Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"JB hyung ! juinor hyung! "

-"Youngjae ,xin lỗi đã khiến em phải chờ" -Jae bum cười ngượng ngạo ,toàn đầu ướt sũng bước vào nhà thể thao

-"Hyung mau mau hong khô người đi ,kẻo bị cảm lạnh đó "-Youngjae lo lắng dùng tấm khăn lớn lau sơ gương mặt của jae bum, vừa lau vừa luôn miệng hỏi thăm

Junior từ phía sau đi vào ,tình cờ nhìn thấy cảnh tượng đó bất giác cảm thấy hơi buồn cười (nổi da gà thì có :v)

-"Chặc ,nghĩ cũng lạ, sao vô duyên vô cớ hyung lại chạy không giữa trời mưa lớn như thế này vậy, JB hyung ?"-Junior vỗ vai jae bum từ sau ,giả đò quan tâm

-"Bộ hyung định kiếm gì ở trường sao JB hyung ?"-Youngjae nghe thấy thế cũng giương đôi mắt to tròn lên nhìn anh đầy thắc mắc

-"À...tại vì... "-jae bum có phần bối rối dùng tay che khuôn mặt đang hơi dần đỏ lên của mình, vội quay đi hướng khác

-"Nghe đâu hình như là vì lo cho youngjae mà anh mới chạy đến đây ,đúng chứ ?" -junior thích thú tiếp tục châm chọc thêm

-"Aiizz ,đủ rồi đấy, em im ngay đi "-Jae bum xấu hổ ,tức giận trút vào người junior

-"JB hyung vì em sao ?" -youngjae mở to mắt đầy ngạc nhiên. Trong lòng cậu lúc này bỗng trào lên cảm giác hạnh phúc vô cùng

Chính youngjae cũng không hiểu tại sao mình lại như thế .Cậu cố gắng không để đầu óc nghĩ quá nhiều về những cảm xúc kì lạ này nữa

[ Dù gì mình và jae bum hyung cũng chỉ là anh em ,không nên mơ tưởng tình cảm quá mức ]-Youngjae cố gắng đưa ra nhiều lí do để thuyết phục bản thân ,trái tim lại phút chốc cảm thấy hơi đau

-"À ,youngjae ,tại sao đã tan học rồi mà em chưa trở về kí túc xá ?"- Câu hỏi của jae bum làm cắt đứt đi mạch suy nghĩ của cậu

Nhìn lại mình lúc này , youngjae bất giác nhận ra cậu đang đứng rất gần bên anh ,khuôn mặt không hiểu sao bỗng nóng ran lên ,cơ thể run rẩy ,hô hấp cũng trở nên khó khăn

Youngjae luồn qua vòng tay của anh ,ngượng ngùng chạy đi đến bên cạnh junior ,cúi thấp đầu khẽ trả lời : "Tại em phải ở lại trực nhật"
Jae bum cảm thấy hơi khó hiểu trước hành động đó của youngjae ,anh nhíu mày ,thái độ có phần không vui

-"Là jackson bắt em làm phải không ?"

-"Dạ?! Không có ,hyung ấy đâu có nói gì đâu"-Youngjae nhiệt tình xua tay phản bác

-"Anh biết cả rồi ,em không cần bao che cho cậu ấy "

-"Nhưng...sự thật thì JB hyung đừng giận anh ấy, lúc nãy jackson hyung đã gọi điện thoại cho em ,nói là anh sẽ chạy đến đây ,còn dặn em nhớ đem theo dù đi tìm anh. Anh ấy làm vậy chả phải vì lo cho hyung sao ?"

Lời nói của youngjae làm anh ngớ người ra ,cảm xúc lẫn lộn cả lên, không biết là nên vui hay buồn

-"E hèm, thôi thì chuyện lúc nãy tạm gác qua một bên ,anh và JB hyung đang cần nhờ em một chuyện "-Junior từ lúc nãy đã không ngừng thầm cười trong bụng .Anh khẽ ho khan vài tiếng lấy lại bình tĩnh

-"Sao...sao ạ ?"-Youngjae có phần e sợ khi nhìn anh. Cậu thừa biết junior là hội trưởng có đặc quyền quyết định gần như toàn trường, người giỏi giang như thế chắc chắc những điều anh muốn cậu làm sẽ không đơn giản

-"Anh và JB hyung muốn từ nay khi ở trường em tuyệt đối không được có biểu hiện thân thiết gì với bọn anh ,đồng thời cũng không nói với bất cứ ai mối quan hệ của em và bọn anh, hiểu rồi chứ ?"-anh quay người youngjae đối diện lại với mình ,giọng điệu nhẹ nhàng nhưng vẫn mang đầy uy lực

-"Vâng ,em biết rồi "-youngjae mạnh mẽ gật đầu ,trong đôi mắt ánh lên vẻ sợ sệt

Junior nhận ra biểu tình cậu ,khoé môi chợt mỉm cười dịu dàng ,anh cởi áo khoác của mình ra choàng lên người youngjae để ủ ấm cho cậu

-"Cái thằng này ,em đang làm gì vậy hả ? Bộ đi đâu cũng giở mánh quyến rũ người khác mới chịu à?"-Jae bum bực tức ,không nương tình cốc mạnh vào đầu junior

-"Au ,hyung sao thế ? Hyung định ám sát em sao?!"-junior ôm đầu gắt gỏng

-"Em nói chuyện với hyung mình như thế đó hả ?"-Jae bum giơ nấm đấm định đánh vào junior chợt mắt anh vô tình chạm phải mắt youngjae

Tim anh không biết tại sao lại đập loạn nhịp cả lên ,jae bum hơi lúng túng hạ tay xuống ,vội vàng quay đầu sang hướng khác

-"Chuyện gia sư...vẫn phải tiếp tục đấy "-Jae bum thì thầm ,tuy nhỏ nhưng vẫn đủ để youngjae nghe thấy được

-"Dạ ,vâng ạ "-Youngjae trên mặt không giấu nỗi vẻ vui mừng ,cười đến híp cả mắt, nhanh chóng gật đầu đồng ý

[ Giá như nó chỉ đơn giản như thế thì tốt quá rồi ]

Jae bum và junior nhìn thái độ mừng rỡ của youngjae đành bất lực gượng cười ,trong lòng lại không khỏi đắn đo suy nghĩ

*******
Ngày hôm qua sau khi về kí túc xá ,youngjae tội nghiệp đã phải chịu đựng một màn tra hỏi dài miên man của yugyeom, cậu cứ tưởng sau khi bịa đại ra lí do nào đó là sẽ xong chuyện ,nào ngờ sáng nay cậu lại tiếp tục gặp thêm BamBam bắt tra khảo đủ thứ .Youngjae chán nản lùi lũi đi một mình đến căn tin ,cậu mua đại vài cái bánh mì rồi tranh thủ lúc không có ai lén chạy lên sân thượng

-"Không khí ở đây thật thoải mái ,ngồi ăn là tốt nhất !"-youngjae hào hứng cắn mạnh ổ bánh mì trong tay, vừa ăn nhẩm lời bài hát

Ting ~

-"Ai thế nhỉ ?ô ,là jae bum hyung" -youngjae đút tay vào túi quần lấy điện thoại ra ,mở tin nhắn vừa mới gửi đến

[To :Youngjae
Em đã ăn gì chưa ?có cần anh mua gì cho em không?]

[To: Jae bum
Không cần đâu ,hyung và mọi người cứ ăn uống vui vẻ đi ,em cũng đã no rồi ]

[To :Youngjae
Vậy à ?Chút nữa khi tan học em đến nhà hyung trước nhé ,hyung có việc nên sẽ về trễ. Trên đường đi nhớ cẩn thận ]

"Jae bum hyung đúng là lo xa ,hyung ấy lúc nào xem mình như con nít không bằng "-youngjae thầm nghĩ mà trong lòng cảm thấy ấm áp lạ thường

_Cạch_

Cách cửa ban công bật mở ,từ phía trong xuất hiện ba người con trai thân ảnh to lớn từ từ tiến ra ngoài

Người con trai đi giữa có một mái tóc vàng nâu rất đặc biệt ,quần áo mặc thì trông vô cùng lượm thượm, trên tay còn cầm theo một điếu thuốc đang hút dở .Hắn ngồi dựa lưng vào thành ban công ,rít một hơi thuốc dài ,im lặng ngó nhìn xung quanh

Youngjae rút người vào mép tường, rón rén ngó ra quan sát

[ Lúc nãy nếu không nhanh trí chạy trốn ở phía sau là nguy rồi ]-youngjae thầm nghĩ sợ hãi ,cậu mím chặt môi để không phát ra bất kì tiếng động nào-[ Nhìn qua chắc chắc là đàn anh trong trường ,kì này mà bị phát hiện thế nào cũng sẽ bị đánh cho xem. Mình phải làm thế nào bây giờ ?]

-"Chuyện thằng JB ,anh tính làm sao ?"-hai người phía sau đồng loạt lên tiếng

[JB ?]- youngjae giật bắn người ,trong đầu phút chốc rối tung lên -[ Sao bọn họ lại nhắc đến hyung ấy chứ ?Có chuyện gì xảy ra với hyung ấy sao?]

Youngjae cố gắng trấn an bản thân mình ,cậu hít mạnh một hơi lấy dũng khí len lén một lần nữa nghiêng đầu nhìn ra ngoài

Người con trai được xem là "đàn anh" sau khi rít một hơi thuốc dài ,cất giọng thều thào nói -"Tao mới nhìn thấy một thứ rất thú vị ngày hôm qua, hai đứa bây có muốn nghe không? "

-"Tất nhiên là muốn chứ ạ"-hai người phía sau tiến lại gần hơn, cúi thấp đầu tỏ ý rất tò mò

-"Chẳng là hôm qua tao nhìn thấy thằng JB đang ôm một người ..."

Youngjae tim giật thót lên, sắc mặt ban đầu đã vô cùng tệ ,nay nghe thấy thì sợ tới mức bủn rủn cả tay chân, mồ hôi túa ra như tắm

-"Người đó chắc chắn có mối quan hệ không bình thường với nó ,tao tự hỏi đó có phải bí mật mà nó đang hằng giấu mọi người hay không ?"-hắn nhếch miệng cười tỏ vẻ khoái trí

Đang nói nửa chừng ,hai hàng lông mày của hắn bỗng cau lại ,hắn chặc lưỡi một tiếng ,đứng dậy bước thẳng về phía cửa. Youngjae theo phản xạ liền nép mình áp sát vào tường , từ từ dạt qua một bên để không bị phát hiện

-"Mày đang làm gì ở đây vậy hả thằng nhóc ? "

Một bàn tay bất ngờ chụp lên vai của youngjae ,tiếng nói vang lên gần đến độ chỉ còn cách một tấm lưng. Youngjae hai mắt trợn tròn ,hốt hoảng quay đầu nhìn lại

-"Thằng nhóc...mày chẳng phải là..."

End chương 7

Yahúú ,chương này mọi người có cảm thấy khó hiểu gì không ? Từ chương sau sẽ bắt đầu tăng đô (dài ) hơn rồi đó, nhớ đọc xong thì cmt để au có động lực viết tiếp nhé \ (^o^) /

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro