Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Tạ Thiên Tầm ôm Hoa Vô Tạ ở trong xe ngựa, cảm thấy nhiệt độ của người có chút chênh lệch, nhịn không được ôm chặt hơn, bảo xa phu đánh xe nhanh hơn. Tóc Hoa Vô Tạ đã hoàn toàn biến trở về màu đen, chỉ là sắc mặt trắng bệch, có vài phần trong suốt, tuy không bị ngoại thương, nhưng tình trạng rõ ràng không khả quan

     Đám hộ vệ hộ tống, bọn họ chạy như bay về Hoa phủ. Tạ Thiên Tầm một bên cho người thông báo Hoa Chính Khôn, một bên chỉ huy hộ vệ cẩn thận ôm Hoa Vô Tạ xuống xe ngựa, đưa đến trong biệt viện, mình theo sát

     Biệt viện Hoa phủ lúc này nhờ một người quen cũ của Hoa Chính Khôn, tiểu bối đều gọi bà là Linh sư cô. Linh sư cô là cốc chủ của Bái Nguyệt cốc, y thuật vượt trội, từ trước đã có quan hệ rất tốt với Hoa Chính Khôn, gần đây đang làm khách trong Hoa phủ. Mấy đứa trẻ của Hoa gia và Tạ Thiên Tâm thường đến Bái Nguyệt cốc, quan hệ với Linh sư cô rất tốt

     Linh sư cô sớm đã bị động tĩnh thu hút, vừa thấy Hoa Vô Tạ, nhất thời thất kinh, vội vàng chỉ bọn họ vào, bắt mạch chữa trị cho Hoa Vô Tạ

     Hoa Chính Khôn biết được Tạ Thiên Tầm đã đem con thứ về, vội sai người đi thông báo một tiếng với lão tổ tông, chính mình đến biệt viện. Lão tổ tông vừa nghe thấy Hoa Vô Tạ chưa chết, mừng đến chảy nước mắt, tinh thần trong nháy mắt tốt hơn nhiều, mang theo một đám nữ quyến trùng trùng điệp điệp đến biệt viện

     Sau khi Diệp Khai rời khỏi, Hoa Mãn Thiên đem Phó Hồng Tuyết về Hoa phủ trước, tự quyết định một chút, vẫn là đưa y tạm thời bố trí trong phòng khác trong sân mình, mời thái y đến chữa trị. Lúc này Hoa Vô Tạ đã ở trong phủ, Linh sư cô vội vàng chiếu cố hắn, không thể phân thân đi chữa trị cho Phó Hồng Tuyết

     Thái y bắt mạch, nhân tiện nói ma tính trong cơ thể Phó Hồng Tuyết quá khổng lồ, không thể sống quá ngày hôm nay. Hoa Mãn Thiên nghe vậy cảm thấy lo lắng, không biết nhị đệ thật vất vả mới cứu về được, biết tin này sẽ làm ra phản ứng gì, nhưng cũng không có cách gì khác, không thể làm gì hơn là mời thái y xử lý ngoại thương trên người Phó Hồng Tuyết. Nếu y thực sự qua đời, cũng phải để y sạch sẽ hạ táng mới đúng

     Hoa Vô Tạ cũng không có ngoại thương, nhưng võ công bị phế, kinh mạch và lục phủ ngũ tàng bị chấn động nghiêm trọng, từ lâu đã yếu ớt không gì sánh bằng. Lúc trước có ma tính cường đại chống đỡ, hắn luận võ công còn càng mạnh hơn chút, nhưng ma tình biến mất, tổn thương nghiêm trọng liền thể hiện ra, trong cơ thể như bị bỏng, suy yếu bất tỉnh

     Linh sư cô đem tình huống nói rõ với mọi người trong Hoa phủ. Trong cơ thể Hoa Vô Tạ bị thương quá nặng, chỉ có thể từ từ điều dưỡng, nhưng thể chất chung quy vẫn có thể yếu hơn người thường vài phần, từ nay về sau sợ là không thể tập võ

     "Không thể tập võ cũng tốt, Vô Tạ an an ổn ổn làm tiểu công tử, lẽ nào chúng ta còn có thể không che chở được nó sao ?" Lão tổ tông đau long vuốt trán Hoa Vô Tạ, trong lòng tràn ngập vui vẻ, quay đầu lại trừng Hoa Chính Khôn, "Đây rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra ? Vô Tạ không phải rơi xuống vực sao ? Các con làm sao tìm được nó ?"

     Hoa Chính Khôn cũng không rõ lắm, đều do Tạ Thiên Tầm nói với bọn họ. Nói đến Phó Hồng Tuyết vì cứu Hoa Vô Tạ, đang hấp hối, được Hoa Mãn Thiên dẫn về, lão tổ tông hiền lành, muốn đi thăm một chút, Hoa phu nhân đi cùng bà

     Lúc đó, thái y đang xử lý ngoại thương của Phó Hồng Tuyết. Cả người Phó Hồng Tuyết gần như không có chỗ nào tốt, vết roi, lỗ máu, trải rộng, băng vải cùng huyết nhục dính liền, cởi ra lại đem vết thương xé rách, hiện ra tia máu. Thân thể Phó Hồng Tuyết vô ý thức khẽ run, dường như hôn mê sâu cũng không thể chịu được đau đớn trên người

     Giường bị vết máu nhuộm đỏ, vết thương nghiêm trọng như vậy, ngay cả Hoa Mãn Thiên từng ở chiến trường, cũng cảm thấy da dầu tê dại, lại càng đừng nói đến lão tổ tông sống trong khuê phong, cả đời phú quý. Mắt thấy một nam nhân mi thanh mục tú, vì hài tử nhà mình, người thê thảm như vậy, lão tổ tông đau lòng, thực không đành lòng trách tội y

     Phó Hồng Tuyết này đối với Vô Tạ cũng đúng là chân tình thật lòng, nghĩ trước đây lấy đèn Trấn Hồn cũng là có nỗi khổ bất đắc dĩ. Nếu y lần này có thể ở lại, phải nghe y nói thật tốt. Lão tổ tông thầm nghĩ

     Thái y xử lý ngoại thương tổn hao chút thời gian. Ông quanh năm ở trong kinh thành, chữa trị cũng đều là hoàng thân, trọng thần, thực sự chưa từng thấy người nào bị thương nghiêm trọng như vậy. Trong lòng ông âm thầm bội phục nam nhân này. Y bị thương nghiêm trọng như vậy còn dùng tới lực, ý chí thật ngoan cường

     Đợi xử lý ngoại thương toàn thân xong, thái y lần thứ hai bắt mạch cổ tay Phó Hồng Tuyết, bỗng nhiên khẽ "a" một tiếng, làm lại một lần, ngạc nhiên nói : "Ma tính trong cơ thể y đang bớt dần !"

     Lão tổ tông vui vẻ nói : "Có thật không ? Có phải là không nguy hiểm tính mạng không ?"

     "Cái này..... Hiện này ma tính trong cơ thể ý vẫn là vượt khỏi phạm vi người thường có thể tiếp nhận, hạ quan đợi thêm một lúc nữa, xem có đúng là bớt một chút không. Mặt khác, ngoại thương và nội thương của y đều cực kỳ nghiêm trọng, đổi là người khác sợ là đã sớm bỏ mạng rồi, có thể sống sót hay không...... Bây giờ vẫn không thể chắc chắn." Thái y nói

     "Vậy làm phiền thái y rồi." Hoa phu nhân nói

     "Không dám." Thái y khom người đáp lễ

     Tạ Thiên Tầm ngồi ở bên giường nhìn Hoa Vô Tạ chăm chú. Bọn họ thay cho Hoa Vô Tạ một bộ y phục sạch sẽ, tóc buộc lên, lúc này yên lặng nằm, nghiêm nhiên đó là đệ đệ đáng yêu nhu thuận. Nhìn Hoa Vô Tạ mặt không có chút huyết sắc nào, nhớ tới lời Linh sư cô nói, Tạ Thiên Tầm âm thầm tiếc hận. Vô Tạ lúc trước luyện võ cũng không khắc khổ như Hoa Mãn Thiên, nhưng lại luyện được Phiên Nhược Kinh Hồng kiếm pháp, thiên phú về võ công thực không phải yếu. Hôm nay người thành như vậy, cũng không biết hắn có biết không, có không cam lòng không

     Lông mi Hoa Vô Tạ run rẩy, từ từ mở mắt, đoi mắt đen mang theo một tia mê man cùng dò xét. Sửng sờ nhìn đỉnh đầu, trần nhà này..... hình như có chút quen mắt ?

     "Vô Tạ ? Ngươi tỉnh rồi !" Tạ Thiên Tầm vui vẻ nói

     "Ta không chết ? Ta đây là..... ở đâu ?" Nghe thấy thanh âm, Hoa Vô Tạ quay đầu nhìn hai bên, chớp mắt một cái. Thiên Tầm tỷ tỷ ?

     "Vô Tạ ngốc, ngươi sao lại chết được. Chúng ta về nhà rồi." Tạ Thiên Tầm nói

     "Ta không phải là bị Phó Hồng Tuyết giết sao ?" Hoa Vô Tạ nghi ngờ nói. Hắn rõ ràng nhớ Phó Hồng Tuyết dùng cái trùy kia đâm vào mi tâm của mình, khiến ma tính trong cơ thể mình loạn..... Sau đó thì sao..... ?

     Tạ Thiên Tầm sửng sốt, lúc này mới nhớ tới Hoa Vô Tạ cũng không biết sự cố gắng của Phó Hồng Tuyết, lúc này còn tưởng Phó Hồng Tuyết tiếp cận hắn chỉ vì lừa lấy đèn Trấn Hồn, vội nói : "Y làm sao giết ngươi được ? Y liền mạng xin Sơn Hà Trùy là vì cứu ngươi ! Ta tận mắt thấy, Vô Tạ, y không lừa ngươi, y đối với ngươi là thật tâm."

     Từng đợt cảm giác yếu ớt truyền tới trong người, lại như vui sướng nổ tung trong người. Lời nói của Phó Hồng Tuyết trước khi hôn mê cứ ở bên tai, hồi tưởng lại lúc đó đối phương làm cho gần như chìm vào nhu tình, Hoa Vô Tạ lúc này chỉ cần một người nói cho hắn biết, Phó Hồng Tuyết không lừa hắn, liền có thể thuyết phục mình tin Phó Hồng Tuyết là thực tâm

     "Y không lừa ta...." Một giọt nước mắt trong suốt theo khóe mắt chảy xuống, khóe miệng Hoa Vô Tạ kéo ra một nụ cười thê lương, dường như mạn châu sa hoa nở rộ bên hoàng tuyền, biểu hiện cho sự hồi sinh lại của ác ma

     Tạ Thiên Tầm thấy, nhịn không được đau xót, vành mắt cũng đỏ

     Hoa Vô Tạ nhớ tới Phó Hồng Tuyết lúc đó trọng thương trên mặt đất, không thể đứng dậy, phút chốc trong lòng vội vàng, hỏi : "Y đang ở đâu ?"

     "Y...." Phó Hồng Tuyết mặc dù đã không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng tình trạng bây giờ không thể nói là tốt, Tạ Thiên Tầm trong thời gian ngắn không biết nên nói thế nào

     "Y.....chết rồi ?" Hoa Vô Tạ thấy mặt Tạ Thiên Tầm lộ vẻ khó xử, nghĩ mình dưới tình trạng cấp bạch đem một chưởng đánh chết Phó Hồng Tuyết, nhất thời đau đớn. Tâm mạch yếu ớt không nhịn được tâm tình thay đổi nhanh như vậy, cổ họng hắn lúc này nóng lên, xoay người liền hộc ra một ngụm máu lớn

     "Vô Tạ ! Người đâu ! Vô Tạ nôn ra máu !" Tạ Thiên Tầm sợ đến hồn phi phách tán, cất cao giọng nói

     Khóe môi Hoa Vô Tạ kéo theo tơ máu, ngay cả khí lực khóc lớn cũng không có, chỉ có thể khản giọng nói : "Phó Hồng Tuyết..... Nợ ngươi thiếu ta còn chưa trả hết..... Ta còn chưa tha thứ cho ngươi..... Ngươi không thể chết..... Ta không cho ngươi chết...." Gân mạch cả người đều mơ hồ đau, Hoa Vô Tạ như tự ngược, tứ chi giãy dụa, cố gắng để cơ thể đau đớn, giảm bớt đau đớn trong lòng

     Linh sư cô nghe thấy tiếng chạy tới, cả kinh nói : "Đây là thế nào ?! Ma tính trong cơ thể Vô Tạ mới bị chuyển dời, thân thể không chịu được kích thích. Các ngươi lại kích thích hắn, mạng thành sao có thể lấy về !"

     "Nguy hiểm đến tính mạng ?" Tạ Thiên Tầm gần như sợ đến choáng váng

     "Đương nhiên !" Linh sư cô cả giận nói

     "Y chết rồi có đúng không....." Hoa Vô Tạ khó khăn mở miệng, ngay cả khí lực nói chuyện cũng thiếu, lại muốn phải lấy được đáp án

     "Không có ! Vô Tạ ! Y, y, y, y chưa chết ! Y được cứu về rồi, bây giờ đang ở Hoa phủ ! Ngươi đừng lo lắng." Tạ Thiên Tầm vội vàng an ủi, gấp đến nỗi nói lắp

     "Ngươi đừng lừa ta, các ngươi nói ma tính của ta chuyển lên người y. Ma tính cường đại như vậy, y một ngày cũng không chống đỡ nổi...." Hoa Vô Tạ nghe thấy Linh sư cô nói, bừng tỉnh ngộ, rốt cuộc biết ngày ấy Phó Hồng Tuyết là tự chui đầu vào lưới, mang theo cái trùy kia tới tím hắn là vì cái gì. Hoa Vô Tạ trong lòng biết ma tính trước đây trong cơ thể mình khổng lồ cỡ nào, năng lực chịu đựng của người cũng có giới hạn, cho dù võ công của Phó Hồng Tuyết cao cường, dưới lượng lớn ma tính ăn mòn như vậy, cũng quyết không sống quá một ngày. Cho dù bây giờ còn sống, cái chết của y cũng chỉ là vấn đề thời gian. Cho nên, là hắn hại chết Phó Hồng Tuyết.....

     Tạ Thiên Tầm thấy Hoa Vô Tạ không tin, tiếp tục nói : "Không có, không lừa ngươi ! Vốn chúng ta cũng cho là y đã chết, Thiên ca ca đem y về là muốn an táng thật tốt. Kết quả đem y về phủ lại phát hiện, ma tính trên người y biến mất một chút, tạm thời không sao rồi."

     Hoa Vô Tạ chợt nghe ma tính trong cơ thể Phó Hồng Tuyết không biết tại sao được giải quyết, ánh mắt sáng một cái, cười khóc nói : "Y thực sự còn sống ? Thật tốt quá....Thật tốt quá...." Nước mắt như hạt chân cứ liên tiếp rơi xuống, rất nhanh đã làm ướt gối, khóe miệng không nhịn được cười mang theo ấm áp làm tan chảy băng tuyết, hấp dẫn người khác, khiến người khác say mê

     "Ngươi đừng suy nghĩ nhiều như vậy, trước tiên dưỡng thân thể mình quan trọng hơn, đúng không ?" Tạ Thiên Tầm ôn nhu nói

     Hoa Vô Tạ uống thuốc xong nằm xuống, rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro