Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước hết ,cho au xin một phút nghiêm túc đã nhé :

-Đầu tiên cho au gửi lời xin lỗi đến các exo-L ,au không ngờ là mình lại lỡ sử dụng tên của một thành viên bất cẩn như vậy ,xin các exo-L đừng giận au . Nếu mọi người không thích thì có thể ngừng đọc truyện tại đây ,au không ép buộc gì đâu. Xin lỗi mọi người >·<

-Thứ hai là từ chương này trở về thì au (chắc sẽ ) gắn mác :"Những người yêu thích thần tượng thì không nên đọc ".Nói thật thì chả có ghê gớm hết chỉ là au sợ mọi người không thích những chuyển biến về sau thôi (au biết fic  au dở lắm mà T^T)

Ok ,vậy đó ,ngắn gọn thế là được rồi, giải tán =))))

Mọi người cứ đọc tiếp đi nha ~í hí hí~nhớ nhiệt tình cmt cho au để au gáng ra chương mới sớm sớm (chắc vậy) =))))))

*********

-Thình thịch-

-Thình thịch-

[ Chuyện gì đang xảy ra thế này ?Jae bum ,hyung ấy đang làm gì vậy ?]

Youngjae cả cơ thể như không còn chút sức lực ,chỉ biết mở to mắt sững sờ trước những hành động liên tiếp của jae bum đối với cậu

Những ngón tay jae bum khẽ vuốt nhẹ phần tóc còn vươn lại trên trán của youngjae, từ từ di chuyển đến gò má rồi lướt xuống gần hơn đến đôi môi đang hơi hé mở .Khoảng cách cả hai người lúc này đang càng lúc càng thu hẹp lại ,hơi thở anh phả đều vào tai khiến khuôn mặt cậu bất giác nóng ran, chân tay không tự chủ có phần hơi run lên

[ Khoan đã jb hyung ,dừng lại đi, nếu anh cứ thế này thì tim em sẽ vỡ tung mất thôi ]

Youngjae cố gắng đấu tranh trong tư tưởng ,buộc lòng mình phải bình tĩnh, nhưng không hiểu sao tim vẫn đập liên hồi ,bản thân không thể lên tiếng chối bỏ được cảm xúc lúc này

-"Youngjae à, anh..."

-Thình thịch-

-Thình thịch-

-"JB hyung ,xem em đem gì cho hyung này! "-cách cửa phòng đột nhiên bật mở ,một thân người chẳng biết từ đâu nhanh chóng bước vào

-"JUNIOR ?!!"

Đứng trước sự tình không ngờ đó ,cả ba chỉ biết trợn tròn mắt nhìn nhau không nói nên lời .Không gian xung quanh cứ thế dần dần chìm vào im lặng một cách đáng sợ....

********
->30 phút sau

-"Ồ ,hoá ra chỉ là tai nạn thôi à "

-"Junior hyung ,mong hyung đừng hiểu lầm nhé "-Youngjae giương đôi mắt long lanh nhìn junior ,đầu có hơi cúi xuống tỏ ý van xin. Biểu hiện dễ thương ấy của cậu làm anh không khỏi phì cười

-"Anh hiểu mà ,em không cần phải lo đâu "-Junior đưa tay lên vuốt nhẹ mái đầu youngjae, mỉm cười dịu dàng

-"Hai người thân thiết quá nhỉ ?"

Jae bum ngồi dựa lưng vào ghế quan sát ,mắt thấy junior và youngjae cười nói vui vẻ không hiểu sao trong lòng cảm thấy bực tức. Hai hàng lông mày có phần nhíu lại ,anh khó chịu lên tiếng

-"Sao hyung lại nói thế ? Chẳng phải chính hyung là người đầu tiên đề nghị chúng ta phải thân thiết với youngjae hơn cơ mà ?"-junior không thèn quan tâm đến vẻ mặt khó chịu của jae bum lúc này ,vẫn ung dung tiếp tục choàng qua vai youngjae ,kéo cậu xích lại gần hơn

-"Em..."-jae bum không thể phản bác những gì junior vừa nói đành thở hắc một hơi ,quay đầu nhìn sang hướng khác

-"Mà công nhận hyung cũng "bạo" thiệt ,chắc tại người đó là youngjae nên hyung cầm lòng không đặng chứ gì ?"-junior che miệng cười khúc khích ,càng cố ý châm thêm dầu vào lửa (đúng rùi đó :v)

-"Aiizz ,em có thôi nói mấy lời điên khùng đó không hả ? Mau về nhà ngay đi !"-Sự chịu đựng vượt quá mức giới hạn ,jae bum bất ngờ đứng bật dậy ,hét lên khiến cả youngjae và junior đều giật mình

-"Thôi...thôi mà...jb hyung, hyung đừng giận như vậy"- youngjae gượng cười hòa giải với cả hai. Đây là lần đầu cậu thấy jae bum giận đến thế ,hoá ra người khiến anh nổi điên chỉ có thể là junior hyung mà thôi (sau này còn có anh nữa đó, chuê à :v)

-"Sao cũng được ,em đây không rảnh đấu khẩu cùng hyung, em gặp youngjae đề nghị một vài thứ xong rồi sẽ đi "- junior vẫn dửng dưng như bình thường, thong thả nói

-"Dạ ?!Đề nghị với em sao ?"-youngjae như không tin vào tai mình, vội vàng quay đầu hỏi lại

-"Ừm, bọn anh muốn cùng nhau gắn kết thiện cảm với em "
 
-"Là sao ạ? Em vẫn không hiểu"

-"Nghĩa là, tuần này chuyện làm gia sư sẽ tạm gác qua một bên, em chỉ cần đi chơi với mark ,jackson và anh thôi là được rồi, mọi chuyện còn lại cứ để bọn anh lo"

-"Cái gì?! "-đến lượt jae bum không tin những gì mình vừa nghe được ,anh nhíu mày liếc junior với vẻ mặt không ngờ -"Chuyện này ai cho em tự tiện quyết định thế hả ?"

Junior nhún vai một cái, quay sang cười cười nhìn anh -"Chuyện này không phải là em quyết định ,nó đã thông qua từ lâu rồi đấy chứ .Ấy là do anh không để ý đấy thôi, jb hyung đáng kính của em à "

-"Em..."-jae bum bị junior chọc tức từ lần này đến lần khác ,trong lòng giận như lửa đốt nhưng lại không thể mở miệng mắng đành hậm hực trút hết vào chiếc bàn tội nghiệp

Nhìn thấy jae bum nổi điên đá liên tục vào cạnh bàn ,junior không nhịn nổi liền bật cười khoái trí trong khi youngjae nhìn biểu tình của hai người bên cạnh mà trong lòng thì không khỏi thở dài ngao ngán

-"Thôi, đùa thế là được rồi"-junior vuốt nhẹ khoé mắt ,miệng vẫn không ngừng cười ,vươn tay ra nắm lấy bàn tay youngjae kéo cậu cùng đứng dậy với mình-"Ta đi thôi youngjae ! "

-"Em...em..."-youngjae liếc nhìn qua jae bum ,cậu khẽ cúi mặt xuống ,tỏ vẻ vô cùng khó xử

-"Thế JB hyung , hyung muốn cùng đi chứ?" -junior hiểu rõ những gì youngjae nghĩ lúc này.Anh vui vẻ quay sang hỏi jae bum , giọng điệu có phần khiêu khích 

-"Tất nhiên là đi rồi "-jae bum nhíu mày ,có phần bất lực trả lời

Anh đút hai tay vào túi quần ,tiến đến bên cạnh chỗ youngjae và junior đang đứng, cố tình đưa chân chen ngang vào giữa

Junior nhìn hành động trẻ con đó của jae bum chỉ còn biết lắc đầu chán nản

[JB hyung ,cả em, jackson và mark làm vậy đều chỉ muốn giúp hyung hết cả ,có trách thì trách tại hai người ngốc nghếch quá thôi ]

Với sự giúp đỡ của toàn thể P4 ,có lẽ tình cảm của cả hai sẽ có thêm một bước tiến triển mới chăng? 

*****
-"Hừm ,cuối cùng cả tuần nay lại chẳng thể dạy gì cho jb hyung cả"-youngjae ngồi trong thư viện, mơ hồ lật đi lật lại vài trang sách ,khẽ thở dài mệt mỏi

Cậu gối đầu xuống bàn, nghĩ ngợi mấy lần cũng chả thể hiểu tại sao một người như cậu lại may mắn được chơi cùng với nhóm P4 xuất sắc của trường ,cậu tự hỏi nếu có ai biết điều này thì họ sẽ ganh tị hay ngưỡng mộ cậu? Chuyện tốt lành này sẽ kéo dài đến đâu ? Nó sẽ kết thúc nhanh hay chậm ?

[ Bỏ đi ,miễn sao có thể mãi cùng jb hyung vui vẻ như thế này, những điều khác mình cũng không muốn đòi hỏi ]

Suy nghĩ đó bất giác hiện lên trong đầu youngjae ,hai má cậu không hiểu sao lại từ từ đỏ ửng lên .Cậu nhắm mắt tự mắng mình là đồ ngốc nhưng cậu cũng không phủ nhận được quãng thời gian này là quãng thời gian đáng nhớ nhất trong cả cuộc đời cậu cho tới bây giờ

-"Này ,cậu nghe gì chưa? Chuyện đàn anh min seok đang kiếm một người có tên là youngjae ấy?"

-"Chuyện đó hả ? Tớ chưa nghe ,mà nó là sao vậy ?"

-"Tớ cũng không chắc ,nghe đâu là đàn anh muốn kiếm một người tên  youngjae ,suốt cả tuần nay ,anh ấy đã đến từng lớp "hỏi thăm", hiện giờ thì tiếp tục đến khối lớp 10 "

-"Đùa, toàn trường thì biết có bao nhiêu người tên là youngjae chứ ? Làm sao biết ai là ai mà kiếm ?"

-"Thì cậu cứ hỏi đàn anh min seok là rõ nhất còn gì"

Cuộc tán gẫu của hai cô nàng từ phía đối diện được youngjae nghe rõ mồn một. Cậu trong lòng không khỏi e sợ ,vội vàng đứng dậy bước ra khỏi thư viện

[Không được ,mình phải nói với yugyeom tuyệt đối giấu chuyện mình là youngjae ở lớp nếu không mọi chuyện sẽ càng ngày càng phức tạp ]

Youngjae dùng sức chạy thật nhanh đến lớp. Nhưng gần đến nơi, mắt thấy trước cửa có rất nhiều các học sinh khác vây quanh bàn tán ,chỉ trỏ ,cậu đứng sững lại ,trong lòng cảm thấy vô cùng lo lắng

[ Mình đến trễ quá rồi chăng? ]

Youngjae thở mạnh một hơi, cậu cố gắng chen vào giữa đám đông nhưng do thân người nhỏ nhắn không lâu sau liền bị đẩy ra ngoài đành bất lực nấp sau mép cửa quan sát

Không khí trong lớp học lúc này mang đầy nỗi sợ hãi ,từ bàn ghế cho đến sách vở đều bị rối tung cả lên. Cạnh bàn giáo viên là ba người con trai biểu tình rất không hài lòng ,trừng mắt nhìn thẳng vào đám học sinh đang trốn trong góc tường

-"Tao hỏi mày ,youngjae đâu ?" -một tên hầm hổ bước đến gần đó, hắn nắm lấy áo yugyeom xốc ngược lên ,giọng điệu đầy hăm doạ

-"Tôi không biết ,cậu ấy nói là phải đi ra ngoài ,nhưng không biết là đi đâu "-yugyeom nhắm tịt hai mắt ,run rẩy lắc đầu

-"Tụi tao hiện tại đang không vui ,mày hiểu chứ ? Lớp mày chắc chắn có youngjae mà tụi tao đang cần tìm ,khôn hồn thì mau nói rõ nó đâu rồi ?"

-"Sao các người lại cần gặp youngjae chứ ?"-yugyeom thừa biết bản thân nên im lặng để cho chuyện qua đi nhưng nghĩ đến cảnh tượng người bạn thân mình bị đánh đập tra hỏi thì buộc miệng lên tiếng

-"Hỏi hay lắm "-Choi min seok từ trên bàn giáo viên phóng xuống ,hắn đút hai tay vào túi quần ,ngạo ngễ bước gần đến yugyeom

-"Mày biết đó ,mấy đứa youngjae khác đã được bọn tao ân cần "chăm sóc" hết rồi ,chỉ còn lớp mày thôi"-Min seok nắm đầu yugyeom dựt mạnh ra phía sau ,cười cợt nói -"Tụi tao chỉ muốn gặp nó hỏi chút chuyện nhưng nếu nó dám cả gan nói dối tụi tao thì tại nó thích tự chuốc họa vào thân, chuyện còn lại chắc tao không cần giải thích nhỉ? "

-"Rõ ràng là đàn anh nhưng lại hiếp đáp đàn em như thế, các người rồi cũng sẽ bị P4 bắt được thôi ! "

Nụ cười nơi khoé môi min seok bỗng nhiên bị dập tắt. Hắn siết chặt tay ,bất ngờ từ sau vung mạnh nấm đấm vào mặt yugyeom khiến cả người cậu bị chấn động ,hai chân không còn chút sức lực ngã lăn ra

-"Yugyeom à !"-bambam hoảng hốt la lên, cậu từ trong đám đông vùng chạy đến bên cạnh yugyeom ,vươn tay ra ôm lấy anh

-"Yugyeom !" -không chỉ mọi người xung quanh mà chính youngjae cũng ngỡ ngàng trước sự tình đó. Cậu không nhịn được vùng chạy theo sau bambam, dang tay che chắn cho cả hai người

-"Các người quá đáng lắm ,sao lại đánh bạn của tôi?"-youngjae chỉ tay vào min seok lớn tiếng nói ,ánh mắt hằn lên vẻ giận dữ

-"Mày là ai? Chuyện này thì liên quan gì đến mày? "-min seok thái độ vẫn dửng dưng như không có gì xảy ra ,thản nhiên hỏi

-"Youngjae là tôi đây, mấy người muốn hỏi gì thì hỏi rõ tại đây đi "-youngjae không hề e dè trừng mắt nhìn hắn, phản bác ngay lập tức

-"Thằng nhãi ,mày ăn nói với đàn anh như thế đó hả ?"-tên đàn em từ sau lưng  bất ngờ vung chân quắc thẳng vào đầu youngjae khiến cả người cậu loạng choạng, đau đớn ngã xuống

-"Tất cả dừng lại hết cho tôi! "-từ phía cửa bỗng nhiên phát ra tiếng nói đầy uy lực làm rung chuyển không gian xung quanh

[JB hyung ?!]

Youngjae mơ hồ nhận ra giọng nói quen thuộc này,cậu khẽ mở mắt nhưng lại không thể xác định được người trước mặt mình là ai .Mọi thứ lúc này như đều nhoà dần đi ,vô cùng mờ ảo đối với cậu

Jae bum từ ngoài bước vào liền đảo mắt quan sát khung cảnh hỗn độn trong lớp ,anh gần như sững người lại khi thấy youngjae đang nằm trên nền gạch lạnh băng ,tóc tai cậu rối bời ,che lấp gần hết nửa khuôn mặt

[Youngjae? Em không sao chứ ? chờ anh một chút thôi ,anh sẽ dẫn em ra khỏi đó ]-tim jae bum không hiểu sao lại nhói lên cảm xúc bi thương đến cùng cực .Phải chi anh có thể chạy đến thật nhanh bên cạnh cậu ,ôm lấy cơ thể nhỏ bé đó vào lòng ,che chắn khỏi những vết thương mà cậu đang phải chịu đựng thì đã quá tốt- [ Cũng vì anh mà em thành ra như thế ,là do anh đã hại em ]

-"Mark ,cậu hãy mau giúp tớ gọi thầy y tế đến ngay lập tức ! Nhanh lên !"-jae bum nghiến răng ,cảm giác khi nói gần như không còn giữ được bình tĩnh

-"Ấy jb ,làm gì mà gấp gáp vậy ,lại đây chào hỏi chút coi nào"-min seok từ cuối lớp bỗng nhiên lên tiếng

-"Choi min seok ,chính anh là người gây ra chuyện này, đúng chứ ?" Jae bum khuôn mặt vẫn lạnh lùng, liếc nhìn hắn đầy khinh bỉ

-"Phải đó ,rồi mày tính làm gì ? Mày nghĩ mày đụng đến tao được sao ? Nên nhớ là tao còn youngjae của mày đấy" -hắn nhếch miệng cười, bước đi chệnh choạng đầy thách thức đến chỗ jae bum đang đứng

-"Youngjae ? Anh đang nói cái gì tôi không hiểu "

-"Đừng có xấc xược với tao như thế ,tao biết youngjae là người như thế nào đối với mày mà "

-"Anh đừng đem mấy thứ đó ra hù dọa tôi ,tôi không quen ai là youngjae cả"

-"Vậy à? Tao hiểu rồi...thôi thì cú đánh này tao dành tặng cho mày vậy, jb nhỉ ?"

Dứt lời ,min seok không nương tình thúc mạnh vào bụng dưới của jae bum khiến chính anh cũng không hề ngờ tới ,lơ là nên quên mất chuyện phòng thủ sẵn có. Jae bum vừa gập người xuống ôm bụng thì ngay lập tức bị min seok nắm tóc bồi thêm một cú nữa vào mặt

Không gian xung quanh jae bum như bị đảo lộn ,đầu óc cũng dần mất đi tỉnh táo. Anh bất lực khuỵ xuống ,ho liên tục không ngừng, cảm giác như mọi thứ trong bụng sắp trào ra ,khó chịu đến không thể nào diễn tả

Chuyện xảy ra nhanh đến mức không ai có thể tin vào mắt mình ,ngay cả  youngjae cũng vậy .Cậu cố gắng buộc mình tỉnh táo để thấy rõ hơn ,tin tưởng chắc chắn người trước mặt không phải là anh

-"JB !Cậu có sao không ?"

-"Hyung à ,anh vẫn ổn chứ ?Đừng làm bọn em lo mà "

-"JB ! JB à!"

[JB ?! Thật sự đó là jb hyung sao ?! Rốt cuộc chuyện này là sao chứ ? Rốt cuộc là thế nào đây?! ]

End chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro