Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc hôn nhân sắp đặt luôn luôn xảy ra trong những gia đình danh gia vọng tộc và đối với chàng trai Im Jae Bum cũng vậy ,cuộc đính hôn không mong ước này đã được định sẵn từ khi anh còn rất nhỏ. Vợ tương lai của anh tên là lee eun ji ,là một cô bé vô cùng hiền dịu ,đáng yêu và rất biết cách lấy lòng mọi người

Jae bum không hề ghét eun ji, mặc dù anh không đồng ý với tư tưởng cuộc hôn nhân cổ hủ này nhưng anh cũng chẳng hề phản bác lại mong muốn của cả hai gia đình .Hai người cứ vậy mà dính chặt lấy nhau từ khi học tiểu học cho đến lên cấp 2 ,dần dần cảm tình của anh đối với eun ji ngày càng thêm sâu đậm mãi cho đến năm lớp 8. Chính trong năm đó ,lần đầu tiên jae bum cảm nhận được trái tim mình đập liên hồi khi anh tình cờ nhìn thoáng qua đôi mắt buồn bã của một cô bé cùng lớp

Cô bé mang đến cho jae bum thứ cảm xúc kì lạ ấy chỉ là một người bình thường như bao người khác,mang gia cảnh nghèo hèn đến mức không có lấy một người bạn. Ban đầu ,anh cứ nghĩ đó chỉ là sự thương hại vốn có trong anh đối với cô bé nhưng rồi từ từ anh nhận ra rằng nó không phải đơn giản như vậy

Jae bum rất lo lắng về thứ tình cảm sét đánh này của mình nhưng những người bạn của anh lại hoàn toàn nghĩ khác .Với sự động viên của mark ,jackson và người em họ junior ,jae bum sau 1 năm lưỡng lự cũng đã quyết định sẽ thổ lộ với cô bé mà anh thầm thương trộm nhớ bao lâu nay

Nhưng đáng tiếc rằng khi jae bum vừa quyết tâm như vậy thì cô bé ấy lại bất ngờ nghỉ học đột xuất không một lí do. Chuyện xảy ra khiến anh vô cùng cảm thấy tiếc nuối nhưng cũng đành phải chấp nhận sự thật, tự thuyết phục bản thân cố gắng quên đi mối tình đầu dang dở này

Mọi thứ cứ thế mà dần chìm sâu vào quên lãng cho đến một ngày ,anh vô tình nghe được cuộc đối thoại của những cô bạn cùng lớp về chuyện cô bé ấy bị thôi học đều do eun ji đứng sau làm tất cả

Jae bum hoàn toàn không tin vào những gì mình vừa nghe được vội vàng đi tìm eun ji để hiểu rõ mọi chuyện. Eun ji dù bị hỏi bao nhiêu cũng lắc đầu phản bác nhưng lại viện nhiều lí do ấp úng ,mập mờ khiến anh không khỏi cảm thấy kì lạ

Anh quyết định cùng mark và jackson tự tìm đến nhà cô bé ấy để hỏi rõ chắc chắn .Trớ trêu thay ,ngày mà họ tìm được cô bé cũng chính là ngày cô bé gieo mình xuống sông Hàn tự tử , thi thể cô bé cứ trôi đi khắp nơi, mãi vẫn không thể tìm ra được

Cái chết của cô bé ấy trở thành một cú sốc lớn đối với jae bum .Anh không ngừng dần vặt bản thân về chuyện đã xảy ra, cứ mãi cho rằng cái chết đó là do chính mình gián tiếp gây nên ,từ từ anh bắt đầu mất dần đi lí lẽ sống ,không thiết làm bất cứ điều gì hơn nữa

Trong suốt gần nửa năm ,jae bum đã hoàn toàn thay đổi cả tính cách thật của mình ,anh ngông cuồng ,lêu lỏng ,không học hành mà chỉ biết đánh nhau, chơi bời .Dù cho jackson ,mark và junior khuyên bảo thế nào cũng chẳng hề để tâm ngược lại còn đuổi họ đi ,không cho phép gặp mặt

Eun ji nhìn jae bum bây giờ thì cảm thấy vô cùng chán nản ,cô xin phép gia đình cho cô du học một thời gian để không phải ngày ngày nhìn người chồng tương lai của mình tồi tàn thêm nữa .Choi min seok là một kẻ yêu thầm eun ji từ rất lâu ,khi biết được cô đã đính hôn với jae bum, mọi thứ của hắn gần như sụp đổ ,hắn lấy lí do thất tình mà trút giận hết vào anh, mối thù ghét của cả hai cứ vậy càng lúc càng lớn dần, đến mức không thể hoà giải

Và rồi chuyện không ngờ tới đã xảy ra: jae bum do ăn uống thiếu đều độ đã làm hại phần bụng bị yếu đi ,căn bệnh dạ dày lúc nhỏ theo đó cũng bắt đầu chuyển biến xấu khiến anh phải nhập viện ngay lập tức

~Flash Back~

-"Im Jae Bum ,cậu ra đây ngay cho tôi !"-jackson đẩy mạnh cửa phòng bệnh , bất ngờ lớn tiếng làm cho mọi người xung quanh cậu lúc này vô cùng nháo nhào hoảng sợ

-"Jackson ?cậu làm gì ồn ào thế hả ? "-jae bum như thể biết trước chuyện sẽ xảy ra, anh vẫn lặng im nằm trên giường, từ tốn lên tiếng

Jackson như thể không còn giữ được bình tĩnh ,anh tiến đến giựt mạnh lấy cổ áo jae bum kề sát vào mặt mình ,ánh mắt hằn lên vẻ căm giận

-"Tôi không ngờ cậu lại thành ra thế này ,im jae bum ,bộ cậu thật sự không còn mục đích chính đáng để sống sao ?"

-"Gì đây ? Cậu định gây sự với tôi à ?"

- "Mở to mắt mà nhìn lại bản thân mình bây giờ đi, cậu thật không đáng để tôi phải động tay động chân với cậu một chút nào đâu !"- jackson trong lòng tuy rất giận dữ nhưng chợt nhận ra lời mình nói có hơi quá đáng ,anh đành cố gắng khống chế lại cảm xúc của bản thân ,nói với giọng điệu có phần nhượng bộ -"Dù cho cậu muốn làm gì thì cũng nên nghĩ đến mọi người xung quanh chứ ? Nếu thích thì cứ đi thật xa nơi này ,đừng sống một cách giả tạo như thế nữa "

-"Chuyện cuộc đời tôi thì liên quan gì đến cậu chứ?"

Jae bum mang thái độ đầy khinh bỉ cười nhạt một tiếng ,anh bất ngờ siết chặt nắm đấm thúc thẳng vào mặt jackson khiến cậu không hề ngờ trước ,mất trớn mà ngã người xuống đất

-"Thôi mà ,đừng đánh nhau nữa, dừng lại đi !"-mark từ bên ngoài nhanh chóng chạy vào giữa can ngăn cả hai ,junior dẫn các bác sĩ và y tá cũng chạy theo sau vội vàng đem jackson nhanh chóng rời xa khỏi đây trước khi có chuyện xung đột

-"Nghe đây ,im jae bum ,nếu cậu còn tiếp tục sống như thế thì mãi mãi cậu chỉ là một tên hèn nhát ,một tên vô dụng mà thôi ,cậu hãy chờ đó !"-jackson trước tình thế bị mọi người lấn áp đẩy ra ngoài cũng không thể nào phản kháng ,anh chỉ tay vào jae bum nhấn mạnh từng lời từng chữ rồi quay người bỏ đi ,dứt khoác không một lần quay đầu nhìn lại

~End Flash Back~

Những lời nói của jackson cứ lặp đi lặp lại trong đầu jae bum suốt những ngày anh nằm viện, dần dần anh bắt đầu nhận thức được những điều sai lầm mình đã gây ra .Cảm giác hối hận trào dâng trong suy nghĩ ,chưa bao giờ trong cuộc đời anh cảm thấy thất vọng về bản thân mình đến như thế .Quả thật ,anh bây giờ không xứng đáng trở thành một jae bum mà mọi người luôn yêu mến ,kính trọng ,anh rốt cuộc cũng chỉ là tên "vô dụng" như những gì jackson đã nói ,không hơn không kém
.
.
.
-Reng reng-

-"Alô ,Jae bum đó hả ? Con kiếm ba có chuyện gì à?"

-"Ba à ,con thật xin lỗi vì mọi chuyện ,xin ba hãy cho con được đi học lại ,con muốn trở về là chính con người thật của con, con xin ba...."
.
.
.
******
11:30 a.m
Tại căn biệt thự của dòng tộc Im

- "JB ,bọn tớ đến thăm cậu đây "-jackson trên tay cầm theo một gói thức ăn nặng trịt ,thản nhiên chẳng hề báo trước mà mở tung cửa đi vào ( tự nhiên quá thể :v)

-"Jackson ,mark ,chào các anh "-Bên trong căn phòng bất ngờ vang lên tiếng nói của một người con gái khiến không chỉ jackson mà cả mark đi sau cũng có phần hơi giật mình

Cả hai khẽ ngước mắt lên nhìn người đối diện vào lúc này mà thái độ hoàn toàn không tin, giọng điệu có hơi ngờ vực hỏi lại

-"Lee eun ji ?!"

-"Sao thế ? Có gì bất ngờ à ?"- eun ji bắt chéo chân ngồi xuống bên cạnh jae bum ,khoé môi mỉm cười dịu dàng nhìn lại cả hai

-"À ,à không ,mà jb này, cậu đã khoẻ hơn chút nào chưa ?"- mark nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày ,không những cười nói vui vẻ mà còn thuận tay thúc hẳn một cú vào vai jackson đứng bên cạnh khiến anh cũng bất ngờ choàng tỉnh ,
ngay lập tức mà rít lên đau đớn (bị vợ đánh :v)

-"Hai người đừng đứng đó giỡn nữa ,mau lại đây đem đồ ăn cho tớ đi " -jae bum nhìn sự tình trước mặt đành bất lực xoa xoa vầng thái dương ,mệt mỏi lên tiếng

-"Thôi vậy mọi người cứ thoải mái nói chuyện nhé ,em xuống nhà lấy thuốc cho anh jb xong rồi sẽ lên ngay" -nói rồi ,eun ji cười tươi đứng dậy ,cô gật nhẹ đầu tỏ ý xin phép rồi quay người rời đi

Đợi tiếng bước chân đã nhỏ dần ,jackson lúc này mới đóng sầm cửa lại ,chẳng nói chẳng rằng nhảy bổ lên giường khiến jae bum suýt chút nữa thì phụt cả nước ra mặt

-Jackson :"Nè , sao cô ta lại ở đây thế? "

-JB :"Từ từ cái nào ,cậu làm gì mà hối hả dữ vậy "

-Jackson :"Cậu đừng có nói nhiều ,chỉ cần giải thích tại sao được rồi "

-Mark :"Đúng đó, jb ,thông thường thì tớ phải là người đầu tiên biết chuyện này chứ ,bộ đã có gì xảy ra à ?"

-JB:" Không có ,chỉ là tối qua..."

~Flash Back~

-"Đó là toàn bộ bí mật của anh cho tới bây giờ ,xin lỗi vì đã luôn giấu em, youngjae ,tất cả điều là lỗi của anh" -jae bum ánh mắt đầy thương yêu nhìn vào youngjae, một tay anh vươn ra xoa nhẹ mái đầu của cậu ,tay còn lại âu yếm kéo cậu xích lại gần hơn với mình

Hành động đó của anh làm cho youngjae bất giác ngượng ngùng, khuôn mặt bây giờ không hiểu sao lại đỏ ửng cả lên ,cậu bắt đầu luống cuống lùi người ra phía sau ,lên tiếng bác bỏ

-"Không ,không đúng ,là do em vô cớ trách lầm anh ,cũng là tại em !" -youngjae dùng sức lắc mạnh cả hai tay, cố ý cúi sát mặt mình xuống để jae bum không thể nhìn thấy được biểu tình lúc này của cậu

-"Em làm sao vậy? Bộ đầu em còn đau à ? "-Jae bum quan sát thái độ của youngjae liền cảm thấy hơi ngờ vực ,anh bắt đầu vươn người đến gần cậu ,thu hẹp đi khoảng cách của cả hai giờ phút này

~Ei~da aneunde wae jakku sumgyeo~

~Nega nal johahaneunge imi ne eolgure sseuyeoisseo

Không khí lãng mạn bỗng dưng bị giập tắt bởi tiếng chuông điện thoại vang lên không đúng lúc ,jae bum không giấu được vẻ khó chịu ,ngay lập tức quay sang chộp mạnh lấy cái điện thoại như muốn bóp nát nó ,giận dữ bắt máy trả lời

-"Alo ,ai thế ?"

-"JB à ,là em đây" -Đầu dây bên kia bất ngờ truyền đến tiếng nói của một người con gái

-"....Eun ji ? Sao giờ này em lại gọi cho anh? "

- "Ủa ,bộ junior không nói gì với anh hết sao ?Em đã về tới Hàn Quốc rồi ,em đang đứng ở sân bay chờ anh nè"

-"Cái gì ?! Em về khi nào sao không nói cho anh biết ?"

-"Thì tại em muốn giữ bí mật với anh mà .Thôi ,anh nhanh lấy xe đến rước em đi ,em chờ anh lâu lắm rồi đó "

-"....ờ ,ờ ,anh sẽ đến liền "

Jae bum thở dài khoá máy điện thoại ,bất chợt đảo mắt nhìn qua youngjae đang còn ngây ngô không hiểu chuyện kế bên ,anh chỉ còn biết gượng gạo gãi đầu ,cười cười nói

-"Youngjae à ,anh có việc phải đi rồi ,em về nhà một mình có ổn không ?"

-"Ưm ,em không sao đâu ,cũng tại em làm phiền anh ,em biết anh rất bận mà "

-"Là do đột xuất thôi, cho anh xin lỗi nhé "

-"Sao anh lại xin lỗi em ? em hiểu mà ,vậy em về đây ,mai em lại tới thăm anh"- youngjae mỉm cười định đứng dậy đột nhiên cảm giác bàn tay mình đang bị jae bum nắm chặt liền không khỏi bất ngờ, vội quay đầu lại nhìn anh

-"Đừng đến ,trong tuần này em đừng đến đây "

-"Tại sao anh lại nói vậy?"

-"Chỉ là...nếu eun ji biết được em thì sẽ không tốt ,anh rất sợ, anh không muốn chuyện khi đó lặp lại một lần nữa. Coi như anh xin em đấy ,youngjae à "

Trong ánh mắt jae bum lúc này ẩn sâu một nét bi thương không thể nào diễn tả ,càng nhìn sâu vào nó trái tim youngjae lại càng cảm thấy nhói đau .Cậu thương anh và anh cũng thương cậu nhưng anh thì luôn làm mọi thứ để che chở, bảo vệ cho cậu ngược lại chính cậu chỉ toàn đem những phiền toái ,rắc rối đến cho anh từ lúc cả hai gặp nhau cho đến bây giờ

-"Em hiểu rồi ,có lẽ trong quãng thời gian này chúng ta không nên gặp nhau ,em sẽ luôn chờ anh ,khi nào anh rảnh thì nhớ nhắn tin cho em nhé"

~End Flash Back~

-"Chà ,hai người nói chuyện cứ như đôi tình nhân lén lút ấy nhở "-jackson gắp một miếng thịt bò lớn bỏ vào miệng ,vừa ăn vừa không ngừng cảm thán

-"Cậu có thôi đi không ? Ăn uống cho đàng hoàng vào"-jae bum nhíu mày nhìn qua jackson đang ngốn đầy một miệng lớn liền ngán ngẩm cầm lấy ly nước trên bàn đưa cho cậu

Mark vô tình thấy được bộ dạng của jackson lúc này cũng không khỏi cảm thấy hài hước, cậu vừa hỏi vừa xen lẫn với tiếng cười - :"JB này ,bộ lần này eun ji không nói rõ là khi nào về à ?"

-JB :"Ừm ,eun ji nói là phải giải quyết một số chuyện ,khi nào xong thì sẽ về ngay thôi "

-Jackson: "Cô ta thì có vấn đề gì ở Hàn Quốc mà phải giải quyết đâu cơ chứ ? Khoảng mấy tháng lại về đây một lần ,không biết là đang có âm mưu "thâm độc "gì không nữa ?"

Cả ba mải luyên thuyên trò chuyện nên hoàn toàn không để ý rằng phía bên ngoài bây giờ có một thân người đang lẵng lặng từ đầu đến cuối nghe rõ tất cả ,khoé môi người đó bỗng nhếch lên một nụ cười kì quái ,cứ vậy không nói một lời từng bước đi xuống cầu thang

*********
---> Một tuần sau

-"Chà ,cuối cùng ngày mai cũng có thể đi học rồi"

Jae bum tâm trạng cực kì thoải mái duỗi thẳng cả hai tay lên cao ,trong suy nghĩ của anh lúc này bỗng nhiên xuất hiện hình ảnh của youngjae liền vô thức mỉm cười ngọt ngào

[ Cũng đã một tuần trôi qua rồi nhỉ ? Vậy là mai mình đã có thể gặp em ấy ,không biết dạo gần đây em ấy đã khoẻ hơn chưa? ]

Đang vẫn còn đang chìm trong mớ cảm xúc nhớ thương ,jae bum đột nhiên bị tiếng chuông điện thoại làm cho mất hứng ,đành phải chán nản trả lời

-"Alo ?ai vậy ?

-"JB hyung ,em là junior đây ,có chuyện lớn xảy ra rồi !!"

-"Ừm, ừm, bình tĩnh ,nói rõ
xem chuyện gì cái đã ?"

-"Hyung còn ở đó mà kêu em bình tĩnh nữa hả? Youngjae bị mất tích rồi ,là bị mất tích đó!! "

-"Cái gì ?! Chả phải anh đã kêu em trông chừng cậu ấy hay sao ?! Em đã làm cái gì thế hả ?!"

-"Em không biết nữa ,cả tuần nay em quan sát youngjae thì mọi chuyện vẫn bình thường ,ngày hôm nay nghỉ học nên em còn định đến kí túc xá thăm thằng bé nhưng vừa đến nơi thì nghe cậu bạn cùng phòng nói đã đi khỏi. Em ngồi chờ mãi nhưng cũng không thấy thằng bé về, tìm khắp nơi quanh trường cũng không có ,em phải làm thế nào đây ,jb hyung ?! "

-"Đừng có đùa như vậy ,youngjae không thể nào bị mất tích vô cớ như thế "

-Ting-

Vẫn còn trong lúc rối loạn thì bỗng điện thoại của anh lại trùng hợp gửi đến một tin nhắn ,jae bum trong lòng nóng như lửa đốt thật không muốn quan tâm nhưng nhìn thấy dòng chữ youngjae liền vô cùng cảm thấy bàng hoàng, gần như không tin vào mắt mình

[To :Jae bum

Xin chào ,tao là min seok đây ,chắc bây giờ mày đang lo lắng lắm nhỉ? Tao chỉ muốn nói đơn giản thôi :Nếu không muốn tao và bọn đàn em trung thành của tao làm tổn thương đến người quan trọng của mày thì tối mai lúc 12h hãy đến sân trường một mình, cả tao và youngjae yêu dấu đều sẽ chờ mày ở đó đấy ]

End chương 11

Tệ quá đi (T^T) chương này au viết khó hiểu lắm phải không ? đọc kì lắm phải không ? Hức hức, au thật lòng xin lỗi mọi người (T^T)

Mọi người thương tình hãy góp ý cho au nhiều vào nhé ,au sẽ cố gắng gom thu để viết tốt hơn ,đừng bơ au ,au đau lòng lắm (T^T)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro