Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Móc di động trong túi, Vu Mông Mông vốn định gọi điện thoại cho Nhậm Thành, sau nghĩ đi nghĩ lại, thôi, vẫn nên gọi cho bạch liên hoa. Dù sao hắn đã bảo sẽ giúp cô tìm áo tắm.

Cuộc gọi tới Sư Chi Phó được kết nối.

“Alo, anh Phó hả? Đồ bơi anh tìm cho tôi chất lượng kém quá, tôi không mặc được. Giờ anh mau mang một hai bộ tới đây, nhớ là kiểu dáng kín đáo nhé.”

Sư Chi Phó ngữ khí nhàn nhạt, tựa hồ cô có mặc thế nào hắn cũng chẳng chú ý.

“Mông Mông, chỗ này còn hai bộ áo tắm thôi, cô mặc tạm một trong số đó đi. Toàn bộ bể bơi chỉ có ba người chúng ta không có người ngoài, cứ việc ăn mặc tùy ý.”

Vu Mông Mông nghe hắn nói như vậy nghiêng đầu nghĩ nghĩ, “Cũng được, vậy anh mang qua đây giúp tôi, treo ở trên chốt cửa ấy, tôi sẽ tự đi lấy.”

Nói xong cả hai cùng cúp điện thoại. Một lát sau bên ngoài phòng thay đồ truyền đến tiếng gõ cửa.

“Tôi biết rồi, anh cứ treo ở đó.”

Vu Mông Mông không muốn mặc quần áo xong lại phải cởi ra, quá phiền toái, nhưng cũng không thể trần truồng đi lấy đồ, cô đành mặc vào bộ áo tắm ba mảnh. Tốt xấu có thứ che chắn, cô cảm thấy an tâm hơn.

Vu Mông Mông mặc áo tắm chẳng phòng bị gì đi ra cửa. Theo lời bạch liên hoa, hồ bơi chỉ có ba người họ, hơn nữa sau khi treo đồ, Sư Chi Phó chắc hẳn đã đi xa. Hắn còn phải giám sát chặt chẽ  "chồng" tương lai nữa chứ.

Cô mở cửa, đang muốn nhìn xem quần áo ở đâu lại không ngờ Sư Chi Phó chưa đi.

Sư Chi Phó nhìn Vu Mông Mông điện nước mê người, dù ảo tưởng như thế nào cũng vô pháp tưởng tượng ra một màn hương diễm như vậy. Hắn ngây ngốc hồi lâu mà vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh.

“Anh.... Sao anh còn ở đây....?”

Vu Mông Mông vội trốn ra sau cánh cửa che khuất thân hình.

Trong nháy mắt, hắn thấy nơi nào đó.... đong đưa...... Máu mũi Sư Chi Phó chảy ròng.

Vu Mông Mông còn đang oán trách việc hắn đứng canh trước cửa phòng thay đồ nữ như một tên háo sắc thì thấy máu từ mũi hắn chảy ra.... Cô hoảng sợ chạy tới, lấy khăn lông hắn cầm trong tay che cái mũi.

“Anh làm sao thế này? Đột nhiên lại chảy máu mũi, có chỗ nào không khỏe sao?”

Vu Mông Mông vươn tay ngọc sờ trán hắn. Không có vấn đề, nhiệt độ vẫn bình thường. Tại sao hai tên đàn ông nhà cô đều thích chảy máu mũi vậy nhỉ?

Kỳ kỳ quái quái, Vu Mông Mông khó hiểu lẩm bẩm một câu. Sư Chi Phó gặp phải kích thích quá lớn, trong chốc lát máu mũi có vẻ không thể ngừng.

“Mông Mông, đầu tôi hơi choáng......”

Sư Chi Phó đột nhiên giống như một mĩ nhân có bệnh, vừa đỡ trán liền té ngã.

Vu Mông Mông vội vàng ôm hắn, ánh mắt lo lắng khẩn trương, lắc đầu nhìn người nọ dường như không còn sức.

“Không sao đâu, tôi vào trong nghỉ ngơi một lát là ổn.” Sư Chi Phó ý bảo Vu Mông Mông dìu hắn vào phòng thay đồ.

Vu Mông Mông gật đầu, đỡ hắn vào trong. Sư Chi Phó vừa ngồi xuống ghế thì không biết cô vướng phải thứ gì, bị mất thăng bằng, trực tiếp đè lên Sư Chi Phó.......

Vừa hay ngực cô..........

Sư Chi Phó mở to mắt, miệng bị lấp kín. Vu Mông Mông thấy thế mặt đỏ rực, hoang mang rối loạn vội vã lùi xuống dưới, ánh mắt lập loè không thôi.

“Tôi.... Tôi mặc đồ.... trước đã.....” Nói xong đỏ mặt chạy vào buồng thay quần áo.

Vào buồng thay quần áo, Vu Mông Mông dùng sức gõ đầu mình. Cô chính là đầu heo, sao có thể không cẩn thận như vậy, chuyện này... chuyện này quá mất mặt!!

Bộ áo tắm trên tay nhìn ổn hơn một chút so với kiểu ba mảnh, ít nhất không hở hang quá nhiều. Thế này tốt hơn không có, cô bèn mặc vào rồi đi ra ngoài.

Sư Chi Phó thật vất vả mới áp xuống xúc động, thấy cô đổi áo tắm đi ra, máu mũi lại bắt đầu chảy. Sợ là hôm nay hắn không thể tĩnh tâm nổi rồi....

“Được rồi, anh Phó, sao anh vẫn còn chảy máu mũi vậy? Có cần đi khám bác sĩ hay không?” Vu Mông Mông quan tâm hỏi.

Mồ hôi trên trán Sư Chi Phó chảy đầm đìa, hắn đang cố kìm chế. Không thể dọa cô sợ, nếu không trò chơi sẽ chẳng thể chơi tiếp……

“Ra ngoài thôi, anh Thành còn đang chờ, sợ là chờ lâu rồi.”

“Ừ, anh xác định không có việc gì chứ?”

Chảy máu mũi đến mức đầu váng mắt hoa còn nhớ Nhậm Thành đang chờ, quả nhiên chân ái chính là chân ái.

“Không có việc gì, đi nào.”

Sư Chi Phó dẫn đầu, Vu Mông Mông nghi hoặc nhìn lưng hắn, cảm giác có chỗ nào đấy không thích hợp...

Bể bơi rất lớn, Vu Mông Mông thấy hơi sờ sợ nhưng vẫn muốn khắc phục chứng sợ nước. Nguyên chủ biết bơi, còn bơi rất giỏi giống như một mỹ nhân ngư. Vu Mông Mông định bụng thử một chút, lỡ như thiên phú bơi lội của nguyên chủ còn lưu lại trong người thì sao?

Nghĩ nghĩ, cô gấp không chờ nổi muốn xuống bơi, nhưng mới vừa chạm nước liền leo lên chạy tới trước mặt Nhậm Thành và Sư Chi Phó.

Cô không biết bộ dáng mình chạy có bao nhiêu dụ hoặc, quả thực đẹp như bảo vật nhân gian, ai cũng muốn chiếm hữu. Hai người nọ đều không tự giác thẳng mắt nhìn……

“Tôi muốn xuống nước, nhưng tôi bơi không giỏi. Các anh có thể trông chừng tôi được không?” Vẫn nên nói bọn họ một tiếng cho an toàn, lỡ cô chết đuối thì làm sao bây giờ?

Vu Mông Mông nghĩ đến việc Sư Chi Phó vừa mới đổ máu mũi, không thể bị cảm lạnh.

“Anh Phó này, nếu không hôm nay anh đừng tập luyện nữa, thân thể không khỏe chớ cậy mạnh.” Xảy ra chuyện gì Nhậm Thành sẽ chém cô thành tám mảnh mất.

“Như vậy rất nguy hiểm, tôi xuống đỡ cô.”

Nhậm Thành tỉnh táo lại sau màn kinh diễm, nghe cô nói, đầu lông mày nhăn chặt. Vu Mông Mông vội cự tuyệt.

“Không cần không cần, tôi chỉ thử bơi thôi, không nguy hiểm không nguy hiểm......”

Mặc kệ cô nói gì Nhậm Thành cũng không chịu để cô một mình xuống nước.

“Tôi xuống cùng cô.”

Rơi vào đường cùng, Vu Mông Mông đành phải đáp ứng. Sư Chi Phó không nghe khuyên bảo cũng muốn xuống nước theo làm cho Vu Mông Mông đần hết cả người. Cô chỉ bơi một chút, hai người này cứ đòi đi theo là như thế nào?

Hai người xuống nước trước, Vu Mông Mông xuống cuối cùng, đưa lưng về phía bọn họ. “Phong cảnh” phía sau cô lại lần nữa hấp dẫn ánh mắt hai người..........

Cô hít sâu một cái, chậm rãi hạ mình trong nước. Áp lực nước ép đến ngực lập tức làm cô cảm thấy bất an sâu sắc.

Cô hổn hển thở gấp, cảm giác bị nước đè ép không hề dễ chịu. Chân trượt một cái, Vu Mông Mông sợ hãi bám vội vào nơi đáng tin cậy. Nhậm Thành ở tương đối gần liền đưa tay đỡ lấy cô.

Vu Mông Mông sợ tới mức tim như ngừng đập. Thật là đáng sợ, cô sợ hãi muốn khóc.

“Tôi sợ.......”

Đây là lần đầu tiên Vu Mông Mông tỏ ra yếu đuối trước mặt bọn họ, trong lúc nhất thời tim hai người đều tan chảy......

“Không sao, tôi đỡ cô, thực mau sẽ học được cách bơi.”

Vu Mông Mông đang định rút lui, nghe Nhậm Thành nói như vậy liền bĩu môi. Hắn cho rằng mọi người đều là thiên tài giống hắn, là chúa tể thế giới này ư?

Bất quá Nhậm Thành vẫn có thể tin tưởng, nhưng còn Sư Chi Phó, hôm nay hắn hẳn sẽ bị “chết đuối”. Cuối cùng cô đành nuốt xuống ý định khuyên bảo. Nếu hắn không xuống nước, làm sao chết đuối được?

Trong sách, sau khi Nhậm Thành cùng nguyên chủ bơi vài vòng, Sư Chi Phó mới xuống nước. Hắn bơi được 2 vòng thì bị chuột rút chân và đuối nước.

Tình tiết bình thường chính là như vậy, có điều cô không hề thấy Nhậm Thành bơi lội. Vừa nãy cô đi ra, đầu tóc Nhậm Thành vẫn khô ráo hết sức đẹp trai, Sư Chi Phó càng khỏi cần phải nói, phỏng chừng đến thành bể bơi hắn cũng chưa tới gần.......

“Hay là.... các anh cứ bơi trước được không?”

Vài lọn tóc dán trên người Vu Mông Mông khiến cho người ta nhìn mà muốn xịt máu. Vốn dĩ nước lạnh đã dập tắt ngọn lửa trong cơ thể bọn họ, hiện giờ thấy người cô ướt nước đầy dụ hoặc như vậy, hai người đều muốn nhào lên ôm hôn một trận..........

Vu Mông Mông không cảm giác được nguy cơ rình rập, cô đi đến bên cạnh Nhậm Thành, ở trong nước lôi kéo hắn, ngực kịch liệt phập phồng..........

Nhậm Thành cứng người hoảng hốt nhìn cô, thất thần một hồi lâu, sau vội dùng thân thể ngăn trở “tầm nhìn” của Sư Chi Phó phía sau. Sư Chi Phó sợ chảy máu mũi lần nữa nên không dám đến quá gần, nhưng hắn cũng không muốn rời xa vưu vật câu hồn đoạt phách này……

Vu Mông Mông chẳng hề chú ý, một lòng suy nghĩ tới khi nào bọn họ mới chịu đi bơi. Cô mải ngây người bước hụt chân trượt cái nữa, toàn bộ thân mình đổ về sau, nháy mắt chìm đầu vào nước. Cô sợ hãi vung tay vùng vẫy lung tung.

Nhậm Thành và Sư Chi Phó đang đắm chìm trong sắc đẹp, Vu Mông Mông đột nhiên trượt chân làm hai người không kịp phòng bị. Mặc dù Nhậm Thành kịp bắt lấy tay cô kéo lên, Sư Chi Phó cũng bước tới bắt được cô, nhưng Vu Mông Mông vẫn phải uống nước bể bơi.

“Khụ khụ khụ khụ........”

Sặc nước thật khó chịu, cái mũi cũng bị nước vào, quá thống khổ……

Lọn tóc ướt dầm dề dính trên bả vai cùng bộ ngực mềm mại của cô, màu tóc đen càng nổi bật nước da trắng sứ, mỗi tấc da thịt đều khiến người ta thèm khát.

Cảnh đẹp lúc này làm hai người đàn ông khó lòng tự khống chế. Theo bản năng, họ nắm chặt tay cô.... cùng nhau lên bờ.....

Vu Mông Mông ngồi một chỗ hít thở sâu.

"Không cần lo cho tôi, tôi ngồi trên bờ xem các anh bơi là được."

Vu Mông Mông lau mặt. Từ khi xuyên qua đây cô gần như chẳng trang điểm nữa. Biết sao giờ, mặt vốn đã đẹp thì dù có để mặt mộc cũng vẫn đẹp rạng ngời.......

Sau khi đỡ cô lên bờ, Nhậm Thành quay đầu đi bơi, tư thế tuyệt đẹp lưu loát. Vu Mông Mông chuẩn bị tiến vào chế độ mê trai, hé mắt một cái bỗng thấy Sư Chi Phó đang nhìn mình chằm chằm không nhúc nhích. Chắc hắn lại nghĩ tới trò xấu xa gì đó rồi... Cô vội vàng đoan chính thu lại biểu cảm mê trai của mình.

"Ồ? Hay! Tư thế không tồi!"

Vu Mông Mông nâng khuôn mặt nhỏ, nghiêm túc vỗ tay. Cô vừa dứt lời, động tác của Nhậm Thành trong nháy mắt liền rối loạn. Hắn uống vào một ngụm nước, mũi cũng bị sặc, phải dừng trong nước nghỉ một hồi mới có thể bơi tiếp. Vu Mông Mông vẫn ở một bên kêu la ầm ĩ cổ vũ hắn.

Vu Mông Mông nhìn hắn điều chỉnh một tư thế khác, lần nữa chìm đầu xuống nước bơi tài tình như một con cá, lại còn rất ngầu.....

"Nhậm tổng cố lên, oa aaa ~~ tư thế này thực tốt, được lắm!"

Nhậm Thành thiếu chút nữa lại rối loạn động tác. Hắn than thầm trong lòng, bất đắc dĩ bơi trở về chỗ Vu Mông Mông, sánh vai ngồi cùng cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro