Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Flash Back~

-"Chuyện các cậu chấp nhận thân thiết với youngjae rốt cuộc là vì mục ý gì vậy ?"

Jae bum ngã lưng xuống ghế salon trong phòng đặc cách ,bất chợt lên tiếng hỏi

-"Sao thế ? Bộ cậu nghi ngờ tụi tớ định cướp youngjae của cậu à ?"-jackson đang ôm chầm lấy mark nũng nịu ,nghe thấy thế liền quay đầu lại trêu chọc

-"Gì?! Gì mà của tớ chứ ?!"- khuôn mặt jae bum không hiểu sao lại đỏ bừng lên ,vội vã ngồi dậy đính chính -"Đừng có nói vậy, tớ và youngjae chỉ là...bạn bè"

Từ "bạn bè" trong câu nói phát ra nhỏ tới mức gần như trở thành tiếng gió thổi ngang tai .Cả ba mark ,jackson và junior đưa mắt nhìn nhau hiểu ý rồi đồng thanh gật gù nói :"Ờ thì là bạn bè "(:v)

-"Thái độ đó của các cậu là sao chứ ?! Ủa ,mà các cậu đang làm gì vậy ?"-jae bum thẹn quá hoá giận ,lớn tiếng định mắng nhưng lại vô tình quan sát thấy cả ba đang chụm lại tỏ vẻ bí mật thì liền không khỏi tò mò

-"Cái này á hả? Là đồ chúc mừng sinh nhật cho cả 3 người lận đấy" -junior cười đến híp cả mắt ,thích thú lắc qua lắc lại hộp quà trong tay

-JB: "Gì mà tới 3 người ? Đâu ra cơ chứ ?"

-Mark :"Thì là tớ và junior sinh cùng một tháng còn gì"

-JB :"Nhưng hai người có thể làm riêng mà ,cần gì gộp chung lại cho mắc công ?"

-" Đó là do mark yêu của tớ đã nghĩ ra một điều rất hay mà cậu không biết đó thôi "-jackson vừa nói vừa siết chặt vòng tay ôm lấy eo mark khiến cậu suýt chút nữa không thở nỗi

-JB :"Vậy còn người thứ ba thì sao ?"

-Junior :"Ồ ,vậy là hyung không biết sinh nhật youngjae cùng tháng với em và mark sao ?"

Lần này đến lượt cả ba liếc nhìn jae bum bằng ánh mắt "hoàn toàn không thể tin nỗi" ,cúi xuống lắc đầu thương hại

Jae bum bị hành động đó chọc tức đến mức không thể nói nên lời ,khó khăn cười nhạt một tiếng-" Ờ thì...tại youngjae không nói cho tớ nghe, vậy nên..."

-"Vậy nên hyung cũng chẳng thèm hỏi luôn chớ gì ?"-junior nhảy vào cắt ngang lời nói của jae bum với giọng điệu "hiển nhiên lời mình là chính xác"

-"Em muốn gì đây ? Lần nào cũng phải làm hyung điên lên mới chịu à ?"

-"Hai người thôi đi ,nào jb bớt nóng cái đã "-Mark thấy mặt jae bum có bắt đầu đen lại vì giận thì trong lòng chẳng thể nào nhịn cười, đành dùng cách hoà hoãn để cho êm chuyện

-Jackson :"À ,nhắc tới youngjae mới nhớ ,các học sinh mang tên youngjae trong trường đang có xu hướng cúp học dài hạn đấy ,các cậu nghe vụ này chưa ?"

-JB :"Chưa ,mà nó có nghĩa là sao ?"

-Jackson :"À ,hôm qua tớ vô tình nghe được hình như dạo này có vài học sinh trong trường vào giờ nghỉ trưa đều bị gọi lên sân thượng có việc ,đặc biệt ở chỗ là những người đó lại chỉ mang tên youngjae, ngoài ra thì vẫn bình thường "

-Junior :"Tớ cũng có biết chuyện này ,toàn trường có tất cả là 5 youngjae thì đã hết 4 youngjae nghỉ học không lí do rồi ,hiện tại thì các giáo viên đang cố gắng liên lạc với phụ huynh để có câu trả lời nhanh nhất "

-"JB ,chuyện này cậu nghĩ thế nào ?"-Mark liếc mắt quan sát thái độ trầm ngâm suy nghĩ của jae bum ,khẽ lên tiếng hỏi

-JB: "Tớ cũng không chắc, tạm thời thì đành nhờ cậu hoặc junior theo dõi youngjae vậy ,chuyện còn lại cứ để tớ lo liệu "

-Mark :"Ừm ,tớ biết rồi "

Jackson nghe thấy câu trả lời liền tỏ thái độ không hài lòng. Anh đặt cằm lên vai mark bực dọc càm ràm : "Youngjae ,lúc nào cũng youngjae ,sao cậu cứ thích kêu mark giữ nó hoài vậy chứ ? Bộ cậu có hận thù gì với bọn tớ à ?"

Jae bum đứng trước câu hỏi ngớ ngẩn đó của jackson chỉ còn biết thở dài chán nản - "Chẳng phải tớ đã nói nếu có ai biết tớ và youngjae quen nhau thì sẽ rất nguy hiểm rồi cơ mà ,cậu phải hiểu điều đó chứ "

Đang nói giữa chừng thì jae bum bỗng nhiên nhận thức được một thứ gì đó liền vội vàng bật ngồi dậy ,nhanh chóng bước tới phía cửa

-Junior :"Hyung đi đâu đấy ?"

-JB :"Hyung đi kiếm youngjae để hỏi một số chuyện ,sẽ nhanh thôi "

Jae bum vừa mở cửa đi ra thì bất ngờ trước mặt anh xuất hiện một cậu học sinh mang một cặp mắt kiếng dày cộn đang thở hồng hộc ,giương mắt nhìn anh tỏ vẻ không ngờ

-"Cậu là..."

-"JB ! may mà anh ở đây ! em xin lỗi vì sự đường đột nhưng lớp 10A7 bây giờ đang có đánh nhau ,xin anh hãy giúp em can thiệp "-cậu học sinh nắm lấy tay áo của jae bum run lẩy bẩy ,biểu tình trông cực kì sợ hãi

[10A7 ??! Đó chẳng phải là...]

Hình ảnh youngjae thoáng vụt qua đầu jae bum khiến anh có cảm giác như tim mình sắp ngừng đập. Anh không thiết quan tâm bất kì điều gì ,bỏ mặt tất cả cắm đầu chạy thật nhanh đến bên cạnh youngjae lúc này

-"JB, chờ chúng tớ với ,JB à!!"

~End Flash Back~

*******
Không gian xung quanh không hiểu sao lại tối đen như mực ,cả cơ thể dấy lên cảm giác đau nhức đến không thể cử động nỗi. Jae bum nhìn mọi thứ rồi quay lại nhìn mình ,anh hoàn toàn không hiểu rõ bản thân mình đang ở đâu cũng không biết mình nên làm gì ,anh chỉ biết nằm yên đó ,hướng mắt nhìn lên bầu trời nơi có đầy những vì sao đang chiếu lấp lánh

[ Mơ à ?Chuyện gì đã xảy ra thế ? Mọi người đâu rồi ? Cả ba mẹ nữa ? Sao chỉ có một mình mình ở đây ?]

Liên tục hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu jae bum lúc này, anh khẽ nhúc nhích các ngón tay, cố gắng nắm dũi như bình thường nhưng không thể, thân người bây giờ cảm giác như đang bị hàng tấn đá đè lên ,vô cùng nặng nề khó chịu - [A,mình mệt mỏi quá ,bây giờ cả ngồi dậy lẫn đứng lên đều không được ,mình bây giờ chỉ như là một tên vô dụng thôi, chẳng thể làm gì khác được ]

Jae bum bỗng cười nhạt ,câu nói "kẻ vô dụng " làm anh như sống lại cảm xúc đã quên lãng từ lâu .Mắt ngắm nhìn những vì sao trên bầu trời ,anh thầm nhớ lại quãng thời gian tuổi trẻ của mình mà trong lòng vừa tiếc nuối lại vừa hối hận

[ Chà ,mới đây thôi mà đã trôi qua 2 năm rồi sao ? mình tự hỏi không biết từ hồi lúc nào mà một thằng nhãi ngông cuồng ,liêu lõng như mình lại có thể trở thành một người được tín nhiệm như thế này nhỉ ? ]

-"JB hyung! "

Từ phía đằng xa ,một giọng nói quen thuộc bất ngờ phát lên làm cắt đứt mạch suy nghĩ đang dang dở của jae bum

Anh khẽ xoay đầu ,đưa mắt nhìn về hướng phát ra giọng nói đó. Một thân ảnh nhỏ từ trong màn đêm tối dần dần hiện lên ,tiếng bước chân chạy đến càng lúc càng lớn dội vào trong áp tai cứ như đây là thật chứ không còn là ảo ảnh

Jae bum hoàn toàn không thể tin được vào mắt mình khi trước mặt anh lúc này lại là hình ảnh của youngjae đang lon ton chạy đến ,trên khoé miệng cậu còn mang một nụ cười rất tươi, biểu tình cực kì mừng rỡ

Youngjae đến trước mặt jae bum từ từ khụy gối xuống ,cậu cầm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo của anh nhẹ nhàng áp lên khuôn mặt của mình ,xoa xoa hai gò má như muốn ủ ấm cho nó

-"JB ,em đã kiếm hyung mãi đấy, hyung biết không ? thật may vì có thể thấy hyung ở đây "-youngjae vừa nói vừa ôm chầm lấy jb ,chất giọng có hơi run lên như sắp khóc

-"Youngjae à..."

-"Hyung chắc cóng hết cả người rồi đúng chứ? hyung hãy gáng chờ thêm một chút nữa ,mọi người sẽ đến ngay thôi "-nói rồi ,youngjae vòng tay ra phía sau lưng jae bum ôm anh sát vào người mình ,cứ lẵng lặng như vậy truyền hơi ấm của cậu sang cho anh

Jae bum nhìn hành động đó của cậu mà trong lòng chỉ biết cười khổ ,anh không ngờ youngjae lại lo lắng cho anh như vậy trong khi anh thì chỉ luôn đem cho cậu bao nhiêu rắc rối hết lần này đến lần khác

[ Thằng bé này, em đúng là ngốc mà ]

Jae bum âu yếm định vươn tay vuốt nhẹ mái tóc của youngjae nhưng cả hai cánh tay anh bây giờ đều như bị xích lại ,đau đớn nặng nề khiến anh đành bất lực buông thõng xuống ,trong đầu không ngừng chán ghét bản thân

-"Youngjae à ,bỏ anh ra đi ,em sẽ bị cảm lạnh mất"

-"Không được ,dù có bị làm sao thì em cũng không buông anh đâu, anh cứ nằm yên đi ,em sẽ bảo vệ anh mà "

Youngjae dứt khoác ôm chặt thêm ,tỏ ý kiên quyết với lời nói của mình .Cậu không biết rằng nhìn cậu như thế này trông chẳng khác nào như một đứa trẻ đang giữ chặt người mình yêu thương vào lòng, đáng yêu vô cùng

Jae bum khoé môi bất giác mỉm cười ,anh cảm thấy sự có mặt của youngjae giờ phút này đã đủ khiến anh cảm thấy ấm áp từ thể xác cho đến tâm hồn. Trong lòng anh thật mong muốn có thể trân trọng niềm hạnh phúc nhỏ nhoi này mãi mãi ,chẳng muốn xa rời
.
.
.

[Hoa ư ?!]

Đang lúc vẫn còn mải mê nghĩ ngợi về tình cảm của bản thân ,trước mắt jae bum bỗng xuất hiện vô số những cánh hoa bay lượn trong không trung .Số lượng của chúng càng lúc càng nhiều, bắt đầu cuộn tròn thành một cơn lốc xoáy ,mập mờ lớn dần

Jae bum không khỏi cảm thấy kì lạ liếc nhìn hướng toả ra của những cánh hoa vô định này. Anh hoàn toàn hốt hoảng khi thấy cơ thể youngjae đang từng chút từng chút biến thành những cánh hoa ,nhẹ nhàng hút lên bầu trời cao ,từ từ biến mất

-"Youngjae à! Em...em bị làm sao thế ? Youngjae à ?! Youngjae !! "- jae bum trong lòng dấy lên một nỗi sợ hãi ,anh không còn quan tâm bất kì điều gì chỉ biết dùng hết sức hét lớn tên cậu ,kêu cậu tỉnh dậy

-"JB hyung ,hyung gọi em à ?"-youngjae theo phản xạ liền ngước mặt lên nhìn jae bum đầy vẻ thắc mắc

-"Cơ thể em...cơ thể..."

-"Hả ?! "-youngjae nhíu mày khó hiểu trước câu nói ấp úng đó của anh ,vô tình đưa mắt nhìn qua đôi bàn tay của mình ,cậu vội vàng nhận ra tình cảnh hiện tại liền không khỏi bàng hoàng khiếp sợ

-"JB ,em....em bị sao thế này...nó đang tan ra ,cả người em đang tan ra....cứu em với...jb à "-khoé mắt youngjae hằn đỏ lên ,nước mắt cậu tự nhiên không cản được cứ trực trào ra ngoài ,run rẩy nhìn thẳng vào jb đang nằm bất lực trên màn đêm tối

-"Youngjae à ,anh sẽ giúp em...hãy chờ anh "-jae bum cố gắng vươn người gần hơn đến cậu ,đưa cánh tay nặng trịt của mình lên nắm lấy bàn tay nhỏ bé của youngjae

Nhưng rồi ,mọi thứ lại hoàn toàn không như ý nguyện của anh .Khi bàn tay jae bum vừa chạm vào youngjae cũng chính là lúc cả người cậu bung ra hàng ngàn cánh ra ,tan biến không còn tồn tại

[Youngjae ?! Đừng biến mất khỏi anh mà ! Anh xin em! Youngjae !! ]

******
-"A ,cậu ấy tỉnh lại rồi kìa !"

Không gian bất ngờ bừng sáng lên khiến jae bum có phần hơi giật mình ,anh khẽ đảo mắt nhìn mọi người xung quanh căn phòng lúc này, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm -[mark ,junior và cả jackson đều ở đây ,vậy ra đó chỉ là một giấc mơ...]

Jae bum ngước mặt nhìn ánh đèn đang chiếu sáng trên đầu ,sóng mũi bây giờ không hiểu sao lại cảm thấy hơi cay cay ,anh cố gắng níu giữ cảm xúc của mình ,cố gắng không cho nước mắt rơi ra ngoài

Dù đó là một giấc mơ ,nhưng đối với jae bum mà nói thì đó lại như một sự mất mát vô cùng lớn ,anh chưa bao giờ gặp một giấc mơ như thế và chính anh cũng rất sợ hãi khi thấy nó. Anh cứ liên tục tự hỏi tại sao người ấy lại là youngjae ? Tại sao youngjae lại biến mất ? Tại sao chính anh lại không thể cứu được cậu ?...

Càng suy nghĩ thì đầu lại càng cảm thấy đau ,não jae bum lúc này như bị bó chặt lại mãi vẫn không thể tìm được câu trả lời đích thực cho tất cả. Anh mệt mỏi nhắm mắt lại ,để bản thân từ từ bình tĩnh nhận thức lại mọi chuyện...

-Cốc cốc-

-Cốc cốc-

-"Ai thế ?"-Jae bum bỗng nhiên bị phá rối liền không khỏi bực mình ,anh khẽ nhíu mày quay lại hỏi mark đang ngồi kế bên

-Mark :"Là youngjae đấy ,em ấy nói muốn có chuyện cần gặp cậu "

-JB :"Vậy sao?"

-"Hyung làm gì mà như người mất hồn vậy ?"-junior chẳng nói chẳng rằng kề sát mặt mình vào jae bum khiến anh không khỏi bất ngờ lùi người ra phía sau

-JB :"Em làm gì thế ?định hù hyung à?"

-Junior :"Có đâu ,tại thấy hyung nãy giờ cứ im lặng như tờ nên em chỉ muốn giúp hyung linh động hơn thôi "

-Jackson :"Thôi đi hai ông ,cứ gặp là cãi nhau hoài ,để thằng nhóc đứng chờ ngoài kia không thấy kì à ?"

-Junior :"Chuyện lạ nha ,sao jackson nhà ta hôm nay nghiêm túc lạ thường thế ? Có biến à ?"

Mark chợt nghe thấy những lời đó cũng không khỏi phì cười ,cậu đứng dậy tiến tới vỗ vai jackson ý muốn anh cùng đứng lên theo mình

-"Bọn tớ về đây ,cậu nhớ uống thuốc đúng giờ nhé "-mark quay qua nhìn jae bum ,khẽ gật đầu nhẹ

-JB: "Ừm ,cậu về "

-"Vậy em cũng về đây ,nếu có gì thì hyung phải gọi cho em đấy" -junior bị mark cắt ngang cuộc đấu khẩu ,biểu tình thay đổi liền khó chịu hẳn ra ,cậu giận lẫy mở cửa bước đi chẳng thèm quay đầu nhìn lại

JB, mark và jackson nhìn junior đi khỏi cũng đành lắc đầu cười khổ

Đợi mọi người đã về hết ,youngjae lúc này mới xuất hiện ,cậu lấp ló sau cửa ngó trông vào nhưng mãi vẫn không dám bước vô

-"Vào đi ,youngjae ,em làm sao thế ?"

-"JB hyung ,xin...xin lỗi"-youngjae vẫn run rúc bên ngoài ,cúi thấp đầu nhìn anh buồn bã

-"Ngốc quá ,đến đây ngồi với anh nào "

Jae bum cười ngọt ngào nhìn cậu ,anh biết youngjae sẽ rất lo lắng nếu anh vì cậu mà gặp chuyện gì không hay ,mặc dù anh không bao giờ trách cứ cậu ,nhưng youngjae thì lúc nào cũng giận bản thân mình, liên tục mong muốn trả ơn cho anh

[Đó là một trong những lí do khiến anh thích em đấy,youngjae à ]-jae bum thầm nghĩ

-"JB ,em hỏi hyung điều này được chứ ?"-youngjae sau khi chắc chắn jae bum đã tha thứ cho mình thì mới từ từ đi tới ngồi xuống bên cạnh anh ,cất giọng hỏi

-"Ừm ,em cứ thoải mái đi "

-"Sao anh bị loét dạ dày lại không cho em biết? "

-"Chuyện đó à...thì là chuyện lúc nhỏ thôi ,bây giờ anh đã tốt hơn nên em không cần lo đâu "

-"Còn chuyện anh và min seok vì sao có mối thù ghét đến như vậy ,anh nói em biết đi "

-"À...chuyện đó cũng là chuyện trong quá khứ thôi,mà sao em lại hỏi anh những câu như vậy ?"-Jae bum khó hiểu lên tiếng , trong lòng cảm thấy hơi e sợ ,cứ như sắp đoán được thứ tiếp theo cậu sẽ hỏi

Youngjae lẵng lặng không trả lời ,cậu cúi gầm mặt khẽ lí nhí trong miệng -"Vậy còn chuyện lee eun ji...."

Jae bum trợn tròn mắt, hoàn toàn không tin vào những gì cậu vừa nói ,anh lắc mạnh vai youngjae để cậu đối diện với mình ,lớn tiếng hỏi -"Ai ?! Là ai đã nói cho em biết chuyện này ?! "

Youngjae nhìn thấy thái độ đó của anh liền mím chặt môi giận dữ ,cậu vung tay anh ra, đánh mạnh vào bả vai jae bum như trút hết mọi bực dọc ,giọng điệu vô cùng tủi thân

-"Anh lúc nào cũng giấu em mọi chuyện ,em nghe từ các bạn trong lớp nói hết rồi ,cả trường đều biết chỉ có mình em là không biết gì cả ,anh rốt cuộc có tin tưởng em hay không ?!"

Jae bum không biết nói gì vào giờ phút này ,đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy thái độ phản kháng đó của youngjae. Anh không ngờ những thứ anh cố bảo vệ cậu lại càng làm cho cậu tổn thương đến độ như vậy

Jae bum quan sát biểu hiện đã có phần bình tĩnh hơn của youngjae mới nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cậu kéo về phía mình, khẽ nói với giọng điệu đầy yêu thương :"Nếu em muốn thì anh sẽ nói hết cho em nghe ,miễn là em đừng xa rời anh là được rồi ,youngjae à "

End chương 10

Dài quá (T^T) dài quá đi (không biết có sai sót hay xàm khúc nào không nữa :v )

Mọi người thương au thì đọc xong nhớ góp ý cho au ,đừng có bơ au nhe ,tội au lắm, hức hức ( T^T)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro