Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Thả tôi ra !! "

Trong không gian đêm tối tĩnh lặng của thành phố Seul lúc này bỗng bất ngờ vang lên tiếng hét của một chàng trai

Youngjae căm giận nhìn cả hai tay mình đều bị trói ngược ra sau ,bản thân lúc này không thể vũng vẫy đành bất lực ngồi xuống gào thét kêu cứu-"Có ai không ?! Làm ơn giúp tôi với !!"

-"Câm mồm đi ! Dù mày có hét to đến mức nào đi chăng nữa thì cũng chẳng có ai đến giúp mày đâu !"-min seok thở mạnh một làn thuốc ,hắn không nhịn được mà đột nhiên quát lên khiến cho bọn đàn em bên cạnh có hơi run sợ

-"Bọn người tàn ác ,bọn vô nhân đạo ,các người chắc chắc sẽ sống không yên đâu !!"- youngjae chẳng những không e sợ mà ngược lại còn mắng chửi min seok ngay trước mặt mình

Những lời nói của cậu đều được min seok nghe rõ hết tất cả ,hắn trừng mắt giận dữ tiến đến gần youngjae ,vung tay định đánh vào đầu cậu nhưng rất may mắn là youngjae đã né được ,cậu ngay lập tức quay lại ,nhếch môi khinh thường nhìn hắn

-"Các người đã hại chết một mạng người ,rồi cũng đến lúc chính các người cũng sẽ ngồi tù mà thôi"

-"Mày thì biết cái gì chứ ?! "-min seok thái độ gần như hoàn toàn thay đổi ,hắn không còn giữ được vẻ thâm trầm thường ngày mà cũng dần mất bình tĩnh quát lên -"Chuyện khi ấy không phải là do tao làm, mày mới chính là kẻ đầu tiên mà ta phải ra tay giết ,nghe rõ chưa ?"

-"Cái gì ?! Nhưng không phải rõ ràng chính các người đã cùng nhau làm tất cả hay sao ?!"-youngjae gần như không tin vào những điều min seok vừa nói ,cậu ngay lập tức nghi ngờ hỏi lại

-"Đúng, tao chưa từng làm chuyện này nhưng vì eun ji ,tao có thể làm mọi thứ ,dù có bị bắt tội tao cũng không bao giờ trách cứ cô ấy "- trong suy nghĩ min seok giờ đây bỗng hiện lên vô số hình ảnh của eun ji mà hắn yêu thương làm cho tâm trạng của hắn có phần tươi tỉnh lại ,khoé miệng bất giác nở nụ cười hạnh phúc

-"Đàn anh ,jae bum đã đến rồi !!"

Đột nhiên từ xa có một tiếng nói phát lên làm cắt đứt mạch suy nghĩ của min seok ,hắn nhíu mày quan sát một lúc lâu mới chợt nhận ra trên con đường tối mịt lúc này đây bỗng xuất hiện một người con trai tóc xám đang thở hồng hộc ,từ từ chạy đến

-"Dạ ,thưa anh ,tên jae bum ấy đã đến rồi ạ"

-"Thế sao ?" -min seok biểu tình vô cùng hài lòng ,hắn ngoắc tay với bọn đàn em của mình, lạnh lùng ra lệnh-"Tụi bây, nhanh chóng mà đem thằng nhãi này quăng ngay xuống sông ngay cho tao "

[ Hả ?! Quăng xuống sông ?! Bọn chúng thật sự muốn giết mình sao ?!]

Youngjae nghe thấy liền vô cùng hốt hoảng ,hai tay cậu dù đã cố gắng đan xen vào nhau để mở trói nhưng vẫn không kịp. Một tên to lớn từ trong bọn tiến tới bên cậu ,hắn dùng sức hất mạnh cậu khiêng lên vai ,chầm chậm đi đến sát thành cầu

[Không ! mình chưa muốn chết ! mình còn rất nhiều việc muốn làm mà ! Mình nhất định không thể chết được! ]

-"Thả cậu ấy ra !!"-Youngjae còn chưa kịp vùng vẫy thì một bỗng tiếng hét lớn bất ngờ vang lên, ngay sau đó là một cú đá không biết từ đâu giáng mạnh vào lưng min seok khiến hắn không hề phòng ngự ,đau đớn mà khuỵa gối xuống

Thời gian khi ấy như bị đông cứng lại ,mọi người xung quanh đều không tin vào cảnh tượng đang diễn ra trước mắt mình ,đồng loạt xoay người ra sau để xác nhận rõ người kì bí này

-"Im jae bum ?!!!"

~Flash Back~

Quay lại nơi sân trường tĩnh lặng lúc này đây ,chỉ cần đứng nhìn từ xa cũng có thể thấy rõ jae bum bây giờ đang mang một tâm trạng vô cùng tệ hại. Anh hết đứng lên rồi lại ngồi xuống, cứ lòng vòng mãi quanh một chỗ ,chẳng biết phải đi đâu

-"Thật là ! Chờ mãi vẫn không thấy ai đến, bọn chúng rốt cuộc đang giở trò gì thế này ?!"-jae bum với sự kiên nhẫn có hạn bắt đầu hơi tức giận ,anh bỗng nhiên vô thức hét lên trách cứ

-"JB hyung !!"

Jae bum đột nhiên nghe thấy tiếng kêu liền ngay lập tức sững người lại ,anh liếc nhìn về phía hai người đang chạy gần đến mình ,từ từ nhận rõ hai người bạn thân của youngjae

-"Gì thế này? Sao hai người lại biết tôi ở đây ?"

-"JB hyung ,giờ không phải lúc để giải thích ,em vừa nhìn thấy youngjae...cậu ấy..."- yugyeom gần như đã đuối sức ,cậu vừa nói vừa thở dốc đầy mệt mỏi

-"Youngjae ? Em ấy đang ở đâu ?"- jae bum không giấu được biểu tình ngờ vực, bắt đầu có phần hơi cáu lên

BamBam nhìn yugyeom đứng bên cạnh mình bây giờ cũng rối loạn không chịu được, lo lắng mà buộc miệng lên tiếng

-"Youngjae đang ở cây cầu sau trường !"

-"Sao ?!"

-"Xin anh hãy tin chúng em ,cậu ấy hiện giờ đang ở cây cầu sau trường cùng với bọn đàn em min seok, làm ơn hãy giúp cậu ấy ,làm ơn !"-bambam ngước nhìn jae bum tỏ ý cầu khẩn ,trong đôi mắt cậu lúc này đây ánh lên một tia sợ hãi bất lực

-"Bọn chúng dám sao...."- jae bum bực tức nghiến răng ,anh móc điện thoại trong túi đưa cho yugyeom ,nhấn mạnh từng chữ trong câu nói của mình -"Hãy gọi cho junior dùm tôi ,tôi sẽ nhanh chóng đến chỗ youngjae ngay bây giờ "

Nói rồi ,jae bum quay người bỏ đi ,không thiết quan tâm bất kì điều gì mà vùng chạy biến mất vào màn đêm tối dày đặc...

~End Flash Back~

Với thân người nhanh nhẹn và hành động vô cùng dứt khoát, chỉ không bao lâu jae bum đã mau chóng hạ gục bọn đàn em của min seok khiến cho chính hắn cũng không thể ngờ được ,chỉ còn biết trơ mắt nhìn từng tên một chịu trận rồi kết thúc bằng cú quật ngã người xuống đất

Jae bum không hề báo trước mà vung tay đấm một cú uppercut vào tên đàn em đang giữ youngjae ,đợi khi cậu vừa được buông xuống an toàn ,anh liên tiếp dùng sức đá vào phần vai và bụng của hắn khiến cho thân người vốn cao lớn bắt đầu bị không còn giữ thăng bằng ,ngay lập tức liền ngã lăn ra (p/s: uppercut=> móc ngược)

-"Đúng là bọn vô dụng !" -jae bum phỉ nước bọt khinh thường liếc nhìn cả bọn đang quằn quại nằm trên đất lúc này. Anh mắt thấy min seok đang có hơi run liền nhếch miệng cười ,thong thả đút hai tay vào túi quần, từ từ bước tới

-"Sao ? Anh không đánh nữa à ?"

-"Thằng nhãi ,mày ngon thì đụng vào tao đi ,chắc chắc rồi ba tao sẽ tống cổ mày ra khỏi trường nay mai thôi !!"-min seok hơi e sợ trước tình trạng bây giờ của mình ,hắn biết bản thân không thể cùng đấu tay đôi với jae bum nên vội vàng lớn tiếng giở thói hăm doạ

-"Thế sao ?Nhưng mà tôi đây không sợ "-jae bum khuôn mặt đang vui cười bỗng thay đổi không chút biến sắc ,anh lạnh lùng lên tiếng -"Bộ anh nghĩ rằng tôi vẫn còn là đứa trẻ như ngày nào à ?Nếu không vì hiệu trưởng là bạn thân của ba tôi thì tôi đã đánh anh một trận nhừ tử từ lâu rồi ,anh cũng biết điều đó mà "

-"Mày...mày..."-min seok gần như không thể nói thêm được gì ,hắn chỉ biết trợn tròn mắt nhìn jae bum đang từ từ đến gần ,cơ thể vô thức bắt đầu có hơi lùi lại

-"Bây giờ anh sẽ làm gì đây, choi min seok ? Anh thử nói tôi nghe xem nào" -Jae bum nhếch môi đầy khiêu khích ,anh cứ vậy mà thong thả từng bước đi tới ,hoàn toàn không để ý rằng phía sau lưng mình lúc này bỗng xuất hiện một bóng người đang dần chạy sát đến bên cạnh

-"JB !Cẩn thận !!"

Chính tiếng kêu của youngjae đã làm cho jae bum bất giác giật mình liền vội vàng quay người ra phía sau chống trả .Nhưng sự tình khi ấy lại diễn ra nhanh hơn một bước ,một thân gỗ lớn không nương tình đập mạnh vào đầu jae bum ngay lúc anh vừa chuẩn bị giơ cao hai tay ,cú đánh đột ngột khiến cho mọi thứ trước mắt jae bum bây giờ nhoà đi ,anh đau đớn ngã ra ôm lấy đầu mình

-"Jae bum hyung !!" -youngjae nhìn jae bum bất lực gục xuống mà trái tim lúc này cảm giác như đang bị mất một nhịp đập ,cậu bỏ mặc hai cánh tay mình đang bị trói phía sau ,vùng chạy đến bên cạnh anh

Người ra tay đánh lén là một tên đàn em của min seok ,hắn sau khi chắc chắn rằng jae bum đã không còn sức vùng dậy mới mệt mỏi buông thõng khúc gỗ trong tay ,liếc mắt nhìn qua min seok tỏ ý ra hiệu

-"Chà ,thật là may mắn cho tao" -min seok biểu tình trước đó còn đang run sợ ,vừa vuốt mặt một cái đã nhanh chóng quay lại bộ dạng láo xược của hắn, hất mặt lên khinh thường -"Chắc mày không nhận ra rằng tao đã chuẩn bị tất cả rồi chứ gì ? Xem mày kìa jb ,bây giờ thì ai phải cười ai đây hả ?"

Câu nói giữa chừng đột nhiên bị tiếng chuông điện thoại của chính hắn làm cho gián đoạn ,min seok không những không tức giận mà còn biểu tình vui vẻ bắt máy

-"Min seok ,anh làm gì thế hả ?"-đầu dây bên kia bỗng vang lên tiếng nói vô cùng quen thuộc khiến cho min seok dường như không tin vào tai mình ,nụ cười trên môi lúc này cũng tắt hẳn đi

-"Eun ji ?Anh đâu có làm gì đâu chứ, kế hoạch đang diễn ra ổn thoả mà "

-"Anh tưởng tôi là con ngốc sao ?Tôi đã quan sát tất cả hành động của anh từ ban đầu rồi "

-"Hả ? Nhưng làm sao mà..."

-"Anh làm tôi thất vọng quá đấy ,min seok ,anh không thể hại chết thằng nhóc đó thì thôi đi ,đằng này còn ra tay luôn với jb ,anh đúng là chẳng khác gì một tên ăn hại mà !!"-eun ji không chờ min seok nói thêm bất kì lời nào, sự tức giận trong cô bây giờ quá lớn khiến cô ngay lập tức lên tiếng mắng chửi hắn

-"Nhưng...nhưng anh..."

-"Chúng ta chia tay đi ,tôi không muốn có bất cứ quan hệ gì với anh nữa "

-"Sao ?! Em...em nói gì thế ?!"

-"Và tôi cũng nhắc cho anh nhớ rằng anh đã không còn giá trị để tôi sử dụng nữa nên anh liệu hồn mà giữ kín chuyện này ,đừng bắt tôi phải ra tay với anh "

Min seok còn chưa kịp hiểu rõ ý nghĩa câu nói của eun ji thì đầu dây bên kia đã nhanh chóng cúp máy ,hắn bây giờ như người từ thiên đường rơi thẳng xuống đất ,bần thần không còn nghĩ được bất kì chuyện gì
.Đưa ánh mắt vô hồn nhìn về phía jae bum và youngjae trước mặt ,trong lòng min seok giờ phút này không hiểu sao lại dấy lên một nỗi căm hận đến cùng cực

[ Im jae bum ! cũng chính mày ! cũng chính mày đã cướp đi eun ji của tao ! Tao nhất định sẽ không để mày sống yên đâu ! ]

Sự bực tức làm cho con người mù quáng đi tất cả ,min seok như mất dần sự cảm thương vốn cả ,hắn mạnh mẽ tiến tới ,chẳng nói chẳng rằng mà vung chân thúc mạnh vào phần bụng dưới của jae bum khiến anh bất ngờ giật nảy người ,quằn quại đau đớn

-"Tao nghe nói mày đã từng bị loét dạ dày rất nặng phải không? Vết thương thế nào rồi hả ,thằng khốn? "-min seok vừa nói vừa đá liên tục vào phần bụng trái bị tổn thương của jae bum khiến cho anh không còn sức phản kháng ,đau đến mức không thể nói nên lời

Youngjae nhìn sự tình trước mặt không kiềm được mà oà khóc nức nở, cậu không suy nghĩ gì mà nhanh chóng vươn người ra đỡ cho anh liền ngay lập tức bị tên đàn em đứng sau nắm đầu dựt ngược lại, lạnh nhạt lôi cậu ra ngay khỏi đó

-"Không ! Làm ơn đừng làm vậy với hyung ấy ! Tôi xin mấy người ! Tôi van xin mấy người !"-chính youngjae cũng không biết mình đã khóc từ khi nào, hai dòng nước mắt cứ trực trào ra mãi ,cậu càng gào thét thì từng cú đá lại càng lúc càng dùng thêm nhiều sức .Dần dần ,youngjae nhận ra sự bất lực của chính mình ,trái tim bi thương đến không thể chịu đựng được mà mệt mỏi gục xuống

[ Em xin lỗi jae bum ! tất cả cũng là tại em hại anh ! jae bum à ,bây giờ em phải làm sao đây ?! Em phải làm gì để giúp anh đây ?! ]

Trong khung cảnh hỗn loạn giờ phút này bỗng xuất hiện một chiếc Lamborghini từ trong đêm tối bất ngờ phóng nhanh đến ,nó đột ngột lượn vài vòng rồi thắng gấp ngay bên cạnh phía min seok đang đứng

Cả mark ,jackson và junior đều đồng loạt bước ra khỏi xe ,ánh mắt của họ vừa lướt nhẹ qua đã ngay lập tức hiểu rõ tình hình hiện tại

Mark tranh thủ sức người của bản thân thoắc cái đã đến kế bên min seok, với khoảng cách đà dài kết hợp với tấn công chớp nhoáng ,ngay khi vừa tung cú đá vào phía lồng ngực ,anh nhanh chóng lợi dụng tình thế liền tiếp thêm một cú đá bay vào mặt hắn rồi lộn người quay vòng 180, nhẹ nhàng khuỵa gối đáp xuống đất

Min seok trước màn tấn công ngoài dự tính đó của mark đột ngột không kịp trở tay ,hắn mất trớn lùi ra phía sau mấy bước ,nhất thời không khỏi tức giận mà chạy đến đánh trả .Mark phản xạ vô cùng nhạy bén ,ngay khi min seok vừa hạ nắm đấm ,anh quay gót chân ,dồn hết sức thực hiện cú đá xoáy ,ngắm vào vị trí phần đầu của hắn mà mạnh mẽ quắc thẳng vào

Tên đàn em nhìn thấy rõ mọi chuyện liền vô cùng giận dữ ,hắn hất cơ thể youngjae qua một bên ,không hề e sợ mà cầm lấy khúc gỗ nhanh chóng chạy đến cứu nguy cho min seok

Jackson không biết từ đâu bất ngờ di chuyển đến trước mặt hắn, anh dứt khoát tung cú đá ngay vào phía tay cầm gậy khiến tên đàn em lúng túng mà đánh rơi khúc gỗ xuống đất .Tranh thủ thời cơ lúc này ,anh dịch chuyển toàn bộ thân người, siết chặt tay theo phương ngang mà đấm thẳng vào ngay giữa khuôn mặt khiến hắn bất lực ngã lăn ra

Trong lúc mark vào jackson cùng trợ giúp cho nhau thì junior đã nhanh chóng chạy đến bên cạnh youngjae cởi trói cho cậu ,cảm nhận hai cánh tay mình vừa được buông thõng ,youngjae tức khắc liền vùng chạy về phía người mà cậu yêu thương

-"JB ,anh có làm sao không? Anh nói em nghe đi ? Làm ơn trả lời em đi mà ?!"

Mọi thứ thu vào trong tầm mắt jae bum lúc này đều nhoà dần đi ,anh chỉ kịp nhìn rõ được hình ảnh youngjae bây giờ ,hoàn toàn không còn sức gắng gượng ,cứ vậy vô thức mà chìm sâu vào hôn mê...

End chương 13

Vâng ,vậy là chương sau là chương cuối rồi đó nhe bà con *uốn éo* =)))))

Trong chương này, nếu mọi người đọc có gì sai sót thì nhớ nhắc để au sửa . Đừng ngần ngại cmt ,càng thẳng thắng au thì càng thương =))))

Cmt nhiều vô đi rồi au tung chương mới sớm sớm cho (mặc dù câu nói hết 70 phần trăm là xạo) =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro