Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Flash Back~

8h p.m
Tại KTX trường tư thục JYP

Youngjae chán nản ngồi lỳ trong phòng suốt gần 30 phút đồng hồ trôi qua ,hai mắt cậu lúc này cứ nhìn đắm đuối vào cái điện thoại trong tay ,chút mở chút tắt khiến cho yugyeom đứng bên cạnh quan sát liền không khỏi tò mò ,nhẹ nhàng từ sau rón rén đi tới

-"Youngjae !! "-yugyeom không hề báo trước mà hét lớn vào tai cậu khiến youngjae suýt chút nữa hụt tay rơi luôn cái điện thoại xuống sàn nhà
Cậu quay người ngỡ ngàng ,đang còn chưa hiểu chuyện thì ngay lập tức bị yugyeom giựt mạnh lấy cái điện thoại ,cười cười huơ huơ trước mặt

-"Chà, chà ,youngjae nhà ta dạo này đang tương tư ai thế nhỉ ?"-yugyeom tâm trạng cực kì phấn khích lộ rõ ra bên ngoài ,cậu cười đến híp cả mắt ,từ từ ngồi xuống bên cạnh youngjae -"Thú thật đi ,tớ hứa là sẽ giữ bí mật cho mà ,có người yêu mà giấu là kì lắm đó "

Youngjae bị cậu bạn thân của mình chọc đến cau mày cáu giận , chẳng nói chẳng rằng bất ngờ vươn tay ra định lấy điện thoại nhưng không ngờ yugyeom lại nhanh hơn một bước ,cậu né người tránh hướng phóng lên của youngjae ,nhẹ nhàng quăng điện thoại lên cao rồi bắt lại trông vô cùng điêu luyện

-"Hazz, đừng có cố gắng nữa ,cậu không thắng nỗi tớ đâu "

-"Hứ "-youngjae nhiệm vụ bất thành liền thay đổi biểu tình giận dỗi ,cậu chẳng thèm quan tâm đến thái độ của yugyeom bây giờ , chỉ lẵng lặng quay mặt qua hướng khác

-"Thôi ,thôi ,trả cậu này "-yugyeom chỉ biết bất lực trước tính khí trẻ con đó của youngjae ,cậu liếc mắt sơ qua cái điện thoại trống trơn, khó hiểu mà nhún vai một cái rồi quăng nó về phía youngjae đang nằm

-"Cậu dạo này lạ thật đấy ,bộ có chuyện gì giấu tớ à ?"-yugyeom lại gần chọt chọt hai gò má mềm mềm của youngjae ,giọng điệu tỏ vẻ quan tâm

-"Không có "-youngjae sau khi lấy lại được điện thoại liền tiếp tục bấm bấm ,hờ hững trả lời

-"Cậu kì quá hà ,cậu không nói thì tớ biết phải trả lời với bam bam thế nào đây ? Nói đi ,nói đi mà "-yugyeom không bỏ cuộc vẫn tiếp tục chọt chọt vào má của youngjae ,lần lần chọt xuống vai rồi tới xương sườn khiến cậu nhột nhạt không chịu nỗi mà vùng vẫy quát lên (chọt đi rồi jb nó đánh cho coi :v )

-"Aiizz ,cậu thôi đi ! Suy cho cùng mục đích của cậu cũng chỉ là để đối phó bambam thôi chứ gì ?!"

-"Ấy da, cậu nói gì kì quá vậy, ừ thì một phần là vì bambam nhưng một phần cũng là vì cậu mà "

-"Ai mà tin những gì cậu nói chứ ,đừng có làm bộ làm tịt"

-Tinh Ting-

-"A ,tin nhắn !"-youngjae đang còn định giơ tay cú một cái vào đầu yugyeom thì đột nhiên nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo lên, cậu ngay lập tức mắt sáng như gặp được vàng ,lật đật mở máy

[From :JB
To :Youngjae

Anh nhớ em quá youngjae ,em rảnh chứ ? Có thể đến nhà thể thao của trường gặp anh một chút được không? ]

Youngjae sau khi đọc tin nhắn liền không giấu được vẻ vui mừng ,cậu bất thình lình ngồi bật dậy ,nhanh tay bỏ điện thoại vào túi quần rồi cười cười chạy ra phía cửa

Yugyeom tuy rất khó hiểu trước hành động kì lạ đó của youngjae nhưng thấy cậu sắp bước ra khỏi phòng liền nhanh chóng buộc miệng mà hỏi với theo

-"Cậu đi đâu giờ này thế ?"

-"Tớ đi rồi sẽ về ngay ,cậu đừng lo "-youngjae cười tươi đến híp cả hai mắt ,cậu khẽ quay đầu nói với giọng điệu cực kì vui vẻ

Nhìn cậu bạn thân của mình cứ vậy mà hí hửng rời đi ,yugyeom chỉ biết lắc đầu mà phì cười

Ngay cả youngjae cũng không hiểu tại sao bản thân cậu lại mừng rỡ như thế. Đối với cậu, cái cảm giác ngày nào cũng nhớ thương ,cũng mong chờ nay có thể được đáp lại bằng một cử chỉ ,một lời nói thì cũng là điều quá ngọt ngào ,trong trái tim lúc này nếu nói là không hạnh phúc thì chỉ là do cậu đang lừa dối chính mình mà thôi

[Cũng được một tuần rồi nhỉ, Không biết anh ấy đã đỡ hơn chút nào chưa? Ngày mai anh ấy đã có thể đi học được không ? Anh ấy còn phải lo lắng chuyện gì nữa không ?...]

Cứ mải mê đặt câu hỏi cho bản thân ,youngjae không ngờ chỉ mới có mấy bước chân đã có thể nhanh chóng đi đến nhà thể thao sau trường ,cậu khẽ rón rén đi đến gần cánh cửa lớn ,ngó nghiêng vài cái rồi mới từ từ bước vào

-"JB hyung ,em tới rồi nè ?hyung đang ở đâu thế ?"

Youngjae cứ liên tục hỏi mãi nhưng vẫn không có bất kì tiếng trả lời nào vang lên ,cậu quay đầu nhìn không gian xung quanh lạnh lẽo u ám ,không có lấy một bóng người liền bỗng cảm thấy có gì đó không ổn

Youngjae vươn tay lấy điện thoại của mình ra ,định ngay bây giờ sẽ gọi cho jae bum để hỏi rõ mọi chuyện nhưng cậu không ngờ rằng từ phía sau bỗng xuất hiện một thân ảnh cao lớn cầm theo khúc gỗ bất ngờ nện thẳng vào đầu cậu

-Bốp-

Youngjae bị cú đánh đột ngột đó khiến cho toàn thân mất đi sức lực ,đầu óc bắt đầu quay cuồng mà ngã khuỵa xuống. Mọi thứ xung quanh cậu bây giờ nhoà dần đi ,tuy cậu nhận thức được chính mình đang từ từ bị xốc mạnh lên nhưng lại không thể biết rõ người trước mặt mình là ai

Youngjae vừa đau đớn lại vừa mệt mỏi đành bất lực để mặc không gian đen tối lúc này đây bao trùm lấy tất cả , dần dần chìm sâu vào vô thức miên mang...

~End Flash Back~

*******

-"Min seok ,anh ra đây !"

Jae bum vừa bước đến sân trường đã ngay lập tức đã hét lên giận dữ .Cảm giác lửa nóng trong người đang dâng cao lại đột nhiên bị phá rối bởi tiếng chuông điện thoại reo không ngừng khiến anh như muốn nổi điên, khó chịu mà bắt máy

-"Alo ,JB hyung , bọn chúng đã tới chưa vậy? "

-"Chưa ,mà nếu vậy thì thế nào ? Em nghĩ làm được cái gì sao ?!"

-"Hyung đừng nóng quá như vậy, em chỉ là quan tâm đến huynh thôi "

-"Em im đi ,tất cả là tại em ,em đừng có ở đó mà tỏ vẻ nữa !!"-jae bum dần như mất đi bình tĩnh ,anh dùng sức hét to vào máy khiến junior ở đầu dây bên kia cũng một phen thót tim

-"Đừng có đổ lỗi cho em chứ ! Bây giờ dù anh có lo lắng đến mấy thì cũng chẳng làm nên tích sự gì đâu !" -junior tuy một nửa cảm thấy hơi e sợ nhưng cũng không hề nể nang mà ngay lập tức cãi lại

-"Em..."-jae bum rít mạnh một hơi qua kẽ răng. Anh cố gắng để bản thân mình giữ được bình tĩnh ,từ từ hạ thấp giọng nói -"Được rồi ,hyung hiểu ,chuyện này cứ để hyung giải quyết ,khi nào có rắc rối thì hyung sẽ gọi cho mọi người ,được chưa ?"

-"Ừm...nếu hyung đã nói vậy thì thôi ,nhưng mà nhớ là có chuyện là phải gọi liền đấy "

-"Ừ ,biết rồi ,biết rồi "

Từ khi nhận cái tin nhắn quỷ quái đó ngày hôm qua, suốt cả buổi jae bum đều luôn bồn chồn thấp thỏm ,anh vừa giận chính mình lại vừa lo cho youngjae .Những khả năng xấu có thể xảy ra đối với cậu cứ liên tục xuất hiện trong đầu anh cũng đủ khiến jae bum gần như phát điên ,hận bản thân lại không thể làm gì hơn vào lúc này

[ Youngjae à ,hãy chờ anh ,bằng mọi giá anh sẽ giúp em ,anh sẽ không để em biến mất khỏi cuộc sống của anh đâu, hãy tin tưởng vào anh, youngjae ]

Jae bum sốt ruột cứ liên tục nhìn vào đồng hồ rồi lại nhìn quanh sân trường, hoàn toàn không để ý rằng phía đằng xa có một bóng người đang lén lút theo dõi từng hành động của anh

Kẻ bí ẩn đó sau khi quan sát một lúc lâu mới bắt đầu quay người bỏ đi ,chẳng nói chẳng rằng vụt chạy mất hút vào màn đêm dày đặc...

******
Youngjae bé nhỏ nằm co người trên sàn nhà lạnh lẽo ,cả cơ thể cậu lúc này không tự chủ mà run lên .Cậu khẽ mở mắt nhìn mọi thứ trước mặt đều tối đen như mực ,ánh sáng duy nhất có thể thấy rõ bây giờ phát ra từ hướng cửa sổ đang bật mở ngay trên đầu cậu

[Đây là đâu ?Mình bị sao thế này? ]

Youngjae từ từ ngồi dậy ,phần đầu bị tổn thương đột nhiên nhói lên một trận mãnh liệt khiến cậu không khỏi đau đớn ,cố gắng trườn người dựa vào tường ,cậu mệt mỏi dùng hết sức hét to cầu cứu

-"Có ai ở đó không? Làm ơn giúp tôi với !!"

Bên ngoài mãi vẫn không một tiếng trả lời nào vang lên, định mệnh đã cắt đứt đi tia hy vọng cuối cùng của cậu ,youngjae đành bất lực thở dài ,nhắm mắt lại để từ từ nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra

[ Lúc đó vì jae bum hyung đã nhắn tin cho mình nên mình đã chạy đến nhà thế thao gặp hyung ấy, sau đó hình như mình bị một cú đánh từ sau làm cho bất tỉnh, còn lại thì...]

-Cạch-

Cánh cửa căn phòng đột nhiên mở ra ,từ bên ngoài xuất hiện một đôi trai gái cùng vài người khác lần lượt bước vào phòng

-"Thằng nhãi ,rất vui khi gặp lại mày lần nữa "

-"Min seok ?"- Youngjae biểu tình đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm vào min seok cùng cô gái đang đứng bên cạnh hắn bây giờ

-"Choi youngjae ,chào cậu "-cô gái vô cùng xinh đẹp trước mặt bỗng mĩm cười thân thiện ,cô khẽ vén tà váy của mình lên, e ngại khuỵa gối xuống đối diện với cậu

-"Cô...cô là..."

-"Chắc cậu đã biết tôi rồi nhỉ ,tôi là lee eun ji ,là vợ tương lai của jae bum"

-"Cái gì ?! Lee eun ji ?!"-youngjae gần như đang đứng trước một cú sốc lớn ,cậu không thể nói thêm được gì ,chỉ biết há hốc miệng không ngờ

Eun ji không giấu được sự thích thú khi nhìn thấy cậu như vậy ,cô mỉm cười dịu dàng đưa tay vuốt nhẹ tóc mái của youngjae rồi dần vòng ra phía sau chạm vào chỗ vết thương của cậu

-"Xin lỗi vì đã nặng tay với cậu ,youngjae ,phải chi cậu biết điều hơn thì đã không phải chịu như vậy"

Nói rồi ,khoé môi eun ji bất giác nhếch lên, cô không hề báo trước mà thẳng tay giựt mạnh phần tóc youngjae ra sau khiến cho cậu đau đến không kiềm được mà phát khóc. Sự tình lúc này đã hoàn toàn thay đổi ,eun ji cứ vậy mà thản nhiên siết chặt lấy tóc youngjae ,cười giọng đầy khinh bỉ

-"Chỉ còn đúng một năm nửa là tao đã trở thành vợ chính thức của jae bum ,mày cũng biết thế nhưng vẫn cả gan dám câu dẫn lấy anh ấy ,đúng là hạng rác rưởi mà "

-"Tôi...tôi không có ,tôi và jae bum chỉ là bạn bè "-youngjae cố gắng vùng vẫy nhưng bất lực, hai dòng nước mắt cậu không hiểu cứ trực trào chảy mãi ,chỉ có thể nói đứt quãng trong tiếng nấc

-"Bạn bè ? Bạn bè mà chỉ mới gặp lần đầu đã cho phép đến nhà ,đã thế còn hết lòng quan tâm nhau ,cảm tình đó mà gọi là bạn bè à ?!"

-"Thôi ,eun ji ,em không cần tốn lời với nó đâu ,nếu nó quyết không nghe lời thì cứ làm theo cách cũ là được"-min seok nhìn sự tức giận lên đến cực điểm của eun ji liền có phần khó chịu lên tiếng

-"Hừ ,anh nói cũng đúng ,với cái bọn này nếu dạy dỗ không xong thì chỉ còn cách trừ khử thôi "-eun ji nhếch miệng cười ,cô mạnh bạo buông tay ra, tiếp thêm một cái tát vào mặt youngjae khiến cậu đột ngột mất trớn ,té đập người xuống sàn nhà

Youngjae cắn răng chịu đựng nỗi đau ,cậu quay đầu lại trừng mắt với eun ji ,lớn tiếng hét lên -"Các người dám làm những chuyện kinh khủng này sau lưng jae bum ,tôi không tin là hyung ấy không biết "

-"Hahaha !!"-eun ji đột nhiên cười một cách vô cùng khoái trí ,cô đứng dậy bước đến gần min seok ,liếc mắt nhìn hắn đầy hàm ẩn -"Vậy là mày không biết chuyện gì rồi ,đúng chứ min seok ?"

-"Là sao ? Ý các người là..."

-"Chuyện cái chết của đứa con gái mà jae bum thầm thương cách đây 2 năm về trước đều do tao làm đây "-eun ji cười tươi mang đến một cảm giác giả tạo đáng sợ ,cô ngửa mặt nhìn lên tường ,từ từ hồi tưởng lại phần kí ức khó quên đó -"Nhớ lại khi ấy ,tao đã biểu con nhỏ rác rưởi hãy tránh xa jae bum nhưng nó cứ nhất mực giả ngây không biết gì cả ,vì nó không biết điều với tao nên tao đành thương tình cho nó một chuyến đi để rời xa anh ta mãi mãi ,dù gì thì đó cũng là thứ nó đáng phải nhận mà thôi "

Youngjae sững sờ trước câu nói và biểu tình vô cùng hiển nhiên của eun ji giờ phút này. Cậu không ngờ được người con gái mà jae bum đã tin tưởng lại có thể ác độc đến như vậy, cô không những phản bội mà còn suýt chút nữa hại chết đi tương lai của anh ,ngay cả việc cô đường đường trở thành vợ của jae bum như vậy cũng hoàn toàn chỉ là dối trá

-"Eun ji ,nhất định tôi sẽ cho jae bum nhận ra bản chất thật của cô !!"-youngjae không nhịn được mà hét lên giận dữ

Liền ngay sau đó một cú đá bất ngờ quắc thẳng vào đầu cậu ,nhanh đến mức khiến chính youngjae cũng không thể tránh kịp .Cú đá dường như đã tính toán trước mà ngắm trúng ngay vết thương chưa lành của youngjae khiến cả cơ thể cậu một lần nữa bị chấn động, đau đớn ngất đi

-"Eun ji ,chúng ta như vậy có nặng tay với nó không ?"-min seok nhìn thấy youngjae đã bất tỉnh sau cú đá mới mệt mỏi thở dài, hắn rút chân lại ,từ từ quay đầu về phía eun ji, mở miệng lên tiếng

-"Cũng là do nó tự thích chuốc lấy thôi. Min seok, chẳng phải anh cũng biết rằng tài chính nhà em đang bị thiệt hại rất lớn, anh thử nghĩ xem nếu chuyện hôn ước này bị hủy thì tiền chu cấp cho cả gia đình em phải tính như thế nào đây? Anh nghĩ anh sẽ chu toàn mọi thứ được cho em hay sao?"

-"Anh hiểu ,vậy em muốn chúng ta thực hiện đúng như kế hoạch ,phải không ?"

-"Đúng vậy đấy ,min soek ,nhưng anh phải nhớ rằng chỉ cần jae bum chạy đến sân trường thì phải ngay lập tức quăng nó xuống sông hủy xác ,nhớ phải tạo dựng hiện trường giả cho chắn chắn vào ,em nghĩ rằng anh sẽ không phản bội em đâu, đúng chứ ?"-eun ji liếc nhìn min seok thái độ đang hơi lững lự liền bất giác trợn mắt lên ,giọng điệu lúc này có phần hăm doạ đối với hắn

-"Chỉ cần em nguyện yêu anh thì anh sẽ sẵn sàng làm tất cả vì em ,eun ji ,kể cả việc giết người đi chăng nữa..."

End chương 12

Vâng ,chương 12 đã ra lò rồi nhé (>~<) ,mọi người đọc xong thì nhớ cmt cho au ,đừng có bơ au nha ,au mà đau lòng là au dìm chương sau dài dài luôn đó =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro