, Sea đành phải áp tai sát vào điện thoại: "Em nghe đây!"

"Anh đến phố đi bộ ở ngã tư rồi này, em đang đứng ở đâu đấy?!"

Sea bèn hướng mắt ngó nghiêng mà tìm kiếm. Đêm đến, phố đã lên đèn. Dòng người xung quanh bắt đầu trở nên ngày càng đông đúc hơn, âm thanh ồn ào xen lẫn vào nhau, khung cảnh trở nên rất hỗn loạn.

Sea cố gắng nhón chân rồi nhướng người tìm kiếm Jimmy giữa dòng người nhưng đều vô ích. Chà, lần sau Sea nhất định sẽ né tất cả những mốc giờ cao điểm như thế này!

Dòng người cứ không ngừng xô đẩy, nhất là những lúc đèn sang đường chuyển xanh, hoàn toàn khiến cả hai chẳng dễ dàng gì để tìm đối phương cả.

Sea bị đẩy hết bên này rồi lại bên kia, đầu nghiêng qua nghiêng lại mà muốn hoa cả mắt, cậu cảm thấy có phần mất phương hướng. Cậu nhìn trái nhìn phải, nhưng lại không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì giữa dòng người và ánh đèn trời cùng đèn xe cứ vội vàng lướt qua, trước mắt là một thứ hỗn độn. Cậu cố gắng hỏi đường, hi vọng sẽ có người đáp lại, nhưng chỉ nhìn thấy đám người đi qua đi lại một cách vô cảm, không một ai để ý đến cậu.

Đám đông đẩy cậu ngày càng xa. Giọng nói của Jimmy qua điện thoại lúc này cũng ngày càng nhỏ dần giữa những âm thanh hỗn tạp của đám đông.

Sea cảm thấy có chút bức xúc trong lòng, bản thân không dễ dàng gì mới trốn được, đừng có mà nghĩ nhiêu đây là làm khó được cậu.

Đêm nay mà không gặp được Jimmy thì Sea nhất quyết không chịu về nhà đâu!!!

"Sea...!"

Chẳng biết vì phải là từ thính giác của một vận động viên nữa hay không, nhưng Sea nghe rất rõ tiếng gọi tên mình.

"Sea...!!!"

Chàng trai trẻ hét lên trong đám đông hỗn loạn. Hình ảnh của những người xung quanh cứ liên tục lướt qua tầm mắt. Anh gọi đi gọi lại tên của cậu không biết bao nhiêu lần.

Vừa nhìn thấy anh ở phía bên kia đường, đã vội vàng kêu lớn, dòng người cứ không ngừng xô đẩy chèn ép, thật không hiểu nổi mà!!

"Anh Jimmy, em bên này này!!"

Jimmy dường như nghe thấy có người gọi tên mình hết lần này đến lần khác, tuy giọng nói rất quen thuộc nhưng cũng chẳng thể giúp anh xác định được phương hướng.  m thanh hỗn loạn xung quanh làm gián đoạn khả năng định hướng của anh.

Anh cảm thấy mình như đang bị bịt mắt chạy trong một mê cung không có lối ra, chỉ có một giọng nói thu hút anh, khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm trong giây lát nhưng cũng chẳng thể giúp gì được.

"Jimmy!! Anh Jimmy!!!"

Giọng nói ấy lần nữa vang lên, nhưng anh vẫn chẳng thể xác định được thứ âm thanh ấy đến từ đâu, anh tuyệt vọng nhìn xung quanh rồi lại cố gắng áp tai vào điện thoại dù chẳng thể nghe được gì ngoài những âm thanh ồn ào chồng chéo lên nhau.

Sea đúng là tức chết, gọi muốn khàn cả cổ là cái người kia cứ ngó nghiêng lòng vòng nhìn mà phát bực. Cuối cùng, cậu hít một hơi dài, lớn giọng hết cỡ mà hét lớn.

"HIAAAA!!!!"

Sáng sớm vừa hăng hái thi đấu mà tối về bị tắt tiếng thì nó phi logic lắm nha! Cơ mà lúc này, cậu cũng thấy Jimmy đã quay đầu nhìn về phía mình, coi bộ là "nhập đúng password" rồi.

Sea ngó đầu nhìn đèn tín hiệu sang đường, nhưng nhìn dòng người xô đẩy lại cảm thấy không an toàn lắm.

Mà lúc Jimmy ở phía bên kia đường vội đưa tay lên ra hiệu Sea ở yên đó. Ngay khi đèn tín hiệu chuyển màu, Jimmy đã vội vã chạy đến, giọng nói ấy ngày càng trở nên rõ ràng hơn cho đến khi nó gần như ở ngay bên tai cậu. Chàng trai mặc bộ đồ màu xanh yêu thích của cậu, trên tay còn cầm chiếc túi nhỏ với cốc caramel macchiato mà Sea từng gọi. Sau đó ôm chặt cậu bằng cả hai tay, cái ôm đó vững chắc hơn bao giờ hết.

"Nguy hiểm quá, anh sợ mình lạc mất em rồi."

Cái ôm sâu đã khiến Sea không khỏi bất ngờ. Có lẽ ngoài lần bất đắc dĩ lúc còn ở Kanchanaburi, đây là lần đầu tiên cả hai tiếp xúc thân mật đến như vậy.

Tuy có chút lạ lẫm nhưng Sea lại cảm thấy rất dễ chịu với cái ôm này. Cậu áp chặt mặt mình vào lồng ngực dày dặn của người ôm chặt lấy mình, muốn giấu đi vẻ ngại ngùng cùng với tâm tư sâu thẳm bên trong trái tim mình.

"Đáng lẽ ra anh nên gửi định vị cho em."- chưa gì Sea giở giọng hờn dỗi.

"Mù đường thì đừng có rủ rê người lạ đi chơi đêm."- Jimmy trực tiếp khiến Sea bị quê độ.

"Mù đường thì sao? Anh cũng có phải người lạ đâu!"

Lời vừa nói ra, Sea liền cảm thấy có chút sai sai, không ngờ lại bị bắt thóp nữa rồi. Jimmy sau khi lừa được Sea vào tròng, vẫn như cũ mà giở giọng trêu ghẹo.

"Không phải người lạ, vậy anh là gì của em đây?"

Đầu Sea không kịp nhảy số cho trường hợp, thôi thì đành giả điếc vậy.

"Hia? Có phải, em đã gọi anh như thế không?"

Sea vội che giấu, tuy đây cũng không phải ngôn từ lạ lùng gì, nhưng ban nãy cũng chỉ là bất đắc dĩ chẳng biết tại sao lại gọi thế mà thôi.

"Ở đây ồn quá, anh có định dắt em đi không đây?!"- bật không lại liền chơi trò giận dỗi.

"Anh nào cơ? Ở đây chỉ có Hia của em thôi."- anh ấy lại tiếp tục trêu chọc Sea, cậu cũng biết không gọi thì kiểu gì anh ta sẽ không chịu tha cho cậu mà.

"Hia thì Hia, muốn chọc em dỗi đúng không?!"- Sea hậm hực phồng má mà hờn dỗi, cũng chỉ có Jimmy chịu được cái tính khí này.

Cả hai thay vì trở lại quán cà phê đông đúc đó, họ cùng nhau đi qua con hẻm chật hẹp sau đó theo đường tắt mà ra một con phố bên cạnh đỡ đông đúc.

Dù vậy, Jimmy vẫn luôn nắm chặt tay Sea trong suốt quãng đường, cứ như lại sợ lạc mất vậy. Cậu nhóc ranh mãnh này thì lại vui như đang mở cờ trong bụng vậy, chẳng có gì quá đặc biệt, nhưng có lẽ vì hiếm hoi lắm mới có được một dịp gặp được nhau nên đến cả một cái nắm tay cũng vô cùng giá trị.

Cho đến khi Jimmy dường lại trước một nơi nào đó. Giữa con hẻm sâu ở một góc của thành phố lớn, có một sự đẹp đẽ được ẩn giấu ở đó.

Nó là một toà nhà bằng kính, giống như đã được xây dựng từ lâu rồi bởi vì có cả cây thường xuân mọc gần như phủ kín nhà kính này, hấp dẫn người nhìn từ bên ngoài muốn tiến vào cảm nhận bầu không khí bên trong như thể bị mê hoặc.

Bên ngoài nghĩ đã đẹp thế này rồi, bên trong chắc sẽ hoàn toàn vượt qua những gì đã tưởng tượng luôn.

Nghĩ mà tổn thương thật sự, mặc dù Sea sinh ra và lớn lên ở đây nhưng lại chẳng mấy khi được ra ngoài, thành thật thì nếu muốn hỏi Sea về mấy địa điểm vui chơi gì đó thì chắc chắn cậu chỉ có thể phó thác cho "chị Google" mà thôi.

"Hia, sao Hia tìm được nơi này vậy?"- Sea phấn khích ngắm nhìn ngôi nhà kính độc đáo nhất giữa con phố nhỏ không quá xập xình này.

"Thấy thiết kế này thế nào?"

Sea chỉ cười hì một cái: "Khai thật đi, anh không phải là vô tình tìm được nơi thế này đâu phải không?!"

"Ơ kìa, sao em lại nói thế?!"

Sea thầm chê bai "diễn xuất" dở tệ của anh ấy: "Nơi này, rõ ràng là được thiết kế giống như Glass House trong Vice Versa mà đúng không?"

Bước vào trong, Sea ngó nghiêng ngắm nhìn mọi thứ. Nội thất, đồ sưu tầm, tranh vẽ, bao gồm cả các tác phẩm nghệ thuật. Nó chắc chắn có ý nghĩa gì đó, cho dù Sea không hiểu điều mà chủ nhân của quán muốn truyền tải một cách hoàn toàn đi chăng nữa.

Căn nhà kính đem lại ý vị như thể đang ở một thế giới khác. Quả nhiên chính là nó, nơi Peun đã yêu Talay đến quên cả lối về.

Jimmy vươn tay đẩy cánh cửa gỗ trước mặt dù tấm biển bên ngoài đã treo Closed. Sea cũng định lên tiếng bảo anh, nhưng hình như anh ấy nói đây là quán của bạn anh ấy, mà người như Jimmy sao có thể không nhìn thấy tấm biển to đùng đó, suýt thì lại quê độ nữa rồi. Hơn nữa, Sea cũng nhớ rõ trong Vice Versa thì đằng sau cánh cửa này là gì.

King ~ tiếng chuông nhỏ bên cửa khẽ vang lên.

Jimmy dắt cậu bước vào bên trong, Sea ngước nhìn khung cảnh và cấu trúc ngôi nhà bằng kính, ánh sáng từ ngọn đèn warm white và những dây đèn treo tên các loại cây treo khác nhau tạo ra bầu không khí như... một buổi hẹn hò bí mật vậy.

Ngày trước khi xem phim Sea đã luôn cảm thán mê mẩn, không ngờ sẽ thật sự tận mắt ngắm nhìn Glass House lãng mạn như tình yêu của Peun và Talay.

Tin hay không... Cậu cũng cảm thấy hầu hết tất cả mọi nơi mà cả mình và nhân vật kia ấn tượng thường luôn có một thứ nổi bật, đó là ánh đèn và màu sắc.

Cả hai đến quán lúc trời vừa tối, khoảng thời gian mà bầu trời đã ngả màu vàng cam dịu dàng, vừa vặn phù hợp với ánh đèn warm white bên trong lần lượt sáng lên từng cái, khiến cho quang cảnh xung quanh của cả hai được bao phủ bởi màu vàng nhạt, phản chiếu cảm xúc ấm áp và lãng mạn trong cùng một lúc.

Từ khi bước vào cho đến khi ngồi vào bàn, Sea vẫn luôn cố gắng kiềm lại trái tim đang phấn khích không ngừng nhảy cẫng lên của mình, cậu tự hỏi rằng Talay ngày hôm đó liệu có phải là đã sớm rung động rồi không? Giống như... Sea vậy.

Người đầu tiên chào hỏi là một người nhân viên nam trong bồ đồ áo sơ mi dài tay màu trắng cùng với tạp dề màu nâu walnut. Jimmy thậm chí còn đặt bàn từ trước nữa cơ chứ, Sea có cảm giác mọi thứ đều được anh ấy tính toán với một xác suất chuẩn xác không lệch dù chỉ một li.

"Em muốn dùng gì?"- Jimmy không quên giới thiệu thức ăn, bánh ngọt, đồ uống cho Sea lựa chọn. Quả nhiên anh ấy đã chuẩn bị hết tất cả rồi, Sea càng nghĩ mà càng thấy ngại ngùng vô cùng.

Jimmy trông điềm đạm và trưởng thành vô cùng so với một tên nhóc đang trầm trồ tưởng tượng mình giống như nhân vật chính của một serie lãng mạn vậy.

Nhưng hình tượng cũng không thể dỗ dành cái bụng đói được, đã mất công bước chân vào ngồi đến mức này rồi thì làm gì có chuyện Sea sẽ từ chối, sự chú ý nhanh chóng va vào chiếc menu mà không tốn thời gian suy nghĩ.

Menu thức ăn của chỗ này khá là mới lạ, là thức ăn châu Âu style hỗn hợp chăng? Nhiều món mà Sea nghĩ mình cũng chưa từng thử.

Hay phải chăng chủ quán này là người thế giới bên kia? Còn đây là đặc sản ở thế giới đó? Peun và Talay có từng thử hết chưa nhỉ?

Tuy chưa từng nghe qua nhưng Sea cũng không bỏ qua, gọi ra nếm thử hết cho chắc chứ sao. Khi nhân viên nhận order xong thì Sea lúc này mới cảm nhận được ánh mắt cứ luôn nhìn chằm chằm mình chưa lúc nào rời của người ngồi trước mặt.

"Bộ lúc trên khán đài Hia nhìn chưa đủ sao?"- Sea tỏ thái độ trước sự lộ liễu của người trước mặt.

"Khán đài xa như vậy, hơn nữa anh còn phải gom hết nhung nhớ của từng ấy thời gian để ngắm cho đủ chứ."- Jimmy vẫn không quên tuôn ra những lời tán tỉnh mà biết thừa là Sea sẽ "miệng chê lòng thích".

Jimmy chầm chậm đưa tay đến chạm nhẹ lên tay Sea, cử chỉ vô cùng dịu dàng. Cậu cũng không rụt tay lại, chỉ đơn giản nhưng tim Sea thật sự sắp nổ tung đến nơi rồi.

Sea đã luôn tự vẽ ra 7749 diễn cảnh gặp lại Jimmy sẽ như thế nào, nhưng dù Sea có overthinking đến cỡ nào thì vẫn không thể bằng khả năng tính toán xác suất của người kia được rồi.

Anh ấy còn tinh tế đến mức lựa chọn bàn ở vị trí ở ngay sát cửa số kính mà có thể nhìn thấy được bầu không khí bên ngoài một cách rõ ràng. Trong lòng cũng vì thế là cũng cực kỳ tốt.

Sea thầm cảm thán hôm nay có lẽ sẽ là ngày tuyệt vời nhất của cậu. Cậu được đại diện trường tham gia một giải đấu cầu lông được xem là danh giá nhất, được chạm mặt với những tuyển thủ mạnh mẽ, trong đó thậm chí còn được lọt vào trận chung kết và đấu một trận với cả thần tượng bấy lâu của mình.

Song, thật tốt vì toàn bộ hình ảnh của cậu trong giải đấu hôm nay đều đã được "người cậu muốn" thu trọn tất cả vào tầm mắt.

Sea nghĩ bấy nhiêu đã thỏa mãn rồi nhưng nào ngờ lại còn được cùng "người đặc biệt" ấy ngồi ăn tối dưới khung cảnh lãng mạn thế này.

Nếu đây là mơ, Sea nhất định sẵn sàng vứt hết toàn bộ đồng hồ trong nhà, có reo đến rơi kim cũng đừng hòng cậu chịu tỉnh lại.

"Em đang nhìn gì đấy?"

"Màu sắc trong quán, đẹp quá đi mất. Em không nghĩ là Hia sẽ tìm được cả Glass House tuyệt đẹp thế này."

Sea dời ánh mắt từ tất cả mọi thứ xung quanh, quay lại đặt sự chú ý vào người đang ở trước mặt một lần nữa.

"Đang nghĩ gì đấy?"

"Đang nghĩ xem... Sea và Talay liệu có giống nhau không?"

Sea không biết đây là lần thứ mấy cậu trở nên ngây ngốc trước những lời nói của anh ta nữa. Chỉ có điều, cậu khá chắc chắn anh ta đang chuẩn bị "soạn văn" tán tỉnh cậu nữa rồi đấy.

"Chà, thế liệu Jimmy và Peun có giống nhau không nhỉ?"

Tuy đôi lúc chứ chê bai nhưng bản thân Sea không hề phủ nhận... Rằng bản thân thật sự rất thích những lời tán tỉnh kì quặc của anh ấy.

"Có lẽ giống nhau đấy."

Bàn tay to lớn của Jimmy nhẹ nhàng đan vào bàn tay nhỏ nhắn của Sea. Lúc này, Sea sớm đã đỏ mặt tía tai nhưng cũng chợt nhận ra điều gì đó.

Liệu có phải là lời nói đó? Anh ấy muốn tỏ tình?

"Bởi vì, anh cũng đã yêu em đến quên cả lối về."

______________

Dè dé de tui vừa thi gòi nhận áo Blouse òi mí pà oi 😍 zui xỉu nên nay tui đăng sớm cho mí pà húp ke nè ahihi 😘

Tui  còn lụy PeunTalay lắm bây oiiiiiii
Đọc với chương này gòi thì cùng đi cày lại Vice Versa nào chỵ em oiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro