Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vu Mông Mông nhớ tới sự việc ở phòng thay đồ, lá gan cũng lớn hơn.

“Chuyện trong phòng thay đồ tôi còn chưa tìm anh tính sổ, anh lại không biết xấu hổ tra hỏi tôi. Nói trước, đàn ông của anh, tôi không, có, hứng, thú!”

Nói như vậy chắc nhớ rõ rồi chứ? Khỏi lo cô giành trai với hắn nữa nhé.

Người kia bị một câu "đàn ông của anh" làm cho mơ hồ, rồi lại thấy cô chọc chọc ngực hắn.

Sư Chi Phó sửng sốt, ngay sau đó tà mị cười, ánh mắt đảo quanh môi cô.

“Làm gì nóng nảy thế? Hay là cô muốn.... tiếp tục?”

Vu Mông Mông không dự đoán được hắn còn có thể đùa giỡn. Cô mạnh mẽ đập vào vai hắn một cái.

“Anh định giở trò gì? Muốn chơi thì chờ tôi tắm xong lại chơi tiếp.”

Vốn dĩ trước đó cô còn đau đầu vì cái trò bá tổng đè người, nhưng biết đâu hắn tính sai nước cờ thì sao? Vậy nên người hắn muốn đè thật ra không phải cô mà là vị bá tổng kia.

Vu Mông Mông lúc này xem như hiểu ra một chút. Giữa Sư Chi Phó và Nhậm Thành, chỉ sợ Sư Chi Phó mới là công, còn Nhậm Thành chính là thụ. Biết đâu do Nhậm Thành bị Sư Chi Phó..... này nọ..... từ đó mới bị bẻ cong không chừng.......

“Mông Mông ~, kẹo que của tôi ăn cũng rất ngon, cô có muốn nếm thử không........”

Sư Chi Phó không quản Vu Mông Mông nói gì nữa, hắn đột nhiên ghé sát vào tai Vu Mông Mông, phả ra hơi thở cực nóng khiến cho cô rùng mình một trận......

Vu Mông Mông vội nhắc nhở bản thân giữ tỉnh táo. Hắn chính là yêu tinh muốn lấy mạng cô, không thể để hắn mê hoặc.

“Ai thèm ăn kẹo que của anh. Anh tránh ra, nói chuyện thì nói chuyện, ở gần như vậy làm gì?”

Nếu bị Nhậm Thành thấy được khẳng định lại hiểu lầm chồng chất hiểu lầm...... Vu Mông Mông chợt giật mình. Tên bạch liên hoa này thật sự quá trà xanh, hắn dám có ý tứ này. Thấy cô không đụng chạm tới bọn họ, hắn liền tính kế.... để Nhậm Thành giết cô!

Cô thở phì phì trừng hắn, tựa như hắn đã làm một chuyện không thể tha thứ.

“Được, không ăn thì thôi. Tối hôm qua cô thích ăn cua lắm mà, hôm nay tôi gọi người mang tới cho cô nhé.....” Sư Chi Phó nắm lấy tay cô, tinh tế vuốt ve.

Mắt Vu Mông Mông sáng lên, ngay sau đó lại tối sầm xuống. Cô dùng ánh mắt vô cùng hoài nghi đánh giá hắn. Bỗng nhiên xum xoe, tất có vấn đề. Tên này bụng toàn ý xấu, lại không biết hắn định chơi ám chiêu gì.

“Thật không?”

“Thật, tôi đã bảo người chuẩn bị, chắc sắp mang đến rồi.” Sư Chi Phó càng nói càng dựa gần hơn, ngữ khí ái muội không thôi....

Vu Mông Mông cả kinh ngửa thẳng đầu ra sau, đôi mắt sắp biến thành mắt gà chọi, “Anh đừng dựa gần như vậy……”

Sư Chi Phó cười khẽ, cũng không vì một câu nói của cô mà giữ khoảng cách, “Môi Mông Mông thật giống thạch trái cây, nhìn là muốn ăn.”

Vu Mông Mông duỗi tay định che miệng thì bị hắn giữ chặt, một tay ấn tay cô lên tủ, một tay đè tường.

Sư Chi Phó ngậm lấy đôi môi phấn hồng của Vu Mông Mông, lại lần nữa đổi khách thành chủ. Động tác hắn hết sức ôn nhu, đang định tiến hành bước tiếp theo thì Vu Mông Mông đột nhiên dẫm mạnh vào chân hắn.

Sư Chi Phó ăn đau kêu lên một tiếng, cô liền thừa dịp đẩy hắn ra. Nhặt vội quần áo trên mặt đất, cô giống như hỏa tiễn vọt nhanh về phía cửa.

Chạy thoát thành công, giữa đường cô suýt thì đụng phải Nhậm Thành.

“Cô chạy nhanh như vậy làm gì?”

Nhậm Thành nhíu mày, thấy bộ dạng chạy trốn chật vật của cô liền cho rằng cô lại gặp ma.

“Không có gì, tôi qua phòng anh tắm.”

Nói xong cô cũng chẳng dừng lại, nhanh như chớp trở về phòng hắn.

Nhậm Thành nghe cô bảo đi tắm, mặt hơi hơi đỏ lên. Hắn nhớ tới tư vị tối hôm qua, dường như không ngờ..... cô mỹ vị như vậy.....

Vu Mông Mông cảm giác cốt truyện này đi lệch mất rồi, nhưng cô vẫn tin vào sự cường đại của cốt truyện. Hai vị nam chủ nhất định phải trải qua trắc trở, từ đó mới sinh ra thứ cảm tình khác biệt.

Cô nhớ rõ sự kiện đầu tiên xảy ra ở bể bơi. Nguyên chủ mặc áo tắm ý đồ câu dẫn Nhậm Thành, tiếc là hắn chẳng thèm liếc mắt nhìn một cái. Cô ấy tức giận bỏ đi trước, về nhà liền đập vỡ đồ đạc trút giận.

Trong lúc ấy, Sư Chi Phó bị chuột rút, chung quanh lại không có người. Khi Sư Chi Phó sắp sửa chết đuối thì Nhậm Thành nhảy xuống nước cứu hắn, hô hấp nhân tạo cho hắn. Đây chính là nụ hôn đầu tiên của hai người. Về sau, Nhậm Thành nhận ra Sư Chi Phó ngọt ngào xinh đẹp như thế nào, nhớ mãi không quên tư vị đôi môi hắn....

Cẩu huyết đúng không? Không sai, cốt truyện vốn cực kỳ cẩu huyết. Vu Mông Mông âm thầm kêu rên một tiếng. Tình tiết này làm theo thì không ổn, mà không làm không được, muốn đùa chết cô hay sao?

Còn chưa hết đâu, kế tiếp bọn họ sẽ gặp nạn trong núi, gặp quỷ dẫn đường bị nhốt ở công ty, bị mắc kẹt trong thang máy, đủ loại tai vạ. Mà tác dụng của nguyên chủ là gì? Chính là khi phát sinh nguy hiểm, cô ấy trào phúng mấy câu rồi bỏ bạn chạy lấy người, hoặc là sợ run bần bật, không thèm nhìn đến ai chỉ ôm đầu ngồi một xó khóc lóc……. Suất diễn như vậy không phải pháo hôi thì ai mới là pháo hôi?

Nhậm Thành thất thần ngồi ở phòng khách xem TV, thi thoảng nhìn về cửa phòng mình.

Tắm rửa xong không còn cảm giác dính nhớp, Vu Mông Mông nhẹ nhõm cả người. Cô bước ra khỏi phòng, làm như không thấy bộ dạng lãnh khốc của Nhậm Thành. Ngược lại, cô cần cảnh giác Sư Chi Phó xuất hiện.

Nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền đến, Sư Chi Phó chậm rãi đi tới, sắc mặt bình thường, cứ như người vừa cưỡng hôn Vu Mông Mông không phải là hắn......

Vu Mông Mông bĩu môi. Đúng là nhân mô cẩu dạng (*), không bằng cầm thú, ác độc cực điểm, tâm địa rắn rết. Cô không đắc tội hắn, vì sao cứ muốn tính kế cô?

([*]Nhân mô cẩu dạng /dạng chó hình người/: thành ngữ Trung Quốc, chỉ hành vi và vẻ ngoài thoạt nhìn rất phong độ, quang minh chính đại, nhưng thật ra nội tâm hèn hạ, xấu xa.)

“Vừa nãy sao cô lại chạy trước? Không thì.....”

Sư Chi Phó ôn nhu rót một cốc sữa bò đưa cho Vu Mông Mông, nhẹ giọng hỏi han, còn chưa nói hết đã bị Vu Mông Mông ngắt lời.

“Tôi vội đi tắm, đói bụng lắm rồi, ha ha......”

Khuôn mặt kiều diễm đỏ lên, trong lòng Vu Mông Mông thật muốn xé xác hắn. Chưa chơi chết cô liền không bỏ qua đúng không?

“À ~, ra là vậy....” Sư Chi Phó cười khẽ một tiếng.

“Thế......”

Mới nhả ra một chữ, Vu Mông Mông lại lần nữa cắt ngang.

“Chúng ta mau ăn sáng thôi!”

Vu Mông Mông cao giọng hô to, sợ Nhậm Thành chú ý chuyện bên này, vội nhìn trộm Nhậm Thành.

Lực chú ý của Nhậm Thành cũng không rời xa khỏi Vu Mông Mông. Nhìn ánh mắt mơ hồ của cô cùng biểu tình và lời nói của Chi Phó, lại liên tưởng cảnh Vu Mông Mông chật vật chạy vào phòng tắm, hắn có thể đoán được đại khái đã phát sinh chuyện gì.

Thần thái hắn nặng nề, mặt đen như đáy nồi, “Chi Phó, cậu qua đây với tôi.”

Vu Mông Mông vốn dĩ đang lo bị Nhậm Thành phát hiện, hiện tại nhìn biểu tình Nhậm Thành, cô liền biết mình xong đời. Tên Sư Chi Phó này hại chết cô rồi……

Hung hăng trừng mắt nhìn Sư Chi Phó sắc mặt bình tĩnh, Vu Mông Mông cắn răng nhìn bọn họ đi vào phòng.

Khoan đã, vào phòng ư? Tình huống này không phải chuyện của cô đúng không? Vu Mông Mông khom lưng ghé tai vào cửa nghe trộm. Đáng tiếc chất lượng căn phòng quá tốt, hiệu quả cách âm hoàn toàn đạt chuẩn.

Cô loáng thoáng nghe thấy nhắc đến tên mình. Vu Mông Mông trừng lớn đôi mắt, thật sự liên quan đến cô sao? Cô lại nghe được gì mà "cách xa cô ấy ra, bằng không......". Bằng không cái gì? Cô tiếp tục lắng nghe, chợt nhận ra bên trong không có tiếng động.

Hử ~ kỳ quái, sao lại không có tiếng động? Vu Mông Mông đang quỳ rạp trên mặt đất nghe ngóng thì cửa đột nhiên mở ra từ bên trong. Vu Mông Mông bị đột ngột không kịp giữ thăng bằng, ngã lăn quay ra đất.

“...........”

Hai người nhìn Vu Mông Mông nằm dưới chân, cảm thấy bất đắc dĩ.

Vu Mông Mông cười gượng vài tiếng, “Chuyện là, tôi đang tìm bông tai, tôi nhớ rõ ràng nó rơi ở chỗ này……”

Dưới cái nhìn chăm chú của bọn họ, cô vừa nói vừa đứng dậy vào phòng tìm tìm, thực tế trong lòng lại phát điên, xấu hổ quá đi mất……

Đến thời điểm ăn cơm trưa, không khí trên bàn quỷ dị trầm mặc. Vu Mông Mông vừa ăn cơm, vừa nhìn bên này ngó bên kia, lần đầu tiên ngồi ăn không an phận.

“Mông Mông có chuyện muốn nói à?” Sư Chi Phó gắp một con tôm cho Vu Mông Mông.

“Khụ khụ..... Không có.”

Vu Mông Mông bị phát hiện, cúi đầu tỏ vẻ nghiêm túc ăn cơm.

“Ngày mai tôi phải tới bể bơi tập bơi, công ty có nhận một gameshow, yêu cầu học trước vài kỹ năng bơi lội và ngụp lặn dưới nước.” Sư Chi Phó liếc mắt nhìn cô một cái, thông báo cho hai người.

Tới rồi, cốt truyện rốt cuộc cũng trở về quỹ đạo, vỗ tay!! Lần này cô sẽ làm người tốt, không cản trở cốt truyện, càng không thể tìm đường chết giống nguyên chủ.

“Ừ, ngày mai tôi không bận, cùng đi đi.”

Nhậm Thành không ngẩng đầu, tâm tư bay bổng nghĩ về cảnh tượng Mông Mông mặc áo tắm ngày hôm sau, hầu kết di động vài cái.

Vu Mông Mông vội gật đầu, “Tôi cũng đi.”

Sư Chi Phó mỉm cười nhu tình như nước, “Mông Mông có áo tắm chưa?”

Vu Mông Mông sửng sốt, nhớ đến mấy bộ áo tắm toàn dây dợ trong tủ quần áo, cuống quít lắc đầu.

“Chưa có!”

Những cái áo tắm đó thảm không nỡ nhìn, thế mà nguyên chủ dám mặc. Cô không thể hiểu nổi vì sao cô ấy lại muốn mặc kiểu áo tắm như vậy. Thân thể cô ấy vốn dĩ rất đẹp, ăn mặc tùy tiện vẫn khiến người mê mẩn.

“Tôi sẽ gọi người mang mấy bộ tới đây, cô tùy ý chọn.” Sư Chi Phó nhanh miệng giành việc trước Nhậm Thành.

Vu Mông Mông “A” một tiếng.

“Vậy làm phiền anh, tôi muốn mặc kiểu dáng hơi bảo thủ một chút, loại đồ bơi áo dài quần dài là thích hợp nhất.”

Sư Chi Phó sảng khoái gật đầu đáp ứng.

Vu Mông Mông cứ tưởng hắn sẽ không giở trò gì nữa, kết quả chờ đến ngày hôm sau, khi cô hứng thú bừng bừng cầm mấy bộ đồ bơi chuẩn bị thay thì...

“Lạy hồn!!”

Vu Mông Mông không thể tin nhìn áo bơi hở một lỗ to trên người, thực rõ ràng là bị cô làm rách.

Bỏ đi, bộ tiếp theo. Vu Mông Mông tùy tay chọn một bộ khác, mới xỏ tay áo, cmn, trực tiếp rách toạc thẳng đến chân!

“...........”

Áo xống kiểu quái gì vậy?

Vu Mông Mông không tin thử thêm hai bộ nữa, không có bộ nào lành lặn. Nếu không rách đũng thì chính là toạc sườn, chỉ còn sót lại bộ áo tắm ba mảnh thiếu vải. Như này có khác gì trực tiếp mặc nội y đi ra ngoài?

Nhìn bộ áo tắm, Vu Mông Mông mạnh mẽ gãi gãi đầu. Không được rồi, phải gọi điện thoại lần nữa bảo bọn họ mua lại đồ thôi........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro