Chương cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Công nhận...có bị loét dạ dày mà làm thấy ghê dễ sợ "

Câu nói từ cửa miệng jackson vừa thốt ra ngay lập tức đã có ba cặp mắt nhìn chằm chằm vào anh (:v)

-"Jackson, cậu nói thế là sao? dù gì tớ cũng bị phải khâu lại mấy mũi chứ có nhẹ nhàng gì đâu "-jae bum do bị đánh liên tục vào vị trí bị tổn thương dẫn đến vết mổ lúc trước bị rách ra. Sau cơn hôn mê suốt gần 2 ngày liền, anh không hiểu sao vừa tỉnh dậy đã gặp ngay câu nói không mấy "yêu thương " của jackson dành cho mình đành chỉ biết lắc đầu cười trừ, trong lòng không biết nên vui hay buồn

-"Dù gì cậu có phải là người bình thường đâu ,ai đời vừa hết bệnh lại lập tức đâm đầu vào chỗ nguy hiểm như vậy cơ chứ "-jackson chẳng thèm quan tâm đến thái độ mọi người nhìn mình, giận dỗi mà tiếp tục càu nhàu

Mark liếc nhìn jackson có phần hiểu ý, anh bất giác mỉm cười thầm khiến jae bum bên cạnh liền cảm thấy nghi ngờ, đột nhiên ngã người qua phía cậu hỏi nhỏ

-"Mark ,bộ cậu biết nguyên nhân tại sao jackson cáu gắt với tớ à ?"

-"Cậu còn hỏi nữa ,chẳng phải là tại cậu sao "

-"Hả ? Tớ ?!"

-"Ai biểu cậu đi cứu youngjae mà không báo cho bọn tớ biết ,cậu có biết là bọn tớ vừa biết tin đã lo lắng thế nào không hả ?"

-"Chuyện đó..."-jae bum nghe mark nói vậy không hiểu sao có hơi gượng gạo ,anh đưa tay lên vuốt mái đầu mình ,cười cười trả lời -"Tại tớ nghĩ một mình tớ cũng có thể xử hết mấy tên ở đó nên không muốn làm phiền các cậu thôi mà "

-Mark :"Chúng ta là bạn từ nhỏ đến giờ ,không lẽ cậu không tin chúng tớ sao? "

-" Tất nhiên là tớ tin các cậu ! "-jae bum vừa nghe thấy đã ngay lập tức bác bỏ ,anh từ từ xìu xuống ,chớp mắt tỏ vẻ tội nghiệp nhìn cả hai -"Thôi bỏ qua chuyện này đi , mark à ,xin lỗi ,cả jackson nữa, tha thứ cho tớ đi mà "-jae bum không biết từ lúc nào đã quăng bỏ hình tượng lạnh lùng của chính mình ,anh liên tục dụi đầu vào vai mark, dùng giọng điệu ngọt như đường nhõng nhẽo khiến cậu vô cùng ngạc nhiên, bản thân không kiềm chế được liền nhanh chóng bật cười

Junior ngồi bên cạnh nhìn hành động trẻ con đó của anh mình liền không khỏi nhăn mặt đầy biểu cảm-" Eiiww ,anh biết anh đã bao nhiêu tuổi không hả ? Anh làm em nổi cả da gà rồi nè"

-JB :"Mặc kệ ,chỉ cần cả hai tha lỗi cho tớ ,tớ có thể làm tất cả ,hãy mau mau tha lỗi đi nào" (dẻo miệng thấy sợ :v)

-"Được rồi ,tha lỗi thì tha lỗi ,cậu mau buông mark của tớ ra đi !"-jackson từ đầu đã quan sát hết mọi thứ cũng bắt đầu nổi nóng lên ,anh chẳng nói chẳng rằng từ đâu đột ngột vươn tay nhấc bổng mark tránh xa khỏi đó ,chuyển hướng qua chiếc ghế salon để cậu ngồi xuống bên cạnh mình

Cả ba mắt thấy jackson ghen tuông đến đỏ cả mặt liền không hẹn mà cùng nhau phì cười

Đợi mọi thứ đã trở về với vẻ tĩnh lặng vốn có ,jae bum ho khan vài tiếng tỏ ý nghiêm túc, anh thấp giọng nói-"Thôi không giỡn nữa ,chuyện min seok và eun ji thì các cậu đã xử lí thế nào rồi ?"

-Mark :"Sau khi cậu nhập viện thì mọi chuyện đã vỡ lẽ ra ,về phía min seok thì nhanh chóng bị hiệu trưởng dạy dỗ và gửi qua nước ngoài tu dưỡng vài năm rồi, chuyện trả thù của hắn sẽ không còn cơ hội không có xảy ra nữa đâu"

-Junior :"Em cũng đã nói với cả nhà về bí mật của eun ji ,hiện tại thì hôn ước đã bị hủy ,gia đình cô ta vì lâm vào tình trạng khó khăn lại mất đi khoảng chu cấp nên cũng quyết định bỏ trốn qua nước ngoài, chuyện xảy ra quá đột ngột nên em đã không kịp xác định rõ tung tích của họ, em xin lỗi hyung "

-JB :"Không sao ,mọi người đã vất vả rồi ,nếu không nhờ junior đã cố gắng điều tra cùng sự phát hiện của jackson về mẩu tin nhắn đó thì chính tớ cũng không nghĩ người làm nên tất cả lại là eun ji đâu "

Jae bum nói xong liền bất giác cười nhạt, trong suy nghĩ của anh lúc này không hiểu sao lại cảm thấy vô cùng chán ghét bản thân

Jae bum không ngừng trách cứ chính mình vì cái chết của cô bé khi xưa ,mặc dù anh đã tự hứa sẽ bảo vệ người mình yêu thương nhưng nay còn suýt nữa hại luôn cả youngjae .Cho dù chuyện gì xảy ra đi nữa ,chỉ cần youngjae vì anh mà tổn thương thì jae bum sợ rằng chính mình sẽ không thể vượt qua nỗi cú sốc này, anh sợ niềm hạnh phúc của mình sẽ tan biến mãi mãi...

Jackson liếc mắt nhìn nụ cười vô hồn của jae bum lúc này chỉ còn mệt mỏi thở dài ,cậu khẽ bước đến gần ,nhẹ giọng lên tiếng -"Giờ không phải lúc nghĩ đến mấy chuyện đó đâu ,jb, người cậu cần quan tâm phải là thằng bé youngjae ngoài kia kìa "

Jae bum ngước nhìn theo hướng tay của jackson ,hình ảnh youngjae đang nói chuyện những người bạn lấp ló phía ngoài cửa giờ đây bất ngờ hiện lên trong mắt anh, chính biểu tình vui vẻ của cậu đã khiến anh cũng dần cảm thấy nhẹ nhõm hơn, khoé môi vô thức mà chợt mỉm cười ngọt ngào

-Mark :"Youngjae đã rất lo cho cậu đấy ,lúc cậu ngất đi ,em ấy đã khóc suốt, em ấy dù biết bản thân cần nghỉ ngơi vẫn bỏ mặc mà ngày ngày đều thăm cậu .Quả là một đứa bé dễ thương, đúng không nào ?"

"Không những dễ thương mà còn ngoan nữa"-junior không e dè mà tức khắc đã gật đầu đồng ý ,cậu bỗng nghiêng người qua phía jae bum ,hỏi với giọng điệu châm chọc -"Nè ,nếu hyung không thích youngjae thì cho em đi ,bù lại em sẽ không phá rối anh nữa, thế nào ?"

JB bị câu hỏi làm cho bất ngờ không kiềm được liền ngượng chín cả mặt ,anh không nương tình cốc vào đầu junior một cú rõ đau ,khó chịu lên tiếng -"Em điên à ?! Sao anh lại phải giao youngjae cho em chứ ,thích hay không là chuyện của anh !"

-Jackson :"Đàn ông chút đi Im jae bum ,tới giờ phút này mà cậu còn không chấp nhận là cậu thích youngjae à ?"

-Mark :"Cứ thử tỏ tình đi, ai biết được em ấy nhận lời thì sao "

-Junior :"Thấy chưa ?Ai cũng nói thế còn gì ?Anh làm như mình là con gái không bằng ,đợi người khác chủ động thì mới chịu gật đầu chắc ?"

Bị cả ba người tấn công tới tắp như vậy khiến jae bum im bật không nói được lời nào ,anh thẹn quá hoá giận liền phủi tay tỏ ý đuổi khéo- "Thôi các cậu về đi ,về nhanh cho tớ nhờ !!"

Mark ,jackson và junior nhìn thái độ của jae bum bỗng nhiên mỉm cười khó hiểu, sau cái nhướn mày ẩn ý thì từng người một cũng thong thả đứng dậy bước ra khỏi phòng

-"JB ,nếu có thể bảo vệ người mình yêu thương thì phải nhanh lên ,chần chờ cũng không có ích lợi gì đâu "-jackson trước khi đóng cửa còn khẽ quay đầu lại, nói với thêm một câu rồi mới từ từ đi ra ngoài

Jae bum mật mờ hiểu rõ ý nghĩa của câu nói liền không khỏi cảm thấy ngượng ngùng ,trong đầu anh lúc này bỗng xuất hiện nhiều suy nghĩ kì lạ mà đến chính anh cũng không thể giải thích được...

*******
-"Thích á ?!"

-"Đúng vậy, không phải cậu thích jb hyung sao ?"

Trong lúc cả nhóm P4 thoải mái trò chuyện thì ở phía bên ngoài bây giờ : youngjae ,bambam và yugyeom cũng đang vừa ăn vừa tâm sự. Trong không khí vui vẻ thì youngjae bỗng nhiên bị câu hỏi của bambam khiến cho bất giác đờ cả người, cậu mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào người bạn thân của mình, trong phút chốc không thể mở miệng nói được lời nào

-"Chẳng phải khi ấy cậu đã lo lắng cho jb hyung như muốn phát điên sao ?đừng nói với tớ là cậu quên rồi đó nhé "-Bambam hơi khó chịu trước biểu tình ngốc nghếch đó của youngjae, không ngừng tiếp tục thắc mắc

-"Thì...tại jb hyung đã cứu tớ ,tớ lo cho hyung ấy cũng là điều đương nhiên thôi "-youngjae như đã nhận thức rõ sự tình, cậu không ngần ngại liền ngay lập tức lên tiếng bác bỏ

Yugyeom liếc nhìn hai gò má của youngjae lúc này không tự chủ mà bắt đầu đỏ lên liền không nhịn được mà cười đến híp cả mắt ,cậu đưa tay thúc nhẹ vào bả vai youngjae ,biểu tình thích thú hỏi- "Ầy ,người mà cậu tương tư cũng là jb hyung mà ,cậu còn dối lòng làm gì ?"

-"Đã bảo là không phải mà !"-youngjae giận dỗi mà phản ứng mạnh mẽ ,chợt cảm thấy mặt mình có hơi nóng lên bèn vô thức lấy tay che lại, cậu gượng gạo đính chính-"Tớ và jb hyung là bạn bè...những tình cảm khác là hoàn toàn không có"

-"Cậu chắc chứ ?"

-"Ý cậu là sao?"

-"Tại vì tớ nghĩ là jb hyung cũng có cảm tình với cậu "

Youngjae nghe thấy lời bambam vừa nói liền không khỏi há hốc mồm ngạc nhiên ,cậu trợn mắt lên nhìn người bạn thân của mình, biểu tình tỏ vẻ " không thể tin được"

-"Tớ nói đúng mà !"-cả bambam và yugyeom nhìn thái độ youngjae lúc này chỉ biết còn lắc đầu ngán ngẩm, đành phải mệt mỏi mà giải thích cho cậu-"Nè ,đầu tiên ,nếu anh ấy không muốn gặp cậu thì cần gì nhọc công tìm cậu ,phải không? Thay vì chọc ghẹo theo cách P4 hay làm thì đằng này lại bắt cậu trở thành gia sư, còn cho cậu đến nhà thoải mái nữa ,bộ thiệt là cậu không nhận ra điều đó hay sao ,youngjae ? "

-"Cậu nghĩ đi ,anh ấy đã vì cậu mà bỏ mặc vết thương của chính mình chạy đến chỗ min seok ,nếu chỉ là mới quen không bao lâu thì ai lại làm thế ? Đúng không ?"

Lời nói của cả hai đều vỏn vẹn thu hết vào tai youngjae khiến cho đầu óc cậu rối loạn cả lên. Cậu thừa biết chính mình đã thích jae bum từ lâu nhưng chuyện anh cũng có thể dành cho cậu một tình cảm giống như thế thì quả thật cảm giác bây giờ không biết phải diễn tả bằng lời như thế nào, trong lòng tồn tại đồng thời sự lo sợ và hạnh phúc khiến cho bản thân cậu không thể xác định được chắc chắc rằng mình nên chấp nhận hay chối bỏ nó thứ tình cảm kì lạ lúc này

-"Bambam à ,vô vọng thôi ,cậu ta ngay cả mối tình đầu còn không có thì làm gì hiểu được mấy chuyện yêu đương đó cơ chứ"-yugyeom chán nản đứng dậy bước đến gần bên bambam ,anh khẽ nắm lấy bàn tay cậu ,từ tốn nói -"Thôi ,mình về đi, để cậu ấy bình tĩnh mà xem xét lại, được chứ ? "

- "Ừm, cậu nói đúng, vậy thôi tụi tớ về nhe youngjae "-bambam cũng hiểu rõ người bạn thân này của mình là một người rất ngây ngô trong chuyện tình cảm ,cậu nhẹ nhàng vỗ vai youngjae mấy cái rồi cũng đứng dậy theo sau yugyeom

Youngjae bất giác bị câu nói của bambam làm cắt đứt mạch suy nghĩ lúc này ,cậu khẽ gật đầu đồng ý ,gượng cười tiễn những người bạn của mình ra về mà trong lòng bây giờ không hiểu sao lại mang nhiều cảm xúc vô cùng phức tạp....

******
-Cốc cốc-

-"Vào đi ,youngjae "

-"JB hyung ,liệu em có làm phiền hyung quá không ?"-youngjae bẽn lẽn đứng trước cửa phòng ngó vào ,giọng điệu có hơi e ngại lên tiếng -"Tuy em biết là tối rồi nhưng em chỉ muốn qua thăm hyung một chút để đảm bảo hyung đã ổn thôi ,hyung không bận gì chứ ? "

-"Em thiệt là...mình ở sát phòng nhau ,có gì mà phiền hà đâu chứ " (au quên giải thích :đáng lí là youngjae phải nằm ở khu điều dưỡng và jae bum thì nằm trong khoa nội nhưng nhờ uy quyền của P4 đã giúp cả hai đã được đổi ở gần nhau ,hẳn là do định mệnh sắp đặt rồi :v )

Youngjae nghe jae bum nói thế mới ngoan ngoãn đi vào, cậu khẽ nhấc ghế ngồi xuống bên cạnh anh ,trong ánh mắt lúc này không giấu nỗi vẻ quan tâm, lo lắng

-"Hyung đã khoẻ hơn chút nào chưa?"

-"Cũng khoẻ ,còn em thì thế nào rồi ? Đầu đỡ đau chứ ?"

-"Dạ ,khoảng 2,3 ngày nữa là em đã có thể xuất viện rồi hyung à"

-"Thế thì tốt. À, lúc chiều anh có thấy em trước cửa phòng ,sao em không vào thăm anh ?"

-"Cái đó...là do em có việc bận đột xuất ,xin lỗi hyung "

-"Có gì đâu ,anh hiểu rồi mà"

Không khí ngượng ngùng cứ vậy bao trùm cả hai giờ phút này ,chính youngjae cũng không biết tại sao bản thân cậu lại khó nói chuyện với anh như vậy. Sau lời nói của bambam và yugyeom khi nãy ,cậu đã cố gắng suy nghĩ rất nhiều ,đúng ,đúng là cậu yêu jae bum nhưng thứ tình cảm này cũng chỉ là do vô thức mà nảy sinh ,không có gì có thể nói rõ rằng liệu anh có thật sự thích cậu hay không

Youngjae rất muốn biết cách nghĩ của anh đối với cậu là như thế nào, trong lòng cậu bây giờ bỗng dấy lên mong muốn có thể nói hết tất cả thứ tình cảm mà bản thân đã luôn trốn tránh bao lâu nay cho anh hiểu

[ Dù cho hyung ấy có đồng ý hay không thì chỉ cần mình và jb hyung có thể cùng ở bên nhau như thế này là đủ rồi...]

-"JB hyung ,em có chuyện muốn nói "

-"Thế à? Vừa hay anh cũng đang định nói em nghe chuyện này "

Jae bum sau khi nhận được sự ủng hộ của mark ,jackson và junior cũng đã quyết định xác nhận lại tình cảm bản thân .Đối với anh mà nói ,sự yêu thương là một thứ gì đó rất xa vời, đã tưởng rằng chính mình sẽ không bao giờ thoát khỏi sự cô độc đó nhưng rồi youngjae đã đến bên anh ,nhờ cậu mà những cảm xúc đã chai sạn trong anh nay đã sống lại .Có thể youngjae không biết rằng chính sự xuất hiện của cậu đã không những đem lại cho anh sự mạnh mẽ để đối diện với cuộc sống tối tăm mà còn là niềm vui thật sự mà anh đã luôn ao ước có được từ rất lâu nay

-"Em nói trước đi ,chuyện của anh cũng không gấp lắm đâu"-jae bum mắt thấy youngjae có hơi lững lự liền buộc miệng lên tiếng

-"Ừm...vậy thì..."-youngjae khuôn mặt bắt đầu hơi đỏ lên ,cậu theo thói quen mà cúi thấp đầu xuống để tránh đi cái nhìn của jae bum, nói lí nhí nhưng cũng đủ để anh nghe rõ từng lời từng chữ

-"Nếu anh không phiền thì có thể cho em trở thành một người luôn mãi bên cạnh anh như thế này, được không ?"

Đột nhiên cảm thấy câu nói của mình có hơi kì quái ,youngjae không giấu được vẻ xấu hổ mà đỏ bừng cả mặt, cậu vội vàng luống cuống phản bác -"Không phải là em đang tỏ tình gì đâu ! Hyung đừng hiểu lầm ! Chỉ là em muốn giúp đỡ...à không ,bù đắp cho việc hyung đã cứu em thôi ! "

Jae bum nghe được những gì youngjae vừa nói liền không khỏi ngỡ ngàng ,anh bắt đầu ngộ ra tình cảm của cậu dành cho anh ,chỉ trong giây lát thôi mà niềm hạnh phúc đã ngay lập tức biểu lộ rõ ra bên ngoài

Khoé môi anh bất giác mỉm cười yêu thương, bản thân đã nhận thức rõ những gì mình nên làm bây giờ đối với cậu

-"Youngjae ,em cứ ngồi yên như thế nhé "

-"Sao ạ ?"

Vừa dứt lời ,jae bum đã nhanh chóng vươn người gần hơn đến youngjae ,anh từ từ thu hẹp khoảng cách của cả hai khuôn mặt ,nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu ,ngọt ngào đến bất tận

"Youngjae à ,anh yêu em"

End

Vậy là đã hết fic rồi (T^T) tuy chương cuối không thể kết thúc hoành tráng được nhưng au cũng đã cố gắng hết sức ,mong mọi người thông cảm cho au nhé (>·<)

Mà thôi mình bỏ chuyện đó qua một bên đi ,au thật lòng cảm ơn tất cả mọi người vì đã luôn ủng hộ fic đầu tiên này của au ,mọi người không biết là au đã xúc động thế nào đâu ,au rất là vui đó *chấm chấm nước mắt*

Sẽ còn phần ngoại truyện nữa đón chờ mọi người nữa đó nhưng tạm thời thì au đang có việc bận nên thôi mọi người hãy gáng đợi au trong vòng tháng 7 tới ,au sẽ cố gắng nhanh chóng hoàn thành sớm nhất có thể \(>0<)/

♥~Lời cuối :Dù có hết rồi đi chăng nữa thì mọi người vẫn thương tình cmt góp ý cho au nha ,yêu các cục cưng nhiều lắm luôn ~♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro