Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Phó Hồng Tuyết đem máu của Hoa Vô Nhan đổ vào Sơn Hà Trùy, Sơn Hà Trùy vốn ảm đạm phát ra ánh sáng rực rỡ. Tia sáng này thập phần nhu hòa không chói mắt, lại mang theo áp lực mơ hồ, khiến người không sinh nổi tâm tư nổi loạn. Tay phải y cầm Sơn Hà Trùy, để sau người, tay trái cầm hắc đao không rời người, từng bước một đi vào Hỏa Đinh giáo

     Trong giáo lúc này, một bóng người cũng không có, nhưng Phó Hồng Tuyết có thể cảm nhận được ma tính khổng lồ trong đại đường, biểu hiện rõ chỗ Hoa Vô Tạ. Y không tránh né chút nào, dứt khoát đi vào phòng, cất cao giọng nói : "Vô Tạ...... Ta về rồi."

     "Ngươi về là muốn giết ta ? Hay là muốn bị ta giết ?" Hoa Vô Tạ từ sau tấm bình phong vòng ra, lạnh lùng hỏi. Hắn lại đeo mặt nạ màu vàng, che đật hơn nửa khuôn mặt mình, nhìn qua so với Hoa Vô Tạ tưởng như hai người

     "Ta sẽ không giết ngươi, Vô Tạ, mãi mãi cũng sẽ không." Phó Hồng Tuyết bước hai bước đến chỗ Hoa Vô Tạ, ánh mắt nhìn thẳng vào người trước mắt, không chớp mắt, mặt mày mang theo sự nhu hòa và yêu thương

     Y rất nhanh sẽ không còn được gặp lại người mà y coi như trân bảo của mình nữa, lúc này y hy vọng thời gian có thể trôi qua chậm lại, chậm lại một chút, để y có thể nhìn đối phương nhiều thêm vài lần, đưa dung mạo của hắn khắc vào trong lòng mình, dung nhập vào xương cốt của mình, cho dù đi qua cầu Nại Hà, uống xong canh Mạnh Bà, cũng không thể quên

     Phó Hồng Tuyết bước hai bước, Hoa Vô Tạ liền thấy y rõ ràng tập tễnh, không nhịn được hỏi : "Chân ngươi làm sao vậy ?" Còn sắc mặt của ngươi nữa, sao lại kém như vậy ? Hoa Vô Tạ vừa mở miệng liền cảm thấy mình không nên hỏi những thứ này, chỉ là nửa câu đầu đã thốt ra, chỉ có thể nhanh chóng ngậm miệng, đem nửa câu sau nuốt xuống

     Ánh mắt Phó Hồng Tuyết sáng lên, trong mắt sinh ra sự mong chờ và mừng rỡ, cười nói : "Vô Tạ, người đang quan tâm ta sao ?"

     Hoa Vô Tạ có chút bối rối, ngoài miệng lại không chịu thừa nhận : "Phó Hồng Tuyết, ngươi không sao chứ ? Ta quan tâm ngươi ? Buồn cười." Ngươi đã quên y trước kia đối với ngươi thế nào sao ? Bây giờ còn quan tâm y ? Y bị thương què chân, ngươi hẳn là cảm thấy vui vẻ mới đúng ! Hoa Vô Tạ ở trong lòng tự phỉ nhổ chính mình

     "Vô Tạ, ta đảm bảo, đây là lần cuối cùng ta làm tổn thương ngươi......" Tay nắm Sơn Hà Trùy của Phó Hồng Tuyết nắm thật chặt

     "Ngươi nói điên khùng gì vậy ? Ngươi bây giờ làm tổn thương được ta sao ?" Hoa Vô Tạ thẹn quá hóa giận, xuất thủ tấn công đến Phó Hồng Tuyết

     Phó Hồng Tuyết phảng phất không nhìn thấy động tác của Hoa Vô Tạ, lúc Hoa Vô Tạ tiếp cận không né tránh, bị một chưởng trúng bụng, đồng thời tay trái cẩm hắc đao giơ nhanh lên, cắt mặt nạ trên mặt Hoa Vô Tạ, tay phải cầm Sơn Hà Trùy lập tức hướng đến giữa trán của Hoa Vô Tạ, động tác liền mạch. Phó Hồng Tuyết đè xuống ấm nóng trong cổ họng, mất hắc đao, tay trái ra chiêu, cố gắng khóa lại hai tay của Hoa Vô Tạ

     Giữa trán Hoa Vô Tạ xuất hiện một mắt đỏ, sương mù màu đen từ đó bay ra, vây quanh Sơn Hà Trùy, cùng ánh sáng màu vàng kịch liệt tranh đấu

     "Phó Hồng Tuyết ! Đây là cái gì ?!" Hoa Vô Tạ chỉ cảm thấy một cảm giác mát lạnh từ trùy trong tay Phó Hồng Tuyết xông thẳng vào đầu hắn, lại lẻn vào trong cơ thể hắn, giống như một cỗ khí thế dồi dào như nước lỹ, trong nháy mắt áp chế ma tính hừng hực thiêu đốt như lửa trong cơ thể hắn. Trên tay hai người ra mấy chiêu cực nhanh, tay phải của Hoa Vô Tạ bị tay trái Phó Hồng Tuyết gắt gao nắm, hắn chỉ có thể đưa tay trái ra, cố gắng đem Sơn Hà Trùy trong tay Phó Hồng Tuyết đẩy ra, lại vì ma tính lộn xộn trong cơ thể mà tay vô lực, thế nào cũng không cạy được tay của Phó Hồng Tuyết

     "Phó ! Hồng ! Tuyết !" Hoa Vô Tạ giận dữ, ma lực tích tụ trong tay hung hắn đánh tới Phó Hồng Tuyết. Ngực và bụng Phó Hồng Tuyết bị sương mù màu đen đánh trúng chính diện, lúc này bay ngược ra, xoay người lại phun một ngụm máu lớn

     "Ta biết rồi...... Ta biết rồi !" Hoa Vô Tạ giơ tay tựa hồ muốn sờ trán mình, đầu nghiêng một chút, nhìn Phó Hồng Tuyết ngã trên mặt đất không thể đứng dậy, cắn răng nói, "PHó Hồng Tuyết, ngươi thực sự cho rằng ta sẽ không giết ngươi sao ?"

     "Vô Tạ....Ta thích ngươi... Ta..yêu ngươi....." Phó Hồng Tuyết lúc này có thể nhìn thấy ma tính trên người Hoa Vô Tạ đang từ từ di động vào cơ thể y, trong lòng biết cỗ năng lượng này rất nhanh sẽ rời khỏi Hoa Vô Tạ, mạnh mẽ đi vào trong cơ thể mình. Biết rõ thời gian của mình sắp hết, Phó Hồng Tuyết không muốn tiếc nuối cái gì, thầm muốn đem mảnh tâm ý đối với Hoa Vô Tạ này của mình nói ra miệng

     Hoa Vô Tạ lại gần, vô cùng kinh ngạc cùng khinh thường hỏi : "Phó Hồng Tuyết, ngươi là vì mạng sống mà lấy lòng ta sao ?"

     "Vô Tạ, đây là lần cuối cùng của chúng ta, ta không hy vọng chúng ta có hiểu lầm."

     "Ha ha......" Hoa Vô Tạ không thể phủ nhận, cười lạnh một tiếng

     Phó Hồng Tuyết làm bộ không nghe thấy, tiếp tục nói : "Ta cướp đèn Trấn Hồn là vì mẫu thân ta. Ta làm tổn thương ngươi, là vì sợ liên lụy đến ngươi. Ta không nói cho người khác biết ngươi có thể khởi động đèn Trấn Hồn, càng không có tìm người làm tổn thương ngươi. Từ lúc mới gặp nhau, càng về sau hiểu nhau, đều là thật. Vô Tạ, ta thích ngươi, ta yêu ngươi."

     "Ta.... Ta sẽ không tin ngươi....." Hoa Vô Tạ trong lòng đại loạn, gần như không dám nhìn thẳng vào mắt Phó Hồng Tuyết, sợ mình rơi vào sóng biển thâm tình vô hạn. Cặp mặt kia tràn đầy đều là mình, phảng phất mình là người duy nhất y quý trọng trên đời, y nguyện ý vì mình mà cố gắng tất cả. Trong lòng Hoa Vô Tạ bắt đầu xao động. Nếu như lời Phó Hồng Tuyết là sự thật, hắn hận y, hắn chịu khổ, hắn kiên trì trong khoảng thời gian này, đều là vì cái gì ?!

     Ma tính trong cơ thể bỗng nhiên mất khống chế, nối tiếp nhau bay ra từ trán. Trong đầu bỗng nhiên xông lên một lượng năng lượng khổng lồ như vậy, Hoa Vô Tạ cảm giác trên đầu như có vạn nghìn kim trâm đâm vào, như muốn nổ tung. Hắn không nhịn được một tay chống đầu, không cách nào chịu được cúi người xuống, kêu lên : "Đầu của ta đau quá ! Phó Hồng Tuyết ! Ngươi đã làm gì với ta !"

     "Đừng sợ, ta sẽ không làm tổn thương ngươi." Hoa Vô Tạ không nhìn thấy, Phó Hồng Tuyết lại nhìn thấy rõ ràng, ma tính màu đen như một trận gió xoáy, từ mi tâm của Hoa Vô Tạ xông ra, hiện đầy cả phòng, ma tính gào thét bó buộc, tóc xám trắng dài bay lên trong không trung

     Ma tính đen kịt ở giữa không trung chuyển động một vòng, như tìm được phương hướng, lao xuống. Khí lưu khổng lồ mang theo mê hoặc trực tiếp xông vào cơ thể y, mang đến sự bành trướng và thống khổ ngập đầu, gân mạch cùng huyết nhục bị kéo đến tận cùng, bên ngoài, một chút dị dạng cũng không nhìn ra được

     "Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn nói ngươi sẽ không làm tổn thương ta ?!" Hoa Vô Tạ cảm nhận được ma tính trong cơ thể mình bay đi, rời khỏi, sự thống khổ của võ công bị phế lần thứ hai nổi lên trong lòng, lòng tràn đầy hoảng sợ và phẫn nộ, nhìn chằm chằm Phó Hồng Tuyết, hận không thể nhào tới cắn xé

     Y làm sao dám, làm sao dám mở to mắt mà nói dối như vậy ! Ở phía sau núi trước Hoa phủ, là Tiêu thủ lĩnh mang người tới mưu tính mình, nhưng lần này, là Phó Hồng Tuyết tự tay đem trùy không biết từ đâu đâm vào mi tâm mình ! Dù vậy, y vẫn còn luôn mồm nói y sẽ không làm tổn thương mình ?!

     "Ngươi tin ta, Vô Tạ, ngươi rất nhanh sẽ không sao. Ngươi biết không, nếu như có thể, ta chỉ muốn cùng ngươi phiêu bạt chân trời, cái gì mà võ lâm phân tranh, cái gì mà thánh khí thiên hạ, đều không liên quan đến ta. Ta chỉ muốn cùng ngươi ngâm thơ đối địch, uống rượu ngắm hoa." Lúc này Phó Hồng Tuyết, không còn là giáo chủ mang trên lưng trong trách của ma giáo, chỉ còn là một người si tình, trong mắt đều chứa nhị thiếu gia của Hoa phủ

     Đời này không còn cơ hội nữa, là chính y không biết quý trọng, đem người vốn nên phủ trong lòng bàn tay ném đi, cuộc sống hạnh phúc vốn dễ như trở bàn tay, hôm nay thành hoa trong kính, trăng trong nước. Toàn bộ nguyện vọng trong đời y, chỉ còn lại Hoa Vô Tạ bình yên vui vẻ

     "Vô Tạ, ta đã lâu không thấy ngươi cười, có thể cười với ta một cái không....." Ma tính trong không trung dần ổn định trở lại, thống khổ trong cơ thể Phó Hồng Tuyết gần như ép y đến điên. Ý chí cường đại giúp y duy trì bên ngoài bất động thanh sắc, chỉ là trong lòng có chút tiếc nuối. Cuộ đời này, y sợ là sẽ không còn được gặp Hoa Vô Tạ cười đến hồn nhiền ngân thơ, đối với mình một mực yêu thương trước kia nữa

     "Cười ?" Hoa Vô Tạ phảng phất nghe thấy cái gì buồn cười, khóe miệng nhấc lên, lại bị thống khổ phá hủy, ngay cả một cái cười lạnh cũng không được. Hắn nhẹ giọng, như đang rầm rì với người trong lòng, lời nói ra lại như lưỡi dao sắc bén, nói Phó Hồng Tuyết bị thương đầy mình, "Phó Hồng Tuyết..... Ta hận ngươi..... Nếu có kiếp sau, ta không bao giờ....muốn gặp ngươi nữa....."

     Hoa Vô Tạ cảm thấy mí mắt nặng trĩu, ma tính trong cơ thể đột nhiên mất khiến đầu hắn trì trệ, không cách nào giữ được tỉnh táo, nói ra từng chữ đều là tâm huyết

     Mi tâm đỏ của Hoa Vô Tạ đã biến mất. Phó Hồng Tuyết vui mừng trong lòng, hồn mắt đã biến mất, ma tính thực sự bị tiêu trừ. Y ôn nhu nói : "Vô Tạ, mệt thì ngủ đi. Chờ ngươi tỉnh lại, cũng sẽ không thấy ta nữa, tất cả sẽ qua đi....."

     Ma tính trong cơ thể Hoa Vô Tạ, toàn bộ di chuyển lên người Phó Hồng Tuyết. Ma tính xói mòn, ý thức và thể lực của hắn đều từ từ bị hút đi. Hắc ám bốn phía tự lại hướng hắn, tất cả xung quanh dường như dần dần thoát khỏi tầm mắt hắn, chỉ còn lại ánh sáng từ trên trời rơi xuống, rọi xuống thân thể hắn, như toàn thế giới chỉ còn lại một mình hắn. Thanh âm của Phó Hồng Tuyết từ xa truyền tới, hắn tựa hồ nghe thấy, nhưng không cách nào hiểu được. Toàn thân cuối cùng mềm nhũn vô lực, Hoa Vô Tạ quỳ rạp xuống đất, ngã xuống, lông mi run rẩy, mí mắt từ từ nhắm lại, rốt cuộc hoàn toàn bị hắc ám thôn phệ

     Phó Hồng Tuyết cố gắng khởi động cơ thể, đến bên người Hoa Vô Tạ, ôm ngang hắn lên, đi tới bên ghế mềm, đặt Hoa Vô Tạ nằm trên đó, không hề chớp mắt nhìn dung nhan lúc ngủ của hắn. Phó Hồng Tuyết giơ tay vuốt tóc che khuất mặt hắn, từng chút một miêu tả mặt hắn. Lúc này Hoa Vô Tạ đã không còn tỉnh táo, không còn hung hăng và căm hận, Phó Hồng Tuyết dường như có thể thấy được bóng dáng Hoa Vô Tạ trước đây mà y đang tìm kiếm. Vô Tạ.... Ngủ một giấc thật tốt, sau khi tỉnh lại, cơn ác mộng của ngươi sẽ hoàn toàn kết thúc.....

     Phó Hồng Tuyết muốn cứ bồi ở bên Hoa Vô Tạ như vậy, mãi cho đến khi thiên hoang địa lão, nhưng y vẫn quyết đứng dậy, kéo chân, cẩn thận đi từng bước một rời khỏi. Đi ra khỏi Hỏa Đinh giáo, Phó Hồng Tuyết cứ đi không mục đích, cũng không biết đi đâu. Rời khỏi Hoa Vô Tạ càng xa, đau đớn trong cơ thể y càng kịch liệt. Quá lượng ma tính, nội thương nghiêm trọng và ngoại thương thảm đến không dám nhìn thẳng, cuối cùng đã tiêu hao hết thể lực của y. Phó Hồng Tuyết tùy ý để cơ thể mình ngã trên mặt đất, từ lâu đã tiếp nhận sự thật mình sắp chết

     Y bị cát bụi bay trong gió phủ lên, giơ tay vuốt ngọc bội trên cổ mình. Đây là lúc y cùng Hoa Vô Tạ ở trong rừng đào lần đầu thổ lộ thì Hoa Vô Tạ đưa cho y. Hồi tưởng lại biểu tình ngượng ngùng của Hoa Vô Tạ lúc đó, Phó Hồng Tuyết lộ ra nụ cười hoài niệm mà thoải mái, thầm nghĩ, Vô Tạ..... Cả đời này của ta, hạnh phúc nhất là gặp được ngươi, hối hận nhất, cũng là gặp được ngươi. Vô Tạ, nguyện kiếp sau ngươi có thể cho ta một cơ hội nữa, ta, nhất định sẽ không phụ ngươi

     Hoa Mãn Thiên và Tạ Thiên Tầm mang theo một đội thị về của Hoa phủ, vội vàng tìm đến vị trí của Hỏa Đinh giáo. Một dải máu từ đại đường dọc theo ra ngoài, trên đất trống như không nhìn thấy được điểm cuối. Chạy vào trong đại đường, đập vào mắt đầu tiên là một vũng đỏ gai mắt, cùng với một bạch y nhân đang hôn mê

     Hoa Mãn Thiên và Tạ Thiên Tầm xông lên trước. Tóc của Hoa Vô Tạ có thể nhìn thấy bằng mắt thường từng chút một khôi phục thành màu đen như mực, trường bào tuyết trắng còn dính lẻ tẻ vết máu. Hoa Mãn Thiên khẩn trương kiểm tra một chút, cũng không tìm được vết thương trên người đệ đẹ, chỉ là trên mặt, một chút huyết sắc cũng hoàn toàn không có. Như vậy vết máu......

     "Thiên Tầm, ngươi trước tiên đem Vô Tạ tìm Linh sư cô. Ta đi tìm Phó Hồng Tuyết." Hoa Mãn Thiên nói

     "Được, ngươi mau đi đi. Vô Tạ giao cho ta, ngươi yên tâm." Tạ Thiên Tầm gật đầu

     Hoa Mãn Thiên vỗ vai Tạ Thiên Tầm, đi theo vết máu kéo dài. Bên ngoài một mảng cát vàng vô tận, gió thổi qua, vết máu trên mặt đất liền bị cát che khuất, mờ nhạt không rõ, không tìm được phương hướng. Cũng mau hắn mang đủ người ra ngoài, liền phân phó bọn họ chia nhau ra tìm

     Lúc Hoa Mãn Thiên tìm được Phó Hồng Tuyết, y gần nửa người đã bị cát vàng vùi lấp. Một nam tử mặc áo xanh đen đem y từ trong cát lôi ra, nắm tay y độ nội lực. Nghe được tiếng bước chân đằng sau, nam tử kia quay đầu lại, híp mắt một cái, hỏi : "Hoa Mãn Thiên ?"

     "Phải. Các hạ là ?" Hoa Mãn Thiên lộ vẻ cảnh giác. Hắn chưa từng gặp qua người này, vì sao đối phương lại biết hắn

     "Diệp Khai, hộ pháp của ma giáo." Diệp Khai thu động tác trong tay, viền mắt phiếm hồng, nói, "Hồng Tuyết bây giờ còn vài phần khí tức, nhưng sợ rằng không kiên trì được bao lâu. Ngươi đem y về Hoa phủ đi. Nếu có thể để y hạ táng với thân phận là bạn của Hoa Vô Tạ, ta tất nhiên cảm kích không gì sáng bằng. Ta biết Hồng Tuyết lúc trước đối với Hoa Vô Tạ không đúng, chỉ là y hôm nay đã rơi vào tình cảnh như vậy, mong các ngươi có thể....khoan dung cho y."

     ".....Ta hiểu." Hoa Mãn Thiên giọng nói nghiêm túc

     Diệp Khai lấy Sơn Hà Trùy, nói : "Sơn Hà Trùy này là vật của Mã Không Quần ở Vạn Mã Đường, ta đem nó đi trả. Tang lễ của Hồng Tuyết, phiền báo cho ta một tiếng."

     "Được." Hoa Mãn Thiên gật đầu đáp ứng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro