Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một quán ăn Nhật Bản

-"JB ,cậu đang nói chuyện với ai thế ?"

-"Từ từ ,tớ sẽ đến ngay "

Sau khi gửi tin nhắn xong ,jae bum nhét điện thoại vào túi quần ,cười cười đi tới bàn ăn

-"Sao trông cậu vui vẻ dữ vậy ? "-Jackson nhíu mày khó hiểu nhìn cậu bạn thân

Jae bum không thèm để tâm đến câu hỏi của jackson, tâm trạng hí hửng nhấc ghế ngồi xuống bên cạnh mark

-"Điệu này nghi lắm ,chắc là vừa nói chuyện với youngjae xong chứ gì "-junior bỏ một miếng cá ngừ lớn vào miệng ,vừa nói vừa chỉ tay vào người jae bum

-"Đừng có mà đoán già đoán non, hyung còn chưa xử xong tội của em đâu "-jae bum lạnh lùng liếc xéo junior một cái

-"Ui ,sợ quá, mark ,cứu tớ"-junior làm bộ dạng tội nghiệp ,ngã qua câu lấy tay mark ,dụi đầu liên tục vào vai anh

-"Ê ,ê hành động đó là gì vậy hả? Tớ đang còn ở đây cơ mà. Này junior,cậu khôn hồn bỏ tay ra khỏi người mark ngay lập tức, không thì đừng trách "-jackson tức giận đứng bật dậy ,trừng mắt lên hăm dọa( í hí hí ,ghen kìa :v)

-"Xí ,tớ chạm vào mark thì sao ?Cậu ấy không phiền thì mắc mớ gì cậu "-junior cũng không vừa ,lập tức đứng dậy ,khoan tay trừng mắt nhìn lại jackson

-"Hai người ngồi xuống cho tôi "- mark có phần mệt mỏi lên tiếng ,mắt vẫn không buồn nhìn hai người trước mặt

-"Mark ,tại tính cậu đơn giản quá thôi ,cậu thì miễn sao vui vẻ đôi bên là được nhưng tớ thì khác .Cậu ít nhất cậu phải nghĩ và đến tâm trạng của tớ chứ " -jackson nhất quyết không ngồi xuống ,anh cau có chuyển qua trách cứ mark

Mark không nói thêm gì nữa ,ánh mắt liếc nhìn qua jae bum đang ngồi bên cạnh ,khẽ gật đầu

-"E hèm "-jae bum vươn vai đứng dậy ,nở nụ cười" tươi không cần tưới "nhìn jackson-"Mark nhắn với cậu rằng ,nếu cậu mà còn luyên thuyên những câu vô bổ như thế nữa thì tối nay cậu chịu khó ngủ một mình đi nha ,tớ chỉ chịu trách nhiệm nói lại thôi"-nói xong anh vỗ vai jackson mấy cái rồi ung dung ngồi xuống ghế (anh rất tỉnh và đập chai :v )

-"Thôi được ,tớ ngồi là được chứ gì"-jackson không thể phản kháng thêm được đành hậm hực ngồi xuống

-"Rồi rồi ,mọi người đang nhìn chúng ta đấy, đừng vì chút xíu chuyện lại cãi nhau như thế chứ "- Jae bum bất lực đành phải cố gắng giảng hoà cho cả hai-" Tớ hiện tại có việc này cần bàn bạc với cả nhóm đây "

-Mark : "Sao thế ? "

-JB :"Chuyện của lee eun ji chắc các cậu cũng biết hết rồi phải không ?Tớ có ý định giấu youngjae trong quãng thời gian này ,các cậu nghĩ sao ?"

-Jackson :" Wuê? Tại sao phải giấu thằng nhóc youngjae đó làm gì ?"

-Junior :"Nếu hyung đã muốn thế thì em cũng không phản đối"

-Mark : "Tớ cũng không có ý kiến "

-JB :" Vậy là thống nhất tất cả .Còn jackson ,tớ sẽ giải thích với cậu sau ,tạm thời cậu cứ ngồi đó đi "

-"Các cậu ...." -Jackson bị thái độ cho ra rìa kia làm giận đến mức không nói nên lời (Tội chưa :v )

-"Thôi mà jackson ,chuyện này cũng rắc rối lắm ,sau này cậu hiểu cũng được"-Mark không kiềm được sự thích thú khi nhìn thấy biểu tình đó của jackson ,khoé môi bất giác mỉm cười dịu dàng

-Jackson :"Mark ,đúng là chỉ có cậu hiểu tớ "

-Junior :"Cho tui xin đi hai người, muốn gì thì về nhà mặc sức mà tình tứ "(=_=")

"Xin lỗi ,cũng tại tớ "-Mark có hơi ngượng ngạo đưa tay lên che mặt. Cậu giả vờ ho khan vài tiếng, cố gắng lách qua vấn đề khác-" Mà JB ,cậu thật sự muốn giấu youngjae suốt đời hay sao ?"

-JB: "Tớ cũng nào muốn thế ,đợi khi youngjae có thể thích tớ rồi ,lúc đó chúng tớ sẽ cùng nhau tìm cách khác, cậu cũng đừng lo quá"

-"Tớ không biết các cậu đang nói gì nhưng miễn sao giải quyết êm đẹp cô ả đáng sợ eun ji là tớ ok rồi "- jackson vừa nói vừa ngả lưng ra phía sau ghế , ung dung gắp vài miếng sushi ăn ngon lành

-Mark: "Sai rồi jackson ,vẫn còn một người "đáng sợ" nữa cơ mà"

-Jackson :"Cậu nói ai thế ?"

-Mark :"Là đàn anh choi min seok ,tớ nói không sai mà phải không ?"

******
-"Ra đây ngay thằng nhãi !"

Youngjae sau khi bị phát hiện thì liền nhanh chóng bỏ chạy .Tuy nhiên, chưa kịp chạy đến cửa cậu đã bị một bàn tay khác túm lấy áo giựt ngược lại ,lôi đến trước mặt "đàn anh của trường"

-"Làm ơn hãy tha cho em ,em không cố ý nghe trộm gì hết, em hoàn toàn nói thật "-Youngjae sợ hãi vội vàng quỳ xuống ,cúi thấp đầu van xin

-"Ngửa mặt lên "-Người con trai mái tóc vàng nâu quăng điếu thuốc sang bên cạnh, cất giọng khiều khào ra lệnh

[Youngjae ơi ,làm sao đây ? Hắn sẽ nhận ra mình mất thôi. Nếu hắn biết mình là người mà jae bum hyung ôm ngày hôm qua chắc chắn mình sẽ không yên ổn với hắn và đám đàn em này đâu ]

Youngjae tim đập chân run, càng nghĩ càng cảm thấy kinh khủng .Cậu cứ lo lắng, chần chừ mãi không dám ngước mặt lên

-"Anh min seok kêu mà mày không nghe hả ?!"-người con trai đứng bên cạnh chẳng nói chẳng rằng với tay giựt mạnh tóc của youngjae khiến la lên đau đớn

-"Khuôn mặt này...."

[Híc ,hắn nhận ra rồi sao?!]

-"Hình như tao đã thấy nó hôm tựu trường ,tụi mày thấy nó có quen quen không?" -Người con trai tóc vàng nâu như nhớ ra điều gì đó ,hắn chỉ tay vào youngjae ,quay sang hỏi lại (hú hồn chưa :v)

[Ể ,không phải ?!]

-"Dạ, tụi em cũng thấy nó quen quen" -hai người bên cạnh cũng gật đầu lia lịa ,giả vờ nói hùa theo

Youngjae lúc này dù đầu bị nắm dựng ngược lên vừa đau vừa khó chịu nhưng tâm trạng cậu trái lại vui mừng khôn siết .Cảm giác như trút bỏ hết mọi rắc rối ra khỏi vai vậy ,thoải mái vô cùng

-"Thôi tha cho nó đi ,đánh nó cũng chả được gì cho mấy tụi bây đâu "-Người con trai mái tóc vàng nâu xua tay mấy cái, chán nản châm mồi hút thêm một điếu mới

Tên đàn em nắm đầu youngjae nghe thấy thế bèn chặc lưỡi ,trừng mắt lên nhìn cậu hăm doạ- " Tuy mày được đàn anh thương tình tha cho nhưng tao cảnh cáo mày : những chuyện ngày hôm nay nếu có bất kì ai khác biết ,ngoài mày ra thì tao có thể đảm bảo mày sẽ không yên ổn sống trong trường này đâu ,hiểu chưa thằng nhãi ?"

Nói rồi ,hắn thẳng tay đẩy youngjae qua một bên khiến cậu mất trớn ngã lăn ra đất

Đầu gối youngjae bất cẩn bị đập mạnh xuống nền gạch khiến cậu một lần nữa nhăn mặt lên đau đớn. Để không gây sự chú ý ,youngjae đành mím chặt môi ,khập khiễng bước từng bước rời khỏi đó

-"Đàn anh ,"người đặc biệt" đó phải tìm thế nào ạ? "-Đợi youngjae đã đi xa ,một tiếng nói lặng lẽ vang lên, phá vỡ bầu không khí im lặng

-"Tụi bây chỉ cần kiếm một người mang tên youngjae thì "người đặc biệt " ắt sẽ xuất hiện thôi "-Vừa nói, khoé môi hắn khẽ nhếch lên, trong ánh mắt lúc này không giấu nỗi sự khoái trí -" Hãy kiếm nhanh nhất có thể cho tao ,tao đây đang rất tò mò về khuôn mặt của kẻ làm JB phải phát mê sẽ như thế nào đây ?"

******
-"JB hyung ,em có chuyện muốn nói "

-"Chuyện gì vậy youngjae ?"

-"Em nghĩ là...ừm...trong mấy ngày tới hyung nên chú ý cẩn thận"

-"Tại sao em lại nói thế ?"

Trước câu hỏi của jae bum ,youngjae cũng không biết phải giải thích làm sao ,cậu chỉ cúi đầu nhìn xuống ,lẵng lặng không nói gì

Vì không muốn jae bum lo lắng cho mình ,youngjae quyết định sẽ giấu kín chuyện khi sáng với anh. Ban đầu cứ nghĩ thế là ổn nhưng không hiểu sao trong lòng cậu lại bồn chồn mãi không yên

[Bọn họ ghét JB hyung như vậy ,chắn chắn chuyện tìm kiếm cũng dính dáng đến hyung ấy .Nếu kế hoạch có gì thay đổi ,không chừng hyung ấy có lẽ sẽ bị thương, mình nhất định không thể đứng nhìn mọi chuyện xấu đi hơn nữa ]

Youngjae ngốc nghếch luôn nghĩ những điều mình làm là vì mục đích chung nhưng chính cậu cũng không hề biết thâm tâm thật sự của mình lại chỉ luôn nghĩ về jae bum. Sự ích kỉ này của cậu không hề xấu mà là do chính youngjae không chịu thừa nhận nó mà thôi

Jae bum nhìn biểu tình khó xử đó của youngjae cảm thấy rất đỗi nghi ngờ

-"Em đang giấu anh chuyện gì à ?"

Youngjae đang mơ hồ suy nghĩ không để ý rằng jae bum đã đứng ngay bên cạnh cậu. Anh khẽ cúi người, đưa mặt mình kề sát vào khuôn mặt của youngjae, nhẹ nhàng cất giọng hỏi

Youngjae từ trong tình trạng vô thức bị hành động đó của anh làm cho hoảng hốt ,vội vàng né người ra phía sau. Đầu gối bị thương ban sáng của cậu bỗng vô cớ gặp lại khiến cả cơ thể không trụ vững bất ngờ ngã lăn ra sàn

- "Cẩn Thận !"

Nhìn thấy youngjae có phần loạng choạng ,jae bum bất giác vội đưa tay ra phía sau đỡ cho cậu

Đúng ra tiếp sau đó sẽ xảy ra một cảnh tượng vô cùng ngọt ngào, ướt át nhưng điều đáng nói ở đây là sự khác xa về trọng lượng cả hai cộng thêm chuyện xảy ra quá đột ngột nên thay vào đó lại là hình ảnh một thanh niên ngã nhào vào lòng người thanh niên khác đang nằm sõng soài trên đất ,tiếng động rơi xuống lớn đến nỗi người hầu dưới nhà cũng một phen giật mình (khúc này ai muốn nghĩ sao thì nghĩ :v)

-"Ui da..."

Jae bum khó chịu dùng sức chống tay đẩy người lên. Cú ngã tuy không đau nhưng đủ khiến tâm trí anh rối loạn ,không còn hiểu rõ được sự tình lúc này

-"Jae bum hyung "

Giọng nói youngjae phát ra khiến đầu óc anh có hơi tỉnh táo, bắt đầu tập trung phân tích lại mọi việc

[Youngjae đâu rồi ? Mình nhớ lúc nãy mình và em ấy cùng ngã xuống cơ mà...]- Nghĩ đến đây, anh dáo dác ngó tìm xung quanh nhưng mãi vẫn không tìm thấy cậu

Jae bum bỗng cảm thấy thân người phía dưới mình như đang cự quậy không khỏi cảm thấy lạ lẫm liền đưa mắt nhìn xuống

-"Jae bum hyung ,hyung có sao không ?"- youngjae với tư thế vẫn nằm dài trên đất ,nghiêng đầu qua nhìn anh

[Đáng yêu quá !]- jae bum mở to mắt nhìn người phía dưới mình mà lòng không khỏi cảm thán

Youngjae không hề biết rằng làn da trắng mịn của cậu đang hiện ra trước mặt anh đến mức gần như lộ rõ phần xương đòn nhỏ nhắn ra phía ngoài. Thêm vào đó, cánh môi đỏ hư hỏng lại không ngừng chu lên càng khiến cho jae bum như muốn phát điên ,tim đập đến mức loạn nhịp

Không còn điều khiển được suy nghĩ, jae bum khô khan nuốt ực một tiếng. Anh trườn người tiến gần hơn đến youngjae ,chóp mũi chạm nhẹ vào đôi gò má của cậu, hơi thở phút chốc có phần gấp gút

-"Youngjae à, anh..."

End chương 8

Chẹp ,biết là cắt ngay khúc hay là không đúng nhưng au cũng đành phải làm thôi =)))))

Mọi người cứ thẳng thắn góp ý cho au nhe để có gì au khắc phục ,cmt thật nhiều đi rồi au tung chương mới sớm sớm cho (chắc vậy :v) ~(^.^)~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro